Sự Trả Thù Của Tuyết

Chương 37



6 thành viên nhà Noah ngồi vào chỗ của mình, Howl thì khuôn mặt quyến rũ
luôn nhoẻn miệng cười. Killer thì mặt lạnh lùng. Sam đang cười nói với
Violet. Mandy vừa nằm dài ra bàn vừa đánh máy ở chiếc laptop nhỏ xinh
chỉ tương đương với khổ A5 của mình, chiếc ô đỏ được treo ở ngay phía
sau cô bé. Alex ngồi thờ ơ chán nản không để ý đến ai cả, tay chống thái dương, khủy tay kể trên mặt bàn, tay kia thì bấm điện thoại coi gì đó.

– Họp mặt mà sao ai cũng việc riêng thế nhỉ?

Howl lên tiếng, lúc này Sam và Violet mới để ý đến cậu ta. Sam vất lên bàn một đống ảnh chụp được.

– Nhà Fantasy ra tay rồi. Bọn này đang chơi đùa với Snow và Tăng Nhật Minh.

– Phải phải, chúng giỏi lắm hen. Cơ mà Snow vẫn chưa hành động nên chán quá à.

Violet tiếp lời ngay, vẻ mặt có vẻ thất vọng rất nhiều. Howl một tay đưa lên
ngang người, một tay chống lên, các ngón tay chạm nhẹ vào môi (nhìn cảnh này chắc các bé girl đổ rầm rầm, chết lâm sàng tại chỗ)

– Ồ, Snow về nước rồi sao? Làm ta nhớ đến đôi môi quyến rũ đó quá. Nàng ấy vẫn khỏe chứ Sam, Violet?

– Khỏe trên cả khỏe. Có điều 4 năm trước bị tai nạn nên mất một bên mắt. Tuy nhiên hình như cậu ấy đã thay mắt rồi.

Sam lên tiếng, Howl khá ngạc nhiên. Lúc này Mandy mới chịu phát biểu, nhưng vẫn nằm dài ra bàn mà đánh máy.

– Fantasy có 2 thành viên mới là Maria Anderson, 23 tuổi, hiện đang là
người mẫu nổi tiếng bên Mĩ. Ngoại hình ưa nhìn, đẹp hơn cả Snow-san.
Hiện chưa biết làm gì trong gia đình đó cả. Thứ hai là Leo Anderson, 15
tuổi, xem ra hắn ta lấy họ của Maria. Hiện đang nắm giữ tập đoàn mẹ của
Fantasy và thâu tóm các bang phái trên thế giới. Xem ra tên này là thành viên chủ lực ngang tầm với Snow-san. Alex cậu hợp với hắn đấy.

Mandy quay sang Alex ngồi bên cạnh, tay không ngừng đánh máy. Howl lắc đầu mỉm cười.

– Không đâu Mandy, Alex hợp với Lizz hơn. Đều thuộc dạng người chán đời không quan tâm việc gì khác.

– Ai đấu với Cana đây Howl-san? Cậu ta là thành viên có quyền lực tối sao sau Boss đó.

Mandy hỏi thì tất cả cùng ngước nhìn Killer và cùng quay ra lắc đầu chán nản.

– Rồi. Thế còn Sun?

– Em lo cậu ta và Maria luôn đi Mandy-chan. Anh lo nhóc Leo. Còn lại Snow thì….

– Có bọn tớ.

Cả Sam và Violet đều cười toe toét. Vốn dĩ Howl thích xử Snow nhưng nhường cho hai cô em vì vụ Big Big Funny rồi. Alex nhìn mọi người.

– Em muốn Snow….không hứng thú với Lizz.

– Này Alex, Snow là của tụi này.

Sam và Violet cùng lúc hét lên. Alex nhìn hai bà chị lắm điều đó.

– Đừng lo, em không đấu đá với Snow. Em chỉ muốn đến gặp và nói chuyện với Snow thôi. Ai trong nhà mình đảm bảo việc hiểu Snow?

– Rồi, cứ làm gì em thích đi. Vậy ăn thôi.

Howl nói rồi mọi người bắt đầu ăn uống. Killer vẫn không nói bất kì câu nào
từ đầu tới cuối. Sở dĩ Noah làm vậy vì việc ưa thích của cái gia tộc
Noah này chính là chơi đùa với Fantasy và họ chưa bao giờ thua.

Trong khi đó tại bang Death, hắn cùng hai người thân cận là Len và Lin ngồi bàn chuyện.

– Tớ có nghe Lizz-thành viên của Fantasy nói Angel tấn công cả hai anh em bọn này và cô ta. Rồi còn cả Noah nữa.

– Noah sao? Chúng là ai? Là cái gì?

Lin thắc mắc, hắn trầm tư suy nghĩ.

– Cóe lẽ bọn chúng giống Fantasy. Nhưng chúng ta có thể chắc chắn Fantasy lúc này sẽ bận rộn để đối phó với Noah. Trong thời gian đó ta sẽ lo
việc tìm cách đối phó với cả hai.

