Sủng Ái Vô Biên Thế Tử Xinh Đẹp

Chương 2: Hoàng tước tại hậu, biến thân



Ánh mắt Ninh Sở nhất thời hung ác, tay đỡ phía sau đột nhiên nâng lên, hướng tới Nô nhẹ nhàng phất một cái, Nô bỗng nhiên ngã phía sau, thân thể cao lớn té trên mặt đất, phát ra tiếng vang ngột ngạt.

Tấm màn màu hồng phấn tung bay như bị bàn tay vô hình vò nát, mảnh vụn bay lả tả rơi đầy đất. Ninh Sở như bị đánh gãy xương cốt vậy hư nhuyễn ngã xuống giường, đầu đau nhức như vạn châm đâm xuyên, trước mắt trận trận biến thành màu đen, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Đây là hậu quả tiêu hao tinh thần lực.

Trong nguyên, tinh thần lực, biểu thị, là tam đại yếu tố thi triển huyền thuật, nhưng, nếu tu huyền thuật đến tuyệt hảo, dựa vào tinh thần lực cường đại cũng có thể thao túng nguyên tố thiên địa ngũ hành, chỉ là hậu quả rất nghiêm trọng, người tầm thường không dễ dàng dám thử. Ninh Sở đã là vạn bất đắc dĩ.

“A ~” tiếng thở dốc quỷ dị vang lên, bắt buộc Ninh Sở bất chấp trong đầu kịch liệt đau nhức, ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Nô thống khổ quằn quại trên mặt đất, thân thể hắn vặn vẹo biến hình quỷ dị, nhìn giống như bị người tùy ý vuốt ve, lại như có con quái vật ở trong cơ thể hắn chui tới chui lui, da thịt toàn thân giống như gợn sóng, phập phồng không ngừng.

Ninh Sở thấy vậy, cảm thấy khó hiểu. Vừa rồi nàng liều mạng một kích, bởi vì hắn trùng hợp ngã xuống phía sau mà không thể thuận lợi, giờ phút này hắn lại thống khổ, tình hình thật quỷ dị khó hiểu.

“A ~” Nô bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm rú thê lương đến cực điểm, toàn thân sau khikịch liệt run rẩy một hồi lại lập tức an tĩnh lại. Thân thể vặn vẹo cuộn lại cũng từ từ giãn ra, lại chỉ còn lại khung xương cùng một lớp da.

“Khàn” Ninh Sở hoảng sợ hấp khí, lạnh cả người.

Nam tử cao to như vậy quá một lát lại bị gặm chỉ còn dư lại khung xương, kia đến tột cùng là vật gì? Theo máu chảy ra, Ninh Sở chứng kiến một đoàn vật trắng đang ở chậm rãi ngọ nguậy. Gần như trong suốt dưới da, huyết nhục đầm đìa, nhìn ghê tởm đến cực điểm.

Đây chẳng lẽ là cổ độc? Tin đồn có cổ độc có thể làm người phục tùng, một khi có ý đồ phản kháng hoặc giết chết chủ nhân, là sẽ lọt vào cắn trả.

Cố gắng sưu tầm ký ức Tuyết Nương, lại tìm không được manh mối có giá trị. Trí nhớ của nàng không trọn vẹn, vô luận là việc liên quan đến Tuyết Nương hay là Ninh Sở. Duy nhất có thể xác định là, nàng là Ninh Sở, sớm đã trúng độc bỏ mình, linh hồn lại ở trong thân thể Tuyết nương thức tỉnh.

“Chậc chậc, chó cắn chó, diễn rất phấn khích!” Ý tứ tràn trề châm chọc hàm xúc sợ hãi than cắt đứt suy nghĩ của Ninh Sở, nàng miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn xem chỗ cửa điện bị tàn phá có một bóng dáng nam tử chậm rãi đi vào, lập tức đầu lớn như cái đấu.

Nàng là cái vận cứt chó gì, rõ ràng nhặt được túi da đa tai đa bệnh.

Người đến là mọt nam tử trẻ tuổi, người mặc áo bào màu xanh đậm cổ tròn tay chật, eo mang bạch ngọc, song hoàn ngọc bội rủ xuống, khoác áo choàng màu đỏ tía, cổ áo điểm xuyết lông hồ ly màu trắng, lộ rõ vẻ tinh xảo đẹp đẽ quý giá.

