Sủng Ái Manh Thê Trùng Sinh

Chương 94: 94: Đại Khoái Nhân Tâm! Chín



-“Ngươi có phải thật khờ hay không hả, Mạc Thiên Hằng chúng ta có thể đắc tội được sao? Diệp Tiêu này lai lịch không nhỏ, lúc trước chúng ta đã giúp qua cô ta, hữu duyên như lời nói, nói không chính xác có thể đi theo cô, về sau liền ăn mặc không lo!”

Ông nói xong, sau đó liền cười cười.

-“Đưa ảnh chụp gì đó đây!”

Ông trái lại tự nói xong, thế nhưng thực tập sinh bên cạnh lại càng thêm không rõ chân tướng.

-“Lão đại, không phải anh nói Mạc Thiên Hằng không thể đắc tội sao? Chụp được lấy tới làm cái gì?”

Anh thật cẩn thận hỏi, anh cùng lão đại cùng tồn tại trong một phòng làm việc loại nhỏ, chiêu số tin tức có được vốn rất ít đi, mọi người cũng đều không thích xem.

-“Ngươi ngốc hả, hiện tại là đắc tội không nổi, nếu có một ngày hai người bọn họ công khai, hoặc là chia tay, đây chính là đầu đề độc nhất vô nhị, một tay tin tức đấy!” Ông nói xong, liền nheo nheo mắt.

Xem Diệp Tiêu mặc áo Mạc Thiên Hằng như vậy, trình độ ái muội này hẳn là không bình thường rồi?

*** *** *** *** ***

Thời điểm Diệp Tiêu tỉnh lại, đã là gần hoàng hôn, văn phòng cảnh thị không thể sánh bằng Nhuệ Vũ bên kia, cô chỉ có thể cuộn mình ở trên sofa ngủ, không được thoải mái!

Cô lười biếng vặn vẹo thắt lưng, từ trên sofa ngồi dậy.

Mạc Thiên Hằng nâng đầu, híp mắt nhìn cô,

-“Tỉnh? Đi thôi, chúng ta về nhà!”

Anh nói lời này, càng như là đang đợi cô, nhưng tại lúc này, cửa phòng lại bị người gõ, Tiêu Hạo đứng ở trước cửa, thấy Diệp Tiêu đã tỉnh, có thế này mới dùng đề-xi-ben bình thường mở miệng,

-“Tổng tài, Hứa Phàm đến!”

Lời Tiêu Hạo nói, khiến cho Mạc Thiên Hằng nhíu nhíu mày,

-“Kêu hắn đến phòng họp chờ tôi!”

Anh nói xong, ánh mắt lại thanh lãnh thêm vài phần, Tiêu Hạo gật đầu, đáp ứng lời anh nói, lập tức xoay người rời đi.

Thế nhưng, Mạc Thiên Hằng vẫn đứng ở tại chỗ, bởi vì anh phát hiện, ánh mắt Diệp Tiêu nhìn chính mình, tựa hồ có cái gì muốn nói, muốn nói còn không nói ra miệng!

Sau một lúc lâu, rốt cục cô mím môi, mở miệng,

-“Thiên Hằng!”

Giọng nói ôn nhu yếu ớt dừng ở trong tai anh, anh hơi hơi nhíu nhíu mày, đi đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống cô,

-“Ừ?”

-“Anh sẽ không là vì! ! ”

Cô dừng một chút, nói còn chưa nói xong, đã bị Mạc Thiên Hằng đánh gãy.

-“Đừng nghĩ nhiều, không phải bởi vì sự tình của em, hắn còn không tới phiên chính anh ra tay, có một bộ phim mới, tìm hắn nói chuyện!”

Anh nhẹ nhàng phun ra một câu, xoay người bước đi, Diệp Tiêu nhìn bóng lưng anh, tim đập mạnh và loạn nhịp.

*** *** *** *** ***

Trong phòng hội nghị.

Hứa Phàm đã chờ có chút không kiên nhẫn, phải biết rằng, một năm gần đây anh đoạt giải thưởng kim kê, cho tới bây giờ đều là người khác chờ anh, người nào có tư cách khiến cho anh phải chờ?

Thế nhưng, Mạc Thiên Hằng lại chậm chạp không có xuất hiện.

Cũng không biết kết quả qua bao lâu, một trận tiếng bước chân truyền vào tai, Mạc Thiên Hằng xuất hiện.

Mạc Thiên Hằng không bao giờ đến trễ, đây là nghe đồn, cũng là sự thật! Thế nhưng hôm nay, Mạc Thiên Hằng đến muộn, chính là sao! !

Là cố ý!

Hứa Phàm cau mày nhìn Mạc Thiên Hằng, từ từ mở miệng,

-“Mạc tiên sinh thật sự là khiến cho tôi chờ lâu đấy, anh có biết hay không, tôi thế nhưng ấn thời gian thu phí?”

Hứa Phàm híp mắt, từ từ nói.

-“Tôi biết!”

Mạc Thiên Hằng ngồi ở bên cạnh ghế tựa, khóe môi vòng lên một chút tươi cười làm cho người xem không rõ,

-“Một hồi anh có thể nói trợ lý của tôi giúp anh tính thời gian!”

Mạc Thiên Hằng cười lạnh, theo sau từ từ để kịch bản lên trước mặt Hứa Phàm.

Không biết vì sao, nhìn thấy nụ cười quỷ dị này của Mạc Thiên Hằng, thế nhưng Hứa Phàm cảm thấy có loại chính mình sẽ gặp phải không hay ho.

-“Đây là chuẩn bị bộ phim mới cho anh, nhìn xem?” Mạc Thiên Hằng híp mắt, mười ngón tay giao nhau, ngồi ở trước bàn.

