Sủng Dưỡng Nô Tỳ Ngốc

Chương 8



“Màu đỏ giống như máu kia mặc có gì đẹp chứ, không phải là ngươi luôn không thích thấy máu sao? Muốn mặc chỉ có thể mặc đồ màu trắng.” Cung Diễm ngang ngược nói.

Nàng ngốc nghếch nhìn hắn, “A, nếu Diễm chủ tử không thích, vậy người nói rõ mặc cái gì, Tiểu Thạch Đầu sẽ mặc cái đó.”

“Đây mới là hòn đá ngoan của ta.” Cung Diễm vừa lòng khẽ hôn nàng một chút.

Bạch Tiêu Diêu vỗ tay cười to. “Ha ha ha, Niễu Bạt Lâu chúng ta có thể nói là song hỉ lâm môn, Kỳ Ngọc Đường, không bằng hôn sự của các ngươi cũng hoãn lại một chút, làm cùng một lần với lâu chủ đi.” Kỳ Ngọc Đường lập tức xin miễn đề nghị của hắn.

“Không cần đâu, muốn làm tang, ức… Không, hôn lễ màu trắng, chuyện thú vị như vậy, sao ta có thể giành vinh quang của lâu chủ đây.” Cho dù tính tình của hắn cũng phóng khoáng hơn bình thường, nhưng cũng không nghĩ đến chuyện kinh hãi thế tục như mặc quần áo màu trắng làm hôn sự.

“Diễm chủ tử thật sự muốn cưới Tiểu Thạch Đầu! Nhưng, nhưng Tiểu Thạch Đầu chỉ là một nô tài, sao có phúc khí xứng đôi với Diễm chủ tử?” Tiểu Thạch Đầu như nói mê, trên gương mặt nhỏ nhắn có chút thấp thỏm lo âu, sợ chính mình không có phúc thừa nhận chuyện vui hôm nay.

Bạch Tiêu Diêu liền cười ra tiếng, dưới ánh mắt lạnh lẽo của Cung Diễm; tự động che miệng lại đứng nhìn ở một bên, không dám mở miệng nữa.

Cung Diễm buông nàng ra, đi đến một cái ghế khác ngồi xuống.

“Nô tài lúc nào cũng có thể vứt bỏ, thê tử thì sao, trước lúc muốn vứt bỏ ta phải cân nhắc một hai điều. Tiểu Thạch Đầu, tự ngươi quyết định đi, muốn làm nô tài hay làm thê tử?”

“Ta…” Nàng si ngốc nhìn chăm chú vào hắn, bỗng nhiên chạy vội tới bên hắn, vẻ mặt kích động.

“Diễm chủ tử, ta thật sự có thể, có thể làm thê tử của Diễm chủ tử sao? Người muốn cưới ta? Không phải là chọc Tiểu Thạch Đầu đấy chứ?”

“Đương nhiên là chọc ngươi, ngươi không biết từ nhỏ ngươi là để cho ta đùa hay sao? Nếu ta nhất thời cao hứng muốn chơi trò thành thân, ngươi dám nói không sao?”

“Diễm chủ tử.” Hốc mắt nàng xuất hiện hơi nước, sau đó nước mắt rơi xuống.

“Sao? Ngươi không muốn cho ta chơi?” Con mắt đen của Cung Diễm híp lại nguy hiểm.

Tiểu Thạch Đầu vội vàng lắc đầu, có chút nghẹn ngào nói: “Không phải, Diễm chủ tử, ta thật rất cao hứng, ta vui vẻ đến chết mất, vì sao Diễm chủ tử muốn đối đãi ta tốt như thế?”

Không phải nằm mơ, nhưng vui sướng như vậy khiến nàng có chút sợ hãi.

Gương mặt anh tuấn của hắn hiện lên nụ cười, trầm nhu mở miệng, “Khoan hãy vội mừng. Nô tài dễ làm, thê tử khó làm, ngươi không biết sao? Cái đó cho thấy ngày cực khổ của ngươi đã sắp bắt đầu, ta sẽ đùa giỡn ngươi cho thật vui, đùa giỡn cho đến chết mới thôi.” Hắn nâng gương mặt nhỏ nhắn của nàng, mút đi nước mắt trên mặt nàng.

Tiểu Thạch Đầu đột nhiên mang vẻ mặt ưu sầu. “Diễm chủ tử, vận ta tốt lại hạnh phúc như vậy, có khi nào ông trời thấy khó coi không?”

