Chỉ bằng một cú lật bàn tay, quả Tam Dương đã biến mất trong không trung.
Mặc dù nhãn trữ vật đã bị phá vỡ khi hắn quay trở lại, nhưng loại thần thông Càn Khôn trong tay áo chỉ là một cái tiện tay đối với Lý Hiên.
Lúc này, xung quanh đã biến thành một mảnh im lặng chết chóc.
Tất cả bọn họ đều bị chấn động trước cảnh tượng trước mắt.
Doanh Lạc còn lắp bắp nói: “Dùng khí kình giết người, gi ết chết hung thú Tiên Thiên, đây là cường giả cấm ky”
Tất cả mọi người đều choáng váng. “Cường giả cấm ky! Đó là một nhân vật trong truyền
thuyết, chỉ xuất hiện trong sách. Không ngờ hôm nay lại gặp được người sống.”
Lý Hiên quay lại và nói với Hoàng Giang Thái: “Bảo người vận chuyển cái xác của con vật t0 lớn này về, mật rằn đưa cho. tôi, những thứ khác thì ông có thể tự mình xử lý.”
Sau khi nghe những lời của Lý Hiên, lúc này Hoàng Giang Thái mới phản ứng lại và vội vàng ôm quyền.
“Vâng”
Ngay sau đó, ông ấy đưa mắt ra hiệu cho các thành viên ẩn vệ của mình.
Lập tức mấy người đó đi lên và bao vây cái xác.
Một con mãng xà lớn như vậy không thể chỉ dựa vào những người này để mang về được, bọn họ chỉ tạm thời trông coi nó mà thôi, đề phòng bị người khác cướp đi.
Tuy nhiên hành vi này của bọn họ rõ ràng có chút dư thừa, sau khi nhìn thấy thực lực của Lý Hiên, nào có ai đui mù mà dám cướp đoạt cái xác con mãng xà chứ.
Lý Hiên cũng không quan tâm đ ến mấy chuyện tại hiện trường, hẳn tiến lên một bước, trong nháy mắt cơ thể hẳn biến thành ảo ảnh, sau đó như thể du hành xuyên không gian, hắn thu nhỏ lại và biến mất tại chỗ.
“Tôi sẽ đợi ông trong xe.”
Giọng nói của Lý Hiên vang vọng trong sơn cốc.
Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp vía, không thể tin nổi.
“Đây là thủ đoạn gì vậy? Cho dù là cường giả cấm ky cũng không thể làm được.”
“Chẳng lẽ là một cảnh giới còn mạnh hơn cường giả cấm ky sao?”
Ngay cả đám ẩn vệ cũng đần người ra một cục. Mà tam thống lĩnh Doanh Lạc còn tái nhợt cả mặt.
Nghĩ đến lúc nãy ông ta có ý đồ ra tay với Lý Hiên, đúng là không biết chữ “chết” viết như thế nào.
Nếu không có Hoàng Giang Thái xuất hiện quát lớn, e răng bây giờ đầu và cổ ông ta đã vui vẻ chia lìa rồi.
Chỉ có Hoàng Giang Thái là đang khẽ nhếch khóe miệng.
Ôm đùi Lý Hiên chắc chản là quyết định sáng suốt nhất mà ông ấy từng làm trong đời.
Cái xác của con mãng xà hung ác này chính là khởi đầu, sau này sẽ có nhiều lợi ích hơn nữa.
“Các cậu liên hệ ngay với những người khác để vận chuyển cái xác này về.”
Hoàng Giang Thái dặn dò xong rồi vội vã ra khỏi sơn cốc.
Cho đến khi Hoàng Giang Thái rời đi, Doanh Lạc vẫn đứng thẫn thờ ở đó.
Lúc này, đội trưởng Thiệm bị Lý Hiên đánh ở bên ngoài vội vàng chạy vào tạ tội với Doanh Lạc.
“Tam thống lĩnh, người vừa rồi rất có thể là cường giả cấm ky, bọn tôi không thể ngăn cản hẳn, đã để hẳn xông vào…”
Lời còn chưa dứt, anh ta đã bị Doanh Lạc vung tay cắt ngang, ông ta chỉ vào con mãng xà hung ác đã bị chém đầu.
“Vừa rồi hẳn đã giế t chết con mãng xà hung ác kia chỉ bằng một cái búng tay.”
“Vậy thì hẳn thật sự là cường giả cấm ky sao?” Tên đội trưởng kia hít một ngụm khí lạnh.
Ai ngờ Doanh Lạc lại lắc đầu: “Chỉ sợ còn mạnh hơn cường giả cấm ky”
“Sao cơ?” Nhất thời tên đội trưởng đứng sững tại chỗ.
Còn mạnh hơn cường giả cấm ky, đó là loại tồn tại gì? Nó đã năm ngoài tầm hiểu biết của anh ta rồi.
Ở nơi khác, khi Lục Kỳ dẫn theo Đóa Đóa về nhà, cô ấy đã rất sốc khi nhìn thấy em trai mình đang đi bộ trong sân.
Nửa giờ sau, bọn họ bắt xe đi đến bệnh viện điều trị ung thư tốt nhất trong thành phố.
Sau khi có số liệu kiểm tra, cả nhà đều mở to mắt nhìn. Khối u xương trên người Lục Vĩ đã hoàn toàn biến mất, ngoại trừ cơ thể vẫn còn suy yếu một chút thì cậu bé không khác gì người bình thường.
Lúc này cả nhà bốn người đều trở nên phấn khích.
Khi bọn họ nói Lục Vĩ từng mắc bệnh ung thư xương thì đã bị bác sĩ trực tiếp đuổi ra ngoài, hoàn toàn không tin vào điều đó.
Trên đường trở về, trong đầu Lục Kỳ không ngừng hiện lên hình bóng của Lý Hiên.
“Quả thật có quá nhiều điều bí ẩn trên người anh ấy.”