Sủng Đồ Lên Trời, Vạn Vạn Tuế

Chương 69: Thay phu xuất trướng



Rừng cây vào thu lạnh lẽo, đặc biệt nếu ngồi dưới đất lâu, toàn thân sẽ run lên. Hoa Khanh Trần nửa quỳ trên đất hồi lâu, đã lạnh phát run, đau đến chết lặng, đến lúc này đau đớn mới giảm một chút.

Đỗ Chân Chân ở bên cạnh thống khổ rơi lệ, nếu nàng không đến Thu Minh Sơn, Vương gia cũng sẽ không bởi vì cứu nàng mà bị thương. Hiện tại nàng không dám đỡ Vương gia lên, sợ làm đau hắn.

Bạch Hổ bất tỉnh lúc trước lúc này cũng dần tỉnh lại, chân trước bắt đầu đứng lên, rình rập nhìn Hoa Khanh Trần. Đỗ Chân Chân thấy Bạch Hổ lại đứng lên, liền bị dọa đến kêu to: “Vương… Vương gia, Bạch Hổ……”

Hoa Khanh Trần không trả lời Đỗ Chân Chân mà chỉ cầm lấy một tảng đá dưới đất, vận nội lực đánh về phía Bạch Hổ. Cùng lúc đó, xa xa bay tới một mũi tên, cùng với tảng đá Hoa Khanh Trần bắn ra đồng thời cắm vào đầu Bạch Hổ. Bạch Hổ vốn còn chút sức sống, trong nháy mắt mất đi toàn bộ tri giác, mũi tên kia trực tiếp cắm xuyên qua đầu nó.

“Vương gia……” Đỗ Chân Chân sợ hãi nhìn xung quanh, có tên bay tới, nhất định là người của triều đình!

Hoa Khanh Trần vẫn không để ý đến Đỗ Chân Chân, tay trái của hắn lại bắt đầu đau đớn, vừa rồi dùng lực khiến miệng vết thương lại toát rộng hơn. Răng Bạch Hổ thật đúng là cmn lợi hại*, nếu tay hắn không sớm chữa trị, chắc chắn sẽ bị phế!

(R: đừng hỏi ta, nguyên văn của tác giả là ‘tm’, cũng giống như ‘cmn’ à:|, còn nếu bạn nào k biết ‘cmn’ là gì thì thôi cứ tiếp tục trong sáng như vậy đi nhóe, đừng đi gu-gồ =)))

“Hoàng đệ, đệ làm sao vậy?” Giọng nói Hoa Lạc Trần đột nhiên từ phía sau truyền đến, nghe vậy, Hoa Khanh Trần nhìn lại đuôi mũi tên cắm trên đầu Bạch Hổ, quả nhiên trên đó có một chữ ‘Lạc’ lớn!

Thấy vậy, Hoa Khanh Trần không khỏi nở nụ cười. Xem ra Đỗ Chân Chân có thể tới nơi này là có người ra tay sắp đặt rồi! ‘Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng’, kế này thật đúng là cao minh a!

“Thái tử, Vương gia, là Thái tử đến đây, chúng ta được cứu rồi!”Đỗ Chân Chân kinh ngạc nhìn người tới, hưng phấn kêu lên, sau đó hành lễ với Hoa Lạc Trần: “Thái tử, mau cứu Vương gia chúng ta, tay Vương gia, chảy thật nhiều máu a……”

“Câm mồm!” Hoa Khanh Trần đột nhiên lớn tiếng, ngắt ngang lời nói Đỗ Chân Chân. Tình huống hôm nay hắn hoàn toàn không ngờ đến, thật là bại bởi Hoa Lạc Trần. Hắn trực tiếp đứng lên, không để ý đến đau đớn trên tay trái, sắc mặt trắng bệch bước đến chỗ Hoa Lạc Trần, dùng giọng điệu vẫn lạnh lùng nói: “Chúc mừng hoàng huynh, giết được Bạch Hổ, đã thắng tỷ thí ngày thứ hai!” “Vương gia, Bạch Hổ rõ ràng là ngài giết!” Đỗ Chân Chân ngây ngô nói, đổi lại cũng là ánh mắt sắc bén của Hoa Khanh Trần, dọa nàng không dám lên tiếng nữa!

“Vẫn là đa tạ hoàng đệ, hôm qua hoàng huynh một con mồi cũng không bắt được, hôm nay đổi thành hoàng đệ. Huynh đệ chúng ta đúng là giống nhau a!” Hoa Lạc Trần cũng không để ý nói, trực tiếp gọi người khiêng Bạch Hổ đi.

“Hoàng đệ, tay đệ giống như bị thương, hoàng huynh mang đệ về tìm ngự y nhé!” Hắn vừa nói vừa nhìn cánh tay trái của Hoa Khanh Trần, vờ tỏ ra quan tâm.

“Đa tạ hoàng huynh, bất quá một chút thương nhỏ thôi, không có việc gì. Kìa, người của hoàng đệ cũng đến rồi!” Nói xong liền bước đến chỗ Mộc Khinh.

Mộc Khinh vừa thấy Hoa Khanh Trần một thân chật vật, lập tức bị dọa đến tim cũng muốn nhảy ra, nhanh chóng phi thân xuống ngựa, đỡ lấy Hoa Khanh Trần hỏi: “Sao lại thế này? Chúng ta vừa rồi lạc trong rừng!”

“Không có việc gì, bị tiểu nhân hãm hại mà thôi!” Hoa Khanh Trần lúc này mới trầm tĩnh lại, đem toàn thân mệt mỏi giao cho Mộc Khinh, thần trí dần mơ hồ.

Mộc Khinh lúc này mới nhìn thấy cánh tay trái bị thương của Hoa Khanh Trần, lập tức kinh hô: “Đông Phương, mau tới cầm máu cho Vương gia!”

Đông Phương Ngưng Tử đứng sau vội vàng chạy lên, lúc trước lạc đường trong rừng hắn đã cảm thấy có chuyện xảy ra, hiện tại nghe được tiếng gào của Mộc Khinh liền cấp tốc bay đến, vừa thấy tay trái Hoa Khanh Trần vẫn đang chảy máu không ngừng, hắn không thèm nghĩ nhiều, liền xé rách quần áo của bản thân, nhanh chóng cột vào cánh tay Hoa Khanh Trần để cầm máu!

“Đông Phương Tướng quân, thương thế của Vương gia như thế nào rồi?” Đỗ Chân Chân thấy sắc mặt hai người đều ngưng trọng thì lo lắng hỏi.

Lúc này Mộc Khinh cùng Đông Phương Ngưng Tử mới chú ý đến tồn tại của Đỗ Chân Chân, sắc mặt Mộc Khinh liền đại biến. Hoa Khanh Trần lần này không có mang Đỗ Chân Chân theo, xem ra hôm nay Hoa Khanh Trần bị thương nhất định không thoát khỏi liên quan đến nàng, hắn liền giận trừng mắt, không nói gì!

