Cuộc đời Đá chưa có một lần nào khẩn trương đến vậy.
Nhưng vẫn không kịp, khoảng cách quá xa, lúc anh chạy đến thì Sữa Chua đã ngã nhoài ra sân trường.
“Có làm sao không?” Một tay anh cầm ô che cho cậu, tay kia định nhấc cậu dậy.
“Đau đau đau đau…” Sữa Chua liên tục xuýt xoa, ngã không có đau, nhưng mà lực tay của người này thật mạnh, nắm cổ tay cậu chặt quá. Sữa Chua lấy tay còn lại vỗ nhè nhẹ lên tay Đá.
Đá sững người lập tức buông lỏng tay, đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc gần gũi với một Omega, không ngờ lại… mềm như vậy. Anh hết sức nhẹ nhàng nâng cậu dậy thêm lần nữa, nhìn Sữa Chua từ trên xuống dưới ngoài bị ướt một chút ra thì không có điều gì bất thường, liền lập tức thu tay về.
Sữa Chua sau khi hồi hồn thì mới nhận ra người trước trước mặt đang cầm ô che cho mình, bản thân anh bị nước mưa xối ướt nhẹp. Cậu hoảng hốt kéo áo anh chạy về dưới mái hiên trường.
“Cảm ơn cậu, còn nữa, xin… xin lỗi cậu.”
Đá nhìn thỏ lớn đáng thương trước mặt đang nói xin lỗi, cảm thấy vô cùng khó hiểu: “Tại sao lại xin lỗi?”
Sữa Chua ngẩng mặt lên len lén nhìn một cái, chạm phải ánh nhìn sắc lẹm của anh, cậu sợ hãi cụp mắt xuống, cắn môi nhận lỗi: “Mình khiến cho cậu ướt hết rồi.”
Đá bây giờ còn quản cái gì mà ướt hay không ướt, anh hơi mỉm cười trước hành động nhỏ của cậu, sau đó nhìn đến hai bàn tay trắng trắng mềm mềm đang rối rắm mà vặn vào nhau phía dưới, bị sự thẹn thùng này làm cho dễ thương muốn chết.
“Không sao, ngẩng mặt lên nói chuyện.” Đá không kìm lòng được mà muốn nhìn nhiều hơn nữa, chẳng để ý rằng khi thốt lên thành lời lại theo thói quen như ra lệnh.
Sữa Chua giật bắn mình ngẩng phắt đầu lên, ngữ khí người này làm cậu không rét mà run, ngay lập tức trong đầu Sữa Chua vang lên một tiếng trầm trồ: người này cao quá đi! Sau đó tầm mắt dời đến áo sơ mi ướt nước, yết hầu gợi cảm, gương mặt tuấn tú dù dính mưa cũng không có vẻ nhếch nhác. Cổ họng thanh mảnh của cậu vang lên một tiếng “ực” bé xíu, thật là đẹp trai!
Đây là lần đầu tiên Đá nhìn gần khuôn mặt của người luôn quấy rầy tâm trí mình mấy ngày nay. Lông mi của Sữa Chua rất dài, kết hợp với đôi mắt mơ màng của cậu, tựa như liễu rủ mặt hồ, mũi cao, đôi môi do khẩn trương nên bị cắn đến đỏ bừng. Cậu có một vẻ đẹp ngây thơ, thanh tú, đặt trong nhiều người thì như vậy đã được coi là rất đẹp rồi, huống hồ dưới mắt Đá, một con người đang đắm mình trong màu hồng của tình yêu.
“Cậu gì đó ơi, mau cầm khăn lau một chút, để như vậy sẽ cảm lạnh mất.”
Đá vẫn còn đang suy nghĩ tại sao nhìn gần em ấy còn đẹp hơn gấp nhiều lần vậy, anh cầm lấy khăn tay thỏ lớn cẩn thận đưa cho mình, như có như không mà chạm khẽ vào ngón tay cậu, rồi dùng tốc độ rất nhanh lưu luyến rời đi, khẽ giọng nói: “Cảm ơn.”
“Như vậy nha, cảm ơn cậu, mình phải lập tức về nhà đây, bố mẹ sẽ lo lắng.”
Thỏ lớn nhảy tới nhanh, nhảy đi cũng nhanh, Đá không dám rời mắt mà dõi theo bóng lưng cậu cho đến khi khuất sau cổng trường, chỉ sợ đứa bé hậu đậu này lại lần vấp ngã lần nữa. May thay, có vẻ au cú ngã ban nãy, Sữa Chua đã rút kinh nghiệm đi đứng cẩn thận hơn nhiều, từng bước nhỏ có lực giẫm nước mưa dưới chân bắn tung tóe.
Đá cầm chiếc khăn tay trắng tinh Sữa Chua cho, anh ngửi được thoang thoảng mùi sữa thơm ngọt, bên góc thêu một loại quả màu đỏ, tuy nhiên thêu quá xấu, xiêu xiêu vẹo vẹo nên không thể đoán được là quả gì. Đá vuốt ve đường chỉ đỏ, đoán chừng chín mươi phần trăm là em ấy thêu, trong lòng không kìm được tràn lên tình cảm ấm nóng. Không trả lại có được không nhỉ?
Mà tại sao hôm nay em ấy lại về muộn thế? Càng nghĩ Đá càng cảm thấy mình chưa hiểu gì nhiều về con người Sữa Chua. Nhất định phải nghĩ cách dò hỏi thêm thông tin mới được, em ấy dễ thương như vậy nếu bị người ta lừa mất thì sao? Không bằng để anh lừa thì tốt hơn.
Sữa Chua về nhà làm ba mẹ có một phen hú vía. Mẹ Sữa lôi cậu vào phòng tắm: “Tại sao lại dính mưa nhiều như vậy hả, mau đi tắm nước ấm.”
“Con không cẩn thận bị ngã.”
Bà lại càng hốt hoảng, xoay cậu một vòng sờ từ trên xuống dưới: “Con… haizz đứa nhỏ này… lớn rồi vẫn còn hấp tấp, có đau ở đâu không?”
“Không ạ, chỉ ướt một chút.”
Mẹ Sữa yên tâm để cậu đi tắm. Sữa Chua cái gì cũng tốt, chỉ là có phần hậu đậu, đi đường ngơ ngơ ngác ngác rất hay vấp ngã, cũng may có ông bà tổ tiên phù hộ, chưa có lần nào cậu bị thương nặng cả. Mẹ Sữa lắc đầu thở dài, bà cũng không có cách nào với con trai, có nhắc cẩn thận nhiều hơn thì vẫn chứng nào tật nấy thôi.
Hôm nay là thứ năm, cả nhà Sữa Chua ăn cơm muộn hơn mọi ngày vì chờ con trai sinh hoạt CLB ở trường. Ba mẹ tuy rất lo lắng cho cậu sau sự kiện năm ấy nhưng sẽ không nhốt con trong nhà. Dưới sự đồng ý của phụ huynh, Sữa Chua tham gia CLB Sinh học, thứ ba và thứ năm sẽ về nhà muộn hơn gần một tiếng. Sau vài tuần theo dõi, ba mẹ Sữa thấy tâm trạng con trai không tồi, trong lòng yên tâm hơn phần nào mà buông cậu lỏng một chút.
Tối đó trong cơn mơ màng trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu Sữa Chua lóe lên bóng dáng nam sinh mới gặp chiều hôm nay, nghĩ thầm người nọ vừa tốt bụng vừa tuấn tú, mong là còn có thể gặp lại lần nữa…