“Ngươi yên tâm đi! Nó chỉ biết đồng tình cho tương lai đáng thương của ngươi. Đi thôi!” Hắn nắm tay nàng ra ngoài.

“Chúng ta muốn đi đâu? Diễm chủ tử.”

“Không phải đêm qua ngươi ầm ĩ muốn chơi diều sao.”

“Ta không có ầm ĩ, ta chỉ nói một chút thôi mà.” Nàng giải thích.

“Ta nói một câu, ngươi liền trả lời hai câu, hòn đá ngươi thật muốn leo lên đầu ta sao, hử.”

“Tiểu Thạch Đầu không dám, ta không có, ta chỉ là, a, Diễm chủ tử nói có là có –”

Giọng nói của hai người càng lúc càng xa, người trong phòng thì cười đến không thể kiềm chế.

“Thật là thú vị, lần đầu tiên nhìn có người cầu hôn như vậy.” Bạch Tiêu Diêu cười thở dài.

“Tuyệt nhất là phản ứng của Cung Anh, thật sự là quá đáng yêu.” Trên mặt Ngũ Tình Nhi không giấu được sự vui vẻ.

“Mặc đồ cưới màu trắng, khiến người ta thấy có chút trẻ con.” Lâm Khả Yên nhận thấy thâm tình của Cung Diễm với Tiểu Thạch Đầu, nhưng lại không dám gật bừa với tư duy kỳ lạ của hắn.

“Ngày hôn lễ, tất cả chúng ta đều mặc quần áo màu trắng đi chúc mừng hắn, tốt nhất là cũng đốt hai ngọn nến màu trắng, để cho lâu chủ chơi cho tận hứng.” Kỳ Ngọc Đường đề xuất ý xấu.

Ngũ Tình Nhi vuốt má, cẩn thận nhớ lại tình cảnh vừa rồi.

“Trái tim lâu chủ quả thật làm bằng đá, hắn chịu không nổi Cung Anh hâm mộ người khác, cho nên mới nhịn không được mà nói ra chuyện thành thân.”

※※※

“Tối hôm nay ta mới trở về, bữa tối không cần chờ ta, ngươi ăn trước.” Tiểu Thạch Đầu mặc quần áo tốt cho Cung Diễm, hắn đưa tay ôm eo nàng, yêu thương đùa đôi môi nàng.

“Qua hai ngày nữa sẽ là đại hôn của chúng ta, buổi tối ta không canh chừng ngươi, ngươi phải uống hết thuốc cho tốt cho ta, đừng để ta mất hứng vào đêm tân hôn, sao.”

Mặt Tiểu Thạch Đầu ửng hồng, hai ngày sau cũng là ngày hết kỳ cấm dục của nàng, nàng biết nhất định đây là ngày hắn đặc biệt lựa chọn.

“Diễm chủ tử.” Nàng khẽ rúc vào ngực hắn. Đã nhiều ngày nàng cảm thấy như đang trong mộng, bay bay không có cảm giác chân thật.

Nàng không dám quá mức hưng phấn, nàng sẽ gả cho Diễm chủ tử, đây là sự thật chăng? Mấy lần nghĩ lại, nàng cũng không dám tin chuyện vui như vậy sẽ rơi xuống đầu nàng.

Đã đo quần áo, sai người chế tạo giá y gấp gáp, tuy rằng nàng cảm thấy màu trắng không ổn. Nhưng hắn luôn thích làm những ý tưởng kỳ quái trong đầu, sao nàng dám phản kháng ý của hắn.

“Ngươi tính cả đời đều gọi ta như vậy sao?” Hắn hôn lên mũi nhỏ của nàng.

“Nhưng đây là do Diễm chủ tử phân phó lúc trước đấy.” Có cái gì không đúng sao? Nàng vĩnh viễn sẽ nhớ rõ chuyện hắn đã dặn dò.

“Hai chữ phía sau có thể bỏ đi.”

“Hai chữ sau, là chủ tử, a –” Nàng đột nhiên tỉnh ngộ, “Diễm chủ tử nói, Diễm!” Nàng mở to đôi mắt tròn sáng, miệng mở to giống như đang nói chữ gì, tự che kín miệng mình.

“Ngươi có nghe ai kêu qua trượng phu của mình là chủ tử sao?” Hắn cười nhìn vẻ mặt giật mình thật đáng yêu của nàng.