Đỗ Chân Chân vốn bản tính đơn thuần, không hiểu được ánh mắt của người khác, thấy Đông Phương Ngưng Tử vẫn không trả lời thì lại hỏi: “Tướng quân, Vương gia thế nào?”

“Đỗ Trắc phi, xin đừng quấy rầy Đông Phương Tướng quân được không?” Mộc Khinh không chịu nổi nói, lúc này mà còn lăng xăng.

Hoa Khanh Trần đang ghé lên người Mộc Khinh lúc này trừng mắt nhìn Đỗ Chân Chân, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào nàng, khiến Đỗ Chân Chân thầm kinh hoảng trong lòng, nhưng lời tiếp theo của Hoa Khanh Trần lại khiến Đỗ Chân Chân sợ hãi vô cùng!

“Đỗ Trắc phi, đợi trở lại doanh, ngươi là có thể sang đại trướng của Đỗ Tướng quân, từ nay về sau, ngươi liền không còn quan hệ với bổn vương, nam hôn nữ gả, không can thiệp lẫn nhau!”

Lời Hoa Khanh Trần vừa nói ra, mọi người ở đây toàn bộ đều chấn kinh. Ý tứ của Hoa Khanh Trần là muốn hưu Đỗ Chân Chân sao?

Đỗ Chân Chân thoáng chốc sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy không ngừng, bùm một tiếng quỳ xuống với Hoa Khanh Trần, đau khổ cầu xin: “Vương gia, thiếp thân không phải cố ý, Vương gia, xin ngài tha thứ cho thiếp thân lần này đi!”

Thời đại này, nữ tử bị hưu thì còn ai muốn? Hơn nữa thể diện Đỗ gia để đâu đây?

Hoa Lạc Trần cũng không ngờ Hoa Khanh Trần sẽ làm vậy. Thực lực Đỗ Tướng quân tuy không cao nhưng cũng nắm một phần binh lực, hữu dụng với Hoa Khanh Trần! Tình huống hiện tại đã vượt ra ngoài dự kiến của hắn, nhưng cũng rất có lợi!

“Vương gia!” Đỗ Chân Chân rơi lệ đầy mặt, nhìn tay trái Hoa Khanh Trần, nàng biết mình đã không còn thể diện ở lại, nhưng là vì mặt mũi Đỗ phủ, nàng không thể bị hưu a!

“Mộc Khinh, mang bổn vương trở về!” Hoa Khanh Trần không để ý đến Đỗ Chân Chân, dùng một chút sức lực cuối cùng nói với Mộc Khinh, sau đó liền hôn mê!

Hiện tại Hoa Khanh Trần cần được chữa trị, Mộc Khinh cũng không thể chậm trễ, hắn nhìn Đỗ Chân Chân quỳ trên đất, sau đó nhất quyết cõng Hoa Khanh Trần lên ngựa, nói với Đông Phương Ngưng Tử: “Giao cho ngươi!”Nói xong liền nhanh chóng phi ngựa rời đi!

Đông Phương Ngưng Tử nghe vậy thì nhíu nhíu mày, muốn từ chối, nhưng hắn cũng biết hiện tại không phải lúc hành động theo cảm tính, nhìn lại Đỗ Chân Chân quỳ khóc trên đất, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi!

~

Trong doanh sớm đã có vài vị Vương gia mang thú mình bắt được trở lại, chỉ còn có thái tử Hoa Lạc Trần cùng Ngạo Vương Hoa Khanh Trần chưa trở về. Hai người này chưa trở về, kết quả cũng chưa thể xác định!

Liễu Nguyệt Phi hiện tại đang đứng trong doanh, sốt ruột nhìn về phía xa. Vì sao còn chưa trở về, là còn giận nàng sao?

Hoàng Nhi thấy bộ dáng lo lắng của Liễu Nguyệt Phi bèn khuyên: “Thiếu chủ, môn chủ lợi hại như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu, lúc này khẳng định là đã bắt được con thú nào lớn, đang hài lòng cười rồi!”

Liễu Nguyệt Phi nghe vậy, cúi đầu nở nụ cười một chút, Hoàng Nhi nói không sai, vậy rốt cuộc nàng đang lo cái gì chứ?

Lúc này một trận tiếng vó ngựa vang lên, Liễu Nguyệt Phi lập tức nhìn về phía đó, là sư phụ đã trở lại sao? Nàng vội vàng chạy đến, muốn nói cho sư phụ, nàng rất lo lắng, cũng sẽ không khiến hắn tức giận nữa!

Nhưng là vừa chạy một nửa đã nhìn thấy người dẫn đầu không phải Hoa Khanh Trần mà là người vẫn đi theo bên cạnh Hoa Lạc Trần, là người của Hoa Lạc Trần sao?

Vừa định bước lên, giọng báo tin vui bên kia đã truyền đến: “Thái tử hôm nay săn được Bạch Hổ!”

Lời vừa dứt, toàn bộ mọi người liền sôi trào lên. Bạch Hổ a, Bạch Hổ vua của muôn loài, cư nhiên bị Thái tử bắt được. Xem ra người thắng hôm nay nhất định là Thái tử rồi.

Liễu Nguyệt Phi mới mặc kệ cái gì Bạch Hổ không Bạch Hổ, nàng muốn là sư phụ của nàng!

Bên này thoáng chốc ồn ào huyên náo hẳn lên, tất cả đều đang tán thưởng Thái tử bắt được con mồi lớn. Trong khung cảnh náo nhiệt như vậy, Liễu Nguyệt Phi lại cảm thấy im ắng lạ thường, nỗi im ắng đó khiến trong lòng Liễu Nguyệt Phi rối loạn không thôi!

Vì sao lại như thế?

Sư phụ? Sư phụ, người ở đâu rồi?

Lúc này, xa xa truyền đến một tiếng vó ngựa, lần này không vang dội như đám người lúc trước, tất nhiên không thể khiến mọi người đang trong náo nhiệt chú ý, nhưng Liễu Nguyệt Phi đứng ngay cửa thì lại khiếp sợ ngẩng đầu, chờ mong nhìn ra xa, là sư phụ sao?

Nhưng là đợi đến khi nàng nhìn thấy người, trong lòng liền kinh hãi không thôi, sắc mặt lập tức trắng bệch, không thèm quan tâm đến thân phận phi người bay qua!

“Vương gia làm sao vậy?” Trực tiếp đến bên cạnh Mộc Khinh, nàng đỡ lấy Hoa Khanh Trần, nhìn cánh tay được băng lại sơ sài của hắn, trong lòng nàng dâng lên một nỗi sợ hãi vô hạn.

