Sủng Em Không Tốt Sao

Chương 14: Piano



Hoàng Phủ Thần Phong thật đúng là nói được thì làm
được. Ngày hôm sau có một đám người cẩn thận mang một chiếc đàn Piano xa xỉ đi
tới công ty trang sức ‘Earl’. Mọi người không biết ai đem Piano đưa đến công ty
cho nên đều rất ngạc nhiên, liền đi theo sau chiếc Piano.

Piano cùng một đám người đi tới tầng 30, vừa đi ra khỏi thang máy, một đám
người liền thấy Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng ở bên ngoài. Giờ thì tất cả
mọi người mới hiểu được Piano là của tổng tài.

“Chết tiệt, ai cho phép các người lên tầng này? Các người là ngại công việc quá
dễ dàng hay là chê tiền lương quá nhiều rồi? Giảm tiền lương của các người
xuống tôi không ngại.” Hoàng Phủ Thần Phong ghét nhất người khác lên tầng 30,
bất quá, những công nhân mang đàn Piano đến là tình huống đặc biệt.

“Phong, anh hung dữ như vậy làm gì a? Chán ghét, anh lại hung dữ như vậy, em
liền không để ý tới anh. Anh chẳng lẽ không sợ nhân viên của anh đều đổi chỗ
làm khác sao?” Chỉ Ngưng tức giận dùng sức đạp Hoàng Phủ Thần Phong một cước,
sau đó trừng mắt nói với hắn.

“A” đau! Được rồi, anh không nói là được, không nên tức giận, tức giận không
tốt cho thân thể, thực không đáng.” Đối với Chỉ Ngưng, ngữ khí của hắn lập tức
trở nên mềm mại.

Mọi người đứng ở một bên đều mở to hai mắt nhìn, thật sự là không thể tin được
tổng tài luôn luôn cao cao tại thượng, không vui đùa cũng không lộ ra tươi
cười, hôm nay ở trước mặt một người phụ nữ lại nói chuyện nhẹ nhàng, thậm chí
còn mua Piano cho người đó, hơn nữa người phụ nữ này còn là nhân viên của ông
ty.

“Quên đi, Ngưng Nhi đã nói như vậy, tôi còn có thể có biện pháp gì. Các người
mau nhanh xuống dưới! Từ nay về sau không cho phép lên đây nữa.”

Hoàng Phủ Thần Phong vừa nói xong, mọi người lập tức bước đi.

“Ngưng Nhi, đàn một khúc cho anh nghe được không? Thuận tiện thử âm sắc Piano
một chút. Nếu không tốt mai sẽ đổi lấy chiếc khác.” Hoàng Phủ Thần Phong thấy
chỉ còn lại hai người bọn họ, lập tức liền yêu cầu Chỉ Ngưng.

“Được a! Bất quá, đàn đắt như vậy âm sắc sao có thể sẽ kém. Em chơi khúc Tiểu
Tinh Tinh cho anh nghe được không? Rất êm tai đó.”

“Được, chỉ cần là em chơi anh đều nghe!”

“Anh đóa! Ba hoa.”

“Chợt lóe chợt lóe lấp lánh, đầy trời đều là Tiểu Tinh Tinh,

Cao cao trên bầu trời, dường như bảo thạch tỏa ánh sáng

Chợt lóe chợt lóe lấp lánh, đầy trời đều là Tiểu Tinh Tinh

Khi mặt trời kia xuống núi, mặt đất phủ thêm màu đen đêm ảnh

Bầu trời xuất hiện Tiểu Tinh Tinh, chói lọi chiếu rọi đến bình minh.” Chỉ Ngưng
một bên vừa đàn vừa hát.

Hoàng Phủ Thần Phong từ phía sau ôm lấy cô, đem cằm đặt lên vai cô nói: “Ngưng
Nhi, đây là bài hát thiếu nhi hay nhất anh từng nghe qua!”

“Anh đều dỗ phụ nữ như vậy sao?” Chỉ Ngưng nửa đùa nửa nghiêm túc hỏi Hoàng Phủ
Thần Phong.

