Tại phòng khách rộng lớn, nó đang ngồi khoanh chân trên sofa cầm điều khiển và bắt đầu trò chơi đua xe của mình. Lizz với Cana cũng ra chơi cùng
nhưng chỉ có hai điều khiển. Lizz nhường Cana chơi trước và kết quả như
ngày nào là nó thắng. Ván tiếp Cana vất cho Lizz.
– Ready…Go…. ….
Trò chơi bắt đầu, nó phóng chiếc xe như bay trên đường, đôi mắt đỏ đó đang
chăm chú vào màn hình và bàn tay thì bấm lia lịa để điều khiển xe. Cả ba đang ngồi, Cana vất cho Lizz với nó mỗi người một hộp giấy bắp rang bơ
cỡ lớn.
– Chị tính giết chúng thế nào đây? Cả Tăng Nhật Minh nữa?
Cana đưa hai tay ra sau gối đầu ngả người ra ghế sofa, mắt liếc nhìn nó. Lizz quay qua Cana nhìn cô bé với ánh mắt không vui.
– Sao hỏi vậy? Đây không phải lúc…
– Tớ biết chứ Lizz nhưng đây là lúc cần làm rõ mọi chuyện.
Ánh mắt Cana kiên định vô cùng, cả hai lại im lặng không nói gì. Lizz tiếp
tục đua với nó. Nó vừa đua vừa lấy bắp rang bơ ăn ngon lành, đôi mắt dán chặt vào màn hình.
– Nghiền nát…
Tiếng nói trong trẻo
và nhẹ bẫng phát ra. Vẫn cái câu nói, vẫn cái biểu hiện giống với 4 năm
trước. Nó đồng ý việc giết người và theo cách dẫm đẹp lên đối thủ,
nghiền chúng như di một con kiến. Nó không hề mảy may. Bởi vì nỗi ám ảnh cùng vết thương vẫn còn. Hơn thế nữa suốt 4 năm qua Cana đã rèn cho nó
một tính cách mới, một sự vô tâm đến tàn nhẫn.
– Tốt, vậy thì em
sẽ giết chúng cho chị . Từng đứa một, chúng sẽ biến mất khỏi thế gian
này để cắt đứt mối ràng buộc với gia đình chúng ta.
– Cana kìm nén…
Lizz nhắc nhở thì Cana mỉm cười, cô lên tiếng gọi lớn.
– Ngài Squad cho cháu một cốc sữa tươi với. Uống sữa để nạp năng lượng nào.
Cana cười tươi hớn hở. Một lúc sau một trưởng hầu bưng một ly sữa tươi ra cho Cana, cô ta cúi đầu rồi rời khỏi phòng nhưng…
– A…
– Người cần gì sao tiểu thư?
– Đi gọi Captain đến đây đi. Gọi anh ấy ra làm một ván với Snow.
– Vâng.
Trưởng hầu đó cúi đầu rồi đi gọi Sun ra ngồi chơi với nó. (Bó tay với mấy chị này, đêm khuya rồi còn ngồi chơi game với nhau)
— ——-
– Điều tra thế nào rồi?
– Đúng là trong danh sách chuyến bay đáp xuống ngày hôm nay có tên Snow
nhưng hình như đi cùng với một người khác tên Cana. Họ đều không có họ
nhưng lại một mình đặc cách riêng một khu vip.
– Vậy sao?
Tuệ ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì Thảo đặt lên bàn cô một tấm ảnh. Tuệ cầm
tấm ảnh lên xem thì bỗng ánh đèn trong phòng sáng bừng lên, họ thấy rõ
sự ngạc nhiên vô cùng của Tuệ.
– Tiểu…..Tiếu Tuyết còn sống? Chị ấy quay về rồi sao?
– Tôi đã xem hình ở sân bay và phát hiện ra cảnh này. Bên cạnh chủ nhân chắc chắn là người tên Cana đó.
Thảo trả lời, rồi hai người nhìn về phía cửa người vừa bật đèn lên kia.
– Anh có vẻ thích nghe lén nhỉ?
– Tôi đàng hoàng nghe nhé con nhóc.
Hắn lạnh lùng nhìn Tuệ rồi tiến đến giật lấy tấm ảnh. Hắn không ngạc nhiên như Tuệ mà chỉ khẽ nhếch một nụ cười quỷ quái.