Mộc Khinh hiện tại cũng không thèm quan tâm vì sao Lâm Tường Vi lại có võ công, hắn đỡ Hoa Khanh Trần xuống ngựa liền cõng lên lưng chạy vào đại trướng!

“Bị Bạch Hổ cắn thương! Lúc chúng ta phát hiện đã đổ rất nhiều máu, hiện tại đã hôn mê!” Hắn vừa chạy vừa giải thích cho Liễu Nguyệt Phi.

Nghe vậy, Liễu Nguyệt Phi nhíu mày, Bạch Hổ là Hoa Lạc Trần bắt được, sao lại cắn sư phụ bị thương?

Nàng nhìn Mộc Khinh bên cạnh, biết hiện tại không phải lúc để hỏi, liền phân phó Thanh Nhi Hoàng Nhi đi tìm thái y!

Hoàng Nhi cũng bị chuyện này dọa khiếp sợ, môn chủ cư nhiên bị thương?

Mọi người vốn còn đang chúc mừng, biết được Ngạo Vương Hoa Khanh Trần cư nhiên bị thương, hơn nữa còn là bị Bạch Hổ này cắn, nhưng trên đầu Bạch Hổ cắm lại là tên của Thái tử, nhất thời không rõ tình huống là như thế nào, nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ, mọi người đều đi đến trướng của Hoa Khanh Trần. Ngạo Vương bị thương cũng không phải việc nhỏ!

Triệu Nhu Nhi cũng biến sắc, vội vàng theo Liễu Nguyệt Phi bước vào đại trướng, giúp Liễu Nguyệt Phi nhúng khăn lau đi bụi đất trên mặt Hoa Khanh Trần. Hai mắt Triệu Nhu Nhi lúc này cũng đã đỏ lên, Liễu Nguyệt Phi lại bình tĩnh đến bất ngờ, khiến Mộc Khinh cùng Đông Phương Ngưng Tử đều cảm giác kỳ quái. Vì sao nàng một chút cũng không khổ sở?

Hoàng đế định đích thân vào xem, nhưng lại bị Hoàng hậu nói máu tanh không tốt mà ngăn cản, đành đứng bên ngoài chờ đợi. Lúc này Đỗ Chân Chân cũng đã trở về, thút thít nói: “Đều do ta, đều do ta!”

Liễu Nguyệt Phi đang chờ thái y đến chữa trị, lại bị tiếng khóc này làm phiền lòng, nàng lớn tiếng quát: “Câm miệng!”

Đỗ Chân Chân đúng là bị tiếng quát uy lực mười phần, không cho phép kháng cự này dọa nín, khiếp đảm nhìn Liễu Nguyệt Phi, không rõ vì sao lúc này toàn thân nàng phát ra khí lạnh, không rõ vì sao nàng lại trấn định như vậy, càng không rõ khí phách của nàng là từ đâu đến?

Hoa Lạc Trần đứng trước cửa đại trướng thấy Liễu Nguyệt Phi như vậy, trong mắt hiện lên một tia sáng, sau đó hắn liền đi ra ngoài. Lúc này thái y cũng được Huyền Thiên dẫn vào cạnh giường!

Thái y cũng choáng váng, chuyện của Ngạo Vương hắn vừa nghe nói đã vội vàng chạy đến, không ngờ đang đi trên đường thì bị người này nâng thẳng đến đây!

Liễu Nguyệt Phi thấy thái y đến, lớn tiếng hạ lệnh: “Huyền Thiên canh chừng, Hoàng Nhi chuẩn bị nước nóng cùng vải trắng, Thanh Nhi hỗ trợ. Thái y, bản cung nói cho ngươi, hôm nay nếu ngươi không cứu được Vương gia, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi!”

Câu chữ rõ ràng, lời ít ý nhiều, nên an bày, nên nói, tất cả đều hoàn hảo. Mọi người ở đây cũng bội phục khí thế của Liễu Nguyệt Phi lúc này, đúng là có thể ra mặt lúc Ngạo Vương không ở!

Triệu Nhu Nhi nhìn thoáng qua Liễu Nguyệt Phi, sau đó cũng bị Huyền Thiên mời ra ngoài! Trong đại trướng nháy mắt đã an tĩnh lại, bán kính mười mét bên ngoài đại trướng đều là Khanh Tự quân*, trong vòng trăm mét không có một tiếng động. Trong đại trướng, thái y cẩn thận băng bó cầm máu cho Hoa Khanh Trần, Liễu Nguyệt Phi tự tay đút Hoa Khanh Trần từng muỗng canh bổ huyết! Nhưng hắn đang hôn mê, cũng không uống được bao nhiêu!

(R: Khanh Tự quân: binh lính dưới quyền Hoa Khanh Trần. Bạn Hoa Lạc Trần cũng có, gọi là Lạc Tự quân).

Một canh giờ sau, thái y đã băng bó xong, viết một phương thuốc giao cho Huyền Thiên rồi lui xuống. Liễu Nguyệt Phi nhìn Hoa Khanh Trần đã qua cơn nguy hiểm đang ngủ say, trong lòng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm!

“Thanh Nhi Hoàng Nhi, bảo hộ sư phụ. Huyền Thiên, huynh cùng ta đi ra ngoài!”

“Dạ!”

Người bên ngoài thấy thái y bước ra đều thở phào một hơi. Liễu Nguyệt Phi cùng Huyền thiên vừa bước ra sau đã bị mọi người vây quanh hỏi thăm. Bởi vì thái y vừa ra tới đã bị Hoàng thượng gọi đi, cho nên muốn hỏi cũng chỉ có thể hỏi vị Lâm Trắc phi này. Liễu Nguyệt Phi mắt lạnh nhìn thoáng qua tất cả, ở đây được bao nhiêu người là thật lòng quan tâm sư phụ?

Sau đó, lại nghe đến một tiếng thút thít đứt quãng, nàng nhíu nhíu mày, sư phụ đã không sao, còn khóc cái gì? Nàng nhìn về phía phát ra tiếng khóc, mới thấy Đỗ Chân Chân vẫn còn đang quỳ, lúc này nàng mới nhớ, Đỗ Chân Chân cũng không có tới Thu Minh Sơn, lần này sư phụ bị thương lại có cô ta!

Liễu Nguyệt Phi bước qua, lớn tiếng nói với Đỗ Chân Chân: “Khóc cái gì mà khóc, Vương gia còn chưa có chết!”

Một tiếng quát lớn này khiến tầm mắt mọi người hướng về Liễu Nguyệt Phi, tất cả đều trách lời nói của nàng quá nặng…

Đỗ Chân Chân vừa rồi thấy Liễu Nguyệt Phi như vậy hiện tại trong lòng đã có chút khiếp đảm, không còn vẻ hào hùng lúc trước nữa, nàng khóc nói với Liễu Nguyệt Phi: “Lâm tỷ tỷ, giúp Chân Chân cầu xin Vương gia, xin Vương gia đừng hưu Chân Chân!”

