Sự Trả Thù Của Tuyết

Chương 29



Tối đó trời mưa tầm tã, một cơn mưa âm ỉ. Cánh cửa bar FADD mở ra, ba người mặc áo khoác đen có mũ, dài qua mông. Từ trên xuống dưới nhìn họ đen
kít ngoại trừ mái tóc và khuôn mặt. Họ đều đội mũ áo lên che đi phần nào gương mặt. Hiện tại người ở giữa đang cầm máy chơi game, người bên phải thì ung dung nhàn nhạ, tung tăng bước đi, người bên trái lạnh lùng như
một tảng băng di động. Cả 3 tiến vào bar thì một nhóm người chặn lại.
Một tên to con đứng đầu lớn tiếng.

– Này mấy nhóc, có biết đây là đâu không mà đến? Chỗ này…

Tên đó chưa kịp nói hết câu đã bị cô nhóc đứng bên phải đá bay ra xa. Mọi
người đang nhảy nhót, hò hét vui vẻ bỗng dừng mọi hoạt động lại. Tên đó
bị ngã dúi vào cái bàn đứng, hắn lồm cồm bò dậy đưa tay lau vết máu trên miệng.

– Con khốn…giết nó cho tao.

Tên đó hét lên thì
ngay lập tức những tên đàn em xông vào nhưng bị cô nhóc ban nãy đá ột
phát cả lũ ngã lăn lóc. Cô nhóc lộn vài vòng, đánh bên nọ, đập bên kia
làm cho bọn đó khốn đốn. Bỗng chiếc mũ áo tự tuột ra, họ đã rất ngạc
nhiên vì chỉ là một con nhóc trung học. Tên to con định xông đến thì
ngay lập tức cô nhóc lộn 3 vòng đẹp mắt đạp cho hắn ngã sõng soài dưới
đất. Những người đứng xem sợ hãi, họ nhìn hai người áo đen khác đi cùng
vẫn đứng yên không bận tâm. Cô nhóc kia rút khẩu súng bạc của mình ra và nhằm đúng chán tên to con đang nằm hôn đất bar quá ư là bắt mắt. Mọi
người lần này thực sự ngạc nhiên vì vài người đã nhận ra hoa văn trên
khẩu súng bạc đó. Bỗng…

– Dừng lại đi nếu không bạn mày sẽ chết đó con nhóc. Phải công nhận mày còn nhỏ mà giỏi thật. haha…

Một tên cầm súng dí sát đầu cô gái đang mải mê với máy chơi game kia, chỉ
cách có 5mm là chạm đến đầu cô. Nhưng hai người đồng đội kia không một
chút động tĩnh nào hết. Cô nhóc cầm súng kia nhìn tên đó rồi lại nhìn
tên đang nằm đất kia, ánh mắt đó thể hiện sự chán ghét cùng cực.

– Lũ ngu…

“Đoàng….”

Cô gái đó đã nổ súng, máu bắn ra, mọi người rất bàng hoàng và vài tiếng
hét vang lên. Dù cho có là dân thế giới đêm nhưng đây là bar thuộc bảo
hộ của bốn bang mạnh nhất thế giới đêm mà. Tên đang cầm súng kia run sợ
nhưng vẫn hét lên.

– Khốn khiếp…là mày tự chọn….

Hắn
định bóp cò nhưng ngay lập tức một cái dĩa đã cắm ngay sau gáy của hắn
làm hắn trợn tròn mắt chết ngay tại chỗ. Cả thân hình to lớn của hắn ngã xuống đất. Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

– Rác rưởi…Cana cậu để bọn rác rưởi chúng nó dí súng vào đầu Snow sao?

Cô gái đứng ngay cạnh nó-cô gái với cái máy chơi game, chính là Lizz. Ánh
mắt Lizz lạnh lùng vô cùng và nhìn về hướng Cana-cô gái cầm súng đứng
kia, trong khi tay cầm cái khăn để lau vài giọt máu bắn vào. Cana nhếch
một đường cong, với cái giọng gian xảo.

– Tưởng cậu ở nhà chứ Lizz? Mà dù sao cậu không làm thì Snow và Leo cũng cho tên đó về chầu ông bà sớm thôi.