– Cuối cùng cũng chịu quay về. Thảo, báo với mấy người kia tập trung đi tìm đi.
– Vâng.
Thảo cúi đầu rồi rời khỏi phòng và đi làm việc ngay. Hắn chẳng thèm để ý Tuệ mà rời khỏi phòng luôn. Tuệ chẳng thèm bận tâm làm gì, cô an tâm vì nó
trở về. (đừng vội mừng vì nó đã thay đổi rồi, và nó trở về chẳng qua
giết ba mình với cả mọi người mà thôi)
— ——-
5.00
am, tại phòng khách rộng lớn, ba người đang nằm ngủ. Một thì ngồi ngay
trên thảm lựa dựa lưng vào sofa, tựa đầu vào phần tay bên ngoài, một thì nằm trên ghế sofa dài đó, một thì nằm gối đầu lên chân người ngồi trên
thảm kia. Nhưng vẫn còn một người nữa đang ngồi đó vẫn chơi game bình
thường. Vẫn cái trò đường đua kẹo đó và chơi đơn. Tốc độ vẫn là nhất và
luôn dẫn đầu. Đằng sau bốn người này là quản gia Squad đang đứng đó.
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, một hầu gái chạy ra mở cửa. Và ngay sau
đó hai bóng dáng một nam một nữ xuất hiện trong phòng khách lớn này. Cả
hai nhìn về phía bốn người kia và đặc biệt là nó đang ngồi dán mắt vào
mà hình chẳng thèm để ý đến bất kì ai cả. Có lẽ nó biết nhưng nó không
bận tâm.
– Chào mừng tiểu thư và thiếu gia trở về gia đình.
– Yo, chào ông quản gia Squad.
Maria-cô gái đó mỉm cười, hiện cô đang mặc một bộ quần áo kín cổng liền từ trên
xuống bó sát người, nó khoe ra những đường cong gợi cảm của cô. Bên cạnh Leo lạnh lùng nhìn ba người đang ngủ kia rồi lại nhìn nó chơi game.
– Tiểu thư Snow, hai thành viên mới đã trở về.
– Đừng gọi chị ấy làm gì ngài Squad, chị ấy đang tập trung vào game không quan tâm đâu. Tuy nhiên chị ấy vẫn nghe được mọi người nói gì mà.
Cana đã thức dậy, cô bé dụi dụi mắt trông đáng yêu mỉm cười nói. Cana ngồi
ngước lên nhìn nó vẫn đang chơi rồi quay qua Sun đang ngủ gọi dậy, tiện
kêu Lizz đang nằm trên ghế kia.
– Dậy đi có thành viên mới.
– Đến sớm vậy sao? Mới 5h sáng.
Sun mắt dắm mắt mở nhìn đồng hồ trên tay mình. Lizz ngồi dậy nhìn đồng hồ trên tay Sun.
– Đói rồi.
– Vậy để tôi kêu người hầu dọn bữa sáng.
– Tôi sẽ kêu Boss.
Lizz tiến vào trong trên dãy hành lang đằng sau. Cô dừng lại trước cửa phòng Boss và gọi. Cana nhìn hai người kia.
– Hai người ngồi đi. Nát nữa ăn sáng rồi làm quen.
– Vậy xin phép.
Maria nhún vai rồi tiến đến ngồi trên sofa, Leo tiến lại gần ngồi ngay cạnh
nó và xem nó chơi. Cậu cầm lấy cái điều khiển còn lại đặt trên bàn rồi
bấm chọn chế độ hai người chơi. Cuộc đua đang gần kết thúc thì bị chọn
chế độ làm nó quay sang nhìn Leo.
– Muốn gì?
– Làm một trận.
Lo thờ ơ trả lời vậy là cả hai ngồi đua với nhau. Quả thực là cuộc đua gay cấn vì cả hai đều ngang ngửa nhau nhưng Leo đâu thể đấu lại với con
‘nghiện’ là nó được chứ? Nó chơi mấy cái game này suốt 4 năm rồi mà thua thì có mà chuyện lạ. Vừa lúc đó Boss đi ra, cả gia đình cùng ngồi vào
bàn ăn. Mọi chuyện sẽ thế nào đây vì các thành viên của gia đình kì quái đã có mặt đầy đủ và chuẩn bị hành động?