Nam tử tu mi mắt phượng, dung nhan tinh xảo, dưới sống mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ thẫm hơi vểnh, giống như cười như không, cằm hơi nhọn khẽ nâng, trên mặt là vẻ tự phụ mà cao ngạo, phảng phất thế gian hết thảy đều không để trong mắt. Trên cổ tay trái của hắn quấn một vòng thiên niên băng tàm ti trong suốt nhưng như ánh trăng, tay phải phác thảo không đếm xỉa tới mà đem ngoạn, khẽ nhếch mắt phượng nhàn nhạt quét qua đống bừa bộn trên mặt đất, cuối cùng rơi vào trên người Ninh Sở, nhìn kỹ một chút, phát ra một tiếng cười lạnh: “Cái gì quốc sắc thiên hương, chỉ thường thôi!”

Đang khi nói chuyện, băng tàm ti quấn trên cổ tay bỗng nhiên bắn ra, trong nháy mắt quấn lên eo nhỏ nhắn của Ninh Sở đem nàng cứng rắn lôi qua.

Ninh Sở ngã đến dưới chân hắn, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều đau nhức, nàng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn, cũng không mở miệng. Lai giả bất thiện, hơn nữa võ công không tầm thường, lấy tình hình nàng trước mắt, lấy tĩnh chế động mới là thượng sách.

Nam tử cụp mi mắt, trong mắt phượng lộ vẻ khinh bỉ cùng chán ghét, “Chậc, nếu không phải đầu ngươi trị giá mười vạn hoàng kim, bổn công tử thật không nỡ ô uế thiên niên băng tàm ti.”

Ánh mắt nam tử nhìn nàng phảng phất như nàng là một khối cá thối thịt vụn làm người ta sinh chán ghét. Ninh Sở mím môi, sắc mặt không gợn sóng, nhưng trong lòng yên lặng ghi nhớ hắn một khoản.

“Ân ~ cứ như vậy cắt đầu của ngươi không chừng sẽ ô uế xiêm y bổn công tử, hơn nữa, máu chảy đầm đìa cũng không nên mang về lĩnh thưởng ~ thôi, chỉ đành phải vất vả một chút!” Nam tử chán ghét nhíu mày, dứt khoát xoay người, dùng băng tàm ti kéo Ninh Sở đi.

Nữ dâm ma bị phế đi kinh mạch, trong mắt hắn chính là một vật chết.

“Đừng để cho mùi thúi của ngươi hun đến bổn công tử!” Nam tử đem băng tàm ti buông dài một chút, đầu cũng không quay lại lạnh lùng nói, thản nhiên đi ra ngoài điện. Tay trái theo thói quen run rẩy tàm ti, cảm giác lại phá lệ nhẹ nhàng.

Thần sắc ngưng tụ: Chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên quay đầu lại, ma nữ cuối đầu tàm ti đã mất bóng dáng, không khỏi kinh dị: “Người đâu?”

Sau lưng có tiếng gió đánh tới, nam tử bỗng nhiên cảnh giác, tàm ti trong tay hướng sau cổ khẽ quấn, giống như ôm lấy, khóe miệng hơi vểnh, hơi lộ ra sắc mặt rất tốt, nhưng thấy hoa mắt, chưa kịp phản ứng cằm đã nhận một quyền, đau đớn thẳng tấp lan tràn vào khoang miệng.

“Muốn chết!” Nam tử gầm lên, huyệt thái dương lại bỗng nhiên căng thẳng, một trận kịch liệt mê muội đánh tới, thân hình không khỏi quơ quơ. Nội lực bành trướng đột nhiên chấm dứt tranh đấu, một làn gió thơm phất qua chóp mũi, một con bàn tay trắng nõn đã sít sao bóp chặt cổ hắn, mắt thấy sắp bẻ gãy cổ họng của hắn, chẳng biết tại sao lại bỗng nhiên dừng lại, ngọc chỉ bay điểm, đổi thành che lại yếu huyệt hắn.

“Bùm” nam tử ngã xuống đất, làm vô số bụi mù bay cao.

Cùng lúc đó, thân thể nữ tử mềm mại cũng leo lên ngồi trên bụng của hắn.

“Cút ngay!” Nam tử tràn đầy ghét gầm lên, chỉ hận mình khinh địch.

Ninh Sở ngồi trên người hắn, không đếm xỉa ánh mắt ăn thịt người của hắn, chỉ căng thẳng khóa chặt khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, tâm không thể khống chế thình thịch nhảy lên.

Vừa rồi nàng kỳ thật có thể giết hắn rồi, lại như bị mê hoặc lưu lại tính mạng hắn. Hết thảy chỉ vì trong cơ thể có một lực lượng tà quỷ đến cực điểm. Vừa rồi lúc Nô muốn lấy tính mạng nàng thì đã cảm giác được nó dị động, đột nhiên xuất hiện, không giải thích được, nhưng lại phi thường cường hãn.

