Chạy loanh quanh một hồi thì mệt rã người nên A Mẫn và Chin nhận lỗi, tụi nó tha cho nhưng vẫn giận hờn, mọi người ngồi xuống ghế vào chủ đề chính. A Mẫn lấy trong cặp ra tập hồ sơ đưa cho nó, nó chăm chú lật đọc từng tờ đọc đến đâu nhíu mày khó chịu tới đó đọc xong nó quăng luôn tập hồ sơ xuống đất, mọi người thấy nó bực bội không biết chuyện gì nên hỏi nhưng nó im lặng không trả lời, im lặng một lâu Chin lên tiếng nói
– Chị tính làm thế nào.
Nó nhắm mắt ngước mặt lên trần nhà im lặng không nói, Anna và Mary không biếtchuyện gì nên hỏi A Mẫn , cô kể lại sự tình thì hai nhỏ quát lên “ cái gì “ tụi hắn tò mò hỏi thì cô kể tập đoàn Hoàng Kim muốn hợp tác với tập đoàn của chúng ta, Kan khìu tay Anna hỏi nhỏ :
– Tập đoàn của mấy cô ??? Tên gì ???
Anna ghé sát tai Kan nói nhỏ đủ cho tụi hắn nghe :
– Lãnh Băng.
Tụi hắn không hiểu lắm hỏi tiếp “ sao lại là tên Băng “ Mary phụ họa thêm “ nó là chủ tịch “ tụi hắn ngỡ ngàng cô gái nhỏ nhắn lạnh lùng này 17 tuổi mà là chủ tịch của tập đoàn lớn hiện nay, tập đoàn này chủ yếu là đá quý và tài chính tuy hai cái không ăn nhập nhau nhưng vẫn chung 1 tập đoàn và có rất nhiều chi nhánh lớn trên toàn cầu, nhiều công ty muốn hợp tác nhưng rất ít trong số lớn đó được kí hợp đồng dài hạn và có điều làm cho các công ty lớn hợp tác khó chịu là chủ tịch tập đoàn Lãnh Băng không bao giờ ra mặt chỉ cho thư ký của mình đi ký hợp đồng dù công ty khác lớn hơn mình thì vẫn không ra mặt. Tập đoàn gặp khó khăn thì chỉ chỉ thị cho cấp dưới giải quyết nói chung không ai biết mặt của chủ tịch Lãnh Băng……….
Tụi hắn kinh ngạc hơn bao giờ hết, Kin không tin vào điều mình vừa nghe, suy nghĩ của anh rối tung, em gái anh là một chủ tịch bao nhiêu năm qua anh không biết chỉ nghe nói tập đoàn Lãnh Băng từ 5 năm trước xuống dốc tệ hại đã vay mượn rất nhiều tiền của ngân hàng và nhờ viện trợ công ty khác nhưng họ bỏ lơ và không giúp chỉ năm anh 15 tuổi mới nghe công ty cải tiến và bắt đầu thanh công vang dội nghe nói chủ tịch là người ẩn danh không ai biết mặt hay cả giọng nói chỉ biết chủ tịch rất tài giỏi và khôn lanh, nhạy bén. Người chủ tịch này đã từ chối kí hợp đồng với mấy công ty lớn chỉ một mình phát triển lên.
Nó nãy giờ im lặng cũng lên tiếng :
– Được rồi, tôi có chuyện cần nói.
Cả đám tập trung lắng nghe từng lời từng câu chữ của nó, nghe xong tất cả kinh ngạc đồng thanh nói lớn :
– Bà/em/cô/ chị /chủ tịch tính dùng thân phận thật.
Nó quơ quơ tay “ có gì mà ngạc nhiên “ nó “ ừ “ một tiếng rồi nói tiếp :
– Nói trước tôi không thích ai đụng vào người mình nên mấy đứa ở trước mà đụng vào người tôi thì tôi giết nhanh. Vậy nên không muốn ai chết thì bảo họ liệu hồn !!!
Mọi người cười trừ không biết làm sao, chỉ tiếp tục bàn công việc tiếp theo mình phải làm và không nên làm. Trời cũng đã tối bụng đã đói meo nó rủ cả đám đi nhà hàng mới mở gần tập đoàn, món ngon cực kì có đủ món của nước khác như : hàn , nhật , ý , mỹ………
Nói đi nói lại cũng đói lắm rồi nên tức tốc đi ăn chứ không là thành ma đói, trên đường đi tụi nó tính kế hoach ăn tối rồi mua săm sau cùng là đi bar giải tỏa mật nhọc.