Sủng Đồ Lên Trời, Vạn Vạn Tuế

Chương 40: Đừng xem chị là mèo bệnh



Lâm Bình Chi hút một ngụm khí lạnh, trong lòng dâng lên sợ hãi. Một cảm giác nghĩ mà sợ tự động sinh ra, hắn dè dặt nhìn nữ tử trước mắt. Mái tóc đen theo gió phất phơ, tựa như vô số sợi chỉ tử vong bay về phía hắn, thân thể không đứng vững, hắn lui về sau vài bước, không thể tin hỏi “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Lâm Tường Vi không có khả năng thông minh như vậy, càng sẽ không có thân thủ lợi hại như vậy!

Liễu Nguyệt Phi nghe vậy, cười nhẹ lột mặt nạ da người xuống. Trong phút chốc, trời đất xem ra đều kém hơn dung nhan của nàng, mặt trắng như tuyết, mắt hạnh như nước, môi không tô mà đỏ, mi không vẽ mà kiều.

Sống nhiều năm như vậy, Lâm Bình Chi lúc này mới biết cái gì mới gọi là khuynh quốc khuynh thành, có điều mỹ nữ tất nhiên phải thưởng thức, nhưng bây giờ không phải lúc!

“Vì sao giả trang Lâm Tường Vi, ngươi rốt cuộc có mục đích gì?”Tay vẫn luôn đè lại vết thương trên cổ, cố nén từng cơn đau đớn hỏi. Ánh mắt nhìn Liễu Nguyệt Phi chứa nỗi tức giận mãnh liệt, những chuyện lúc trước không nghĩ ra bây giờ đã vô cùng rõ ràng, chính là nửa đường nhảy ra tên Trình Giảo Kim* này mới khiến hắn chật vật như ngày hôm nay!

(R: Trình Giảo Kim: kỳ đà cản mũi).

Đuôi mày Liễu Nguyệt Phi khẽ nhướn, không để ý đến Lâm Bình Chi mà đi thẳng đến trước mặt Hoa phi, cười nhẹ hỏi: “Mười lăm năm trước, Liễu Diệp sơn trang, nương nương còn nhớ hay không?”

Giọng điệu bình thản tựa như đang bàn chuyện nhà nhưng lại khiến sắc mặt Hoa phi trắng bệch, toàn thân run run, ả chậm rãi rời khỏi ánh mắt bức người của Liễu Nguyệt Phi, đứt quãng nói: “Sơn trang… sơn trang… gì? Ta… ta không… không biết!”

Thấy phản ứng của Hoa phi, trong lòng Liễu Nguyệt Phi đã hiểu rõ. Không biết mới là lạ, nàng bèn hừ lạnh một tiếng: “Một khi đã vậy, ta đây liền giúp nương nương nhớ lại một chút!”

Vừa mới dứt lời, Liễu Nguyệt Phi lắc mình một cái một cái đi đến bên cạnh Lâm Bình Chi. Chỉ thấy ánh đao chợt lóe, một ngón út đã bị cắt đứt rơi trên đất, đồng thời là tiếng kêu thản thiết của Lâm Bình Chi. Trong phút chốc, không khí nổi lên một mùi máu tanh nhàn nhạt.

Lúc này Lâm Bình Chi đã đau đến tận xương, không thể tin được nữ tử trước mặt cư nhiên chém đứt một ngón tay của hắn chỉ trong nháy mắt. Hiện tại hắn đã đau đến một tiếng cũng không thốt lên được, chỉ có thể bất lực nhìn Hoa phi, thỉnh cầu ả nhanh chóng nói ra sự thật.

Hoa phi nhìn một màn xảy ra trước mắt, trong lòng đau đớn không thôi, thốt lên: “Không cần thương tổn hắn, ta nói!”

“Nga, vậy nương nương nói mau nha!” Liễu Nguyệt Phi vô cùng vừa lòng, nhìn đầu ngón út trên đất, có chút ghét bỏ đá qua một bên!

Mà đầu ngón út kia một đường văng đến dưới chân Hoa phi, nhìn thấy ngón tay máu chảy đầm đìa của con, toàn thân ả run run, nháy mắt liền ngã xuống đất, lại quên kiếm của Hoàng Nhi vừa vặn đặt trên cổ ả, nháy mắt, đầu Hoa phi cũng rơi xuống!

(R: cảm nghĩ khi edit chỗ này: tác giả viết vừa ghê vừa lãng:|).

“Mẫu phi……” Lâm Bình Chi kinh ngạc biến sắc, tê tâm liệt phế kêu to.

Chỉ trong nháy mắt như vậy mà Hoa phi đã chết. Thấy Hoa phi như vậy, Lâm Bình Chi nháy mắt lệ tuôn như mưa, mất đi cao quý ngày xưa, giờ phút này hắn thất hồn lạc phách bước đến bên người Hoa phi, đau đớn trên người sớm đã chết lặng, cũng không sợ hãi thanh kiếm đầy máu của Hoàng Nhi nữa, một phen ôm lấy thi thể Hoa phi, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ.

Hoàng Nhi kinh ngạc nhìn thay đổi trước mắt, không biết làm sao nhìn về phía Liễu Nguyệt Phi. Liễu Nguyệt Phi lúc này cũng là nhíu chặt mày. Hoa phi này, sao lại chết lúc mấu chốt như vậy chứ?

Nhìn ngón tay dưới chân Hoàng Nhi, Liễu Nguyệt Phi tức giận không chỉ một chút! Thiệt tình không có việc gì đi đá ngón tay đến chân ả làm chi vậy không biết?