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều cả kinh, Triệu Nhu Nhi trong đám người cũng kinh ngạc, mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?

Trong lòng Liễu Nguyệt Phi cũng không hiểu. Lúc trước khi nàng mới đến Nam Tề*, sư phụ đã nói với nàng, hắn sẽ tìm một lí do thuận lợi để bọn họ tìm được nhà chồng khác, không thể chậm trễ người ta!

(R: chỗ Liễu Diệp sơn trang của bạn Nguyệt không phải nằm ở Nam Tề mà là ở Đông Hạo, hay Tây Lâm gì đó ta quên rồi, nên mới nói là ‘lúc mới đến Nam Tề’ chứ k phải là ‘lúc mới trở lại Nam Tề’. Nhưng mà hình như là Đông Hạo, chỗ có bạn nam phụ ta thích nhất =))).

Nhưng là hiện tại sư phụ cư nhiên trực tiếp hưu Đỗ Chân Chân trước mặt mọi người. Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến sư phụ phát hỏa đến vậy?

“Vì sao Vương gia muốn hưu cô?” Liễu Nguyệt Phi lạnh giọng hỏi, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, mọi chuyện xảy ra trên người Đỗ Chân Chân thì phải tìm nàng giải đáp!

Đỗ Chân Chân nghe vậy, cúi đầu suy nghĩ một chút mới nói “Vương gia vì cứu ta mới bị Bạch Hổ cắn thương!”

Lời này vừa nói ra, mọi người lại càng không hiểu, Ngạo Vương đã cứu nàng, vậy tại sao lại muốn hưu? Nếu không thích, vì sao còn vì nàng mà bị thương?

Trong lòng Triệu Nhu Nhi cũng đoán được vài phần, Vương gia cứu Đỗ Chân Chân không phải vì thích mà là hợp tình hợp lí, một nam tử không thể thấy chết mà không cứu, huống chi người đó còn là phi của mình.

Điều này tất nhiên Liễu Nguyệt Phi cũng biết, sắc mặt nàng lại càng rét lạnh, lớn tiếng quát Đỗ Chân Chân: “Đỗ Chân Chân, ngươi thật to gan, cư nhiên dám xông vào bãi săn, ngươi phải bị tội gì?”

Đỗ Chân Chân thật không ngờ Liễu Nguyệt Phi lại nói nàng như vậy, tự ý xông vào bãi săn là tội lớn, nói không chừng còn có thể bị gán là muốn hành thích Hoàng thượng, đây là tội phải tru di cửu tộc! Hai mắt nàng vô thần nhìn Liễu Nguyệt Phi.

Lúc này đại ca cùng phụ thân của Đỗ Chân Chân cũng đã đến, sau khi nghe được mọi chuyện, Đỗ Tướng quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Đỗ Chân Chân một lúc lâu, cuối cùng thở dài một hơi, hắn vẫn là không yên lòng nữ nhi này a. Bước đến kéo Đỗ Chân Chân đứng lên, hắn nói với Liễu Nguyệt Phi: “Lâm Trắc phi cũng không cần giáo huấn nữ nhi của bản quan, Vương gia đã hạ hưu thư, từ này về sau, Đỗ gia cùng Ngạo vương phủ không còn liền quan. Còn chỗ Hoàng thượng, thần tất nhiên sẽ đi tạ tội!”

(R: k biết edit cha bạn Chân là gì nữa ‘~’. Lão?? Ông?? Hắn?? Nhân vật này không tốt mà cũng không xấu a).

Nói xong liền kéo Đỗ Chân Chân rời đi, Liễu Nguyệt Phi cũng không ngăn cản. Đỗ Chân Chân thương tổn sư phụ, dựa heo tính tình của nàng, có thể đã trực tiếp chém Đỗ Chân Chân, nhưng tình huống hiện tại còn phải nhờ đến Đỗ lão Tướng quân, nàng xoay xoay nắm đấm, vẫn là quên đi, trở lại đại trướng!

Những người vậy xung quanh bên ngoài dần bị Huyền Thiên mời đi. Hoàng đế, Hoàng hậu cùng Huệ phi vờ đến hỏi thăm một chút rồi cũng đi. Triệu Nhu Nhi vốn định cùng Liễu Nguyệt Phi ở lại canh chừng Hoa Khanh Trần lại bị Liễu Nguyệt Phi một lời từ chối, Triệu Nhu Nhi cũng không phản bác, chỉ im lặng trở về. Vô Ngôn thấy vậy, trong lòng càng ác cảm với Liễu Nguyệt Phi hơn, cư nhiên muốn độc bá Vương gia!

Liễu Nguyệt Phi ngồi bên giường nhìn Hoa Khanh Trần đang ngủ say, vành mắt bắt đầu ửng đỏ. Vừa rồi đều là nàng cố nhịn, dưới tình huống đó, nàng không được phép mất bình tĩnh, đã không có sư phụ, nàng phải đứng vững! Từ trước đến giờ, sư phụ đã lần nào bị thương nghiêm trọng đến vậy chứ? Lúc nãy nàng biết là do Đỗ Chân Chân, thiếu chút nữa đã nhịn không được mà ra tay giết luôn cô ta!

Sư phụ lúc này không còn phát ra lãnh khí như bình thường, cũng không dịu dàng với nàng nữa, chỉ là lẳng lặng nằm ngủ ở đó. Nỗi sợ hãi trong lòng nàng đột nhiên lại dâng lên, nàng sợ hãi mất đi hắn, càng nghĩ càng cảm thấy bất an, nàng liền trực tiếp ôm lấy Hoa Khanh Trần đang ngủ mà khóc.

~

Sáng hôm sau, lúc Thanh Nhi tiến vào đại trướng, tình hình vẫn như vậy, Liễu Nguyệt Phi ngồi trên ghế, toàn thân ghé lên người Hoa Khanh Trần.

Thanh Nhi nhíu mày, tiếp tục như vậy sẽ bị cảm! Nàng vội vàng đánh thức Liễu Nguyệt Phi: “Thiếu chủ, buổi săn hôm nay sắp xuất phát!”

Liễu Nguyệt Phi vừa tỉnh lại, đầu óc còn mơ hồ, hơn nữa tính tình cũng không tốt, trực tiếp lớn tiếng quát: “Chẳng lẽ ngươi còn muốn sư phụ như vậy đi săn sao?”

Thanh Nhi nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, Liễu Nguyệt Phi là như thế nào nàng đã sớm quen thuộc, biết đây chỉ là bộ dạng chưa tỉnh ngủ của Liễu Nguyệt Phi thôi, nàng nhẹ nhàng giải thích: “Thiếu chủ, chẳng lẽ cô nguyện ý để môn chủ cứ như vậy thua trận sao?”

