Sủng Đồ Lên Trời, Vạn Vạn Tuế

Chương 48: Bốn vị Trắc phi?



An Chiêu Hoa, ngươi như vậy, ta không cho phép ngươi làm sư nương của ta. Vị trí Chính phi, nàng phải giữ tốt cho sư nương tương lai! Lại không để ý đến phần sát khí trong lòng kia là nàng vì chính mình mà toát ra!

An Chiêu Hoa thành công nhìn sắc mặt xanh mét của Liễu Nguyệt Phi, cười rời đi xe ngựa, vừa đi vừa nói “Lâm Tường Vi, đến kinh thành, còn có kinh hỉ ngươi không tưởng tượng được đang chờ!”

Tiếng vừa dứt, người cũng khuất mắt.

Liễu Nguyệt Phi tiếp tục uống trà của mình. Kinh hỉ, nàng thật muốn nhìn xem là kinh hỉ như thế nào!

~

Hôm nay, đoàn xe rốt cục đến Nam Tề, Liễu Nguyệt Phi một lần nữa trang điểm, đậy lên hỉ khăn, từ cửa thành đã chia đường với Mộc Khinh, đi đến Ngạo Vương vương phủ. Dọc theo đường đi, chiêng trống vang trời, Ngạo Vương còn phái đội ngũ đón dâu, nhưng do là Trắc phi, Ngạo Vương cũng không tự mình đến tiếp. Đội ngũ đỏ tươi một đường vui mừng chậm rãi bước đi.

Trên đường lúc này lại đụng tới một đội hộ tống tân nương khác, đường vốn nhỏ hẹp lại càng chật chội, còn nhiều thêm một chút không khí vui mừng. Đi tới một chút, lại gặp thêm một đội nữa. Hoàng Nhi trực tiếp kinh hô “Hôm nay là ngày tốt sao? Nhiều nhà gả nữ nhi như vậy?”

“Ngày hôm nay là Hoàng đế chọn, đương nhiên rất tốt!” Thanh Nhi cũng đi theo nói, hơn nữa còn thực vừa lòng với câu trả lời của mình.

Liễu Nguyệt Phi lại không nghĩ vậy, trong đầu nhớ đến kinh hỉ An Chiêu Hoa nói, nhìn ba đội ngũ song song này, nàng cũng không cho rằng mọi người đều tranh thủ thành thân ngày hôm nay!

Dần dần, cửa lớn Ngạo vương phủ cũng xuất hiện trước mắt mọi người, trước cửa đứng một nam tử áo đỏ, chỉ thấy người nọ tuấn mỹ tuyệt luân, ngũ quan rõ ràng như điêu khắc, gương mặt góc cạnh tuấn mĩ dị thường. Bề ngoài thoạt nhìn như phóng đãng không câu nệ, nhưng trong mắt lại lơ đãng toát ra tinh quang khiến người ta không dám xem nhẹ. Một đầu tóc đen, cặp mắt đào hoa dưới đôi mày kiếm tràn ngập đa tình, khiến người ta không tự giác mà trầm luân. Cái mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng dày vừa phải lúc này đang nở nụ cười chói mắt.

Người nọ không phải là sư phụ nàng tưởng niệm bao lâu nay sao? Mây đen trong lòng nhất thời đều tan biến, Liễu Nguyệt Phi vội vàng xuống xe, muốn chạy đến Hoa Khanh Trần, lại bị Thanh Nhi ngăn lại “Thiếu chủ, hình tượng, hình tượng a!”

(R: thật ra luc này bạn Nguyệt mới định phóng ra thôi chứ chưa).

Liễu Nguyệt Phi nhất thời cười gượng với Thanh Nhi, thiếu chút đã quên hỉ khăn, liền ngoảnh đầu nhìn sư phụ một cái, để Thanh Nhi đậy hỉ khăn cho nàng.

Lúc này Hoàng Nhi trên mặt không tốt nói “Hai cỗ kiệu kia đã ngừng trước cửa, bên cạnh lại tới thêm một chiếc!”

Nghe vậy, Liễu Nguyệt Phi một phen kéo xuống hỉ khăn vừa được đậy, xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, quả nhiên, ba nữ tử đồng thời bước xuống từ ba cỗ kiệu, đều là trang phục đại phấn, hỉ khăn trên đầu. Lúc này, bà mối bên cạnh nói với Hoa Khanh Trần đang đứng trên bậc thềm cao cao“Vương gia, Triệu Trắc phi, Đỗ Trắc phi, Đường Trắc phi đều đến, Lâm Trắc phi còn ở trong kiệu chưa ra!”

Hoa Khanh Trần nghe vậy, ánh mắt lập tức hướng về chiếc xe ngựa xa hoa, vừa vặn cùng Liễu Nguyệt Phi bốn mắt nhìn nhau, cũng vừa vặn thấy được lửa giận của nàng, trong mắt Hoa Khanh Trần nhất thời hiện lên ý cười, nhưng trên mặt vẫn không có gì thay đổi. Hắn chậm rãi tiêu sái bước xuống thềm, đi về phía đám người. Thoáng chốc, trong đám người dậy lên tiếng kinh hô.

Hoàng thượng hạ chỉ, để Ngạo Vương Hoa Khanh Trần hôm nay đồng thời cưới bốn vị Trắc phi, đồn đãi Ngạo Vương không gần nữ sắc, được Hoàng thượng tứ hôn cũng là cực kì không vừa ý, hiện tại lại tự mình đi xuống, cũng không biết là khuê nữ nhà ai vinh hạnh như vậy, có thể được Ngạo Vương sủng ái.

