Ba người này biết rất rõ, bọn họ không thể chống lại thực lực của đối phương. Vì thế họ không chút do dự xoay người chạy vào trong.
Nhưng họ nhanh chóng phát hiện, cho dù họ ra sức chạy thế nào, họ vẫn đứng yên tại chỗ như thể có một sợi dây kéo họ lại.
“Mẹ nó, chuyện quái gì đây? Tiên Thiên Cảnh cũng không làm được đến mức này đâu.”
Giờ phút này, da đầu cả ba người tê dại, hoàn toàn sợ hãi.
Ba người không chút do dự đứng lại, sau đó xoay người quỳ xuống đất, lớn tiếng nói: “Đừng, đừng giết chúng tôi.”
Chỉ là vừa dứt lời, Diệp Thanh Tuyết đã đá họ. “Bộp bộp bộp.”
Ba cú đá khiến ba người đập thẳng lên tường, rơi xuống đất như con chó chết rồi nằm bất động ở đó, miệng sủi bọt mép, không rõ sống chết.
Vừa nấy Diệp Thanh Tuyết thể hiện bản lĩnh, kết quả phát hiện mình chỉ là múa rìu qua mắt thợ.
Trong lòng bà ấy tức giận, ra tay cũng tàn nhẫn hơn. Lý Hiên nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục đi về trước.
Dù trong lòng Diệp Thanh Tuyết vẫn còn nhiều câu hỏi, nhưng cuối cùng vẫn phải chôn vùi chúng trong lòng.
Cùng lúc đó, trong văn phòng tầng ba mươi.
Trần Thiên Bảo đang ngồi vắt chéo chân trên ghế của ông chủ, miệng ngậm một điếu xì gà, không khác gì thằng con trai ma quỷ của ông ta.
Hai bên có hai vệ sĩ mặc đồ đen đứng gác, đeo kính râm, mặt lạnh như tiền.
Mà trước cửa sổ sát đất có một ông già khoanh tay đứng nhìn cảnh tượng bên ngoài.
“Trần Thiên Bảo, xem ra ông có nhiều kẻ thù phết nhỉ, từ sau khi hợp tác với ông, tôi giúp ông đối phó bao nhiêu người rồi?”
Ông già lạnh lùng nói.
Sau khi nghe thấy động tĩnh, ông ta đã cho ba đồ đệ của mình đi ra ngoài xử lý. Ba đồ đệ của ông ta là cao thủ Hóa Thiên Cảnh, như vậy có lẽ chuyện bên ngoài đã được xử lý xong rồi, dù sao ông ta không nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài nữa.
Trần Thiên Bảo cười ha ha.
“Ngài Trịnh, ngài nói gì vậy, có hợp tác tất nhiên phải có trả giá rồi. Tôi đã cho ông 60% vốn cổ phần của tập đoàn Bắc Võ, số cổ phần ông nắm giữ còn nhiều hơn cả tôi, mà ông lại không hiểu việc kinh doanh, tôi kiếm tiền cho ông tiêu, ông chỉ việc giúp tôi xử lý mấy việc lông gà vỏ tỏi mà thôi.”
Trịnh Ngọc Minh hừ lạnh.
“Nếu không phải do vị đó ra lệnh, ông tưởng rằng tôi sẽ thèm tí tẹo cổ phần này hả?”
“Có điều vị đó sẽ mất kiên nhãn nhanh thôi, mãi không tìm thấy thứ đó của nhà họ Lý, đến cả tôi khi trở về cũng sẽ bị phạt.”
“Trần Thiên Bảo, tốt nhất ông nên điều tra được tin tức có ích gì đó trong vòng nửa năm cho tôi, nếu không tôi mà bị phạt, ông cũng không sống tốt được đâu.”
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Trần Thiên Bảo cứng đờ, đang định nói gì đó thì nghe thấy một tiếng “Ầm”, cửa gỗ trong phòng vậy mà vỡ tung, hóa thành vô số mùn cưa bay vào.
Một nam một nữ đi từ ngoài cửa vào. Hai vệ sĩ đứng hai bên hành động ngay tức thì.
Chỉ là họ còn chưa tới gần đã bị hất bay ra ngoài, đập vào tường rồi rơi xuống, để lại vài vệt máu.
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Lần này, Trần Thiên Bảo không ngồi yên được nữa rồi. Ông ta đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm người vừa mới xuất hiện kia, đôi mắt đầu tiên là kinh ngạc, dần
dần trở thành sợ hãi.
“Lý Hiên, cậu, cậu vẫn chưa chết à?”