Sủng Ái Manh Thê Trùng Sinh

Chương 92: 92: Đại Khoái Nhân Tâm! Bảy



Tiêu Hạo nghe xong lời này, tức giận liếc ông một cái, ánh mắt như có như không mang theo vài phần trào phúng.

-“Cô có lai lịch gì tôi không thể nói với ông, bất quá! ! ”

Anh dừng một chút, ngồi tựa trên sofa, nhếch mày lên, môi mỏng khẽ mở,

-“Tôi chỉ có thể nói cho ông biết, thân phận cô ấy, ông không xứng biết!”

Đơn giản một câu, khiến cho Vương Lực Bằng chợt ngẩn ra.

Vương Lực Bằng dừng một chút, sau đó, lại tiếp tục hỏi,

-“Này! ! Lần này tiền là Mạc tổng kêu ngài đưa?”

-“Ừ!”

Tiêu Hạo nhấp một ngụm cà phê, mặt không biểu cảm trả lời ông, phải biết rằng, một câu nói này của anh cũng đã thuyết minh hết thảy.

Diệp Tiêu là người của Mạc Thiên Hằng, ai cũng đều đừng nghĩ động!

Vương Lực Bằng hơi hơi nhíu nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra vài phần không thể tin, ông chẳng thể nghĩ tới Diệp Tiêu thế nhưng sẽ có quan hệ với Mạc Thiên Hằng, có thể khiến cho Mạc Thiên Hằng một người như vậy, là tuyệt sẽ không vì một người không liên quan mà vung tiền như rác.

Nghĩ đến đây, ánh mắt ông lại tối tăm.

Diệp Tiêu người này kỹ thuật diễn rất tốt, tuy rằng nói chuyện tương đối trắng ra, nhưng mà coi như rất khiêm tốn, ít nhất không giống Diệp Vũ, chính mình không bản sự, còn nơi nơi sĩ diện.

-“Vương đạo diễn, tuyên truyền bộ phim này, hẳn là sẽ có Diệp tiểu thư chứ?”

Ánh mắt Tiêu Hạo lạnh lùng, lại tiếp tục hỏi.

Vương Lực Bằng hơi giật mình, ông cảm thấy mỗi sự kiện Tiêu Hạo làm, đều ở ngoài dự đoán của ông, vì Diệp Tiêu thêm chi phí tài trợ, sau đó lại tự mình mở miệng vì cô có tham gia hay không tham gia tuyên truyền, cái này không thể nghi ngờ là đang nói cho Vương Lực Bằng biết, ở trong đoàn phim phải cung phụng Diệp Tiêu như phật.

Ánh mắt người trước mặt hơi trầm xuống nói:

-“Tiêu trợ lý thực đang nói giỡn, tôi đã thu nhiều tiền như vậy, sao có thể không tuyên truyền cho cô ấy?”

Thời điểm ông nói chuyện, cười tặc tặc, Tiêu Hạo hơi híp mắt, gật đầu,

-“Biết là tốt rồi, loại sự tình như ngày hôm nay, đừng để phát sinh nữa, nếu không! ! ”

Tiêu Hạo cố ý dừng một chút, không chút để ý nhếch mày, liếc Tiêu Hạo liếc mắt một cái,

-“Đắc tội Mạc tổng, cũng không phải là ông định đoạt!”

Lời Tiêu Hạo nói, là tối hậu thư, Vương Lực Bằng không có khả năng nghe không hiểu.

Vương Lực Bằng lập tức giải thích,

-“Tiêu trợ lý, hôm nay!.

.

Hôm nay, việc này thực không thể trách tôi, anh nói Hứa Phàm đi, mặc kệ nói như thế nào, kỹ thuật diễn sẽ không kém mà, thế nhưng hôm nay, hôm nay anh ta cố tình liền tới tới lui lui ép buộc như vậy!”

Vương Lực Bằng bất đắc dĩ thở dài một hơi, hoang mang rối loạn phủi sạch sẽ quan hệ với bản thân.

Tiêu Hạo hừ lạnh một tiếng,

-“Vương đạo diễn, đừng giả ngu với tôi, nếu như ông là một người thông minh, nên sớm một chút đổi diễn viên! Đừng nói Nhuệ Vũ chúng tôi không có cái năng lực kia, Hứa Phàm, anh ta lại càn rỡ, Nhuệ Vũ cũng tuyệt đối có bản lĩnh tuyết tàng anh ta!”

Anh lạnh lùng nói xong, triệt để khiến cho Vương Lực Bằng chợt ngẩn ra.

Theo sau chỉ có thể thức thời ngậm miệng, liên tục cười làm lành.

*** *** *** *** ***

Mà bên kia, Mạc Thiên Hằng lại rốt cục có chút nhịn không được, Diệp Tiêu cả người lạnh như băng, tiếp tục như vậy, chỉ có thể khiến cho anh càng thêm lo lắng cho cô.

-“Tiêu nhi!” Anh thấp giọng kêu cô.

Diệp Tiêu nửa mê nửa tỉnh, nhẹ nhàng mà mở mắt, chau lại đầu mày, dáng dấp đó khiến cho Mạc Thiên Hằng lo lắng không thôi,

-“Ô……”

Cô xoay người, cuốn chăn, trên trán Mạc Thiên Hằng đã chảy ra giọt mồ hôi to, thế nhưng cô lại vẫn lạnh phát run, Mạc Thiên Hằng theo bản năng giơ tay sờ sờ trán của cô, xác định cô không có phát sốt, có thế này mới yên tâm.

