Từ sau khi chỉ Ngưng bị sốt, Hoàng Phủ Thần Phong đã
hơn một tuần lễ không tới công ty, mỗi ngày đều ở nhà cùng Chỉ Ngưng, sợ cô lưu
lại di chứng gì.
Không cho phép Chỉ Ngưng làm cái này, làm cái kia, ngay cả ăn cơm đều là Hoàng
Phủ Thần Phong đút cho cô, còn giúp cô mát xa.
Hiện tại, Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng đang ngồi trên xích đu trong hoa
viên nói chuyện phiếm.
“Phong, mỗi ngày ở nhà thật nhàm chán! Ngày mai chúng ta đến công ty làm việc
được không?” Chỉ Ngưng gối đầu lên đùi Hoàng Phủ Thần Phong.
“Em vừa mới khỏi bệnh, sẽ mệt mỏi.” Hoàng Phủ Thần Phong nghịch nghịch mái tóc
cô.
“Không có! Cũng đã lâu như vậy, em sớm đã khỏe rồi. Hơn nữa, anh như vậy sẽ rất
mệt mỏi, mỗi ngày đều ngủ muộn, còn muốn chăm sóc em. Mặc kệ, ngày mai đến công
ty đi!” Chỉ Ngưng kháng nghị vỗ vỗ chân Hoàng Phủ Thần Phong.
“Được rồi! Nhưng em phải đáp ứng anh, em chỉ có thể ở trên tầng nghỉ ngơi, cho
dù muốn thiết kế bản vẽ…, cũng chỉ có thể ở trên tầng. Được không?” Hoàng Phủ
Thần Phong cầm lấy tay Chỉ Ngưng, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.
“Được, đáp ứng anh, em còn đàn cho anh nghe nữa.”
“Được, chỉ cần đừng để cho mình mệt mỏi là được.”
“Tuyệt quá! Em biết Phong tốt nhất, thưởng cho anh một cái hôn nhé!” Chỉ Ngưng
ngẩng đầu hôn Hoàng Phủ Thần Phong.
“Cám ơn nụ hôn của em! Ngưng Nhi, em dễ dàng thỏa mãn như vậy sao? Phụ nữ các
em không phải đều yêu thích đồ trang sức, quần áo, giày dép, xe, nhà sao… vì
sao em cái gì cũng không thích?”
“Đúng vậy! Em không thích những kia, đồ trang sức không thực tế, quần áo giầy
dép chỉ cần mặc thoải mái, mình thích là tốt rồi, nhà ở chỉ cần sạch sẽ thoải
mái là được, có hương vị yêu là tốt rồi.”
“Đúng! Chỉ cần có hương vị yêu là tốt rồi.”
————LOVE———–
Sáng sớm hôm sau, cả tòa biệt thự đều là thanh âm của Chỉ Ngưng.
“Phong, rời giường a!” Lần đầu tiên gọi, Chỉ Ngưng hôn Hoàng Phủ Thần Phong một
cái.
“Bây giờ còn sớm! Hơn ba giờ sáng anh mới ngủ.” Hoàng Phủ Thần Phong ôm chặt
Chỉ Ngưng, tiếp tục ngủ.
Không đến hai phút sau.
“Phong, nhanh lên! Muộn rồi.” Lần thứ hai gọi, Chỉ Ngưng gạt Hoàng Phủ Thần
Phong đã muộn, kỳ thực mới có bảy giờ.
“Ngưng Nhi ngoan, nào có muộn! Mới vừa vặn bảy giờ.” Hoàng Phủ Thần Phong cầm
lấy điện thoại nhìn đồng hồ, lai tiếp tục ngủ, hai ngày này, hắn thật sự vô
cùng thiếu ngủ.
Lại một lát sau.
“Hoàng Phủ Thần Phong, nếu như anh không rời giường…, hôm nay em sẽ không ăn
cơm!” Trong lòng Chỉ Ngưng âm thầm cười trộm, không tin anh còn không chịu rời
giường.
Vừa nghe Chỉ Ngưng một ngày sẽ không ăn cơm, Hoàng Phủ Thần Phong vội vàng ngồi
dậy nói: “Không cho phép không ăn cơm, anh lập tức dậy là được, em chờ anh một
chút.”
“Phong, anh thật đáng yêu! Lát nữa đến văn phòng, em giúp anh pha cà phê, còn
giúp anh mát xa nữa. Ha ha!” Chỉ Ngưng ôm cổ Hoàng Phủ Thần Phong.