“Lâm Bình Chi, ngươi có biết không?” Liễu Nguyệt Phi trực tiếp bước đến bên cạnh Lâm Bình Chi, đoạt lấy kiếm của Hoàng Nhi chỉ vào hắn giận dữ hỏi. Hiện tại nàng không có tâm tình đùa giỡn với bọn họ!

Lâm Bình Chi lúc này tóc tai quần áo hỗn độn, trên mặt cũng dính bùn lẫn máu, ôm Hoa phi ánh mắt dại ra, tựa như không phát hiện thanh kiếm nhuốm đầy máu cùng Liễu Nguyệt Phi tâm tình đang không tốt đứng bên cạnh.

Thấy vậy, Liễu Nguyệt Phi hừ lạnh trong lòng, tức giận nói “Lâm Bình Chi, ngươi cho là giả ngây giả dại ta sẽ tin tưởng sao?”

Lâm Bình Chi vốn chính là kẻ không tim không phổi, cho dù Hoa phi chết làm hắn kinh ngạc khổ sở đi nữa cũng sẽ không có bộ dạng si ngốc như vậy. Cho nên lúc này chắc hẳn là hắn đang giả ngây giả dại hòng tránh khỏi khốn cảnh hiện tại.

Quả nhiên, đôi mắt vốn vô thần của Lâm Bình Chi hiện lên một chút sợ hãi, nhưng rất nhanh liền biến mất không dấu vết.

Nhưng vẫn bị Liễu Nguyệt Phi nhìn ra, trong mắt nàng hiện lên một tia ngoan tuyệt, lại một lần nữa giơ kiếm, chém đứt thêm một ngón tay của Lâm Bình Chi. Nàng muốn nhìn xem hắn cuối cùng có phản ứng hay không.

Quả nhiên, đau đớn kịch liệt làm gương mặt Lâm Bình Chi vặn vẹo, vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt hắn trắng bệch dọa người, nói lớn một tiếng sẽ động đến miệng vết thương, cho nên hiện tại hắn kêu cũng không dám kêu, toàn thân nằm co lại trên mặt đất, đau đớn nói “Ta không biết……”

“Xem ra ngươi còn chưa cảm giác thống khổ!” Hoàng Nhi nói với Lâm Bình Chi nằm cuộn tròn trên mặt đất, chuẩn bị chém thêm một đầu ngón tay khác của hắn. Vì Hoa phi đột nhiên chết lúc nãy là gián tiếp do nàng, cho nên giờ phút này nàng có chút tự trách. Thiếu chủ đợi mười lăm năm không phải là đợi một khắc chân tướng rõ ràng danh tính kẻ thù diệt môn sao?

Liễu Nguyệt Phi lại đột nhiên ngăn cản Hoàng Nhi, lắc đầu nói “Lâm Bình Chi được nuông chiều từ bé, không chịu nổi thống khổ như thế, nếu biết hắn đã sớm nói ra!”

“Vậy hiện tại làm sao bây giờ?” Hoàng Nhi vừa nhụt chí lại tự trách nói.

Liễu Nguyệt Phi đương nhiên biết suy nghĩ trong lòng Hoàng Nhi, cười nhẹ nói “Không có việc gì, em không cần nghĩ nhiều!”

Nói thì nói vậy nhưng trong lòng nàng cũng cảm thấy rất đáng tiếc, thật vất vả có chút manh mối, hiện tại cũng đã mất.

“Ta chỉ biết Liễu Diệp sơn trang có một bí mật!” Lâm Bình Chi đau đến mất đi tri giác, căn bản không nghe được đối thoại của hai người, cho rằng Hoàng Nhi thực sự muốn tới chém thêm một đầu ngón tay của hắn, liền nói ra chuyện duy nhất hắn biết!

“Bí mật gì?” Ánh mắt sắc bén của Liễu Nguyệt Phi bắn về phía Lâm Bình Chi, lời này tựa như một quả bom trong lòng nàng, tâm bình tĩnh lại một lần nữa dâng trào mãnh liệt.

“Nghe mẫu phi nói, Liễu Nguyệt sơn trang cất giấu một tấm bảo đồ*, về phần là cái gì, ta không biết.” Giọng lí nhí nói ra những gì hắn biết.

(R: bảo đồ: bản vẽ quý).

Liễu Nguyệt Phi híp mắt, suy xét lời nói của Lâm Bình Chi. Nhiều năm vậy sao nàng lại không biết trong Liễu Diệp sơn trang có một tấm bảo đồ?

Bảo đồ là cái gì, không lẽ là bản đồ gì sao? Hay là khoa trương hơn như tàng bảo đồ, hoặc là cái gì giang sơn long mạch?

(R: tàng bảo đồ: bản đồ kho báu. Giang sơn long mạch: đại loại là phân bố long mạch. Long mạch liên quan đến phong thủy, ta cũng k rành:|).

“Bảo đồ giấu ở chỗ nào?”

“Âm dương luân hồi, trăm sông đổ biển!” Lâm Bình Chi nói xong liền hôn mê bất tỉnh. Hai câu thơ đến đột nhiên lại vô cùng rõ ràng, bảo đồ nhất định là liên quan đến hai câu này!

Lúc Liễu Nguyệt Phi còn đang suy nghĩ, trời đất bỗng nhiên nổi lên một trận lốc kì quái,cát bụi cùng lá khô dưới đất toàn bộ bị cuốn lấy, trong chớp mắt, chỉ thấy cát vàng bay đầy trời. Cơn gió này rất lạ, đến bất thình lình, Liễu Nguyệt Phi không thèm suy nghĩ nhiều đã nói với Hoàng Nhi “Coi chừng Lâm Bình Chi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.