Đầu óc Liễu Nguyệt Phi cũng từ từ tỉnh lại, nghe lời Thanh Nhi nói, cũng hiểu được ý của nàng!

“Thanh Nhi, chuẩn bị quần áo gọn gàng một chút, bản cung thay Vương gia đi săn!”

“Dạ, em đã sớm mang đến!” Thanh Nhi tuệ tâm cười, bắt đầu giúp Liễu Nguyệt Phi thay quần áo!

Liễu Nguyệt Phi nhàn nhạt nở nụ cười, Thanh Nhi vẫn là hiểu nàng!

Thanh Nhi giúp Liễu Nguyệt Phi mặc một kiện chiến y nam tử màu trắng, quấn mái tóc dài lên, Liễu Nguyệt Phi lập tức trở nên hiên ngang oai hùng, cả người toát lên khí thế uy vũ chính khí, tựa như một tướng quân chuẩn bị xuất chinh!

“Thanh Nhi, lúc ta không ở đây, sư phụ giao cho em cùng Hoàng Nhi!” Liễu Nguyệt Phi mặc xong y phục liền bước ra ngoài, lúc đi đến cửa thì quay lại phân phó với Thanh Nhi!

“Dạ! Thanh Nhi nhất định chăm sóc môn chủ thật tốt!” Thanh Nhi lập tức trả lời.

Liễu Nguyệt Phi gật đầu, sau đó liền đi ra ngoài. Huyền Thiên Diệt Thiên đang đứng chờ bên ngoài, nhìn thấy Liễu Nguyệt Phi, nhất thời cũng biết nàng định làm gì!

Trong lòng hai người đều cười, đây mới là thiếu chủ của bọn họ! Môn chủ bị thương, bọn họ còn có thiếu chủ! Trận đấu bọn họ không thể thua, huống chi là thua Thái tử gian trá kia!

(R: gian trá mà ta thích =)))

“Huyền Thiên, tập trung nhân mã, nói cho bọn họ, hôm nay là do ta dẫn dắt, ai không muốn có thể không đi!”

“Dạ!” Huyền Thiên một bộ dáng được huấn luyện tốt chạy đến đại trướng bên cạnh!

Lúc này người của Hoa Khanh Trần đã giảm một ít, chủ tướng không ở, bọn họ xuất phát như thế nào đây? Mộc Khinh cùng Đông Phương Ngưng Tử thương lượng với nhau, định để Mộc Khinh ra ngoài dẫn dắt đội ngũ, tin chắc Hoa Khanh Trần đang nằm trên giường cũng không nguyện ý cứ như vậy mà thua Thái tử!

Nhưng là Mộc Khinh cũng biết, chính mình danh bất chính ngôn bất thuận, dựa vào cái gì thay thế Hoa Khanh Trần? Đừng nói là Hoàng đế không thừa nhận, ngay cả thiếp thân thị vệ Huyền Thiên Diệt Thiên bên cạnh Hoa Khanh Trần cũng kêu không động!

Đang lúc buồn rầu, Huyền Thiên đột nhiên xuất hiện, Mộc Khinh trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ Hoa Khanh Trần đã tỉnh?

“Huyền Thiên, Vương gia nhà ngươi tỉnh sao?” Mộc Khinh hỏi ra miệng.

“Mộc đại nhân, Vương gia nhà ta vẫn chưa tỉnh!” Huyền Thiên sắc mặt ngưng trọng nói, nhìn vẻ mất mát của Mộc Khinh, trong lòng hắn cũng hiểu được, tiếp tục nói: “Bất quá, Vương phi nhà ta sẽ thay thế Vương gia xuất trướng!”

Vừa dứt lời, Mộc Khinh đã vô cùng kinh ngạc. Ngạo Vương này từ lúc nào mà có Vương phi rồi? Không phải đều là Trắc phi thôi sao?

Huyền Thiên thấy vậy, lập tức giải thích: “Chính là Lâm Trắc phi, người trong mắt ta chính là Vương phi!”

Mộc Khinh không hiểu hỏi: “Nàng đi sao?” Một nữ nhân cũng có thể phục chúng?

“Vương phi nói, không muốn đi có thể không đi, dù sao Huyền Thiên Diệt Thiên cùng Khanh Tự quân đều sẽ đi, các vị có thể suy nghĩ!” Huyền Thiên nói xong liền lui ra.

Còn nửa canh giờ nữa sẽ xuất phát, Huyền Thiên mặc kệ bọn họ có đi hay không, cho dù chỉ có hai người hắn cùng Diệt Thiên theo thiếu chủ, hắn cũng tin tưởng thiếu chủ sẽ thắng trận đấu!

Liễu Nguyệt Phi mang theo Diệt Thiên đến đại doanh, những Vương gia ở đó đều đã chuẩn bị tốt, nhìn thấy nàng một thân chiến phục đều khó hiểu.

Hoàng hậu lập tức nhíu mày nói: “Lâm Trắc phi, ngươi xem ngươi mặc cái dạng gì, còn ra thể thống sao?”

Liễu Nguyệt Phi cũng không sốt ruột giải thích, nói với Hoa Mạch Tiêu: “Hoàng thượng, Tường Vi thay Vương gia xuất chinh, xin Hoàng thượng ân chuẩn!”

Nghe vậy, Hoa Mạch Tiêu có chút hứng thú, chuyện Lâm Tường Vi từng lên chiến trường hắn biết, lúc này nhìn thấy nàng một thân chiến phục, đúng là cũng ra dáng, trong lòng hắn không khỏi tò mò, cũng muốn xem xem nàng rốt cuộc có bao nhiêu năng lực: “Trẫm chuẩn!”

Một câu của Hoàng thượng đã ân chuẩn cho Liễu Nguyệt Phi xuất hành, bất quá những Vương gia khác cũng không để nàng vào mắt, cho dù nàng lợi hại như thế nào đi nữa cũng không thể bằng một nam nhân!

Hoa Lạc Trần như đăm chiêu nhìn Liễu Nguyệt Phi, trong lòng cũng chậm rãi đánh giá nàng!

Liễu Nguyệt Phi đi đến chỗ Huyền Thiên, lúc này Khanh Tự quân cũng đã tập trung lại, nàng liếc nhìn Hoa Lạc Trần một cái, săn bắn lần này vẫn chưa xảy ra biến cố lớn, sư phụ còn đang hôn mê, an toàn của đại doanh là vô cùng quan trọng, khó tránh khỏi sẽ bị người có tâm lợi dụng gây bất lợi. Nàng híp mắt nhìn mười vạn Khanh Tự quân trước mắt, săn bắn không cần những người này, sư phụ hai ngày trước cũng chỉ dẫn theo hai mươi người, an toàn mới là quan trọng nhất!

