Sủng Ái Manh Thê Trùng Sinh

Chương 88: 88: Đại Khoái Nhân Tâm Ba



Thời điểm Diệp Tiêu đuổi tới trong phòng bệnh, Trần Hải đang nằm ở trên giường bệnh tức không chịu được, thấy cô đi đến, lập tức liền mở miệng,

-“Con, nha đầu chết tiệt này, con tìm ai không được sao? Mạc Thiên Hằng là tổng tài Nhuệ Vũ à?”

Ông luôn mãi xác định thân phận Mạc Thiên Hằng.

Diệp Tiêu mím môi đỏ mọng gật gật đầu, Trần Hải rất tức giận khiến cho cô không rõ chân tướng.

-“Con đã biết hắn là tổng tài Nhuệ Vũ, con còn kết hôn với hắn? Con có biết hay không hả, nam nhân có tiền sẽ không là nam nhân tốt! Con xem xem ba của con thì biết!”

Trần Hải không dứt nói xong, vừa nghe lời này của ông, Diệp Tiêu bất đắc dĩ.

Đây đều là cái logic loạn thất bát tao gì, người cha này căn bản chính là ở không không có việc gì tìm việc!

Liền ngay cả Diệp Mặc cũng là thiếu chút nữa nhổ ra một búng máu, từ từ mở miệng,

-“Ba, chị của con, cái này gọi là gả vào hào môn, người khác mơ tưởng bao nhiêu để được vào còn không có cơ hội đâu!”

Diệp Mặc trái lại tự nói xong.

Trần Hải nghiêng mặt, phiên một cái xem thường, lạnh lùng nhìn người trước mặt,

-“Con xú tiểu tử này, ba thấy con chính là biết thân phận của anh rể con, còn gạt ba!”

Ông càng nói càng tức giận, hận không thể hành hung Diệp Mặc một trận.

Diệp Tiêu mím môi,

-“Ba, ba làm sao vậy? Con cùng Thiên Hằng! ! ”

-“Ba cạn lời rồi? Con….

.

nha đầu nhìn đời chưa sâu đương nhiên không biết ba đây là vì tốt cho con, con gả cho nó, về sau người chịu thiệt là con!”

Trần Hải không dứt lời nói xong, Diệp Tiêu hơi giật mình, trong lòng biết cha là vì tốt cho mình.

Kiếp trước ông cũng không hy vọng cô gả vào hào môn, nhưng là khi đó sự tình của cô cùng Tôn Hạo huyên náo quá ồn ào, không kết hôn căn bản không có khả năng!

-“Ba!”

Đúng lúc này, một thanh âm trầm thấp hùng hậu từ bên ngoài truyền vào tai, ngay sau đó liền nhìn thấy Mạc Thiên Hằng mặc một thân tây trang đi đến, anh như trước anh tuấn, thân ảnh cao to che ánh mặt trời, hiện ra một loại anh tuấn nói không nên lời.

Diệp Tiêu theo bản năng lui về sau một chút,

-“Sao anh lại tới đây? Chạy nhanh đi!”

Cô sợ Trần Hải nhìn thấy Mạc Thiên Hằng càng thêm tức giận….

.

Phải biết rằng, Trần Hải là một người thành thật, cho tới bây giờ đều chỉ hy vọng chính mình có thể tìm một người có thể dựa vào cả đời, mà không phải tìm một kẻ có tiền, sinh sống trong hào môn.

Thế nhưng Mạc Thiên Hằng làm như không hề phát hiện, trong con ngươi lạnh băng lộ ra một chút tươi cười nhợt nhạt,

-“Nha đầu ngốc, loại chuyện này giải thích rõ ràng thì tốt rồi, ba còn có thể ăn anh sao? Lại nói, anh luyến tiếc quăng em một mình ở chỗ này!”

Anh một tay kéo lấy cô vào trong lòng, hơi híp mắt, từ từ mở miệng,

-“Ba, mặc kệ trên tivi con là cái thân phận gì, nhưng ít ra ở chỗ này, con là chồng Diệp Tiêu, là con rể của ba!”

Anh dừng một chút, ánh mắt tự nhiên mà dừng ở trên người Trần Hải, nói:

-“Mặc kệ ba có tin tưởng hay không, con đều sẽ đối với Tiêu nhi rất tốt, tuyệt sẽ không để cho em ấy nhận lấy một chút ủy khuất nào!”

Anh chậm rãi nói xong, thế nhưng mày Trần Hải gắt gao nhăn lại.

-“Lăn! Cậu cút đi cho tôi!”

Ông dùng hết khí lực cả người, kiệt lực rống lên, thậm chí còn tùy tay nắm lên chén trà ở trên bàn ném về phía hai người bên này.

Ánh mắt Mạc Thiên Hằng tối sầm lại, tay mắt lanh lẹ, một tay nắm lấy Diệp Tiêu kéo ra phía sau mình.

Chén trà nặng nề mà nện trên mặt đất, thế nhưng nước sôi ở bên trong lại hắt lên trên quần tây sang quý của anh, Trần Hải cùng Diệp Tiêu đều ngẩn ra.