Nửa giờ sau, Hoàng Phủ Thần Phong cẩn thận ôm Chỉ Ngưng xuống ăn điểm tâm, chỉ
là hắn còn muốn ngủ nữa a.
“Phong, há miệng, em đút cho anh ăn, em biết rõ anh còn muốn ngủ.” Chỉ Ngưng
cầm thìa đưa đến bên miệng Hoàng Phủ Thần Phong, yêu cầu hắn há miệng.
“Vừa mới thật sự muốn ngủ! Bất quá bây giờ, em đút cho anh ăn, anh một chút
cũng không muốn ngủ nữa.” Kỳ thật, Hoàng Phủ Thần Phong ghét nhất lúc đang ngủ
bị quấy rầy, nếu như đổi thành người khác, người kia đã sớm thảm, nhưng là Chỉ
Ngưng nên hắn chịu đựng.
“Vậy là tốt rồi, uống sữa.” Chỉ Ngưng đem sữa đưa cho Hoàng Phủ Thần Phong.
Hoàng Phủ Thần Phong nghe lời uống một ngụm sữa, “Ngưng Nhi, làm sao em không
ăn?” Hoàng Phủ Thần Phong rốt cục phát hiện một chuyện quan trọng.
“Em có ăn! em vừa đút cho anh vừa ăn mà. Em uống xong một ly sữa rồi này.” Sợ
Hoàng Phủ Thần Phong không tin, Chỉ Ngưng đem ly sữa uống xong đưa cho Hoàng
Phủ Thần Phong xem.
“A! Em đã ăn xong rồi, vậy đi thôi!”
“Vâng, xuất phát.”
————LOVE————-
Vừa đến văn phòng, Hoàng Phủ Thần Phong sắp xếp tốt cho Chỉ Ngưng liền chôn đầu
trong một đống văn kiện lớn, lâu như vậy đã tích trữ rất nhiều văn kiện quan
trọng.
Thừa dịp Hoàng Phủ Thần Phong đang bận, Chỉ Ngưng lên tầng giúp Hoàng Phủ Thần
Phong pha một tách cà phê.
“Phong, cà phê. Anh đang bận! Em đi lên trên trước.” Chỉ Ngưng đem cà phê đặt
trên bàn của Hoàng Phủ Thần Phong.
“Ừ, đừng để bị mệt, có chuyện gì bảo anh.” Hoàng Phủ Thần Phong phân phó.
“Vâng, anh cũng vậy!” Hiện tại, Chỉ Ngưng thường xuyên chủ động hôn Hoàng Phủ
Thần Phong, khiến cho Hoàng Phủ Thần Phong giống như ăn được mật ngọt.
Chỉ Ngưng lên trên tầng, ngồi trước dương cầm mở nắp ra, chuẩn bị chơi một khúc
cho Hoàng Phủ Thần Phong giảm bớt sức ép.
Chỉ Ngưng đàn bài “Hoài niệm ngày thu” của Richard Clayderman, đây là một trong
những khúc dương cầm cô thích nhất.
Hoàng Phủ Thần Phong nghe được tiếng đàn của Chỉ Ngưng liền cảm thấy thoải mái.
Mọi người trong công ty nghe được tiếng Piano của Chỉ Ngưng đều bàn luận.
“Các người nói xem, đây không phải là tổng tài chơi dương cầm chứ?” Công nhân
viên A nói.
“Ngu ngốc! Trước khi Hàn Chỉ Ngưng đến cô có nghe qua tổng tài chơi dương cầm
sao? Đương nhiên là Hàn Chỉ Ngưng đàn!” Công nhân viên B nói.
“Có lẽ là tổng tài đàn cho Hàn Chỉ Ngưng nghe?” Công nhân viên C nói.
“Đàn piano kia là tổng tài đặc biệt mua cho Hàn Chỉ Ngưng.” Công nhân viên D
nói.
“Còn có a! Tôi nghe nói, tuần trước tổng tài không đi làm là vì Hàn Chỉ Ngưng
bị bệnh, tổng tài mỗi ngày đều ở nhà chăm sóc Hàn Chỉ Ngưng.” Lại là công nhân
viên B nói.
“Xem ra, quan hệ của tổng tài cùng Hàn Chỉ Ngưng thật đúng là không tầm thường,
trước đều chưa thấy tổng tài ôn nhu với người khác như vậy, ai! Chúng ta hẳn là
không có hi vọng.”
Quan hệ của Hoàng Phủ Thần Phong cùng Hàn Chỉ Ngưng cứ như vậy được thảo luận
mở.
Nhưng giờ phút này, không một ai biết có một kế hoạch đang được từ từ triển
khai!