Sự Trả Thù Công Bằng

Chương 59



Nghĩ tới từng đó, khoé miệng Diệp Kính Huy khẽ cười khổ.

Nếu mình sớm hơn một chút chịu thừa nhận tình cảm dành cho anh, nếu lúc đó đi du lịch không vì Quan Đông Trạch mà hiểu lầm anh, nếu lúc ấy ở khi còn đóng vai MB ở quán bar không lừa anh, nếu lúc ấy không thâm nhập vào Đông Thành trợ giúp cho Tiêu Dật, thì có lẽ giờ đây…hai người đã có thể trở thành một đôi rất đẹp, cùng nhau sống trong một căn nhà nhỏ ấm áp.

Tư Minh dứt bỏ bề ngoài lạnh lùng đi mà nhìn mình bằng ánh mắt ôn nhu ấy, mình lẽ ra cũng nên vứt bỏ đi cái thói phong lưu vô tình để có thể cùng anh sống một cuộc sống thoải mái.

Thực sự có rất nhiều điều còn chưa kịp nói rõ với anh.

Từ nhỏ tới lớn, chưa từng có ai nguyện ý ở cùng với Diệp Kính Huy, càng chẳng có ai nghĩ tới việc sẽ cùng hắn sống chung dưới một mái nhà.

Lúc nào cũng la hét không muốn kết hôn, nhưng thực ra, là vì chỉ sợ bản thân mình không đủ sức đem lại hạnh phúc cho người khác.

Cho tới bây giờ không hề động lòng với bất kì ai, ngoài miệng thì nói tình yêu rất phiền toái, nhưng kì thực trong lòng lại khác, là vì chưa từng có ai có cảm tình với hắn.

Không ai giống như Tư Minh, quan tâm tới Diệp Kính Huy kiêu căng này.

Cha lúc nào cũng nói chuyện như ra mệnh lệnh, mẹ thì ít khi biểu lộ ra nét dịu dàng bác ái, anh hai vội vàng lo cho sự nghiệp, em út thì lo cho bản thân còn chưa xong, Tiêu Dật tuy là bằng hữu tốt nhất, nhưng cũng phần lớn đặt thời gian vào nơi thương trường.

Chỉ có hắn là Diệp nhị thiếu gia, có thói phong lưu tiêu sái, tự do tự tại, đã quen với việc mình không để ý tới ai, cũng chẳng ai để ý tới mình, không ai tới cứu thì tự mình cứu lấy cuộc sống của mình.

Mấy năm trước bị bệnh, tự mình đi tới bệnh viện. Quán bar xảy ra chuyện cũng là tự mình xử lí, thậm chí nhớ tới lúc nhỏ bị bắt cóc, cũng là tự mình giả chết mà cắn răng mong thoát mạng.

Hắn dĩ nhiên cảm thấy rất cô đơn.

Lúc nào cũng thấy đơn độc, lúc nào cũng thấy trống rỗng trong lòng.

Không đem tên ai khắc vào trong tim, cũng không được bất kì ai nhớ tới.

Có một lần hắn một mình lái xe đi du lịch, suốt một tháng, hoàn toàn tự do đi dã ngoại, vậy mà không có ai hỏi tin tức của hắn.

Di động lúc nào cũng được mở, thực ra, rất ngóng trông sẽ có ai đó gọi tới ân cần hỏi thăm mình vài câu.

Nhưng mà, một tháng, vẫn không có một ai.

Mở danh bạ trong điện thoại ra, cũng chỉ có ít ỏi vài cái tên, những người đó, đều rất bận rộn công việc.

Đôi nghĩ hắn đã nghĩ, nếu một ngày nào đó bỗng nhiên chết ở nơi du lịch ấy, thi thể hắn mà được phát hiện, có lẽ để xác nhận cũng sẽ mất một khoảng thời gian dài.

Nếu một ngày nào đó mình uống rượu say rồi đột nhiên bị đau tim hay xuất huyết não, có lẽ cũng chẳng ai hay biết, có lẽ…chỉ nằm yên một chỗ trên giường mà chờ chết thôi…

Nếu một ngày nào đó Diệp Kính Huy thật sự chết đi, có khi phần mộ của mình cũng sẽ không được đặt ảnh lên đó. Mình sẽ chỉ được chôn dưới lớp đất lạnh lẽo, vì trong mắt của người thân, ảnh nào của mình cũng không tử tế.

Hắn thậm chí biết rõ rằng, nếu như hắn mà chết rồi, nhiều năm sau, cũng sẽ chẳng có ai bước tới trước mộ của hắn mà tặng hoa, phần mộ ấy…vẫn sẽ mãi mãi lạnh lẽo hoang vu.

Vậy nên lúc trước đóng vai MB rồi giả chết, nhìn Tư Minh lặng lẽ tới trước phần mộ kia mà đặt lên một bó hoa cúc trắng, hắn đột nhiên cảm thấy…trái tim mình đập nhanh tới lạ thường.