“Trời ạ! Bảo bối, lần này em thật là oan uổng anh. Thật sự, anh thề, trừ em ra,
anh cho tới bây giờ không dùng loại ngữ khí này nói chuyện với phụ nữ khác, nếu
như anh lừa gạt em, ông trời liền”

Vì không cho Hoàng Phủ Thần Phong nói hết, Chỉ Ngưng liền hôn lên môi hắn,
“Phong, đừng nói nữa, em tin tưởng anh.”

Hoàng Phủ Thần Phong còn muốn tiếp tục hưởng thụ đôi môi vừa thơm vừa mềm của
Chỉ Ngưng, lập tức lấp kín môi cô. Lúc đầu chỉ là nhẹ nhàng mút vào, chính là
về sau, càng muốn càng nhiều, nếu như không phải sợ Chỉ Ngưng bị thương tổn,
thật muốn lập tức muốn cô. Thẳng đến Chỉ Ngưng phát ra tiếng thở dốc hắn mới
không nỡ buông cô ra. Bất quá, sớm muộn có một ngày, cô là của hắn, vĩnh viễn
đều là của hắn.

“Chán ghét, nếu như lần sau anh lại hôn như vậy, em sẽ không cho anh hôn nữa,
anh xem a! Miệng đều sưng lên.” Chỉ Ngưng vội vàng đẩy hắn ra.

“Thực xin lỗi, anh nhất thời không khống chế được, lần sau anh nhất định sẽ
không!” Hoàng Phủ Thần Phong yêu chết cái bộ dáng này của Chỉ Ngưng, không biết
cô như vậy có bao nhiêu mê người. Hoàng Phủ Thần Phong nhẹ nhàng vuốt ve đôi
môi sưng đỏ của cô.

“Hừ, chỉ cho một lần, lần sau không thể lấy cớ này nữa.”

“Ha ha ha” Hoàng Phủ Thần Phong nhịn không được cười to.

“Có cái gì buồn cười?”

“Không có, chẳng qua là cảm thấy em như vậy thật đáng yêu! Ngưng Nhi, em biết
hay không em như bây giờ có bao nhiêu mê người?”

Chỉ Ngưng xấu hổ mặt đỏ bừng, cúi đầu chôn trong ngực Hoàng Phủ Thần Phong, mà
hắn cũng lẳng lặng ôm lấy cô, giống như ôm lấy một chi bảo vô giá.

“Đúng rồi, Ngưng Nhi, nói cho em biết một tin tức tốt. Số mẫu trang sức mới đưa
ra thị trường, đặc biệt là những mẫu em thiết kế, mấy ngày nay, có không ít
công ty và cửa hàng nước ngoài gọi điện thoại đến đặt mua, phỏng chừng hiện
tại, bọn họ nhận điện thoại tay đã muốn mềm nhũn.”

“Thật vậy chăng? Phong, cám ơn, nếu như không phải nhờ anh, em bây giờ còn đang
ở khắp nơi làm công, căn bản sẽ không có người biết đến trang sức do em thiết
kế, càng không có người sẽ đeo chúng, cho nên cám ơn anh cấp cho em tất cả.”
Chỉ Ngưng kích động đem áo sơmi LV của Hoàng Phủ Thần Phong làm khăn tay lau
nước mắt mình. Ai kêu hắn hiện tại cưng chiều cô như vậy? Cho nên, hắn không có
ý kiến. (Cơ mà ta có T_T lãng phí lãng phí kinh!!!!)

“Đứa ngốc, không cần phải nhắc lại chuyện trước kia, em chỉ cần nhớ kỹ cuộc
sống sau này của em có anh. Tối nay chúng ta đi chúc mừng, được không?”

“Vâng!”

Chỉ cần Chỉ Ngưng vui vẻ, hắn làm cái gì đều nguyện ý. Chuyện ba năm trước đây,
hắn tựa hồ cũng đã quên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.