Sự Trả Thù Của Tuyết

Chương 16



– Tại sao?

Lại Vân ngạc nhiên nhìn người vừa nói kia. Bà ta dường như không lường
trước được chuyện này. Và một thanh katana đang kề ngay cổ bà ta, người
làm vậy không ai khác chính là Min. Bin tiến tới bàn và mở ngăn kéo lôi
một đống hồ sơ ra lướt một lượt rồi tìm được thứ cần tìm.

– Cho
dù không có Lâm Trình Phong thì bà cũng vẫn dính bẫy mà thôi Lại Vân.
Sai lầm của bà là ngay từ đầu đã đi nhầm hướng và sai lầm hơn cả là bà
đang đối đầu với quỷ.

Câu nói của Min làm Lại Vân xửng xốt vô cùng. Min nhìn vào màn hình thấy hắn vẫn ôm nó rồi cô lên tiếng.

– Nếu ông đang ở đó thưa chủ tịch thì tôi xin gửi thông điệp từ tiểu thư. Người nhắn ông hãy đến Aurora này và rồi cả ba sẽ cùng nhau tham gia
trò chơi cuối cùng này. Nếu ông không đến thì coi như game over.

Min nói rồi quay qua Bin. Cậu cũng ra hiệu cho cô rút nhưng chưa vội. Họ
nhìn Lại Vân, bà ta đã nhanh tay cầm cây bút viết trong túi và hất văng
thanh katana ra. Min không ngạc nhiên gì là mấy, cô cầm kiếm và chém đôi cái bút đó. Không nhanh cũng không chậm Min đã đâm trúng ngực trái của
Lại Vân, cô còn xoáy sâu vào nó nữa.

– Bẩn áo rồi kìa.

– Bà ta chết thật nhẹ nhàng.

Nói rồi Min đã cầm bật lửa rồi cô thả nó xuống áo bà ta khiến nó bốc cháy.
Về phần những người bạn kia thì sao? Bốn người kia đợi mãi mà không thấy nên đang đi tìm. Còn nó và hắn thì vẫn ở dưới căn phòng đó. Hắn vẫn ôm
nó vào lòng, nó bị đả kích khá lớn.

– Hãy để tôi trả thù thay em.

– Mẹ….mẹ ơi…….

Nó khẽ lẫm bẩm và rồi đôi mắt đó khép lại. Hắn đã bế nó rồi đưa nó rời
khỏi chỗ quỷ quái này. Tuệ sau khi nhận điện thoại của Min và Bin cũng
đã đến chỗ quỷ quái này để đón nó. Họ rời khỏi đây và trở về biệt thự
nhà họ Lâm (gần với trung tâm) Tuệ nhìn nó, cô vuốt nhẹ mái tóc của nó.

– Xin lỗi vì phải làm vậy chị hai.

– Hai người đã làm gì sao?

Len lên tiếng hỏi thì Tuệ mỉm cười, cô vẫn nhìn nó và không rời.

– Các người sẽ biết ngay thôi.

– Ồ, Tiểu Tuệ cháu đến thăm ta sao? Lâu quá không gặp cả hai rồi.

– Ông…

Tuệ cúi đầu trước Lâm chủ tịch. Mọi người cũng cúi đầu trước ông riêng hắn thì dửng dưng. Lâm chủ tịch nhìn nó.

– Xem ra bị đả kích không nhỏ đi. Cơn ác mộng đeo bám suốt 17 năm.

– Sẽ nhanh thôi, cơn ác mộng sẽ biến mất mà ông.

Tuệ nở nụ cười ma mị. Vừa lúc đó chiếc lambor đen dừng ở trong sân, Bin và
Min đi vào cúi chào trước Tuệ rồi đưa cho cô tập hồ sơ cần tìm. Tuệ cầm
hồ sơ rồi lướt qua song lại để như cũ đưa cho Min cầm.

– Đợi Tiểu Tuyết tỉnh dậy rồi tính tiếp. Hiện tại thì hai người đi làm việc đi.

– Tiểu thư, chúng tôi đã gửi thông điệp nên có lẽ ông ấy sẽ sớm đến đây.

– Hơ hơ, ông ta sớm đến sao? Cũng tốt thôi, đến sớm thì giết nhanh.

Min và Bin cúi đầu rồi định quay đi thì nó cựa mình tỉnh dậy. Mọi người
nhìn nó thì một tập hồ sơ đựng trong túi giấy dơ ngay trước mặt nó. Nó
tròn to mắt nhìn tập hồ sơ rồi mở ra xem. Đôi mắt nó tia nhanh rồi dừng
lại ở một số dòng quan trọng. Bỗng nó khẽ nhếch một nụ cười.

– Hơ hơ đến sớm thì giết nhanh.

Họ ngạc nhiên vì nó lặp lại câu nói trước đó của Tuệ. (người ta sinh đôi
mừ) Nó đứng dậy và khẽ thấy hơi nhói nên loạng choạng suýt ngã may mà có Tuệ đỡ được. Nó nhìn mọi người và đặc biệt nhìn ông Lâm.

– Mong rằng lần này ông không nhúng tay vào.

– Cháu cứ tự do diễn đây là sân nhà cháu.

– Cảm ơn trước. Tuệ đến nơi cần đến thôi.

– Vâng.

Tuệ theo nó cùng Min và Bin rời khỏi biệt thự này. Khi cả bốn vừa đi thì
Lâm chủ tịch mỉm cười quay người trở vào nhưng ông vẫn nói với 4 người
đang đứng kia.

– Mấy đứa cứ ngồi một chỗ mà thưởng thức cuộc
chiến này đi. Cuộc chiến giữa ba và hai đứa con gái thiên tài. Một cuộc
chiến thú vị.

– Ý ông là sao?

Hắn lạnh lùng hỏi mặc dù cũng định hình được câu trả lời. Lâm chủ tịch trước khi đóng cửa lại ông lên tiếng.

– Đây là sân chơi của chúng. Nếu Tăng Nhật Minh mà đặt chân lên thành phố ‘nhân tạo’ này thì cho dù ông ta ngồi ở đâu, tìm đủ mọi kế sách thì ông ta cũng như cá nằm trong chậu rồi.

– Vậy ý ông là bất kể ông ta làm gì nhưng khi ở trong thành phố này đều sẽ bị cô ấy và con nhóc đó giết?

– Có thể coi là vậy. Còn vì sao thì các cháu tự tìm hiểu đi. Hơ hơ.

Lâm chủ tịch cười rồi đóng cửa khiến cho bốn người kia chìm vào suy nghĩ.

– Cứ vậy mà làm đi.

Hắn ra lệnh thì họ nhanh chóng đi làm việc cần làm, hắn đi lên phòng của
mình, vừa đi vừa suy nghĩ. ‘Thì ra là vậy. Để nắm trọn tất cả, để lí
giải tất cả thì đó là kết quả duy nhất. Em làm tôi ngạc nhiên nhiều đấy. Nhưng trò chơi này sẽ có tôi trong đó. Chúng ta cùng đua xem ai về đích trước nào.’


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.