[Đá]: Còn thức không?
Sữa Chua vội vội vàng vàng gõ chữ, chỉ sợ anh bỏ đi ngủ mất.
[Sữa Chua]: Còn thức.
Sau đó lại gõ tiếp, lo anh chê mình không chủ động.
[Sữa Chua]: Có chuyện gì sao?
[Đá]: Sáng mai tôi qua nhà em.
Sữa Chua kìm không được cảm giác vui sướng tràn lên từ đáy lòng, nhưng lòng vui một đằng tay gõ một nẻo, kết quả cho ra một câu như sau:
[Sữa Chua]: Không cần đâu, mình tự đi cũng được mà.
Gửi xong cậu hối hận vô cùng, trong lòng cầu mong một ngàn lần rằng Đá sẽ vẫn sang cùng mình đi học…
Đá nhìn điện thoại cười cười, nghĩ thầm em ấy thật biệt nữu, thản nhiên nhắn lại:
[Đá]: Cần, sáng mai sáu giờ đúng.
Sữa Chua cố gắng đáp lời sao cho không quá vui sướng, sau đó úp điện thoại xuống, cười ngoác cả miệng lăn lông lốc trên giường. Vui… vui quá đi!
Vui đủ rồi, ngọt ngào đủ rồi, Sữa Chua lo lắng xuống phòng khách xin phép ba mẹ.
“Có chuyện gì thế?” Vẫn là mẹ Sữa tinh ý phát hiện con trai thập thò ở cửa.
Đầu cậu rối thành một mớ len hỗn độn, vội vàng nói qua loa: “Con… mai con lại đi ăn sáng với Đá nha ba mẹ.” Nói xong thấp thỏm chờ đợi.
Sau buổi sáng hôm nay, Mẹ Sữa có ấn tượng vô cùng tốt với Đá, một Alpha đẹp trai lại lễ phép, bà yên tâm gật đầu: “Ừ được, đi đi.” So với mẹ Sữa hôm qua lo tới lo lui Đá có ý đồ với con trai mình như là hai người khác nhau!
Sữa Chua chỉ chờ có câu này, bừng bừng sức sống “dạ” một tiếng rồi nhảy tót lên tầng ngủ một giấc thật ngon để ngày mai nhanh đến!
Ba Sữa chớp chớp mắt đầy nghi hoặc, con trai hôm nay cứ có điều gì khác lạ… Không may, mẹ Sữa lại kéo ông bàn tán về phim truyền hình nên ý nghĩ này cứ thế bị bỏ ra sau đầu.
Chớp mắt một cái lại là sáng sớm, ba mẹ Sữa đã dậy rồi, mẹ Sữa làm đồ ăn sáng trong bếp còn ba Sữa vừa uống nước chè vừa đọc báo.
Sữa Chua tinh thần phấn chấn lướt qua phòng khách như một cơn gió, ngồi ở trước thềm cửa xỏ giày vào, xỏ xong thì nhấp nhổm chờ đợi.
Ba Sữa ngứa mắt, mở miệng định bảo cậu việc gì phải gấp như vậy, cứ vào nhà ngồi, nhưng chưa kịp lên tiếng thì chuông cửa vang lên.
Sữa Chua bật dậy như cái lò xo, lập tức mở cửa.
Cánh cửa vừa mở, Đá liền nhìn thấy bộ dáng vui vẻ ngây ngốc của cậu, anh cũng nhịn không được mỉm cười.
Lễ phép chào ba mẹ Sữa một lượt, Đá phải thề thốt cuối tuần sẽ tới ăn một bữa cơm thì mới được mẹ Sữa thả đi.
Nhìn Sữa Chua mù quáng lon ton chạy theo Đá ra khỏi cửa, ba Sữa trong lòng hừ lạnh một tiếng, ít có khó chịu.
Từ nhà Sữa Chua đi được chục mét có một hẻm nhỏ, Đá nhìn xung quanh, lại nhìn Sữa Chua gương mặt đáng yêu chết người đang tủm tỉm cười phía sau, không nhịn nổi nữa mà kéo cậu vào hẻm.
Kéo xong cũng không để cậu kịp hồi thần, lập tức đè người lên tường cúi đầu hôn xuống.
Chạm được vào hai cánh môi mềm mại của cậu, anh thỏa mãn thở dài, nhìn lên phía trên chút… Sữa Chua mắt vẫn mở trừng trừng.
Đá không vui nói: “Nhắm mắt lại.”
Sữa Chua giờ đã chẳng còn khả năng tư duy, anh nói gì cậu nghe nấy, lập tức “A” một tiếng rồi nhắm tịt hai mắt.
Đá nhân lúc cậu hé miệng, lập tức đưa lưỡi vào, chiếm lấy tất cả sự ngọt ngào bên trong. Đến lúc này anh mới hiểu cái gọi là… ừm, vô sự tự thông.
Sữa Chua lần đầu tiên bị hôn như vậy, hơi thở lành lạnh vừa quen thuộc vừa xa lạ chiếm lấy toàn bộ miệng cậu, hai tay cố gắng phản kháng một cách yếu ớt nhưng đều bị Đá mạnh mẽ đè lại. Cơ thể cậu dần trở nên mềm nhũn, trong đầu chỉ có cảm giác tiêu hồn truyền từ môi tới.
Hai người điên loan đảo phượng một lúc, Đá chưa hết thỏa mãn rời đi, nhìn người trong lòng mềm mại ngọt ngào, hai mắt hạnh nhân ngập nước thất thần, bờ môi bị anh tàn nhẫn hành hạ hơi sưng đỏ vô cùng tội nghiệp. Đá kìm nén xúc động muốn cúi xuống làm lại lần nữa, ôm cậu trong lòng nói: “Xin lỗi, tôi không nhịn được.”
Sữa Chua vẫn còn đang thở gấp, toàn bộ thân thể phải dựa vào anh mới có thể đứng vững được, nghe giọng của anh thì trở nên xấu hổ và mất mặt vô cùng, không nói gì vùi mặt vào áo sơ mi thoang thoảng mùi hương dễ chịu trước mặt.
Đá nhìn vành tai đỏ chót trong ngực mình, anh dịu dàng dỗ cậu, giọng nói như có như không mang theo ý cười: “Xin lỗi em, xin lỗi em, xin lỗi em, tha thứ cho tôi nhé.”
Sữa Chua vốn đâu có giận gì anh, cậu nghe vậy chỉ càng ngại ngùng hơn, muốn quay về nhà đóng cửa moi tim mình ra hỏi nó bị điên à mà nãy giờ đập nhanh thế?
Đầu nhỏ trong ngực anh xê dịch một xíu, như là gật nhẹ một cái, Đá yêu thương xoa xoa đầu tóc đen tuyền kia, trong lòng là một mảnh mềm mại. Omega của anh đúng là chọc người yêu thích.
Đá bứt cục xấu hổ dính trên người mình ra, lại thấy một màn khiến trong người rục rịch: Sữa Chua mặt hồng hồng, ánh mắt mê man đang suy nghĩ gì đó, hơi bĩu môi tỏ vẻ đang không vui.
Đấy là trong mắt Đá, còn Sữa Chua làm gì có chút nào không vui, cậu chỉ lo tim đập với tần suất thế này thì liệu có ngày bị bệnh không thôi…
Đá chóc một cái hôn lên má cậu, bàn tay to lớn bọc lấy bàn tay nho nhỏ, cưng chiều nói: “Đừng nghĩ nữa, chúng ta đi ăn sáng không muộn.”