Trở lại biệt thự.
Đóa Đóa đang nhảy điệu con thỏ với hai thành viên của Ẩn Vệ, chơi vài lần xong, bọn họ đã thành thạo điệu nhảy rất khó với họ này.
Lý Hiên nhìn mà thấy hơi buồn cười.
Thấy Lý Hiên trở về, lúc này thành viên Ẩn Vệ mới như trút được gánh nặng đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, chủ động rời khỏi biệt thự.
Mà đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.
Lục Kỳ cầm theo hộp đồ ăn xuất hiện ở cửa.
“Cô đến rồ Lý Hiên đón Lục Kỳ vào nhà, Đóa Đóa trực tiếp lao lên ôm đùi Lục Kỳ.
“Dì Lục Kỳ ơi, Đóa Đóa nhớ dì muốn chết đi được, dì không ở đây, Đóa Đóa nhớ muốn khóc luôn nè.”
Lục Kỳ không khỏi khảy cái mũi Đóa Đóa. “Đứa bé lanh lợi này, dì đâu có thấy cháu khóc đâu, rõ ràng chơi rất vui kia mà” “Không có đâu.” Lời nói dối của Đóa Đóa bị vạch trần mà cô bé không chột dạ tí nào. “Vẫn chưa ăn cơm phải không? Dì làm cho hai cha con.” Lục Kỳ nói. “Được.” Lý Hiên cũng không khách sáo với cô ấy. Chẳng mấy chốc, Lục Kỳ đã bắt đầu rửa rau nấu cơm.
Đóa Đóa tung ta tung tăng đi theo sau như một cái đuôi nhỏ.
Cơm được nấu xong nhanh chóng và bày biện lên bàn, là cơm nhà nhưng cũng rất đầy đủ.
Trong lúc ăn cơm, Lục Kỳ đột nhiên nói.
“Lý Hiên, ngày mai có một bữa tiệc, tôi muốn anh tham gia cùng với tôi.”
“Hả?”.
||||| Truyện đề cử: Cuồng Long Vượt Ngục |||||
Lý Hiên nhìn Lục Kỳ, yên tĩnh chờ cô ấy nói tiếp.
“Hoắc Phong đã về rồi, mấy năm nay anh ta thường xuyên quấy rối tôi, tôi muốn kết thúc với anh ta. Nhưng anh cũng biết anh ta là loại người gì rồi đấy, cho nên tôi muốn anh giúp tôi…”
“Hoắc Phong?”
Nghe thấy cái tên này, Lý Hiên nhíu mày.
Chẳng trách Lục Kỳ lại nhờ hắn đến.
Hoắc Phong trước kia từng là anh em tốt của Lý Hiên, hai người thường xuyên ăn nhậu chơi bời với nhau.
Sau này khi Lý Hiên và Mạnh Thanh Thiển ở bên nhau, thường xuyên qua lại, Hoắc Phong cũng quen biết Lục Kỳ.
Hoäc Phong bị thu hút bởi vẻ đẹp của Lục Kỳ nên đã theo đuổi rất nhiệt tình.
€ó điều không lâu sau đó, nhà họ Lý phá sản.
Hoắc Phong lập tức lộ ra bộ mặt thật của mình, cắt đứt quan hệ với Lý Hiên.
Mà Lục Kỳ cũng thấy rõ nhân phẩm của Hoắc Phong, từ chối sự theo đuổi anh ta. Ai ngờ, Hoäc Phong vẫn luôn không chịu buông tha, mãi đến sau này khi anh ta ra nước ngoài rồi thì mới yên tĩnh.
“Anh ta vẫn còn đang quấy rối cô à?”
Mặt Lý Hiên lập tức trở nên lạnh lẽo.
Việc này quả thật có liên quan tới hắn.
“Mặc dù anh ta ở nước ngoài, nhưng lần nào về thủ đô đều sẽ đến tìm tôi. Mặc dù tôi đã đổi địa điểm làm việc, vậy mà anh ta vẫn có thể tìm đến được.”
“Mà lần này anh ta về Sở Châu, có người chuẩn bị một bữa tiệc đón gió tẩy trần cho anh ta, không biết anh ta lấy đâu ra số điện thoại của tôi nên đã gọi mời tôi.
“Vốn dĩ tôi không muốn đi, nhưng tôi cảm thấy có lẽ tôi nên chấm dứt hẳn hoi với anh ta. Trước kia anh ta ở nước ngoài thì đỡ chút, nhưng giờ anh ta đã về nước rồi, tôi chỉ sợ anh ta sẽ làm mọi chuyện trầm trọng hơn.”
“Được”
Lý Hiên gật đầu nói.
“Vậy tối mai tôi sẽ đi cùng cô, tiện thể gặp mặt người anh em tốt đó của tôi.”
Lý Hiên nhấn mạnh ba chữ “anh em tốt”.
Nếu không phải vì nhà họ Lý phá sản, thật sự rất khó để thấy bộ mặt thật của một số người.
Mà giờ phút này, trong một khách sạn lớn xa hoa nào đó ở Sở Châu.
Một người đàn ông đẹp trai cao ráo đang ngồi trên ghế sô pha, miệng ngậm điếu xì gà.