Sủng Ái Manh Thê Trùng Sinh

Chương 16: 16: Báo Thù Một



Chờ thời điểm Diệp Tiêu tìm được trong bao tư liệu, mới hiểu được, nguyên lai, tư liệu theo như lời trong miệng Mạc Thiên Hằng, đúng là hợp đồng Diệp Vũ ký ước cùng Cảnh thị, cùng với một thông cáo mới.

-“Không phải em muốn báo thù sao?”

Anh nhìn nhìn Diệp Tiêu, cũng không có báo cho biết mục đích là nơi nào, xe chậm rãi chạy ra bãi đỗ xe, ngoài cửa sổ gió thổi lên tóc dài nhỏ vụn của cô.

-“Vâng!” Cô nhẹ giọng trả lời.

-“Có tin tưởng ký ước với Nhuệ Vũ không?”

Mạc Thiên Hằng lại lần nữa mở miệng, trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng, bàn tay to gắt gao nắm tay lái.

-“Đương nhiên!”

Diệp Tiêu không giả đăm chiêu trả lời, dù sao cũng là người sống lâu qua một đời, luôn có chút năng lực.

Mạc Thiên Hằng nghe lời nói dõng dạc này của cô, lộ ra một chút tươi cười, gật đầu:

-“Tốt lắm!”

Như vậy mới xứng làm bạn gái Mạc Thiên Hằng.

-“Kết quả phỏng vấn ngày mai sẽ có.

phòng nhân sự sẽ an bài cho em tuyển người đại diện của chính em, sau khi tuyển xong người đại diện, trực tiếp nói với anh ta, em muốn đi thử kính với đoàn phim « Linh Âm »!”

Mạc Thiên Hằng không giả đăm chiêu nói một hơi, làm cho Diệp Tiêu chợt ngẩn ra.

Ánh mắt của cô dừng ở trên người anh, nói:

-“Mạc tiên sinh, em nghĩ anh đã hiểu lầm, em cũng không muốn mượn quan hệ của anh để trợ giúp! ! ”

Lời của cô còn chưa nói xong đã bị Mạc Thiên Hằng đánh gãy.

-“Em hiểu lầm, đoàn phim này trước mắt người còn chưa có định ra, còn nữa nói, anh cho em đi, cũng không liền đại biểu anh đã mệnh lệnh qua với đoàn phim, Diệp Vũ tại đoàn phim này sắm vai là một tiểu nhân vật phối hợp diễn, chẳng lẽ em không tính toán đi cho cô ta ngột ngạt ở bộ diễn thứ nhất sao?”

Anh cười, nói một cách nhẹ nhàng.

Kỳ thật, trước khi tìm Diệp Tiêu, anh chỉ biết cô sẽ nói ra lời như vậy, anh cũng không có lộ ra cái gì nhiều.

« Linh Âm » là bộ phim tiên hiệp mới nhất, Nhuệ Vũ là cổ đông lớn nhất, đầu tư ba trăm ngàn, bởi vậy diễn viên bên trong, chủ yếu là được Nhuệ Vũ định đoạt, anh muốn an bày một nhân vật cho Diệp Tiêu còn không phải là việc dễ dàng à.

Người trước mặt, môi đỏ mọng nhẹ nhàng mím mím, ánh mắt trong đáy mắt trong suốt làm cho người ta có loại cảm giác nói không nên lời.

-“A!” Diệp Tiêu cười cười, như vậy, còn kém không nhiều lắm.

Bằng vào năng lực của mình, một đời này, cô nhất định sẽ vui vẻ thủy khởi, Diệp Vũ, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta.

-“Xuống xe!”

Còn đang suy nghĩ, một giọng nam nhân trầm thấp hùng hậu lại lần nữa vang lên, Diệp Tiêu đẩy cửa từ trên xe bước xuống, liền nhìn thấy một nhà hàng Tây.

-“Tới nơi này làm cái gì?”

Diệp Tiêu kinh ngạc nhìn Mạc Thiên Hằng.

-“Ăn cơm!”

Anh kéo ra cửa cho cô, ánh mắt bình tĩnh.

-“Xuống xe, em có phải hay không chỉ biết diễn!”

Nghe anh nói như vậy, Diệp Tiêu cũng không lại cự tuyệt, xuống xe, đi theo phía sau Mạc Thiên Hằng.

