Trên đồi phủ toàn tuyết trắng, tuyết đang nhè nhẹ rơi mà dưới đây chính
tuyết cũng đang chết lặng giữa trời lạnh buốt này. Mái tóc nâu đỏ dài
bồng bềnh của người con gái đang bị tuyết phủ lấy, bàn tay đó đang ôm
thật chặt người con gái y hệt nằm yên trên lớp tuyết phủ trắng xóa mặt
đất này. Bàn tay đó ôm chặt hơn nữa vì sợ mất đi thứ quan trọng trong
cuộc đời mình.
– Chị xin lỗi…chị xin lỗi nhé. Huhu chị đã không giữ lời hứa. Chị đã thất hứa. Năm đó là do chị đã không ngăn cản em tự
sát. Chị đã để em chết trước mặt mình mà không ngăn lại. Rồi chị lại
thất hứa với cả em và ba. Hãy tha thứ cho chị Tiểu Tuệ.
Nước mắt
Snow hòa vào những bông tuyết cùng tan chảy. Ba cô gái đứng nhìn Snow từ phía sau. Sao mọi thứ lại thành ra thế này cơ chứ? Ngay lúc đó Howl,
hắn và Alex cũng đến nơi còn Cana đã tách riêng đi tìm Hàn Băng.
– Snow….
– Cậu đến rồi sao Sam?
Snow nhận ra Sam và Violet nhưng cô không quay lại nhìn họ. Giọng nói cô đều đều vang lên khi Sam định tiến tới.
– Như đã hứa người chiến thắng sẽ được ăn kem và ngắm tuyết. Tớ xin lỗi
vì không có kem cho cậu ăn đâu. Tớ chỉ có thể tạo ra tuyết để cho cậu
ngắm thôi.
– Không….điều tớ thực sự mong muốn chính là được ăn kem và ngắm tuyết cùng Snow. Tớ đã biết Snow rất thích tuyết cho nên….
– Cậu là một cô bé tốt Sam à…. ….
Snow cất giọng ấm áp và ôm chặt Ren hơn. Cô sợ hãi điều này và cô sẽ thú nhận với Sam.
– Tớ đã sớm biết….tớ đã biết Ren đã chết và không hề ảo tưởng về việc
đó. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện mất đi con bé tớ không chịu được Sam à. Tớ
đã làm mọi thứ để con bé di chuyển như người bình thường nhưng mãi mãi
con bé không hề mỉm cười, không gọi tên tớ, không nhìn tớ với ánh mắt
trìu mến và bàn tay con bé lạnh buốt. Nó làm tớ đau…rất đau…. ….
– Snow……..hãy cùng nhau quay về. Chưa ai chết nên cuộc chơi vẫn có thể chấm rứt.
Sam hét lên nhưng Snow mỉm cười, một nụ cười chua chát.
– Không đâu Sam, tớ đã chấp nhận chết tại đây và thua cuộc tại đây. Tớ đã uống cốc sữa đó và chấp nhận lời chúc ngủ ngon của bà ấy rồi.
– Không thể nào…. …
Họ như không tin vào tai mình và Mandy định chạy đến nhưng ngay lúc đó một dòng máu đã chảy trên tuyết và Snow đã ngã xuống đó. Bàn tay ấy vẫn
không rời bàn tay của đứa em gái đấy yêu thương. Ngay lúc đó nhóm
Fantasy trở lại và Cana lẫn Hàn Băng đều đến gần chỗ họ.
– Có chuyện gì vậy?
– Snow…..chị ấy…. …….chết rồi.
– Con bé là đứa con ngoan.
Hàn Băng mỉm cười nhưng ngay lúc đó một màn hình 3D màu đỏ trong hiện trên bầu trời với con số.
– Hệ thống đếm ngược kích hoạt. 10 phút nữa cả thành phố E.N.D sẽ bị phá
hủy. Xin nhắc lại hệ thống đã được kích hoạt. 10 phút nữa cả thành phố
sẽ tự động bị phá hủy.
– Cái gì?
