Sự Trở Lại Của Vô Thượng Tiên Đế (Tiên Đế Bất Bại)

Chương 61: Tôi tình nguyện lấy ra ba triệu để nhận tội



Ánh mắt Lý Hiên lạnh lẽo, hờ hững nói: “Xem ra mấy

“Nhận con mẹ mày…” Người đàn ông vạm vỡ đó măng. Nhưng ông ta còn chưa kịp nói hết đã đột ngột xảy ra dị biến. Chỉ thấy cánh tay mà ông ta chỉ vào mặt Lý Hiên bỗng nổ tung.

Cảnh tượng này đã khiến mọi người ở đây đều chấn động. Một cánh tay cứ thế biến thành một màn sương máu, rơi lả tả.

Tiếp đến là tiếng hét thảm thiết của người đàn ông to khỏe đó: “ÁI”

Gò má vặn vẹo, cực kỳ đau đớn.

Giờ phút này, trong lòng mọi người đều lạnh lẽo. Xung quanh rơi vào yên ắng, ngay cả bầu không khí dường như cũng bị đóng băng.

Thịt trên mặt Điền Văn Dung đều không khỏi run lên, tim đập thình thịch. Ông ta đã biết e rắng hôm nay mình đã chọc phải người không nên chọc rồi.

Còn Ninh lão ngũ bị kéo đến hỗ trợ càng toát mồ hôi lạnh tại chỗ. Ông ta không nhìn thấy Lý Hiên có hành động gì, nhưng cánh tay của người đàn ông to khỏe lại cứ thế nổ tung. Thủ đoạn này thật sự quá đáng sợ. Nếu ở các thế gia tu luyện trong toàn bộ Sở Châu, e rẵng không ai có thể làm được.

Ninh lão ngũ hít sâu một hơi, cung kính nói: “Tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, đã mạo phạm tiền bối, mong tiền bối thứ tội”

Giọng điệu cung kính, thái độ được hạ xuống mức thấp nhất, rất thức thời.

“Âm”

Một luồng sức mạnh vô hình bỗng đánh lên người Ninh lão ngũ. Cả người ông ta đập mạnh vào vách tường ở đăng. sau, vách tường được xây bằng gạch xanh sụp xuống ngay tức khắc. Mà cơ thể của Ninh lão ngũ càng bị chôn vùi trong đống gạch vụn, không rõ sống chết.

Là bang chủ của bang Ngân Sa, Ninh lão ngũ cũng là nhân vật có tiếng hung ác ở Sở Châu, thực lực càng cao. cường. Thế nhưng ông ta lại không đỡ nổi một kích khi đứng trước mặt Lý Hiên.

Lúc này, cả sân đều chìm trong yên tĩnh. Đám người Điền Văn Dung càng tê dại cả da đầu.

“Tôi tình nguyện lấy ra ba triệu để nhận tội.” Điền Văn Dung run rẩy nói.

Ninh lão ngũ cũng được xem là nửa tu luyện giả, vậy mà cũng bị đánh bay ra ngoài một cách vô cớ. Thanh niên xuất quỷ nhập thần này là sự tồn tại như thế nào vậy.

Nếu không trêu nổi thì mau chóng cúi đầu. Thế nhưng Lý Hiên lại hoàn toàn phớt lờ ông ta, mà nói với người nhà họ Lục: “Chúng ta vào nhà thôi.”

Lúc hẳn đóng cửa lại, Điền Văn Dung không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy sức lực toàn thân đã bị hút cạn.

Ngay lúc ông ta cho rằng mình đã thoát được một kiếp nạn thì một giây sau ông ta lại sợ hãi phát hiện dưới chân mình đang có một ngọn lửa bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cơ thể ông ta, cổ họng của ông ta như bị một đôi tay vô hình bóp chặt, hoàn toàn không thể phát ra tiếng. Cứ thế ông ta bị ngọn lửa đốt thành tro bụi.

Cùng bị đốt thành tro còn có con trai của ông ta, đàn em và đám người bang Ngân Sa cùng đến báo thù. Chưa đến nửa phút ngắn ngủi, mấy chục bóng người đã hoàn toàn biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Dù là người nhà họ Điền hay bang Ngân Sa đều là một đám người giết người không chớp mắt, trên tay bọn họ đã dính không biết bao nhiêu máu tươi, chết chưa hết tội.

Lúc Lý Hiên và bốn người nhà họ Lục ăn cơm, người của ẩn vệ đã nhanh chóng xử lý sạch sẽ mấy chiếc xe hơi đậu ở bên ngoài.

Thậm chí Ninh lão ngũ đang bị chôn vùi trong đống gạch vụn cũng được đào lên. Nhưng lúc đào lên, thi thể đã lạnh ngắt.

Đợi đến khi mọi người ăn cơm xong, ngoại trừ tường vây bị đổ sập thì không còn nhìn ra dấu vết gì cả.

Lý Hiên chào tạm biệt rời đi. Vì Đóa Đóa cứ nhất quyết bám lấy Lục Kỳ, cho nên cô ấy chỉ đành rời đi cùng hai cha con.

Mà lúc này, mấy người Lục Hữu Quang vẫn giống như đang năm mơ.

Lục Vĩ càng cảm thán: “Anh Hiên đúng là thần tiên.”

Chuyện này đã trở thành vụ việc mà nhà họ Lục lặng lẽ thảo luận.

Trong xe, Lục Kỳ không nhịn được hỏi: “Lý Hiên, rốt cuộc. ban nãy ở trong sân đã xảy ra chuyện gì thế? Anh có đúng là Lý Hiên của năm năm trước không?”

“Tất nhiên rồi.” Lý Hiên mỉm cười.

Vì đã mấy lần thể hiện bản lĩnh trước mặt Lục Kỳ nên hắn đã tiết lộ một số chuyện cho cô ấy nghe.

“Thật ra lúc đó tôi không rời khỏi Sở Châu, mà là khi đi ngang qua hồ Thiên Tinh đã bị người khác đẩy xuống hồ. Đợi đến khi tôi mở mắt ra lần nữa đã không còn ở Sở Châu, mà đã đến một nơi xa lạ. Ở nơi đó, tôi đã học được toàn bộ bản lĩnh này.

Lục Kỳ nghe xong thì hai mắt phát sáng. Câu chuyện này. quá truyền kỳ, nhưng bản lĩnh mà Lý Hiên thể hiện đã khiến cô ấy không thể không tin.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.