“Nhưng, nhưng người vĩnh viễn là chủ tử của Tiểu Thạch Đầu nha, Tiểu Thạch Đầu không dám, a – Tiểu Thạch Đầu nghe đời, Diễm chủ tử mau dừng tay, cái mũi sắp đứt.”

“Còn gọi Diễm chủ tử?” Cung Diễm nhíu mày, giương mắt trừng nàng một cái.

“Tiểu Thạch Đầu đã biết.” Nàng nuốt nước miếng, mím môi, thận trọng như đang bái lạy thần linh, khẽ gọi ra tiếng, “Diễm.”

Cung Diễm cúi đầu xuống, hôn lấy đôi môi anh đào của nàng, đẩy cánh môi nàng ra, trượt vào trong miệng nàng muốn làm gì thì làm.

Sau khi mặc sức cướp lấy, hắn mới vừa lòng mở miệng, “Tiểu Thạch Đầu, ngươi phải để cho ta đùa cả đời, ngươi biết không? Ngươi phải chuẩn bị tinh thần, ta là một trượng phu rất tà ác đấy.”

“Diễm chủ…” Dưới cái nhìn lạnh lùng của hắn, nàng vội vàng sửa miệng, “Diễm, Tiểu Thạch Đầu sẽ ở cùng chàng cả đời, hai đời, ba đời, Tiểu Thạch Đầu chỉ thừa nhận chàng, chàng là chủ tử, là trượng phu, là người quan trọng nhất của Tiểu Thạch Đầu.”

“Ngươi thực ngoan, khi về ta sẽ mang đường cho ngươi ăn.” Cung Diễm cười cười cắn vành tai nhỏ của nàng.

Đưa hắn ra ngoài phòng, nhìn cho đến khi thân ảnh hắn biến mắt, Tiểu Thạch Đầu vẫn còn đứng ngây ngốc, trên mặt tràn đầy nét cười ngọt ngào.

Nhu Lệ vẫn lui tới Diễm Thiên Điện quét tước như thường, đem dáng vẻ si ngốc của nàng thu hết vào mắt.

“Khó trách Anh tỷ tỷ vui vẻ như vậy, chuyện vui lớn như vậy, đổi lại là ta, ta cũng mừng rỡ đến cười toe toét.”

“Ta cũng không ngờ Diễm chủ tử lại đột nhiên nói muốn cưới ta.” Nàng ngồi xuống sân ở phía trước hành lang, tay nhặt lên một đóa hoa cầm lên ngắm nhìn, không khỏi nghĩ đến chuyện gặp được Cung Diễm mười mấy năm trước.

Khi đó nàng cả người hôi bẩn, là đứa nhỏ ăn xin mà sống, thường bị người bắt nạt, ăn cũng không đủ no, mặc cũng không đủ ấm, càng không có chỗ nào để che mưa tránh gió để có thể ngủ yên, mà nay nàng lại có được tất cả hạnh phúc, sẽ có người yêu thương nhất là chồng, kiếp này không uổng.

“Anh tỷ tỷ, tỷ có muốn để cho lâu chủ vĩnh viễn đều sủng tỷ như vậy?” Nhu Lệ đột ngột hỏi.

“Đương nhiên muốn.” Tiểu Thạch Đầu gật đầu cười, “Ai lại không hy vọng trượng phu sẽ sủng ái mình cả đời.”

“Tuy trước mắt lâu chủ rất yêu thương Anh tỷ tỷ, nhưng một khi nữ nhân tuổi lớn sắc suy, nam nhân sẽ thay lòng đổi dạ, tìm một nữ nhân trẻ tuổi mỹ mạo hơn tìm niềm vui mới.”

“Diễm chủ tử, hắn sẽ không.” Tiểu Thạch Đầu không biết tự tin từ đâu, kiên định nói.

“Cái đó khó nói, loại chuyện này ai cũng không thể nói chính xác được, nhưng thật ra ta biết có một phương pháp, có thể khiến cho nam nhân vĩnh viễn không thay lòng.”

“Có thật không?” Tiểu Thạch Đầu mang vẻ mặt hoài nghi, nàng không tin trên đời có loại chuyện này.

“Anh tỷ tỷ, người ta nói rằng thà tin là có, tỷ không ngại thì nghe chút, đây là tập tục lưu truyền rất lâu ở quê nhà ta, rất nhiều nữ tử xuất giá đều làm như vậy, nghe nói còn rất linh nghiệm đấy, hơn nữa chỉ cần đủ thành kính, còn có thể bảo hộ người yêu quý cả đời không tai không nạn đấy.”