Những tân nương trùm hỉ khăn lúc này được nha hoàn bên người báo lại, đều hy vọng tay của mình có thể được Hoa Khanh Trần nắm lên, lại không ngờ Hoa Khanh Trần trực tiếp lướt qua các nàng, bước đến chỗ xe ngựa xa hoa kia.

Ba người mang hỉ khăn nên cũng không nhìn ra được có biểu cảm gì, Hoa Khanh Trần dưới ánh mắt chăm chú của mọi người trực tiếp bước lên xe ngựa. Tình cảnh bên trong xe mọi người cũng không nhìn tới, Thanh Nhi Hoàng Nhi đã đóng kín cửa từ bên trong.

Bốn mắt nhìn nhau, lưỡng tình yên lặng, Liễu Nguyệt Phi bĩu môi nói“Chúc mừng sư phụ cưới mĩ thiếu nữ xinh đẹp!”

Hoa Khanh Trần nghe vậy, tay phải xoa huyệt thái dương lắc đầu nói “Mấy hôm trước Hoàng đế hạ chỉ để ta cưới ba người này, ta đã cự tuyệt, không ngờ hiện tại vẫn đưa đến cửa!”

Liễu Nguyệt Phi càng thêm không vừa ý nói “Đều tới cửa, người đương nhiên không có khả năng trả lại hàng rồi, đó là danh dự cô nương nhà người ta a!”

Hoa Khanh Trần đi đến trước mặt Liễu Nguyệt Phi, bàn tay nhẹ nâng cằm nàng nói: “Cũng không phải lui ngươi, sao lại có biểu cảm này?”

Liễu Nguyệt Phi giận dỗi đẩy tay hắn ra, chu miệng nói “Người rốt cuộc là có trả hàng không?”

Hoa Khanh Trần bất đắc dĩ nói “Đương nhiên không thể, ngươi không phải cũng nói đó là danh dự cô nương nhà người ta sao!”

Nghe được giải thích như vậy, Liễu Nguyệt Phi trong lòng càng không vừa ý, trực tiếp lui về phía sau, tức giận nói “Cuối cùng là người có muốn thành thân hay không?”

Hoa Khanh Trần nhíu mày, một phen đem Liễu Nguyệt Phi kéo về trước mặt, khẽ nói bên tai nàng “Ái phi, nàng xa gả đến vương phủ của bổn vương, chẳng lẽ không làm gì hết? Ba người này giao cho nàng, thành thật một chút thì nghĩ cách không tổn hại danh dự đưa ra ngoài, còn không thành thật, tùy nàng làm sao cũng được!”

Hoa Khanh Trần khiến Liễu Nguyệt Phi ngứa ngứa, nhưng cho dù nàng né thế nào cũng không thoát được bàn tay hắn, cuối cùng đành phải thỏa hiệp, ghé vào trong lòng, đùa bỡn tóc của hắn nói “Vương gia, còn không cưới nô tì vào cửa?”

Hoa Khanh Trần nghe vậy cười nhẹ, lấy hỉ khăn bên cạnh đậy lên cho nàng, sau đó liền bế đi ra ngoài, Liễu Nguyệt Phi lúc này mới chú ý tới hai nha đầu Thanh Nhi Hoàng Nhi kia không biết sao đã chạy đi mất. Đầu vùi trong ngực Hoa Khanh Trần, khuôn ngực cường tráng kia làm nàng cảm thấy an toàn, cũng có hương hoa mai nàng quen thuộc, bất quá có chút phai nhạt. Xem ra lúc nàng không ở bên cạnh, quần áo sư phụ cũng không có người thả hoa mai để hun, ngày mai phải làm mới được.

Hình ảnh Hoa Khanh Trần ôm Liễu Nguyệt Phi bước ra, một bộ dáng ân ái, làm người nhà tam phi nhẫn đến đỏ mặt. Hơn nữa Hoa Khanh Trần còn trực tiếp tuyên bố Lâm Tường Vi chính là đứng đầu trong tứ phi, sau đó trực tiếp ôm vào động phòng, lúc này người nhà tam phi mới phản ứng lại. Ai nha má ơi, còn chưa có bái đường a!

Nhưng đến lúc trời tối cũng không thấy được bóng dáng Hoa Khanh Trần, chỉ có quản gia vương phủ đến an bày tam phi ở các viện, nhất thời cả ba nhà đối với Lâm Tường Vi ngập tràn oán trách, tất nhiên Liễu Nguyệt Phi chính là Lâm Tường Vi, bị ghi hận là Liễu Nguyệt Phi.

Dân chúng bên ngoài xem diễn liền đồn đãi Công chúa Bắc Sát xinh đẹp thiên tiên, khiến Ngạo Vương vỗn không gần nữ sắc cũng cầm lòng không được, trực tiếp ôm vào động phòng!

Trở lại trong phòng, Hoa Khanh Trần mới buông Liễu Nguyệt Phi, sau đó nhìn chằm chằm hỉ phục phấn hồng trước mặt, trong mắt hiện lên một tia bén nhọn, nói “Đi đổi quần áo, hồng nhạt không thích hợp ngươi. Còn có, đem mặt nạ da người lấy xuống, ta muốn nhìn ngươi!”

“Được a!” Ở trước mặt Hoa Khanh Trần, Liễu Nguyệt Phi cho tới bây giờ đều không cần suy nghĩ, Hoa Khanh Trần kêu cái gì liền làm cái đó. Kêu nàng thay quần áo, nàng lập tức thay ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.