Động tác Mạc Thiên Hằng lộ ra vài phần bá đạo, ánh mắt lạnh băng, bộ dáng tiếu lí tàng đao thật sự khiến cho Hứa Phàm không dễ chịu!

Anh biết Mạc Thiên Hằng trước sau lấy danh hào trứ danh tổng tài mặt lạnh, nghe đồn anh là cái mặt khối băng, thế nhưng hôm nay nhìn thấy, lại phát hiện, chính mình quá ngây thơ rồi, sự tình căn bản là không phải như thế.

-“Đồng tính luyến ái à?”

Mở ra trang thứ nhất của kịch bản, Hứa Phàm liền chợt ngẩn ra.

Môi mỏng khẽ mở, phun ra bốn chữ, Mạc Thiên Hằng nheo mắt, gật đầu,

-“Không sai!”

Không đợi giọng nói anh hạ xuống, Hứa Phàm đã khép lại kịch bản, nói như thế nào anh cũng là nam thần trong lòng bao nhiêu cô gái trẻ, thế nào có thể diễn đồng tính luyến ái lừa đảo đây? Hơn nữa! !

Xem kịch bản giới thiệu, bên trong diễn kích tình hẳn là không ít!

-“A! ! ”

Mạc Thiên Hằng cười khẽ, nâng lên tuấn mi, liếc Hứa Phàm một cái,

-“Tôi nghe nói, chỉ cần có tiền, Hứa tiên sinh cái gì đều tiếp!”

Thời điểm Mạc Thiên Hằng nói lời này, khiến cho Hứa Phàm có loại ảo giác, Mạc Thiên Hằng tựa như lại nói…… ngươi là ngưu lang đi!

-“Hứa tiên sinh, bộ phim này, tôi cho anh số này! ! ”

Mạc Thiên Hằng híp mắt, trên tay so với cái chữ số ‘ba’.

Theo lý thuyết, phí diễn xuất hẳn là đạo diễn cho, thế nhưng Mạc Thiên Hằng tìm Hứa Phàm như vậy, anh có chút không rõ chân tướng, nhưng mà Hứa Phàm thật sự thực thiếu tiền, nếu không anh cũng sẽ không bị Diệp Tiêu bắt lấy nhược điểm.

-“Ba! ! Ba trăm vạn?” Anh nhỏ giọng hỏi.

Đã thấy Mạc Thiên Hằng lắc lắc đầu, nửa mím môi,

-“Tôi ra giá, không thua kém tám chữ số!”

Tám chữ số? Hứa Phàm theo bản năng liền vươn hai cái tay,

-“Trăm ngàn? Ba trăm ngàn?”

Ba trăm ngàn, đối với một diễn viên mà nói, không phải số lượng nhỏ gì, huống hồ, lại là từ chính miệng Mạc Thiên Hằng nói ra, anh ở thành phố S uyển chuyển không nhỏ, chưa từng có qua thời điểm tay không hứa hẹn, tim Hứa Phàm đập mạnh và loạn nhịp nhìn Mạc Thiên Hằng.

Ngay sau đó, lập tức liền tươi cười bồi tiếp, giơ tay cầm lấy kịch bản vừa mới chính mình đặt lên bàn, cười cười,

-“Mạc tiên sinh, vai diễn này, dù sao anh cũng phải để cho tôi nhìn xem lại kịch bản đi?”

-“Tôi có một yêu cầu!” Mạc Thiên Hằng thình lình mở miệng.

-“Cái gì? Ngài nói, chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định sẽ không chậm trễ!”

Hứa Phàm lập tức mở miệng, lúc này Mạc Thiên Hằng chính là kim chủ, anh nào dám chậm trễ?

-“Kịch bản không thể sửa!”

Nghe xong năm chữ lời ít mà ý nhiều này, Hứa Phàm thở dài nhẹ nhõm một hơi, anh còn tưởng rằng là sự tình khó khăn cỡ nào, kịch bản sao, có nên hay không không gọi là gì, chỉ cần có tiền, hết thảy dễ nói!

Nghĩ như vậy, anh lập tức liền gật gật đầu, cười,

-“Mạc tiên sinh, anh yên tâm, cái này tôi tiếp được, nhất định dựa theo ngài phân phó hoàn thành!”

Quả nhiên là có tiền có thể bắt quỷ đẩy cối xay, Mạc Thiên Hằng híp mắt cười cười.

Anh như vậy, không biết có tính là đã giúp cái cô gái nhỏ kia báo thù không? Phải biết rằng, bộ phim này, một khi chiếu ra, đời sống diễn nghệ của Hứa Phàm liền triệt để xong rồi, hắn chỉ nhìn nội dung kịch bản phía trước, không biết, mặt sau bộ phim này, mới là điểm bán.

Kích tình nam nam diễn rất nhiều, đó là tự nhiên, cứ như vậy, Hứa Phàm xem như triệt để không diễn.

-“Tốt, đã như vậy, đi ký hợp đồng với trợ lý của tôi đi, còn có, nhớ phải tính phí mà anh muốn vừa mới!”

Mạc Thiên Hằng hạ xuống những lời này, đứng lên, xoay người liền đi ra ngoài, căn bản không liếc mắt nhìn Hứa Phàm một cái.

Hứa Phàm kia kêu một cái tâm hoa nộ phóng a, ba trăm ngàn, khoảng tiền này, đủ cho anh tiêu xài một đoạn thời gian.

Thế nhưng, anh lại không biết, Mạc Thiên Hằng còn có vai diễn chân chính đang chờ anh!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.