“Có chuyện này thật sao? Vậy phải làm như thế nào?” Tiểu Thạch Đầu nghe nói khiến cho có chút tâm động.

“Đó là buổi trưa tìm một căn phòng nhỏ hẻo lánh không ai ở, đốt một trăm ngọn đèn cầy, sau đó một mình lẳng lặng ngồi bên trong, thành tâm hứa nguyện với thần linh. Một lúc sau đi ra là được.”

Nhu Lệ lại nói: “Nếu Anh tỷ tỷ muốn làm, cần phải nhanh lên, hai ngày sau là đại hôn của tỷ, ngày mai nhất định có rất nhiều chuyện phải làm, muốn hứa nguyện thì chỉ còn có hôm nay.”

Tiểu Thạch Đầu có chút do dự.

“Nhưng nếu để Diễm chủ tử biết việc này, tám phần hắn sẽ tức giận ta làm chuyện mê tín này. Hắn luôn luôn không tin những cái này.” Nàng có chút muốn làm, nhưng cũng có vài phần hiểu rõ, thật ra cái kia chỉ là để cầu cho yên lòng thôi.

“Ta không nói, tỷ không nói, chỉ cần một canh giờ lúc giữa trưa, lâu chủ sẽ không biết.”

“Ta vẫn cảm thấy không tốt lắm, ta không dám giấu Diễm chủ tử, hay là ngày mai ta chờ hắn, có rảnh sẽ làm.”

“Thì ra Anh tỷ tỷ sợ lâu chủ đến không dám cầu phúc cho hắn, nói như vậy, hay là Anh tỷ tỷ không phải thật sự muốn gả cho lâu chủ, mà là bị ép.”

“Không phải như thế, có thể gả cho Diễm chủ tử là phúc khí lớn nhất đời này của ta.” Nàng nói rõ.

Nhu Lệ nghi ngờ nói: “Anh tỷ tỷ, không phải ta muốn hoài nghi, nhưng một nữ nhân ngay cả việc cầu phúc cho nam nhân của mình cũng không đồng ý, rất khó khiến người ta tin tưởng tỷ thật sự thích lâu chủ. Hơn nữa, không nói linh hay không, ít nhất có thể làm chút việc cho lâu chủ, cũng là tương đối an lòng đi.”

Tiểu Thạch Đầu chần chờ, bị nàng thuyết phục.

“Được rồi, cần phải tìm phòng nhỏ hẻo lánh ở đâu?” Tuy rằng là mê tín, chưa chắc có ít hay không, nhưng có còn hơn không, Diễm chủ tử tốt với nàng như vậy, quả thật nàng cũng nên làm gì đó cho hắn.

“Ta biết phía sau núi có một căn phòng bỏ hoang, bây giờ ta đi giúp Anh tỷ tỷ chuẩn bị một trăm ngọn đèn cầy, cho tỷ mang đi.” Nhu Lệ nói xong liền vội vàng rời đi.

Chỉ chốc lát sau đã trở lại, trong tay nàng cầm theo một cái rổ giao cho Tiểu Thạch Đầu.

“Anh tỷ tỷ, chuyện này tự mình đi mới đủ thành tâm, trăm ngàn không thể để cho người khác biết đấy, nếu không sẽ không linh nghiệm.”

“Ừm.” Tiểu Thạch Đầu lặng lẽ cầm rổ đi một mình đến sau núi, trước giữa trưa đã tìm được căn phòng nhỏ mà Nhu Lệ nói.

Căn phòng kia vô cùng cũ nát, che kín mạng nhện cùng bụi bặm. Nàng khẽ đẩy cửa, đi vào, sau khi lau dọn một chút, lấy đèn cầy ra, để từng cái từng cái. Nhìn sắc trời, ước chừng đã đến giữa trưa, lúc này nàng mới châm đèn cầy, nhưng mới đốt được vài cái, trước mắt nàng bỗng đen đi, ngã xuống đất.

Lúc này bên ngoài phòng bị dội dầu lên, người nọ giương tay lên, mồi lửa trong tay nhẹ nhàng rơi xuống.

“Đồ ngu, ngươi tự đến chỗ Diêm Vương mà thành thân đi.”

Trong nháy mắt, phòng nhỏ đã lâm vào biển lửa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.