Lúc này, hai mắt Quách Triệu đã trở nên đờ đẫn.
Sau khi sử dụng thuật sưu hồn, linh hồn sẽ không được trọn vẹn và người bị sưu hồn sẽ trở thành một kẻ ngốc.
Tuy nhiên, Lý Hiên vẫn giãm chết ông ta.
Cho dù là kẻ ngốc, Lý Hiên cũng sẽ không cho phép ông ta sống trên đời này.
Ở phía bên kia, lão Uông nhìn tất cả những điều này với vẻ mặt sợ hãi.
Đủ loại thủ đoạn của Lý Hiên chẳng khác gì thần linh cả.
“Rốt cuộc mày là ai? Tại sao lại muốn giết bọn tao? Rốt cuộc bọn tao đã đắc tội mày chỗ nào chứ?”
Lão Uông hỏi với giọng run run.
Nghe vậy, Lý Hiên đột nhiên bật cười ha hả, thậm chí có chút điên cuồng.
Sau khi cười xong, hắn nhìn lão Uông bằng ánh mắt tàn nhẫn, như thể vừa bước ra từ địa ngục.
“Câu hỏi hay đấy, bọn mày đắc tội tao chỗ nào?”
“Uông Chấn Hoa, mày còn nhớ vụ cháy của nhà họ Lý ở Sở Châu năm năm trước không?”
“Mày có còn nhớ cặp vợ chồng bị thiêu cháy không?”
“Mày còn nhớ cậu chủ nhà họ Lý bị đẩy xuống hồ Thiên Tỉnh năm năm trước không?”
Lời nói của Lý Hiên đầy băng giá lạnh lẽo.
Nhà họ Lý chưa bao giờ đắc tội với những người này, nhưng lại bị những ngời này làm tan nhà nát cửa, mạng sống của họ bị những người này hủy hoại, ngay cả nước từ ba con sông cũng không thể dập tắt được cơn giận trong lòng Lý Hiên.
Lúc này Uông Chấn Hoa đã hiểu.
Ông ta đương nhiên nhớ rõ, bởi vì mọi hành động chống lại nhà họ Lý đều do ông ta và Quách Triệu đứng sau hậu trường điều khiển, chỉ đạo.
Một nhà họ Lý nho nhỏ giống như một con kiến đối với mấy gia tộc tu luyện như bọn chúng mà thôi.
Nhưng ông ta không ngờ hôm nay lại có người đến báo thù cho lũ kiến đó.
Phế vật nhà họ Lý trong miệng ông ta đã trở lại và biến thành một nhân vật có sức mạnh ngập trời như vậy.
Lúc này trong lòng Uông Chấn Hoa như long trời lở đất.
Ông ta vốn tưởng răng là nhân vật lớn đứng sau nhà họ Lý ra tay, nhưng không ngờ đó lại là Lý Hiên.
Uông Chấn Hoa thở dài một hơi: “Thật không ngờ mày không những sống sót, mà còn đạt được tu vi phi thường như thế này.”
“Cứ giết tao đi.”
Ông ta biết rằng mình chắc chắn sẽ chết, thành thử lại trở nên rất bình tĩnh.
Tuy nhiên, Lý Hiên lại lạnh lùng nói: “Mày nghĩ mày chết là xong sao? Tao muốn cả gia đình mày cũng phải chôn cùng với mày. “Ý mày là gì?”
Uông Chấn Hoa sửng sốt.
Lý Hiên không trả lời mà đột nhiên giơ tay lên.
Một giọt máu bay ra từ giữa hai đầu lông mày của Uông. Chấn Hoa.
Còn có một giọt máu bay ra từ xác Quách Triệu. Hai giọt máu bay về phía lòng bàn tay của Lý Hiên.
Cùng lúc đó, một giọt máu khác cũng được Lý Hiên lấy ra, đó chính là máu của Vương Lãng đã bị giết trước đó.
Ba giọt máu trôi nổi trên lòng bàn tay hẳn.
“Đây là thuật huyết mạch chú sát, một khi hoàn thành, tất cả những người có liên quan đến huyết thống của bọn mày. đều sẽ chết.”
Lý Hiên mở miệng nói lời này.
Ngọn lửa vô tận thoát ra từ ngón tay của hẳn và bao bọc ba giọt máu.
Ngọn lửa có màu máu kỳ dị và dường như có thể đốt cháy mọi thứ.
“Thuật huyết sát, đi.”
Lý Hiên hét lên một tiếng, đột nhiên có vô số đường máu lần với ba giọt máu.
Khoảnh khäc tiếp theo, ngọn lửa bản dọc theo đường máu và tràn vào khoảng không vô tận.
Lý Hiên biết rằng ở phía bên kia của khoảng không có những người có mối liên hệ huyết thống với ba người này.
Huyết mạch chú sát, toàn tộc bị tiêu diệt. Lý Hiên vẫn bày ra vẻ mặt thờ ơ.
Mối thù của nhà họ Lý năm đó chỉ có thể rửa sạch bằng máu.
Hảẳn muốn dùng máu của ba gia tộc để tỏ lòng thành kính với linh hồn cha mẹ mình trên thiên đường.