– Ừ.

Và họ suy nghĩ cho kế hoạch sắp tới. Bữa tối hôm đó, nhà Fantasy im lặng lạ thường so với mọi ngày.

– Ngài Squad có lẽ chúng ta thay đổi sách lược. Death với Angel quẳng qua một bên, đối phó với Noah trước.

– Snow…tiểu thư và Tăng Nhật Minh thì sao?

Ông Squad hỏi thì nó yên lặng, nó đặt dao dĩa xuống rồi lau mồm sau đó nhìn ông Squad đang đứng bên cạnh Cana.

– Tôi sẽ bắt đầu ngay vì vậy ngày mai sẽ không đi cùng mọi người. Nhóm trưởng hầu số 5 sẽ theo tôi.

Nói rồi nó lại ngồi chơi game. Mọi người đành im lặng vì không suy rời được quyết định của nó đâu. Đêm nay là một đêm dài, nó vừa chơi game vừa
bước về căn phòng cuối hành lang tầng một. Đứng chần chừ một lúc, nó
không biết có nên mở cửa hay không.

– Tiểu thư…đến giờ rồi.

Trưởng hầu 5 (thuộc nhóm 5 gọi vậy cho dễ) lên tiếng, nó quay ngoắt lại cùng
nhóm số 5 này rời khỏi biệt thự u ám trong đêm mà không phá giấc các
thành viên khác và mọi người.

– Đến biệt thự hoa hướng dương đi.

– Vâng.

Họ đến biệt thự hoa hướng dương nơi Tăng Nhật Minh đang nghỉ dưỡng mà hiện tại Sam với Violet lại không có ở đó.

Nó ngồi ghế sau, chân gác lên ghế phía trước và chơi game nhưng đã đeo
headphone để nói chuyện trước đó. Trưởng hầu 5 và nhóm hầu gái đang
trong bộ đồ bó sát màu đen, tóc buộc cao tiến vào biệt thự.

– Đã khóa mục tiêu.

– Đừng giết chết nếu không có gì xảy ra.

Nó dàn mắt vào máy chơi game nhẹ nhàng lên tiếng ra lệnh. Trưởng hầu cùng
hầu gái xông vào biệt thự và Tăng Nhật Minh đang nằm trên sofa được lũ
người hầu mát sa cho.

– Hết đường rồi lão già.

Trưởng hầu rứt lời thì mấy đứa con gái bị bắn chết. Họ cùng chĩa họng súng về phía Tăng Nhật Minh nhưng ông ta ngồi dậy.

– Đứa con cưng của ta sai các người đến sao?

– Chết đi.

Họ đã bắn nhưng ông ta đưa tay lên đỡ và đạn bị bật lại. Ông ta đắc ý thì trưởng hầu 5 nhêch miệng cười.

– Cá cắn câu.

Và rồi cô ta đổi chế độ. Súng bắn ra là đầu đạn giống đầu mũi tên cắm vào
tay ông ta. Ngay sau đó là hàng loạt đạn giống vậy ghim vào người ông
ta.

– Kết thúc rồi.

Rứt lời một viên đạn tẩm thuốc gây mê
có tác dụng khiến ông ta ngất lịm. Khi ông ta tỉnh dậy thấy bên tay máy
của mình bị thanh sắt đêm xuyên qua ghim vào tường. Chân bị xích với
còng sắt nam châm. Ông ta thấy nó đang ngồi trên mặt bàn đối diện ngay
đó, khoanh chân và chơi game. Trưởng hầu 5 đứng bên cạnh nó và hai gái
thì đứng hai hàng ngay sau. Họ trở về trang phục lolita hầu gái màu đen
bình thường từ lúc trước.

– Đứa con gái ngu xuẩn.

– Người ngu là ông không phải tôi. Tham vọng về một thành phố không tưởng, trả thù trong sự ngu ngốc không biết điểm dừng.

Nói rồi nó ấn nút pause cất máy chơi game vào túi áo khoác đen quay ra nhìn ông ta. Nó phi một bức ảnh ghim vào tường ngay bên cạnh ông ta (siêu
quá). Tăng Nhật Minh quay sang xem và rồi ông ta nhíu mày.

– Con bé đó có quen không?

Nó lạnh lùng hỏi thì ông ta quay ra nhìn nó vẫn nhíu mày không hiểu.

– Ý ngươi là sao?

– Nó là con gái ruột của ông. Nhưng…nó không biết đến sự tồn tại của ông. Nó căm thù ông và muốn giết ông y như tôi.

– Ngu ngốc….

Ông ta nhìn nó và khẽ nhếch miệng cười. Đến phút cuối có lẽ ông ta nghĩ
mình sẽ làm một điều có ích cho đứa con gái đáng thương của mình. Và đó
là gì? Nó giúp ích gì cho nó chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.