Họ ngạc nhiên và nhanh
chóng chạy về phía cửa trước đó. Sam không chịu đi thì bị Violet túm tay lôi đi. Killer đã cõng lấy Mandy mà rời khỏi đây. Cả thành phố đang
rung chuyển và chiếc đồng hồ thì cứ đếm ngược. Tiếng chuông vang vọng
khắp cả thành phố từ quảng trường. Xác của những con robot vẫn còn nhưng kì lạ trên môi chúng là nụ cười. Họ chạy về phía cổng nhưng cánh cổng
đóng im lìm và không tài nào mở được dù cho có phá hủy đến thế nào.
– Không thể nào. Chẳng lẽ…. …
Mandy lẩm bẩm rồi chạy quay lại ngọn đồi đó thì họ chạy theo cô bé. Chỉ còn 4 phút nữa trước khi thành phố tự động phá hủy. Khi họ chạy lên đồi thì
chỉ còn vết máu đỏ loang lổ, cả Snow và Ren đều biến mất.
– Cậu ấy còn sống. Big Big Funny chưa kết thúc.
Sam vui mừng. Nhưng vấn đề là Snow đi đâu còn Ren nữa và họ thì sắp chết
đến nơi rồi. Bỗng trên cao là hai chiếc trực thăng. Họ ngạc nhiên ngước
lên thì nhận ra giọng nói.
– Mọi người không sao chứ? Anh em chúng tôi sẽ thả dây xuống.
– Len, Lin….
Hắn ngạc nhiên ngước lên nhìn. Lin mỉm cười rồi lên tiếng.
– Quản gia Squad đã tìm gặp tụi này và nói rằng mọi người đang cần một
chiếc trực thăng. Mà tôi nghĩ nhiều vậy nên bảo Len lái cả hai đến.
Chúng tôi không thể để Death ở vậy mà không có bang chủ. Mọi người nhanh lên.
Và họ leo lên, chỉ còn lại 1 phút. Khi Hàn Băng định leo
lên, bà ta là người cuối cùng thì bỗng từ dưới đất một khối kim loại đen nhô lên. Hai mảnh ghép đã kẹp chân bà ta lại và lôi đi mất. Họ nhận ra
Snow đang ngồi trên bề mặt của tấm kim loại và ôm lấy Ren. Cả thành phố
đang bị hút lại đống kim loại kì dị đó và đuổi theo Snow. Họ nhanh chóng bay theo cô để đuổi kịp và xem cô đi đâu. Sau hơn tiếng cuối cùng họ
nhận ra rằng Snow đang quay về phía biển nơi ba của cô – Tăng Nhật Minh
đã được cô tiễn xuống đó.
– Snow….Hãy nghe ta…. ………
– Bà đã không tìm được lõi năng lượng đúng không? Vì nó đã được truyển
tải cho con chíp rồi. Bên mắt trái của tôi dù đã được chữa trị nhưng nó
không còn nguyên vẹn. Bà hãy xin lỗi ba cẩn thận vào và cả người mà bà
đã giết đó, cái người mà khiến cho lí do lớn nhất tôi phải giết bà. Bà
đã làm một người mẹ đúng nghĩa vào tối hôm đó. Nhưng tôi sẽ trả lại bà
tất cả…..Oyasumi…. ….
Snow rứt lời thì cả khối kim loại to
lớn tan thành phần tử nhỏ li ti và cùng rơi xuống biển. Cô vẫn ôm chặt
lấy Ren mà rơi xuống. Hàn Băng đã rút súng ra định bắn nhưng hướng đang
vào Ren thì Snow đã xoay người và hứng chọn viên đạn sau lưng mình. Ngay lúc đó một bóng đen vụt qua rồi ôm lấy Snow và họ rơi xuống một cái
phao bên dưới.
– Phù……
Lily đứng trên bờ thở dài, cô bé vẫy tay với mọi người trên trực thăng.
– Oi….mọi người ơi…. ……Chủ nhân an toàn rồi. May mà em đến kịp
lúc. Ngài Squad đúng là giỏi thiệt nha, đoán được nước đi của chủ nhân.
– Không ổn, vợ bị trúng đạn rồi.
Họ nghe Howl nói thì ngạc nhiên lắm. Đoán được việc kia thì ông Squad đã
gọi cứu thương đến. Họ nhanh chóng chuyển Snow và Ren đi. Về việc Ren đã chết nên họ đưa cái xác đến hỏa táng. Kì lạ là khi hỏa táng xong cơ thể của Ren đã để xót lại những kim loại đen lẫn trong đống tro cốt. Ông
Squad đã nhờ họ tách kim loại đó ra rồi đóng hộp riêng, tro cốt riêng.