“Khanh Tự quân ở đây đợi lệnh, thời khắc đều phải bảo vệ đại doanh an toàn. Diệt Thiên, huynh lưu lại!”

Diệt Thiên nghe vậy, bản thân vốn định đi theo Liễu Nguyệt Phi, nhưng nàng đã hạ lệnh như vậy, đối với người mình tôn trọng thứ hai trong đời, hắn không cho phép chính mình cãi lại! Kiên trì, hắn cực kì không muốn trả lời: “Dạ!”

“Hôm nay ta dự cảm có sẽ có chuyện xảy ra, chủ yếu bảo hộ an toàn của Hoàng đế, chỗ sư phụ có Yêu Quái Quỷ Quái, huynh đừng lo!” Liễu Nguyệt Phi tất nhiên cũng biết bất mãn trong lòng Diệt Thiên, nhỏ giọng hạ lệnh bên tai hắn!

Nhất thời Diệt Thiên cảm thấy gánh nặng trên người càng nặng hơn, hắn nghiêm túc nói với Liễu Nguyệt Phi: “Dạ! Diệt Thiên nhất định sẽ bảo hộ đại doanh an toàn!”

Liễu Nguyệt Phi gật đầu, đi về phía Mộc Khinh! Nhìn những đại thần vốn đi theo Hoa Khanh Trần, hiện tại cũng chỉ còn Mộc Khinh, Đông Phương Ngưng Tử cùng mười ba người khác! Liễu Nguyệt Phi bảo Huyền Thiên ghi nhớ tên những người này, sau đó nói: “Đa tạ các vị đại nhân hỗ trợ!”

“Chúng ta là theo Vương gia, vô luận như thế nào cũng phải giúp Vương gia hoàn thành trận đấu!” Mộc Khinh thận trọng nói.

Đông Phương Ngưng Tử bên cạnh cũng gật đầu tỏ vẻ tán thành, bất quá ánh mắt lại đặt trên người Liễu Nguyệt Phi một thân chiến bào, cảm giác quen thuộc lại càng mãnh liệt!

“Đã vậy, lên ngựa đi!” Liễu Nguyệt Phi nhìn chiến mã Đạp Tuyết của Hoa Khanh Trần, vừa lòng vuốt ve bộ lông của nó. Mà động tác vô tình của Liễu Nguyệt Phi, lại khiến đám người Mộc Khinh vô cùng kinh ngạc. Đạp Tuyết chưa bao giờ cho người ngoài đến gần, chỉ để một mình Hoa Khanh Trần cưỡi, hiện tại sao lại chấp nhận vị Lâm Trắc phi này? Rốt cuộc Hoa Khanh Trần sủng ái nàng đến mức độ nào, ngay cả Đạp Tuyết cũng nhận nàng?

Lại không biết Đạp Tuyết là đồng bọn với Liễu Nguyệt Phi quậy từ nhỏ đến lớn, nàng không có ngựa riêng, bình thường đều là cưỡi chung với Hoa Khanh Trần, nếu không là một mình cưỡi Đạp Tuyết.

Lúc này Hoàng thượng cũng không nói gì nữa, hai ngày trước đều nói hết rồi, hôm nay là ngày cuối cùng cũng không còn hưng trí, chỉ nhàn nhạt một câu “Đi sớm về sớm!”

Các Vương gia liền cưỡi ngựa phi ra ngoài.

Liễu Nguyệt Phi lưu loát lên ngựa, cưỡi Đạp Tuyết nhanh chóng chạy ra, thân hình mạnh mẽ xuyên qua đám đông, kỹ thuật cưỡi ngựa điêu luyện làm người xem tròn mắt. Không ngờ kỹ thuật của vị Công chúa Bắc Sát này lại tốt như vậy.

Một đám người của Ngạo Vương vốn xuất phát cuối cùng, nhờ Liễu Nguyệt Phi mở đường, đã xông lên dẫn đầu!

Liễu Nguyệt Phi thoải mái cưỡi Đạp Tuyết, tìm kiếm con mồi đầu tiên. Lần này nàng dùng không phải là cung tên mà là nỏ. Đối với người sử dụng quen như nàng, nỏ dễ điều khiển hơn nhiều!

Lúc này Hoa Lạc Trần đột nhiên xuất hiện bên trái nàng, Liễu Nguyệt Phi nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn đang nhắm ngay một con hươu sao đang chạy. Liễu Nguyệt Phi híp mắt, nhanh chóng hướng nỏ về phía con hươu, buông tay một cái, tên bay ra ngoài đánh gãy mũi tên của Hoa Lạc Trần!

Không đợi Hoa Lạc Trần phản ứng lại, mũi tên thứ hai đã nhanh chóng bắn về phía đầu con hươu sao. Nháy mắt, con hươu đã ngã xuống, trên người cắm mũi tên của Ngạo Vương.

Hoa Lạc Trần lúc này mới quay đầu lại nhìn người vừa đoạt con mồi của hắn, cư nhiên là Trắc phi Ngạo Vương, nhưng hắn không tức giận, ngược lại còn nhàn nhạt nở nụ cười.

Không thấy được bộ dạng phát hỏa của Hoa Lạc Trần, trong lòng Liễu Nguyệt Phi có chút không thoải mái, nhưng khi nhìn đến tươi cười của hắn, cái loại dự cảm mãnh liệt lúc trước lại xuất hiện.

Hôm nay là ngày cuối cùng, Hoa Lạc Trần nhất định sẽ có hành động! Nàng phải cẩn thận!

“Lâm Trắc phi hảo tên pháp!” Hoa Lạc Trần nói với Liễu Nguyệt Phi, hơn nữa còn phái người giúp nàng kéo con mồi về.

“Đa tạ Thái tử, tên pháp của Thái tử cũng rất lợi hại!” Liễu Nguyệt Phi khách khí nói, nàng tuy là chế tạo máy móc, nhưng trong quân đội cũng phải học chiến đấu. Đừng nói là săn thú, cho dù là ngắm bắn xa hàng km, nàng cũng nắm chắc hoàn thành! Hoa Lạc Trần hắn tất nhiên là không thể so sánh!

“Vậy chúc Lâm Trắc phi hôm nay săn được nhiều con mồi hơn!”Hoa Lạc Trần nói xong liền cưỡi ngựa đi về hướng khác.

Liễu Nguyệt Phi lựa chọn đường đi xong, Đông Phương Ngưng Tử cùng Mộc Khinh phía sau mới đuổi đến.

“Thuật cưỡi ngựa của Lâm Trắc phi cư nhiên lợi hại đến vậy!”Đông Phương Ngưng Tử ca ngợi. Người luyện võ từ nhỏ như hắn, thuật cưỡi ngựa tất nhiên cũng không tồi! Hôm nay thấy Liễu Nguyệt Phi cưỡi ngựa xuất thần như vậy, thật sự là khiến hắn mở mang tầm mắt, trong lòng cũng dần bội phục nàng.

