Hôm nay nhà Sữa Chua có khách, dì cậu từ thành phố khác tới chơi ở nhà Sữa vài ngày. Ngày xưa dì và mẹ tình cảm rất tốt đẹp, nhưng sau đó mẹ theo ba Sữa lên lập nghiệp ở đây nên hai chị em phải xa nhau. Con trai dì mới lên năm nên đi cùng mẹ, dì không yên tâm để lại cho một mình ba nhóc chăm sóc.
Ba mẹ Sữa cực kì yêu thích nhóc này, tạm gọi là Táo. Ngày bé Sữa Chua chọc người yêu thương do vừa mềm vừa manh, nhóc Táo thì khác, cực kỳ hiếu động cực kỳ ồn ào, mọi người luôn bị năng lượng của nhóc lây lan mà trở nên vui vẻ.
Một nhà năm người nháo tới gần mười giờ tối bắt đầu mệt, mẹ Sữa và mẹ Táo ngồi lại với nhau tiến tới giai đoạn ôn chuyện cũ mà nhóc Táo cứ nhì nhèo đòi chơi cùng. Mẹ Sữa nghĩ nghĩ rồi nói với Sữa Chua: “Con đem điện thoại bật gì cho em xem một lát hộ mẹ.”
Sữa Chua vâng dạ rồi mở máy vào youtube, nghĩ nghĩ một hồi, cậu mở Oggy cho em trai. Nhóc Táo bị những hình ảnh đầy màu sắc và âm thanh vui nhộn thu hút sự chú ý, không còn làm phiền mẹ nữa. Ngồi xem được mười lăm phút thì Sữa Chua hơi buồn ngủ, cậu nhờ mẹ khi nào em xem xong thì tắt máy cất đi cho cậu, xin phép mọi người về phòng ngủ sớm để mai đi học.
Sau khi Sữa Chua rời đi không lâu, trên màn hình điện thoại xuất hiện thanh thông báo kết bạn, nhóc Táo thấy mèo xanh bị che mất, không vui mà bấm loạn xạ mong muốn thứ kia biến mất. Nhưng dù nỗ lực thế nào đi chăng nữa thì nhóc cũng chỉ mới năm tuổi, youtube bị out ra, mọi thứ rối tung rối mù.
Nhóc Táo mếu máo cầm điện thoại kiếm tìm sự trợ giúp từ mẹ, mẹ Táo đón lấy điện thoại, ngừng câu chuyện còn đang nói hăng say, tầm mắt vô tình dừng lại chỗ đồng hồ treo tường trước mặt.
“Chết thật, mười rưỡi rồi, em cho Táo đi ngủ, mai mình nói chuyện tiếp nha chị.”
Mẹ Sữa nhận lấy điện thoại đã được tắt trong tay mẹ Táo, đứng dậy: “Ừm, nên đi nghỉ thôi, chị trải ga giường và lấy gối mới cho hai mẹ con rồi đấy…”
Cũng là mười giờ rưỡi, bên kia có một con người ba mươi giây check thông báo Facebook một lần đang load lại trang, ngay sau đó nhìn được một tin rét lạnh tận tâm can.
“Sữa Chua đã từ chối lời mời kết bạn của bạn.”
Đá như bị sét đánh mà đứng hình tại chỗ, lát sau anh nhắm mắt úp điện thoại xuống đệm, lát sau nữa mở trừng mắt ra không chịu tin vào thực tại, cầm lên load lại lần nữa.
Một lần nữa, từ chối không chuyển thành đồng ý, cơn đau nhói ở tim cũng không đổi nốt.
Dạo này Đá cảm thấy trái tim của mình không còn sắt đá như trước nữa, dễ vì một người mà đập nhanh hơn, mà mềm mại hơn, thậm chí bây giờ còn biết buồn lòng… Sữa Chua a… người nho nhỏ mà bản lĩnh đúng thật là lớn. Anh thở dài tắt điện thoại để đi ngủ.
Không thể thấy khó mà lui, đêm đó Đá thao thức suy nghĩ lí do Sữa Chua từ chối mình, không biết là do thẹn thùng hay hiện tại chỉ muốn học hành gì đó. Có lẽ anh nên đi một con đường khác dài hơn để có được sự đồng ý của cậu? Không được, càng nghĩ càng bực dọc, vẫn nên đi đường ngắn thôi, phải nhanh tay hơn những người khác, ai biết bây giờ có bao nhiêu kẻ đang mơ ước Sữa Chua của anh?
Chiều ngày hôm sau vừa vặn là ngày trực CLB của Đá và Sữa Chua. Tan học Đá dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn sách vở rồi phi thân xuống cửa trước CLB. Đợi khoảng mười phút thì Sữa Chua tới, anh hơi kéo khóe miệng gật nhẹ đầu với cậu: “Hello.”
Sữa Chua giật mình lùi về sau một bước, lùi xong mới thấy mình phản ứng hơi thái quá. Tâm trạng cậu vốn đã ổn định lại nhưng không hiểu sao vừa gặp anh thì kí ức hôm bữa lại như lũ ùa về. Hai má nong nóng, Sữa Chua cố gắng kìm nén không đỏ mặt, cất tiếng chào nhỏ như muỗi kêu: “Xin chào.” Chào xong một đường thẳng tắp đi vào CLB, không nhìn Đá lấy một cái.
“…” Thật là thẹn thùng, bao giờ mới chữa được hết đây nhỉ, tuy rất dễ thương nhưng làm khó con đường theo đuổi của anh quá.
Lúc Đá đi vào thì Sữa Chua đã lấy xong cỏ rồi, đang cho thỏ ăn, nhưng có vẻ mất tập trung hơn mọi ngày, cả người căng cứng lên. Anh đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu, đang nghĩ xem nên mở miệng như thế nào thì cậu đứng phắt dậy, cầm lấy chổi đi quét lá ở đằng khác.
Đá che miệng cười nhẹ, cũng đứng dậy cầm lấy cái chổi dựng cạnh cửa, qua năm phút quét sạch khoảng sân vốn không lớn của CLB. Anh đi tới bên cạnh Sữa Chua đang ngơ ngác: “Đã quét sạch rồi, bây giờ chỉ cần cho thỏ ăn thôi.”
Giọng nói vừa trầm vừa ấm ngay bên cạnh khiến tai cậu hơi tê tê, Sữa Chua nghĩ thầm chết rồi, hành vi cố tình tránh mặt người ta đã bị phát hiện. Không còn cách nào khác, cậu đành cất chổi, ngồi đút thỏ ăn cỏ tiếp, trong lòng niệm ngàn lần mong Đá đừng nói gì kì lạ.
Đá cũng ngồi xuống bên cạnh, cơ hội tốt như thế này sao có thể không nói gì chứ? Huống hồ anh cũng muốn hỏi vật nhỏ này cho rõ, rốt cuộc vì sao lại không accept!