– Họ…họ là…. …..

– Đu….đúng là họ rồi…….

– GIA ĐÌNH NHÀ FANTASY….

Tiếng hét vang lên làm họ sợ hãi và nháo nhào, hoảng hốt cả lên. Một số tên
thì bị ngất, một số lùi lại đằng sau. Cana nhắn mặt bị tai lại.

– Họ…nhà Fantasy quay lại rồi sao?

– Im dùm cái, nhức hết cả đầu.

Cana cau có, khó chịu, cô xoay xoay khẩu súng rồi đút vào túi cáo. Lizz, Leo tiến đến chỉ có nó là vẫn chơi game rồi cũng chịu từ từ đi theo sau.
Cana nhìn mấy tay vệ sĩ gần cửa.

– Mấy anh lo dọn dẹp cái đống này nhé.

Cana mỉm cười toe toét dơ tay lên. Mấy tên đó nhanh chóng dọn dẹp để quan
trở về hiện trạng ban đầu với tiếng nhạc sập sình. Nhưng ngay lúc đó một cô gái tóc nâu đỏ chạy đến và ôm chầm lấy nó. Điều này làm cho không
những ba thành viên nhà Fantasy mà cả người của cô gái kia cũng ngạc
nhiên vô cùng, họ lo sợ. Cana tức giận nắm chặt tay lại, cô tiến đến
thẳng thừng kéo tay và đẩy cô gái vừa xuất hiện kia ngã ngay xuống sàn.

– Tiểu thư…

Nhóm người kia đứng ở cửa chạy tới đỡ cô gái vừa bị ngã kia đứng dậy. Họ
thấy được đôi mắt đáng sợ của Cana và bỗng tiếng máy chơi game cùng
tiếng nhạc vang lên tức thời.

– Tèng tèng, GAME OVER….

Ba người nhà Fantasy quả thực lúc này đang khiếp sợ, tiếng máy vang lên
làm họ cùng nhìn về phía nó. Người nó đang run lên nhà nhẹ.

– Thứ rác rưởi…

Câu nói lạnh lùng của Lizz vang lên lần nữa. Leo tiến tới đứng cạnh nó, cậu bé kéo tay nó đi vì sợ đứng đây những người kia sẽ có toàn mạng. Nhưng
nó đã túm tay cậu bé giữ lại. Nó quay ngoắt về đằng sau nhìn những con
người ‘xa lạ’ kia.

– Đừng có…động vào tôi…một lần nào nữa…. …..

– Tiểu Tuyết, là em…là Tiểu Tuệ đây mà….

Tuệ hét lên, Cana tức giận nhưng Lizz đã túm cô lại và bịt mồm Cana. Vì lúc này mà không làm vậy đảm bảo Cana sẽ giết Tuệ mất. Nó nhìn những người
đó, ánh mắt sắc lạnh.

– Tôi quen mấy người?

– Chủ nhân…

– Cậu…

Mọi người ngạc nhiên, sốc. Cana bình tĩnh, cô bé gỡ tay Lizz ra nhìn họ cảnh cáo.

– Cút đi nếu không tôi sẽ giết các người…Nhà Fantasy không chào đón cả Demon lẫn Death.

– Đi thôi Cana…tốn thời gian với rác rưởi làm gì?

Câu nói đầy vẻ khinh bỉ của Lizz vang lên làm họ tức giận nắm chặt tay lại. Leo nhanh chóng kéo nó đi, Lizz thì kéo Cana, cả bốn tiến đến cái bàn
trong góc khuất của quán bar. Mọi hoạt động tại bar FADD diễn ra bình
thường. Nhóm Demon và Death đang ngồi đối diện với nhà Fantasy. Họ chỉ
thấy nó ngồi khoanh chân trên ghế mà chơi game, Leo thì ngồi im lặng
nhìn nó. Lizz thì xem gì đó trong Ipad của mình. Còn Cana vừa ăn, vừa
uống, vừa nói chuyện luyên thuyên, mỉm cười tươi rói khác hẳn với vẻ tức giận lúc trước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.