Đây là một nhà hàng Tây trang hoàng xa hoa, nếu là đổi lại bình thường, Diệp Tiêu tuyệt sẽ không có trình độ tiêu phí này, nhưng nay thì bất đồng ngày xưa, huống hồ là Mạc Thiên Hằng mang cô đến, sẽ không để cho cô trả tiền.

Vừa đi lên lầu, liền nhìn thấy trong góc nhã tòa ngồi một đám sáu người, không phải Diệp Vũ cùng Tôn Hạo thì là ai.

Người ngồi bên cạnh Diệp Vũ không phải ai khác, đúng là cha cô Diệp Tường, hiển nhiên là người lớn song phương đến gặp mặt.

Diệp Tiêu hơi híp mắt, kiếp trước chính mình cũng từng trải qua chuyện này, chính là cha đẻ Diệp Tường không có xuất hiện, mà là dưỡng phụ Trần Hải cùng cha mẹ Tôn Hạo gặp mặt.

-“Ngồi đi!”

Mạc Thiên Hằng chọn một chỗ ngồi gần nhất, trên mặt ý cười mười phần.

Người bên kia, tựa hồ cũng đã nhận ra Diệp Tiêu xuất hiện, Diệp Tường tránh không được nhíu nhíu mày.

Đang suy nghĩ, chợt nghe thấy Mạc Thiên Hằng chuyển mắt hướng nhân viên phục vụ trước mặt mở miệng.

-“Mở một chai Laffey hai năm, đưa đến bàn trong góc kia, thay ta chúc vận may bọn họ!”

Giọng nam nhân trầm thấp hùng hậu mang theo tươi cười, anh mang Diệp Tiêu đến nơi này, chính là muốn xem xem cô đến cùng có trí tuệ gì?

Như vậy, anh mới có thể rõ ràng, cô gái này kết quả có mấy cân mấy lượng.

Thậm chí liền ngay cả Mạc Thiên Hằng cũng chưa nghĩ đến, có một ngày, sẽ có một nữ nhân để cho anh để bụng như thế!

-“Không cần!”

Diệp Tiêu đánh gãy anh, ánh mắt bình tĩnh, môi đỏ mọng gợi lên vài phần ý cười.

-“Phiền toái ngài giúp tôi chuẩn bị một phần salad trái cây đưa cho Diệp tiểu thư bên kia, nói là Mạc tiên sinh đưa! Nhớ kỹ bên trong phải bỏ thêm nhiều xoài!”

Cô nở nụ cười rất tươi.

Mạc Thiên Hằng cùng nhân viên phục vụ kia đều là ngẩn ra, cũng không có hỏi nhiều, chính là vẫy tay ý bảo dựa theo như lời của cô để làm.

Diệp Vũ mẫn cảm đối với xoài, mà Mạc Thiên Hằng ở trong vòng diễn nghệ danh hào đó là vang dội, đừng nói Diệp Vũ, chính là Tôn gia cũng không dám không cho anh mặt mũi.

Cứ như vậy, Diệp Vũ hôm nay chỉ sợ không dễ chịu lắm!

-“Muốn ăn chút gì không?” Mạc Thiên Hằng như trước bình tĩnh hỏi.

-“Anh cứ gọi đi, em không kén ăn!”

Cô không phải tiểu thư đại gia được nuông chiều từ bé gì? Tự nhiên sẽ không rất soi mói, Mạc Thiên Hằng kín đáo mắt sắc, gọi hai phần bít tết.

Một hồi không lâu lắm, nhân viên phục vụ đã đưa salad đến trước mặt Diệp Vũ.

Diệp Vũ ngẩn ra, kinh ngạc nhìn về phía bàn Diệp Tiêu cùng Mạc Thiên Hằng bên này, ánh mắt nổi lên tàn nhẫn, môi nhẹ nhàng mím mím.

Nhưng Diệp Tiêu cùng Mạc Thiên Hằng lại giống như không nhìn thấy, hai người vừa nói vừa cười.

Đúng lúc này, Diệp Tường đã nhận ra nữ nhi Diệp Vũ dị thường, quay sang nhìn bên này, có thế này mới phát hiện, Diệp Tiêu thế nhưng đang ở đây.

-“Ba! ! ” Diệp Vũ lôi kéo ống tay áo Diệp Tường, ủy khuất cực kỳ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.