Sủng Ái Manh Thê Trùng Sinh

Chương 14: 14: Gặp Nhau Một



Tiếp nhận cái đó xong, Tiêu Hạo liền xoay người ly khai, nhìn ra được, anh là đang tận lực lảng tránh.

Diệp Tiêu đang muốn xuống lầu, liền tiếp điện thoại Mạc Thiên Hằng, giọng nói thanh lãnh của nam nhân từ đầu kia điện thoại truyền đến.

-“Đi bãi đỗ xe chờ tôi!”

Giọng anh trầm thấp, hùng hậu, một chút chút khấu động tiếng lòng Diệp Tiêu.

Trước đây, cô chưa bao giờ được nghe qua một thanh âm nào bằng nửa phần của anh, thanh âm này là tốt giống như thiên âm.

Mạc Thiên Hằng không đi ca hát, đúng thật đáng tiếc.

-“Làm cái gì?”

Diệp Tiêu theo bản năng hỏi anh, chính mình giúp anh ta thoát khỏi Giang Ngọc, thật không đến mức muốn như hình với bóng chứ? Nhưng mà, không hiểu, Diệp Tiêu chính là có loại ảo giác, chính mình bị Mạc Thiên Hằng lừa gạt!

-“Có việc tìm cô!”

Anh tựa như nói một câu vô nghĩa, nhưng mà, trên thế giới này chỉ sợ trừ bỏ Diệp Tiêu, ai cũng không dám nghĩ như vậy đi?

-“Mạc tiên sinh, tôi còn có việc! ! ”

Cô đã mở miệng, chính mình thật sự là không muốn cùng nam nhân từng có nhiều quan hệ.

-“Nếu chuyện này liên quan đến Diệp Vũ thì sao?” Mạc Thiên Hằng nhẹ nhàng nói.

Diệp Tiêu mạnh ngẩn ra, nhíu nhíu mày, môi mỏng mân mân, đáp ứng lời anh, nói:

-“Được!”

Một đời này cô còn sống là vì báo thù Diệp Vũ cùng Tôn Hạo.

Cô sẽ không cho bọn hắn một chút ít cơ hội, đã lựa chọn cùng Mạc Thiên Hằng liên thủ, liền chứng minh cô đã có năng lực diệt trừ bọn họ.

-“Gara của tôi ở tận cùng bên trong, tôi đã kêu bảo an đi qua chờ cô, ngồi vào phía trong xe đi!”

Giọng Mạc Thiên Hằng trầm thấp hùng hậu lại lần nữa vang lên.

Diệp Tiêu không rõ anh làm như vậy, kết quả là vì cái gì?

Nhưng cô rõ ràng, ít nhất hiện tại, Mạc Thiên Hằng sẽ không lừa gạt chính mình.

Cô bước vào thang máy, nhưng là, nửa phút sau, cửa thang máy lại lần nữa mở, người đứng ở bên ngoài không phải ai khác, đúng là Giang Ngọc.

Diệp Tiêu không nhanh không chậm ngẩng đầu, liếc cô ta một cái, trong tay, còn cầm cái di động mới vừa rồi Tiêu Hạo đưa kia.

Diệp Tiêu làm như là không nhìn thấy Giang Ngọc, vuốt vuốt mép áo, bước đi về phía trước.

-“Uy, cô đứng lại đó cho tôi!”

Giọng nói bén nhọn chói tai từ phía sau truyền vào lỗ tai, đạm bạc, thanh lãnh.

Diệp Tiêu không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, cô cũng không có tâm tình gì đang lúc này cùng Giang Ngọc vô nghĩa, nhưng đối phương lại không có ý muốn thả cho cô rời đi, một tay gắt gao bắt cổ tay Diệp Tiêu.

-“Giang tiểu thư, tôi có tên, chẳng lẽ cô không biết ‘Uy’ thực không giáo dưỡng sao? Trước kia còn nghe Thiên Hằng nói cô là tiểu thư khuê các, hiện tại vừa thấy, không gì hơn cái này!”

Đối diện một đôi mắt đẹp gắt gao trừng mắt mình.

Nhưng Diệp Tiêu không phải người ngồi không?

Một câu, lúc này khiến cho Giang Ngọc ngẩn ra, cô vừa tức vừa giận nhìn Diệp Tiêu.