Tà dị lực lượng lại nhanh chóng chữa trị kinh mạch gãy lìa, Ninh Sở mặc dù không rõ, lại nói đây là chuyện tốt. Không nghĩ, lực lượng này rất tà môn, như có linh tính, lại bị nội lực chí dương chí liệt trên người nam tử hấp dẫn, rục rịch.

Nhất là giờ phút này hai người cách nhau gần như thế, hơi thở nam tử tràn trề hòa với vị xạ hương nhàn nhạt xâm nhập chóp mũi, Ninh Sở cảm thấy hơi thở trong cơ thể xôn xao lên, thân thể lại mơ hồ có thoát ly khống chế. Mà ngay cả kịch liệt đau nhức do tinh thần lực tiêu hao cũng cơ hồ không cảm giác được.

Hô hấp của nàng trở nên dồn dập, sắc mặt ửng đỏ, mơ hồ lộ ra xuân sắc.

Cảm giác được sự khác thường của nàng, thần sắc ngạo nghễ của nam tử đại biến, hổn hển rống to: “Nữ nhân dơ bẩn, ngươi dám chạm vào bổn công tử, ta nhất định làm cho ngươi chết không có chỗ chôn!” Tròng mắt nam tử muốn nứt ra, hiển nhiên giận tới cực điểm.

“Ai hiếm lạ chạm vào ngươi đồ khổng tước không có lông!” Ninh Sở nghiến răng nghiến lợi, trên mặt mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt ẩn nhẫn làm nam tử không khỏi ngẩn ra. Ánh mắt của nàng nói cho hắn biết, nàng không muốn? Vì sao còn ghé vào trên người hắn? Tay còn sờ cổ áo của hắn, động tác cời y phục sao lại thuần thục thế…

“A, nữ nhân đáng chết, ngươi đang làm cái gì?” Chết tiệt, nam tử hận không thể cắn chết Ninh Sở. Nư ma đầu tiếng tăm lừng lẫy, đắc ý nhất là thái dương bổ âm, bao nhiêu nam tử bị nàng hút dương khí, hắn vẫn cảm thấy nàng không tình nguyện. Điên khùng rồi.

“Câm miệng!” Ninh Sở nghiêm nghị quát lớn, cúi đầu, hung hăng cắn môi của hắn, máu trong cơ thể nháy mắt sôi trào, sức mạnh trong cơ thể lập tức dao động, làm cho suy nghĩ của nàng lâm vào trống rỗng ngắn ngủi.

Y phục bay loạn, rơi bốn phía, trong gió mơ hồ truyền đến thanh âm nam tử hàm hồ rống giận… Xen lẫn thanh âm nữ tử nhu hòa quyến rũ than nhẹ… Mùi thơm xa hoa tứ tán, gió rối loạn, mê đêm.

… Ninh Sở cảm giác mình mơ một cơn ác mộng, trong mộng bị người gắt gao bóp cổ, làm nàng không cách nào hô hấp…

“A!” Ninh Sở bỗng nhiên mở mắt, thống khổ hít thở không thông thiếu chút nữa làm nàng thở không nổi. Bản năng cầu sinh làm cho nàng lập tức đem cái tay bóp chặt cổ nàng hung hăng đẩy ra, lại vung một quyền.

“Ngô.” Một tiếng kêu đau đớn, không khí mới đột nhiên rót vào khoang miệng, Ninh Sở kịch liệt ho khan.

Không dễ dàng hoãn qua khí, cúi đầu nhìn, nam tử lệch đầu nghiêng một bên, đã hôn mê, khóe miệng còn thấm ra một tia máu. Vừa rồi đúng là hắn bóp cổ nàng. Mà nàng, rõ ràng hung hãn một quyền đem người đánh ngất xỉu.

Ánh mắt trong lúc vô tình xẹt qua lồng ngực nam tử trần truồng, bỗng nhiên dừng lại, chỗ trống trong tư duy lập tức xẹt qua một đoạn ngắn, Ninh Sở lập tức dại ra: Nàng lại cường một người đàn ông xa lạ?!

Một hồi lâu nàng mới tìm lý trí trở về, cơ hồ là lăn một vòng rời đi nam tử.

Gió đêm thổi qua, cảm giác trên người lạnh lẽo làm đầu óc hỗn độn của nàng lập tức sáng rõ. Cúi đầu, sững sờ quét qua thân thể rút nhỏ một vòng, vô ý thức sờ sờ bộ ngực bằng phẳng, lập tức kinh ngạc giật mình không thôi.

Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn là nữ tử xinh đẹp quyến rũ thành thục, tỉnh dậy lại biến thành hài đồng bảy tám tuổi!

Bản tôn tu luyện công pháp quỷ quái gì, có thể khiến người phản lão hoàn đồng hay sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.