Bây giờ tại bệnh viện XYZ, họ đang đợi bác sĩ phẫu thuật lấy viên đạn và cả con chíp bên mắt trái cho Snow. Ca phẫu thuật diễn ra suốt hơn tiếng
đồng hồ rồi. Cả chỗ ngồi chờ không còn đủ ghế ột đống người thế này. Ông Squad cùng Lily tiến lại phía họ, trên tay Lily đang ôm tro cốt của Ren và cô bé khóc thút thít. Ông Squad nhìn mọi người.
– Ở biệt thự u ám tôi đã cho người chuẩn bị tất cả rồi nên mọi người tới đó tắm rửa
nghỉ ngơi đi. Còn về chuyện của chủ nhân tôi sẽ thông báo lại với mọi
người khi có kết quả.
Họ phải nghe lời và đi về. Người duy nhất ở lại là Mandy vì cô bé chẳng mất sức gì trong chuyện này do không chiến
đấu mà lúc chạy đi cũng do Killer cõng. Ngồi kê máy tính mini lên đùi
Mandy đánh máy và mắt dán chặt vào đó, chiếc ô để bên cạnh. Lily ngồi
xuống cạnh Mandy còn ông Squad vẫn đứng.
– Có phải Snow đã cho
kim loại đó vào cơ thể của mọi người. Từ đó chị ấy dễ dàng điều khiển
giúp mọi người di chuyển dễ dàng như siêu nhân lúc đó. Và cả Ren, cô ấy
di chuyển được do chị ấy điều khiển thứ kim loại trong người cô ấy.
– Đúng vậy.
Ông Squad gật đầu và không phản bác. Mandy khẽ mỉm cười và rồi cô bé gập máy tính lại.
– Snow sẽ làm một trận lôi đình khi chị ấy tỉnh dậy vì vậy chúng ta phải
chuẩn bị tinh thần. Cái xác bị thiêu của Ren sẽ là cú sốc lớn và chị ấy
không chấp nhận việc mình sẽ sống.
– Thế nên mới cần có anh ở đây nhóc à. Anh sẽ nói chuyện với vợ mình khi cô ấy tỉnh dậy.
Howl mỉm cười rồi tiến lại gần chỗ họ. (tên này đến nhanh dữ o.O)
– Howl…..
– Nhóc đã tính toán trước nhưng muốn thuận theo lựa chọn của vợ anh đúng chứ Mandy?
– Ừm, vì Snow muốn vậy.
Mandy gật đầu. Howl ngồi xuống cạnh cô bé và liếc nhìn cái lọ đựng tro cốt
kia. Ngay sau đó đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra thì ông Squad
lên tiếng.
– Chủ nhân sao rồi?
– Tình trạng của bệnh nhân
đã ổn định lại. Tôi không biết tại sao nhưng những vết thương đó không
ảnh hưởng đến ức khỏe và có thể là do con chip này.
Bác sĩ đưa
cho ông Squad con chíp và ông cất nó vào cái hộp đang đựng thứ kim loại
kia thì ngay lập tức kim loại bám chặt lấy con chíp. Bác sĩ nói tiếp.
– Chúng tôi phát hiện một thứ kim loại trong người bệnh nhân nhưng chúng đã ngừng di chuyển và bao bọc lấy vùng bị thương.
– Vậy bây giờ chúng tôi thăm vợ tôi được chứ?
Howl hỏi thì bác sĩ gật đầu. Snow được đưa đến phòng riêng và mọi người thì
đi theo xem cô ra sao. Sau khoảng gần 30 phút Snow đã mở mắt ra, cô nhìn chung quanh.
– Ai đưa tôi vào bệnh viện vậy?
– Snow……
Howl, Mandy, Lily và ông Squad nhìn Snow, cô ngồi dậy và nhìn chung quanh. Nhìn vào cái bình đựng mà Lily đang ôm kia.
– Ren đâu……CON BÉ ĐÂU RỒI????
– Chủ nhân, Người hãy bình tĩnh.