Tức là Diệp Tiêu do một nữ nhân hèn mọn sinh ra, cũng dám nói cô không có giáo dưỡng, giận là cô ta thế nhưng một ngụm một cái ‘Thiên Hằng’ kêu Mạc Thiên Hằng… Phải biết rằng, thói quen của anh thực sự chán ghét nhất người khác gọi tên anh, mà Diệp Tiêu lại có thể kêu vô cùng thân thiết như thế.

-“A, bất quá một cái tiện nữ nhân không danh không họ thôi, ngươi cảm thấy, ai hiếm lạ biết tên của ngươi?”

Cứ việc trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Giang Ngọc vẫn là lấy thói quen thái độ vênh váo tự đắc nhìn Diệp Tiêu, ánh mắt lạnh như băng kia như là phải xem thấu cô.

Diệp Tiêu mỉm cười, nhìn người trước mặt.

So sánh với trước kia, thái độ của cô liền lạnh nhạt hơn.

-“Cô nhiều nhất, chính là tiểu tam giữa tôi cùng anh ấy, cô cho là chính mình giỏi bao nhiêu? Đừng tưởng rằng anh ấy hôm nay thích cô, liền đại biểu cô có thể muốn làm gì thì làm, tôi nói cho cô biết, anh ấy là vị hôn phu của tôi, đây là chuyện thực không cần tranh giành, cho dù hiện tại thích cô cũng là bị ma xui quỷ ám, sớm muộn gì cũng có một ngày, cô sẽ hối hận!”

Giang Ngọc cắn răng, lời nói một hơi liên tiếp đều nói ra miệng.

Thế nhưng, Diệp Tiêu cũng không bực tức.

Cô cũng không chịu buông tay, trong ánh mắt mang theo vài phần trào phúng,

-“Giang tiểu thư, cô thật đúng đủ hồn nhiên!”

Trong miệng trong lời nói, tận lực dừng một chút, trong đôi con ngươi tản ra tinh quang ý cười mười phần.

-“Người kia là Mạc Thiên Hằng, nhiều năm như vậy, cô gặp qua bên người anh ấy có nữ nhân không? Lời đồn còn chưa đủ sao? Nói anh ấy là đồng tính luyến ái? Thiên Hằng chính là cái loại người sẽ không dễ dàng yêu, một khi yêu liền khó có thể tự kềm chế!”

Lời Diệp Tiêu nói, tránh không được làm cho Giang Ngọc ngẩn ra.

Lời của cô, không phải không có đạo lý, lấy tính cách của Mạc Thiên Hằng, khả năng xảy ra phi thường lớn.

-“Không có khả năng, tôi cùng anh ấy là đã đính hôn, cô mơ tưởng châm ngòi ly gián!”

Giang Ngọc cắn răng, tuy rằng lời Diệp Tiêu nói ảnh hưởng cô, nhưng cô vẫn là không muốn chấp nhận sự thật.

Diệp Tiêu cười khẽ:

-“A! ! ”

Cô híp một đôi mắt đẹp nhìn thẳng giày cao gót đang mang lại mới vừa có thể cùng chính mình nhìn thẳng Giang Ngọc.

-“Giang tiểu thư, đính hôn tính là cái gì? Kết hôn đều có thể ly hôn, cô nói có đúng hay không?”

Giọng nói lạnh lùng làm cho Giang Ngọc ngẩn ra.

-“Cô, cái tiện nhân này, tôi nói cho cô biết, tôi cùng anh ấy là Mạc gia cùng Giang gia định ra, cô cho là….

.

là chỉ bằng cô có thể làm cái gì?”

Giọng nói bén nhọn chói tai, khi Diệp Tiêu nghe tới rất là buồn cười.

Nếu Mạc Thiên Hằng thật sự nguyện ý ở cùng với cô ta, chỉ sợ cũng sẽ không để cho Diệp Tiêu cô chui vào chỗ trống này?

-“Thật không?”

Diệp Tiêu cười khẽ, môi đỏ mọng nhẹ nhàng mân mân, vân đạm phong khinh hỏi lại.

Giang Ngọc nhíu nhíu mày, gắt gao cắn chặt răng, phát ra âm thanh ‘khanh khách’, một đôi tay gắt gao nắm chặt thành nắm đấm, trên cổ cũng nổi lên gân xanh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.