Liễu Nguyệt Phi gật đầu cười, kỳ thực cưỡi ngựa là tới cổ đại mới học, bởi vì lười không muốn đi đường nên mới luyện cưỡi ngựa đến đặc biệt tốt. Hơn nữa nàng thích tốc độ, cho nên mỗi lần cưỡi ngựa đều điên cuồng, không có chút an toàn!

“Hảo tên pháp, thật sự là khởi đầu tốt đẹp a!” Mộc Khinh nhìn đến hươu sao được thị vệ mang về từ xa liền tán thưởng. Hiện tại hắn đã hoàn toàn tin tưởng chuyện Công chúa Bắc Sát từng ra chiến trường!

Liễu Nguyệt Phi nhún vai “Đi thôi, hiện tại mới bắt được một con, trận đấu hôm nay nhất định phải thắng!”

“Hôm qua Thái tử bắn chết một Bạch Hổ, hôm nay nếu không có con mồi tương đương như thế, muốn thắng cũng khó!” Huyền Thiên nghĩ đến quy định của trận đấu thu vây, nhíu mày nói.

“Thái tử có thể bắt được Bạch Hổ, nhất định có chỗ kỳ quái, nếu không sao Vương gia có thể bị Bạch Hổ cắn thương?” Đông Phương Ngưng Tử khinh thường nói, trong lòng hắn vẫn không tin Hoa Lạc Trần có thể bắt được con hổ kia!

“Vô luận như thế nào, Thái tử bắt được Bạch Hổ là sự thật, hôm nay chúng ta phải cố gắng!” Mộc Khinh lên ngựa, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa!

“Lời Mộc đại nhân rất đúng, chúng ta chia ra ba đường. Ta cùng Huyền Thiên một tổ, Mộc đại nhân cùng Đông Phương đại nhân chia làm hai tổ, những người còn lại tự phân ra đi. Thời điểm mặt trời lặn sẽ gặp lại ở chỗ này!” Liễu Nguyệt Phi cưỡi trên lưng Đạp Tuyết, quay đầu ra hiệu với Huyền Thiên.

“Huyền Thiên cùng Trắc phi, không khỏi quá……” Mộc Khinh còn định nói gì đó, nhưng đã bị Liễu Nguyệt Phi cắt ngang.

“Liền quyết định như vậy. Huyền Thiên, chúng ta đi!”

Nói xong liền cấp tốc cưỡi ngựa rời đi, Huyền Thiên cũng theo sát phía sau.

Mộc Khinh đối với chuyện này cũng bất đắc dĩ, không rõ Huyền Thiên Diệt Thiên tại sao lại nghe lời nàng đến vậy, còn có Khanh Tự quân, cư nhiên không hề phản kháng. Nữ tử như vậy ở bên cạnh Hoa Khanh Trần, rốt cuộc là tốt hay xấu đây?

Liễu Nguyệt Phi cưỡi ngựa chạy trên Thu Minh Sơn, trong đầu nhớ lại bản đồ trước kia. Độ cao Thu Minh Sơn so với mặt nước biển ước chừng khoảng năm ngàn mét, được tạo thành từ năm ngọn núi. Hiện tại vị trí của nàng cùng Huyền Thiên là đang ở khe sâu giữa hai ngọn núi. Ở khe sâu cây cối um tùm, khí hậu rất thích hợp để sinh vật phát triển.

Cho nên chỗ này nhất định sẽ có nhiều thú!

“Huyền Thiên, bước vào khe sâu mười mét là bố trí an toàn. Nơi đó có cạm bẫy, ngàn vạn lần không được tiến vào!” Lúc vừa bước vào khe sâu, Liễu Nguyệt Phi đã nói sơ qua nơi nào có cạm bẫy cho Huyền Thiên biết. Chỗ đó là nơi Hoa Lạc Trần bố trí lúc trước, không thay đổi.

Huyền Thiên gật đầu, kỳ thực hắn cũng biết, sơ đồ bố trí an toàn lúc trước môn chủ cũng có đưa cho hắn xem. Nhưng hiện tại Liễu Nguyệt Phi nói lại, hắn biết là nàng lo lắng nên nhắc nhở!

Liễu Nguyệt Phi nhìn địa thế khe sâu, này cũng không phải là thứ có thể thể hiện lên bản đồ. Hoa Lạc Trần thật sự là tâm cơ sâu nặng, chỗ có nhiều thú, cư nhiên lại bố trí biện pháp an toàn. Như vậy người khác cũng sẽ không dám đến đây, bởi rất sợ đạp trúng địa lôi, hèn gì lúc trước toàn là Hoa Lạc Trần thắng cuộc.

“Chỗ này sông ngòi chằng chịt, động vật cũng rất đa dạng, huynh cẩn thận một chút!” Đây cũng là nguyên nhân nàng không cho những người kia đi theo!

Liễu Nguyệt Phi xuống ngựa, để Đạp Tuyết ăn cỏ bên ngoài, nếu thấy nguy hiểm, Đạp Tuyết cũng sẽ biết tự cứu bản thân. Bên trong cây cối nhiều, không dễ cưỡi ngựa.

Huyền Thiên thấy vậy cũng nhảy xuống, để ngựa của mình ở cùng một chỗ với Đạp Tuyết.

Liễu Nguyệt Phi vừa đi vừa để Huyền Thiên đuổi kịp. Trong rừng bùn đất ẩm ướt, mỗi bước đi đều để lại dấu chân rất rõ “Tới đây, chúng ta tìm xem có động vật lớn nào không, như vậy mới có thể so được với Thái tử!”

Lời nói của Huyền Thiên cùng Đông Phương Ngưng Tử lúc trước đã để lại ấn tượng trong lòng Liễu Nguyệt Phi. Huyền Thiên nói không sai, nếu không có con mồi tương đương, hôm nay cho dù săn được bao nhiêu đi nữa cũng không thể so sánh với Hoa Lạc Trần! “Con nhỏ thì bỏ đi, miễn cho đánh rắn động cỏ!”

“Dạ!” Đối với quyết định của Liễu Nguyệt Phi, Huyền Thiên cho đến giờ cũng chưa từng do dự, chỉ cần nàng phân phó là hắn sẽ làm!

……

Bên ngoài khe sâu, Hoa Lạc Trần mang theo người của hắn đứng đó, vẫn chưa tiến vào!

“Thái tử, xem ra Lâm Tường Vi này đúng là cũng có chút đầu óc!” Phụ tá đứng sau nói, không ngờ Lâm Tường Vi cư nhiên tìm tới chỗ này!

