Sư Tỷ Đừng Tới Đây, Ta Thật Sự Không Phải Đồ Ngốc

Chương 4: C4: Long hồn thần kiếm



“Yêu tinh chỉ là thành kiến của người đời với tôi mà thôi. Thân phận thực sự của tôi thật ra là cung chủ của cung Lăng Tiêu.” Người con gái tuyệt sắc kinh ngạc nói.

“Cung chủ cung Lăng Tiêu? Tại sao tôi chưa từng nghe nói tới?” Bành Chiến nói.

“Chuyện của một môn phái lánh đời nên anh chưa từng nghe nói cũng rất bình thường, anh không cần sợ hãi, tôi sẽ không làm hại anh. Nếu anh không giúp tôi thì anh sẽ không thể ra khỏi cái động này.” Cung chủ Lăng Tiêu nói.

“Cô muốn tôi giúp cô thế nào?” Bành Chiến nhìn thấy cung chủ Lăng Tiêu khá điềm đạm đáng yêu, cũng không giống yêu tinh hãm hại người nên anh cũng trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, không còn sợ hãi nữa.

“Rút Long Hồn Thần Kiếm kia ra rồi dùng kiếm chém đứt xích sắt là được.” Cung chủ Lăng Tiêu đưa mắt nhìn lên vách đá và nói.

Bành Chiến nhìn theo ánh mắt của cung chủ Lăng Tiêu và nhìn thấy có một chuôi kiếm màu đen trên bức tường đá, còn phần thân kiếm đã hoàn toàn chìm trong bức tường đá.

Mà bên dưới thanh kiếm rải rác hàng chục bộ xương khô.

Xung quanh các bộ xương có rất nhiều đao kiếm đứt gãy. và đủ loại binh khí hiếm lạ cổ quái.

Cho thấy nơi này từng diễn ra một trận chiến khốc liệt, còn về phần làm sao cảm Long Hồn Thần Kiếm vào trong tường đá thì không thể biết được.

Khi Bành Chiến nhìn thấy nhiều bộ xương khô như vậy, anh sợ quá mà không dám tiến lên.

“Đó chỉ là một vài hài cốt đã chết nhiều năm, không có gì đáng sợ cả. Đi nhanh đi, chỉ cần anh giúp tôi, tôi nhất định sẽ báo đáp anh.” Cung chủ Lăng Tiêu nói.

“Cô dự định báo đáp tôi như thế nào?” Bành Chiến hỏi.

“Tôi thấy anh có khung xương rất hiếm có, thiên phú dị bẩm, là một kỳ tài tu luyện độc nhất trong vạn người. Tôi dự định sẽ truyền thụ cho anh tuyệt học của tôi để báo đáp ơn cứu giúp của anh.” Cung chủ Lăng Tiêu nghiêm túc nói.

“Mọi người đều nói tôi là kẻ ngốc, sao tới chỗ cô thì tôi lại thành người có thiên phú dị bẩm rồi? Cô đừng lừa gạt tôi.” Bành Chiến nói, bản thân anh rõ ràng là một kẻ ngốc, thế mà cô lại nói tôi có thiên phú dị bẩm gì đó, đây không phải là lừa dối người ta một cách trắng trợn sao.

Thực ra vừa rồi khi Bành Chiến rơi xuống bị đập đầu, anh đã khôi phục bình thường rồi, không còn đần độn nữa.

Nhưng anh vừa mới khôi phục bình thường thì lại gặp phải nữ yêu tinh trong truyền thuyết nên bị dọa bay mất hồn vía, căn bản không có thời gian để suy nghĩ, thậm chí bản thân anh còn không biết mình đã trở lại bình thường.

Anh còn không có thời gian để nghĩ đến việc chị gái mình đang bị Chu Xán Quang ức hiếp ở phía bên trên.

“Tôi lừa anh làm gì? Cho dù tôi chỉ là một cô gái nhưng tôi luôn giữ lời. Lời tôi đã nói ra thì nhất định sẽ làm được.”

Nói tới đây, cung chủ Lăng Tiêu bỗng nhiên ẩn ý liếc mắt đưa tình nhìn Bành Chiến, quyến rũ dụ hoặc nói: “Anh cứu được tôi thì muốn tôi dùng cơ thể báo đáp cũng không phải là không thể.”

“Tôi… tôi không dám, tôi không ý này, cô đừng đùa giỡn với tôi như vậy được không?” Bành Chiến đỏ bừng cả mặt nói, làm này làm kia với một nữ yêu tinh, có cho anh cả trăm lá gan thì anh cũng không dám đâu.

Chủ là khi Bành Chiến chạm phải ánh mắt câu hồn đoạt phách của cung chủ Lăng Tiêu thì lập tức điên đảo thần hồn, ngoan ngoãn đi về phía thanh kiếm giống như bị ma nhập.

Sau đó, hai tay anh cầm vào chuôi kiếm và dùng hết sức lực để rút kiếm ra nhưng thanh kiếm lại chẳng xê dịch chút nào.

“Tôi không rút ra được, không thể giúp cô được rồi.” Bành Chiến thở hổn hển nói.

“Anh qua đây, tôi truyền công lực cho anh trước, sau đó anh có thể rút được thanh kiếm ra.” Cung chủ Lăng Tiêu nói.

Bành Chiến lại như bị ma xui quỷ khiến và ngoan ngoãn bước về phía cung chủ Lăng Tiêu.

“Đặt hai tay của anh lên hai tay của tôi.” Cung chủ Lăng Tiêu nói tiếp.

Bành Chiến vâng lời duỗi tay ra.

Khi hai tay của Bành Chiến và hai tay của cung chủ Lăng “Tiêu chạm vào nhau, bất chợt như có hai dòng điện được kết nối với nhau, công lực của cung chủ Lăng Tiêu cuồn cuộn không ngừng rót vào cơ thể Bành Chiến.

Hơn mười phút sau, cung chủ Lăng Tiêu đã đổ đầy mồ hôi, cơ thể trở nên yếu ớt.

Mà trong cơ thể của Bành Chiến lại tràn ngập luồng sức mạnh thần kỳ, trở nên mạnh mẽ vô hạn.

“Được rồi, hiện tại anh đi rút kiếm đi” Cung chủ Lăng Tiêu nói.

“Được” Bành Chiến đang tràn đầy sức lực cũng nóng lòng muốn thử, lập tức đi về phía thanh kiếm.

Tiến tới trước thanh kiếm, Bành Chiến dùng một tay năm chuôi kiếm và dùng sức rút ra.

Một tiếng “bang… vang lên, thanh kiếm chôn trong tường đá đã bị Bành Chiến rút ra.

Trong phút chốc, ánh kiếm chói lóa chiếu sáng cả động Khóa Yêu.

Đây là một thanh kiếm khổng lồ, trên thân kiếm lượn lờ luồng ánh sáng rực rỡ, kiếm khí bắt đầu dâng trào, hàn khí ngập tràn.

Thân kiếm trắng như tuyết không ngừng rung lên, phát ra âm thanh kỳ quái giống như hổ rống rồng gầm.

Bành Chiến quan sát thanh cự kiếm, chỉ thấy trên thân kiếm có khắc bốn chữ – Long Hồn Thần Kiếm!

Khi thần kiếm được thấy ánh mặt trời lần nữa, nó giống như một con thần thú bị nhốt đã lâu chui ra khỏi lồ ng, phát ra ánh sáng lạnh lẽo khát máu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.