Có lẽ là lúc ấy, bản thân đã rung động rồi.

Chính vì bản thân hắn đối với tình yêu rất thờ ơ, đối nhân xử thế cũng lắm khuyết điểm, không thể tin nổi ai, vậy nên mới…hết lần này tới lần khác hiểu lầm anh. Nếu như hắn tỉnh táo hơn một chút, suy nghĩ kĩ hơn một chút, thì sẽ nhận ra Tư Minh làm sao có thể làm mấy cái thủ đoạn bỉ ổi ấy mà khiến cho hắn bị tổn thương. Tư Minh luôn luôn là một người quang minh chính đại, cho dù có cùng đối thủ cạnh tranh hay chiến đấu cũng sẽ lấy bản lĩnh thực sự của mình ra để nói chuyện, sẽ không giống như Tiêu Dật phái gián điệp đi do thám, cũng sẽ không giống như Quan Đông Trạch giở trò tiêm thuốc kích thích rồi quay lại video.

Vậy tại sao mình lại không nhận ra được điều ấy sớm hơn?

Bởi vì đối phương là anh, vậy nên trong lòng rất rối loạn, không có cách nào giữ nổi tỉnh táo, chỉ biết một mặt ôm lấy oán hận.

Hận anh đùa bỡn mình, hận anh đã nói ra câu “Trò chơi chấm dứt”

Giờ nghĩ lại, mới nhận ra, chính mình mới là kẻ đáng cười.

Trên đời này, chỉ có một mình Tư Minh mới đủ kiên nhẫn, chỉ một mình anh mới yêu thương Diệp Kính Huy như vậy.

Tư Minh thật sự quá ngu ngốc, thích ai không thích lại đi thích cái kẻ lắm khuyết điểm như hắn.

Cái người tên là Diệp Kính Huy ấy, đặc biệt kiêu ngạo, lại còn luôn tự cho mình là đúng, hơn nữa làm không được thì mau chán, một chút đối xử tốt với anh cũng không có, luôn có suy nghĩ có thù thì phải trả. Nhưng mà dù cho hắn có làm gì, anh cũng không đáp trả lại, dù có bị Diệp Kính Huy trả thù, Tư Minh cũng không hề so đo.

Hắn chính là, tuy rằng ngoài miệng ngoan cố không nói yêu anh, nhưng thực ra trong lòng lúc nào cũng rất vui khi được gặp Tư Minh. Được nhìn thấy anh cũng đủ khiến cho hắn thực sự cảm thấy rằng, mình cũng đang có một chút hạnh phúc.

Nhưng mà những lời này, vĩnh viễn tôi không thể nói với anh được, Tư Minh.

Suy nghĩ càng hỗn loạn, trong lòng Diệp Kính Huy càng cảm thấy đau đớn, nhưng gương mặt thì lại dần hiện lên nụ cười nhẹ.

Cuối cùng cũng có quyết định.

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ là một mảng tối đen, cách đó không xa là một đoạn rẽ, tài xế vẫn tập trung tình thần quan sát kĩ đường đi.

Diệp Kính Huy nhẹ nhàng nắm lấy miệng của chiếc túi mà hắn mang theo.

Nếu như hắn nhớ không nhầm, ngày hôm qua khi vị tài xế này lái xe tới sân bay đón hắn, chiếc túi đã được đặt ở ngày phía sau lưng khi hắn vừa ngồi xuống ghế xe.

Quả nhiên, Diệp Kính Huy cảm nhận được cái lạnh từ kim loại truyền tới, mặc dù đây là lần đầu tiên cầm tới súng, nhưng hắn không thấy sợ, ngược lại còn rất bình tĩnh đặt ngón tay lên vị trí cò súng, chĩa chuẩn xác họng súng về phía eo của người kia.

Tài xế kia nhận ra được điều đó không hề lo lắng gì, thái độ cũng chẳng lộ chút sợ hãi “Cậu Diệp có ý gì?”

Khoé miệng hắn có chút đắc ý mà giương lên, thanh âm lộ rõ sự lạnh lùng “Quay lại”

Tài xế trầm mặc một lát, vẫn lái xe tiếp tục đi về phía trước.

“Cậu Diệp, cậu phải hiểu vất vả lắm mới thoát được ra khỏi đó, chúng ta trở lại chỉ có thể tự chui đầu vào rọ”

“Cái này không cần anh lo lắng”

“Tôi phải đưa cậu tới nơi an toàn trước”

“Anh được Tư Minh phân công mà làm việc, nhưng hôm nay chính bản thân anh ấy không phải là khó bảo toàn sao?”