Ông Squad nhìn cô. Vậy là Snow đoán được đó chính là thứ đựng hài cốt của Ren.
– Trả đây……trả con bé lại cho tôi. Tại sao các người lại mang con bé đi hả? Và đôi mắt…….
Snow ngạc nhiên nhận ra mắt trái của mình nguyên vẹn. Cô lấy gương và soi thì đôi mắt y hệt nhau.
– Sao lại? SAO CÁC NGƯƠI GIÁM HẢ?
Snow hét lên và rồi cô cầm đồ quảng lung tung. Vớ cái gì cô lấy cái đó quẳng họ. Howl đã túm tay cô lại.
– Đó là cách duy nhất. Con bé chết rồi và mọi người đã đồng ý lấy mắt của Ren thế vào mắt vợ. Chẳng phải làm vậy con bé sẽ luôn sống trong vợ
sao? Con chíp và thứ kim loại đó đã được thu hồi. Số còn lại đã rơi
xuống biển rồi. Vỡ hãy tỉnh táo lại đi…HÃY NHÌN VÀO HIỆN THỰC ĐÂY
NÀY…….
– Híc…mọi thứ hết rồi sao?
– Chúng ta sẽ ổn thôi.
Howl ôm Snow vào lòng, trấn an cô. Mọi người thở dài không biết phải làm sao nữa. Tang lễ của Hàn Băng và Tăng Nhật Tuệ diễn ra, ai lấy đều không
thể hiểu tâm trạng hiện tại của Snow ra sao nữa. Sau tang lễ, họ chia
tay nhau.
– Hẹn gặp lại.
Một cuộc chia ly đầy sự luyến
tiếc. Thời gian họ cùng nhau chúng sống và làm việc rất ít. Họ mong có
thể quay ngược thời gian để mọi việc êm đẹp hơn. Nhà Noah đã rời đi,
Fantasy vẫn tan dã và mỗi người một lẻo. Về phần Mandy, cô bé theo Alex
để tách khỏi Noah đi đến Nhật để sinh sống. Lily thì theo Leo để học
việc tiếp. Còn ông Squad đã cùng Boss rời khỏi cái chốn tranh giành này. Chỉ còn lại ba người là Howl, Snow và hắn. Cả ba đứng giữa cái sân bay
rộng lớn im lặng không nói gì.
– Hai người tính làm gì tiếp?
Hắn hỏi thì Howl ôm vai Snow mỉm cười.
– Tôi sẽ đưa vợ mình đi vòng quanh thế giới du lịch. Còn cậu thì sao Lâm Trình Phong?
– Tôi sẽ ở lại cai quản cái bang Death. Lin và Len sẽ nổi giận nếu tôi trốn việc tiếp. Và nhóc Cana cũng hứa đến giúp.
– Vậy chúc cậu may mắn.
– Hai người hãy sống thật hạnh phúc. Đến khi gặp lại phải thực sự luôn
cười. Howl hãy chăm sóc cho Snow. Và tạm biệt, hẹn gặp lại.
Hắn đã quay đầu rời khỏi sân bay. Cái bóng đó thật cao, thật cô độc nhưng trên môi hắn một nụ cười đang hiện hữa.
– Hai người sẽ thành một đôi tuyệt đẹp. Và nhất định phải vậy. Tôi trông chờ vào nụ cười ấy xuất hiện một lần nữa.
Hắn đã nhường Snow lại cho Howl và không tranh giành. Howl mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt rồi kéo Snow đi vào bên trong làm thủ tục bay. Ngồi yên
vị trên chuyến bay đến Mĩ, Howl nhìn Snow.
– Sự trả thù này không vui vẻ phải không?
– Không. Nó vui nhưng cũng buồn. Chưa bao giờ là điểm dừng ỗi người chúng ta. Vì nó vẫn còn phía sau. Chừng nào khối kim loại đó chưa bị hủy thì
chừng đó sẽ còn phải chém giết nhiều.
– Vợ yên tâm đi. Chồng không để ai chạm vào vợ đâu.
– Nó sẽ thật tuyệt nếu như vậy.
Snow ngả người ra ghế và nhắm mắt lại, cái môi xinh xinh kia khẽ mấp máy.
– Oyasumi…. …
The End