-“Ăn một chút gì rồi chúng ta về nhà!”

Anh rất ôn nhu, ngôn ngữ trong lời nói đó lộ ra vài phần ôn nhu.

Diệp Tiêu nhẹ nhàng mà nhấp nhấp môi, ánh mắt hơi hơi tối tăm, bụng đau nói không nên lời khiến cho cô chau mày, cô hít nhẹ một hơi, nhẹ tay đặt lên trên bụng.

Trong lòng chấn động, trí nhớ đều lại đến từ kiếp trước.

Cảm giác tựa hồ chính là thời điểm cô sắp sanh non.

Thấy cô chậm chạp không nói gì, Mạc Thiên Hằng hơi giật mình, theo sau cúi đầu nhìn cô, đã thấy cô gắt gao cau mày, sắc mặt tái nhợt.

Mạc Thiên Hằng hơi giật mình,

-“Làm sao vậy?”

Diệp Tiêu xoay người, từ trên giường bò dậy, khí lực cả người đều giống như không còn, quả nhiên, giây tiếp theo, liền tinh tường nhìn thấy trên quần tây Mạc Thiên Hằng có dấu màu đỏ sậm.

Sau đó, khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ hồng.

-“Em! ! ”

Trên cái áo khoác đồ ngủ màu trắng cô mặc đã có vết máu đỏ, Mạc Thiên Hằng nao nao, sau đó, xem như thở ra một hơi.

Diệp Tiêu theo bản năng cúi đầu, giờ phút này kinh nguyệt của cô đến?

Cô hận không thể mau chóng tìm một cái lỗ để chui xuống.

Thế nhưng, Mạc Thiên Hằng lại giống như không cho là gì, chậm rãi mở miệng,

-“Đi tắm rửa đi, anh xuống lầu mua băng vệ sinh cho em!”

Hành vi xung phong nhận việc này của anh cũng là lần đầu tiên, nhưng mà Diệp Tiêu đã có chút không được tự nhiên, cô nhẹ nhàng mà nheo mắt lại, vẻ mặt hiện ra không thể tin.

Anh đi mua? Huống hồ quần áo của anh cũng bị dính dơ mà.

-“Đừng! ! ” Cô theo bản năng mở miệng.

-“Không có việc gì, nhanh đi tắm đi, thật sự vô cùng đau thì ngâm nước ấm một chút, chờ anh trở lại, biết không?”

Anh nghiêng người tới, ở bên tai cô ôn nhu nói, bàn tay to còn xoa tóc cô.

Diệp Tiêu quẫn bách nhìn anh, cuối cùng Mạc Thiên Hằng vẫn là xoay người ra khỏi phòng.

Diệp Tiêu đứng ở tại chỗ, tim đập mạnh và loạn nhịp, cảm giác trùng sinh một hồi ngược lại đạt được càng rút lui, loại chuyện này còn phải khiến cho một nam nhân đến quản!

Nghĩ như vậy, khuôn mặt nhỏ lại đỏ lên, sau đó xoay người bước vào trong phòng tắm.

*** *** *** *** ***

Mạc Thiên Hằng đứng ở cửa siêu thị, lại chợt ngẩn ra.

Thế nhưng trước khi đi đã quên hỏi cô muốn loại băng vệ sinh nào, hơn nữa! !

Giống như chính mình một đại nam nhân đi vào loại địa phương này, thực sự có chút không thích hợp.

Huống hồ giờ phút này, người lui tới không ít, anh lại đoạt ánh mắt người như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều là sẽ bị người chú ý tới, sau khi chần chờ ngắn ngủi, cuối cùng Mạc Thiên Hằng vẫn là xoay người đi vào cửa hàng tiện lợi trước mặt.

Trong cửa hàng tiện lợi lý người đến người đi, lại khiến cho anh có vẻ có chút không được tự nhiên.

Lần đầu tiên, Mạc Thiên Hằng một đại tổng tài, thế nhưng có chút xấu hổ, hơn nữa không biết làm sao, anh khi nào thì đáng khinh qua như vậy.

-“Tiên sinh, ngài muốn cái gì?” Đúng lúc này, bên cạnh một thanh âm chợt vang lên.

Mạc Thiên Hằng hơi hơi nheo mắt, dừng ở đáy mắt là một cô gái cở hai mươi tuổi, mặc quần áo nhân viên cửa hàng, lộ ra vẻ mặt háo sắc nói không nên lời.

Anh mím môi, ánh mắt nhìn người trước mặt tối tăm vài phần, sau đó, xấu hổ từ trong miệng nói ra ba chữ,

-“Băng vệ sinh!”

Vài cái chữ kia vô cùng cứng ngắc, nhưng mà cô gái trước mặt, nhẹ nhàng cười cười,

-“Tiên sinh, bạn gái ngài dùng loại gì vậy?”

Mạc Thiên Hằng chỉ cảm thấy bị cô hỏi da đầu run lên, cố gắng trấn định, nhìn người trước mặt, sau đó lạnh lùng nói ra vài chữ,

-“Chọn cái mắc nhất!”

Lấy kinh nghiệm nhiều năm qua mua này nọ của anh, tựa hồ, chỉ có loại biện pháp này là phù hợp logic nhất.

Bên kia vẻ mặt cô nhân viên bất đắc dĩ nhìn anh một cái, khuôn mặt mê đảo chúng sinh này luôn làm cho người ta đã gặp qua là không quên được!

Nghĩ như vậy, khóe môi liền gợi lên vài phần ý cười nhợt nhạt,

-“Được, tiên sinh, ngài chờ!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.