Sữa Chua Đánh Đá

Chương 20: Đây là thích sao?



Sữa Chua thấy anh trai hàng xóm đột nhiên im lặng, nhịn không được hỏi: “Thế là em bình thường hay không bình thường ạ?”

Anh hàng xóm đứng dậy, vươn hai tay nhéo má cậu, ôi chao thật là mềm mại. Sữa Chua bị nhéo ê cả mặt, vùng vằng giãy khỏi ma trảo của anh. Sau khi bị hành hạ một lúc, Sữa Chua ôm hai má ê ẩm của mình khó hiểu nhìn anh hàng xóm: “Tại sao anh lại nhéo mặt em?”

“Vì mày ngốc quá!”

“A?” Cậu tủi thân nhìn anh hàng xóm.

“…” Đây là em trai nhỏ em trai nhỏ em trai nhỏ, em trai nhỏ thì phải yêu thương phải đùm bọc phải chở che. Anh đứng dậy, chắp hai tay ra sau lưng, hắng giọng: “Những điều tao sắp nói sau đây, mày nghe cho kĩ vào.”

Sữa Chua cũng bị bầu không khí nghiêm túc từ anh ảnh hưởng, mắt hạnh nhân mở lớn, lưng lập tức thẳng lên, hai tay đặt ngay ngắn trên người, bộ dáng ngoan ngoãn lắng nghe.

Ha ha, thật là manh. Không được, phải thông não em trai đã, anh cố gắng nén lại nụ cười: “Theo như những gì tao vừa nghe, vừa thấy, chín mươi phần trăm là mày thích nó rồi.”

Thấy Sữa Chua hơi cúi mặt đăm chiêu suy nghĩ, anh hàng xóm đến tủ đầu giường điềm tĩnh rót một ngụm nước uống cho nhuận họng.

“Vậy mười phần trăm còn lại là gì ạ?”

Ngụm nước trong miệng anh suýt chút nữa phun hết ra ngoài, đó không phải trọng điểm có được hay không?? Thái dương anh hàng xóm giật giật, sau khi kiên cường nuốt ngụm nước xuống, anh dùng tay phải gõ vào trán Sữa Chua một cái: “Chín mươi phần trăm chỉ là một cách nói thôi, trọng điểm là mày THÍCH NÓ rồi!”

“A… Dạ…” Cậu ôm cái trán bị gõ đau thất thần một lúc.

Anh hàng xóm tỏ ra thương cảm nhìn em trai ngốc, trong lúc Sữa Chua đang thất thần thì lặng lẽ chuồn về, để lại không gian yên tĩnh cho cậu chậm rãi suy nghĩ.

Trong đầu Sữa Chua lần lượt hiện lên hình ảnh từ quá khứ, bắt đầu là lúc những hộp TH kì lạ xuất hiện dưới ngăn bàn cậu, rồi tới từng mảnh giấy nhớ màu tím với nét chữ xinh đẹp. Ngày mưa hôm ấy, lần đầu tiên gặp gỡ, ngày đụng vào nhau trên hành lang, anh nói muốn theo đuổi cậu,… A, càng nghĩ tim đập càng nhanh, phải làm sao đây?

Sữa Chua nằm xuống chui vào chăn, thử xem tim có đập chậm lại không, nhưng mà nó vẫn như cũ bình bịch bình bịch, cậu bất lực quyết định chẳng thèm để ý đến nó nữa. Nằm một lúc trong đầu lại hiện lên cảnh ngày hôm đó ở chuồng thỏ, Đá mỉm cười nói rằng: “Theo đuổi cậu, không tùy tiện.”

Bây giờ không chỉ có tim đập nhanh mà mặt cũng đỏ lên luôn, Sữa Chua bối rối bắt mình nghĩ sang chuyện khác. Nhưng trong đầu cố tình lại là nụ cười yêu nghiệt của Đá, bên tai văng vẳng giọng nói trầm thấp thuộc về anh. Sữa Chua cảm thấy cả người đều không xong, hơn nữa còn không kìm được một ý nghĩ, muốn gặp anh.

Đây là thích sao?

Về phần Đá, chiều hôm qua sau khi về nhà, anh đụng mặt mẹ ở phòng khách, mẹ giữ anh lại ngay lập tức: “Trên người con… mùi tin tức tố Omega thật nồng.”

“Hôm nay kì phát tình của em ấy tới bất ngờ.”

“Là Omega hôm trước con nói theo đuổi sao.” Mẹ Đá trong lòng lo lắng, hình như con trai mình vẫn chưa có thành niên đi? Mẹ anh bật thốt lên: “Con có làm gì người ta không hả?”

“…” Hôn một cái có tính là làm gì không? Nghĩ lại thì là do em ấy chủ động mà nhỉ, chắc là không tính đâu. Anh lắc đầu: “Chưa làm gì hết.”

Mẹ Đá thở phào, sau đó lại rối rắm nói: “Đã được một thời gian rồi, người ta vẫn chưa thích con hả?” Không muốn khoe khoang gì, nhưng đứa con này rất đẹp trai, mặt nào cũng tốt cả, vậy mà có mỗi một Omega nhỏ cũng mãi không lừa về được. Thua xa mình ngày xưa, hơn nữa trước kia mình lừa là lừa được một Alpha nha.

Đá mỉm cười: “Em ấy hơi ngốc một chút nên cần nhiều thời gian để nhận ra…”

Đá nói lấp lửng rồi bỏ lên tầng, mẹ anh đứng đó tò mò muốn chết, nhận ra cái gì hả?

Do kì phát tình nên Sữa Chua tạm nghỉ học hai ngày. Buổi chiều hôm đó Đá về muộn, khi đang đi ngang qua 11-2 thì anh thấy một bóng người làm gì đó ở bàn Sữa Chua. Trong lòng dấy lên nghi ngờ, anh thả nhẹ bước chân tới gần muốn xem người kia đang làm gì vào giờ này.

Do mặt trời đã lặn nên khó có thể nhìn rõ bóng dáng người lạ tròn méo ra sao, hơn nữa người này đội mũ đeo khẩu trang kín mít, có vẻ là con trai, người khá thô to. Hắn đang ra sức cào hay khắc gì đó lên bàn, Đá cảm thấy không ổn, anh mở cửa chạy vào định tóm lấy hắn. Nhưng người kia rất cảnh giác, ngay khi nghe thấy động tĩnh đã quay đầu chạy ra bằng cửa sau, Đá định đuổi theo nhưng nghĩ thầm chắc chắn là không kịp nên thôi.

Anh bật đèn phòng lên muốn xem mặt bàn thế nào, khi đèn sáng, Đá nhìn những dòng chữ to đùng lại quỷ dị bị khắc xiêu vẹo trên mặt bàn, trong lòng rủa thầm một câu “chết tiệt”.

“ĐI CHẾT ĐI!”

“MÀY Đ*O NÊN TỒN TẠI!”

“ĐỒ OMEGA THIỂU NĂNG!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.