Hoa Lạc Trần nhìn Đạp Tuyết đang ăn cỏ phía xa, ánh mắt hiện lên một tia sáng. Nữ tử như vậy cũng thật hiếm thấy!

“Thái tử, trong đại doanh tất cả đã chuẩn bị tốt, chỉ cần Thái tử hạ lệnh, Hoa Khanh Trần nhất định sẽ không chống lại được!” Phụ tá tiếp tục nói với Hoa Lạc Trần.

“Ngươi không phát hiện Khanh Tự quân toàn bộ đều ở trong đại doanh sao?” Hoa Lạc Trần nhàn nhạt nói, tựa như không hề để ý.

Điều đó khiến phụ tá vô cùng buồn bực, hiếm khi Thái tử không muốn tiến hành kế hoạch đã chuẩn bị.

“Thái tử, Khanh Tự quân tuy có mười vạn, nhưng người của chúng ta cũng không thiếu a!” Phụ tá vẫn không hiểu, chẳng lẽ Thái tử định buông tha lúc này sao?

Hoa Lạc Trần không nhìn phụ tá mà đăm đăm vào rừng cây phía trước. Nữ tử kia, hiện tại đang ở trong đó!

“Truyền lệnh xuống, gây hỗn loạn là được rồi!” Bất ngờ thay đổi kế hoạch là vì nữ tử trong rừng cây kia sao? Bản thân Hoa Lạc Trần cũng không rõ. Buông tha cho kế hoạch lần này sẽ như thế nào, hắn tất nhiên là biết, nhưng hắn chính là muốn nhìn mặt thật của nữ nhân kia một chút!

……

Lúc này Liễu Nguyệt Phi đã ở trong rừng đi một canh giờ, đừng nói đến hổ, ngay cả một con thỏ cũng chưa nhìn thấy. Nhìn bốn phía, nàng bảo Huyền Thiên dừng lại!

Chỉ chỉ cây cối trên đầu, bảo Huyền Thiên lên cây, hiện tại nàng định ôm cây đợi hổ!

Huyền Thiên gật đầu, lưu loát phóng một cái đã bay lên cành cao, Liễu Nguyệt Phi cũng theo sau, bay lên một cành khác.

Bên cạnh chính là sông, cho nên nhất định sẽ có động vật đến uống nước, nhưng là phải chờ bao lâu, nàng cũng không biết!

Bất quá lúc trước chơi đánh trận giả, nàng là tay súng bắn tỉa, vì muốn lấy được đầu của đội trưởng quân địch, nàng đã núp trên cây ba mươi mấy tiếng, bây giờ nàng cũng có thể làm như thế, có điều thời gian Hoàng đế cho cũng quá ít rồi, nếu hôm nay con hổ không khát, vậy đúng là bó tay!

Một canh giờ sau, đúng là một con hổ cũng không xuất hiện, nhưng thật ra lại có vài con hươu sao đến. Hiện tại cách thời gian kết thúc cũng chỉ có một canh giờ, không biết bên Mộc Khinh cùng Đông Phương Ngưng Tử như thế nào rồi!

Ngay lúc Liễu Nguyệt Phi định tuột xuống, đột nhiên trong rừng cây truyền đến một trận tiếng động. Liễu Nguyệt Phi lập tức ngừng hô hấp, ánh mắt mang hy vọng nhìn chằm chằm vào rừng cây, chờ con vật kia xuất hiện.

Huyền Thiên lúc này cũng phấn chấn lên. Động tĩnh này, tiếng bước chân này, con vật sắp đến chắc chắn lớn hơn hươu sao rất nhiều!

Quả nhiên, một con gấu kéo thân thể to lớn đến bờ sông bắt cá, nhìn thấy con gấu đen khổng lồ kia, gương mặt vốn ngưng trọng của Liễu Nguyệt Phi nhất thời vui mừng hẳn lên. Thế giới chưa bị ô nhiễm thật là tốt, cư nhiên còn có thể nhìn đến gấu!

Huyền Thiên cũng hưng phấn, quả nhiên để bọn họ đợi được con mồi lớn. Nếu bắt được con gấu này về, nhất định có thể ganh đua cao thấp với Bạch Hổ của Thái tử!

Lúc này Liễu Nguyệt Phi lấy nỏ ra, nhắm ngay chân gấu đen. Nàng không định giết con gấu này mà muốn bắt sống mang về!

Kéo tên, nhắm ngay, buông tay, động tác vô cùng lưu loát, tên bay vừa nhanh vừa chính xác về phía gấu đen, cắm thẳng vào chân nó

Nhất thời, tiếng rống đau đớn của gấu đen vang dội xung quanh. Huyền Thiên thấy vậy bay nhanh ra ngoài, dùng khinh công trực tiếp đá về phía đầu con gấu!

Gấu đen vì bị đau nên không chú ý đến Huyền Thiên, lúc này đầu còn bị đá một cước, nó huơ tay lên một cái theo bản năng, lại trúng ngay đùi của Huyền Thiên!

Gấu đen bị đau lúc này cũng nổi giận, đôi mắt nó đỏ lên, lại tiếp tục vung một bàn tay về phía Huyền Thiên!

Liễu Nguyệt Phi kinh hãi, nhanh chóng bay đến kéo Huyền Thiên ra xa con gấu, sau đó vận nội lực tung một chưởng cực mạnh về phía nó!

Gấu đen chịu một chưởng vẫn chưa ngã xuống, mà là kéo cái chân vẫn chảy máu không ngừng chạy vào rừng sâu!

Mắt thấy gấu đen sẽ chạy thoát, Liễu Nguyệt Phi nhanh chóng nói: “Ta đuổi theo nó!”

Huyền Thiên vì một cú vừa rồi của con gấu mà chân bắt đầu chảy máu, tốc độ tất nhiên không bằng gấu đen vì sợ hãi mà bỏ chạy, thấy Liễu Nguyệt Phi đuổi theo liền chậm rãi đi sau nàng!

Liễu Nguyệt Phi vận khinh công, chân đạp lên cây cối xung quanh, mượn lực bay về phía gấu lớn, nỏ trên tay cũng không ngừng lại, vẫn luôn bắn về phía nó!

Gấu đen đang chạy trốn bị bắn trúng chân sau một phát, kêu lớn ngã xuống, hoảng sợ nhìn Liễu Nguyệt Phi, trong mắt dần dần có chút ửng đỏ!

Liễu Nguyệt Phi đứng trên cây, nhìn ánh mắt gấu đen, có chút không đành lòng. Nếu thời đại này có thuốc mê thì tốt rồi!

Bất quá để không thương tổn đến gấu đen, đành phải đánh choáng nó! Nghĩ đến đây, nàng liền bay từ trên cây xuống. Đột nhiên một cỗ lực rất lớn kéo nàng về phía sau!

Không xong rồi, đạp trúng cạm bẫy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.