Trần Hải khó thở, tự nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ làm như vậy, thế nhưng ở thời khắc nguy cơ, Mạc Thiên Hằng lại một tay bảo hộ lấy Diệp Tiêu ở tại phía sau, cái này đã đủ thuyết minh hết thảy, thuyết minh ở trong mắt anh, Diệp Tiêu là nữ nhân của anh, anh không để cho cô nhận lấy một chút ít thương tổn!

Diệp Tiêu theo bản năng lôi kéo tay áo của anh,

-“Thế nào không né? Không bị phỏng chứ?”

Cô nhỏ giọng hỏi, cô không biết Mạc Thiên Hằng làm sao có được tin tức mà đuổi tới bệnh viện, càng không biết là ai gọi điện thoại cho anh, thế nhưng cái động tác rất nhỏ vừa rồi kia, đã đủ khiến cô phải quan tâm anh.

-“Không có việc gì!” Mạc Thiên Hằng ôn nhu, híp mắt cười cười.

Cứ việc tại dưới tình huống như vậy, anh như cũ không có một chút sợ hãi, trên cao nhìn xuống, giống một vương giả.

-“Ba, mặc kệ ba có đồng ý hay không, con đã kết hôn với anh ấy!”

Diệp Tiêu rốt cục có chút nhịn không được.

Đúng, cô thừa nhận, ban đầu cùng Mạc Thiên Hằng kết hôn là vì thân phận của anh, anh có quyền thế, đúng là ô dù mà mình muốn tìm.

Thế nhưng, nay, cô đã không cần.

Diệp Tiêu tin tưởng, đối với một nữ nhân mà nói, có thể tìm được người chính mình âu yếm, kết hôn sinh con, mới là sự tình hạnh phúc nhất mỹ mãn nhất, cô đã tìm được, người kia kêu Mạc Thiên Hằng.

-“Con! ! ”

Trần Hải chỉ vào Diệp Tiêu, trên vẻ mặt rất không đẹp mắt.

-“Tiêu nhi, em mang Diệp Mặc đi ra ngoài trước, anh nói chuyện với ba một chút!”

Mạc Thiên Hằng đã mở miệng, thời điểm nói chuyện, bàn tay to nhẹ nhàng mà vỗ vỗ vai cô, ý bảo cô an tâm.

Diệp Tiêu mím môi, không tin tưởng nhìn anh.

Mạc Thiên Hằng làm người xử sự có phương pháp của anh, thế nhưng nguyên nhân như thế, Diệp Tiêu mới không biết có nên giao việc này cho anh hay không?

-“Yên tâm đi!”

Anh lại lần nữa mở miệng, buông lỏng cánh tay ôm cô ra, trên mặt mang theo vài phần ý cười, ngay sau đó hai tay liền tự nhiên mà đút vào trong túi quần.

Diệp Tiêu mím môi, mang theo Diệp Mặc đi ra phòng bệnh.

Mạc Thiên Hằng nhìn Trần Hải, ngồi xuống,

-“Ba, con biết vì sao ba tức giận!”

Anh một câu, bình tĩnh, thế nhưng lại liên lụy tâm Trần Hải, đúng rồi nhiều năm trước từng chút từng chút, ở thời điểm thân phận Mạc Thiên Hằng bị cho sáng tỏ, lại một lần hiện lên ở tại trước mắt.

-“Hừ!” Trần Hải từ trong xoang mũi phát ra một tiếng hừ lạnh.

Mạc Thiên Hằng không có tức giận, cứ như vậy ngồi ở phía trước cửa sổ, từ từ mở miệng,

-“Cái này cũng là vì sao, lần đầu tiên thời điểm con tới nhà, nói với ba con chính là một nhân viên làm công!”

Anh dừng một chút, tiếp tục nói:

-“Mặc kệ ba tin hay không tin, chúng con người sinh ra trong hào môn, cũng là sinh vật có máu có thịt, từ ngày bắt đầu con nhận thức Diệp Tiêu, con liền xác định em là người con muốn tìm, là vợ của con, cùng con là cái thân phận gì không quan hệ, cùng em ấy có phải là diễn viên hay không không quan hệ!”

Anh nói, giọng lạnh bạc, chậm rãi.

Thế nhưng, lại mang theo một loại mộng ảo nói không nên lời, Trần Hải chợt ngẩn ra.

Ông không thể tin nhìn Mạc Thiên Hằng, ở trong ánh mắt kiên định của anh, ông không có tìm được lừa gạt vốn nên thuộc loại của anh.

-“Con đã quyết định kết hôn với em ấy, liền tuyệt đối sẽ không thương tổn em ấy, lại càng sẽ không lĩnh chứng ly hôn, có lẽ đối với những người mà ba đã từng nhận thức mà nói, hôn nhân là trò đùa, là ích lợi tranh đấu thương trường, nhưng đối với con mà nói không phải! Mặc kệ trước đây, hay là hiện tại, mặc kệ về sau Diệp Tiêu có phải thật sự có thể thành danh hay không, con sẽ luôn luôn bảo hộ em ấy, thẳng đến ngày nào đó con chết đi!”

Môi anh đóng đóng mở mở, giọng nói khàn khàn là dễ nghe như vậy, Trần Hải yên lặng nhìn nam nhân trước mặt, trong ánh mắt nhiều thêm vài phần bất đắc dĩ.

Ông biết nói chính là bình thường con gái không thể gả vào hào môn, thế nhưng ông cũng rõ ràng, có một loại yêu kêu là chấp nhất!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.