Bàn tay Diệp Kính Huy nhẹ nhàng đưa ra phía trước, khiến cho đối phương cảm nhận rõ khẩu súng đang được dí sát vào eo mình, hắn thản nhiên nói “Quay trở lại. Tôi sẽ không để cho anh ấy ở lại một mình. Nếu cứu anh ấy không được, vậy thì sẽ chết cùng anh ấy”

Nghe Diệp Kính Huy nói với cái ngữ khí thoải mái có chút trêu đùa như vậy, người kia không trả lời lại, chỉ hơi hơi nhếch khoé miệng lên.

Tư Kiệt ngồi ở phía sau nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của Diệp Kính Huy mà nắm chặt bàn tay lại “Chuyện đó…” Cậu nuốt nước miếng, tiếp tục nói “Nếu thực sự anh hai đang gặp nguy hiểm, tôi cũng muốn quay lại cứu anh ấy. Tôi nghe nói hôm nay chị tư sẽ tới, không biết sự tình sẽ đi tới đâu. Chúng ta mau quay lại đi, đứng ở đằng sau quan sát rồi cùng nghĩ biện pháp tiếp theo”

Vị tài xế trầm mặc một lúc, sau đó bực mình mà nhẹ nhàng nói “Được, quay lại”

Nói rồi liền quay đầu xe, quay trở lại đường cũ.

Đèn đường ngoài cửa sổ lại trở nên sáng hơn, Diệp Kính Huy nhẹ nhàng nhắm nghiền hai mắt lại, cảm thấy bản thân sau khi ra quyết định ấy, tâm tình đột nhiên vô cùng thoải mái.

Nếu như Tư Minh xảy ra chuyện gì, hắn mà mặc kệ anh chỉ lo tìm chỗ an toàn cho mình, về sau tuyệt đối sẽ không thể sống hạnh phúc.

Đã vậy, tại sao không quay lại một lần nữa?

Có những điều nếu như không được nói ra, sẽ khiến cho cả đời phải tiếc nuối.

Mà Diệp Kính Huy thì chưa bao giờ ngồi chờ chết cả, hắn lại càng không bao giờ trơ mắt ra nhìn người mình yêu phải hy sinh vì mình.

Quay trở lại, hắn mới hiểu được, người kia quan trọng như thế nào đối với mình.

Về tới khu đất bằng phẳng ấy, ba người xuống xe, đi dọc theo đường cũ.

Lúc đi gần tới nơi, chợt nhận ra toàn bộ đèn đều đã bị tắt hết khiến cho mọi thứ trở nên tối om, thật giống như có người cố ý ngắt nguồn điện.

“Có biến” Tài xế đứng bên cạnh nhẹ giọng nói, Diệp Kính Huy yên lặng nắm chặt lấy khẩu súng trong tay, nhìn về phía xa.

Từ toà nhà có thể trông thấy một bóng dáng mơ hồ đi ra, ba người chỉ còn nghe thấy tiếng thở dồn dập của chính mình…

“Tới xem sao” Hắn nói.

“Được”

Ba người im lặng đi dọc trên con đường nhỏ trở về chỗ mà Tư Minh đang ở, đi mãi cũng tới chỗ mà anh bị giam giữ, Diệp Kính Huy còn muốn đi vào bên trong, đột nhiên trông thấy một người…

Người ấy dừng lại, nhìn về phía hắn.

Trong nháy mắt, cả cơ thể Diệp Kính Huy trở nên cứng đờ.

Hai người không hề nói gì cả, chỉ lặng lặng nhìn vào nhau một lát.

Tư Minh dừng lại trước mặt hắn, ánh mắt thâm trầm lộ ra một chút ôn nhu, thanh âm khàn khàn khẽ cất lên “Tại sao lại quay trở lại?”

Diệp Kính Huy nhìn anh “Tới cứu anh. Cảm động không?”

Tư Minh không trả lời, nhưng khoé miệng thì lại cười rất tươi, ánh mắt hai người giao nhau thật lâu, sau đó anh vươn tay ra nắm lấy bàn tay hắn.

Từng ngón tay đan xen vào nhau, nắm lại thật chặt, hơi ấm được truyền tới như xua tay đi cái giá lạnh trong không khí, khiến cho phía sau lưng cả hai người không khỏi run lên.

Chỉ cần một động tác thân mật đơn giản là vậy, cũng đủ để kéo khoảng cách lại thật gần.

Tư Minh nắm chặt tay hắn lại rồi nói “Đi thôi, chúng sẽ đuổi tới rất nhanh”

Sau đó anh quay đầu lại nhìn Tư Kiệt mà bình tĩnh nói “A Kiệt, em đi theo bọn anh”

Cậu hưng phấn nói “Được”

Tư Minh nhìn vào mắt của vị tài xế kia, người ấy lập tức gật đầu, quay người đi vào bên trong toà nhà ấy. Tư Minh cùng Diệp Kính Huy và Tư Kiệt nhanh chóng đi về hướng khác.

Mùa đông nơi đây rất lạnh.

Dọc theo đường đi trải đầy tuyết, vậy nên không khỏi khiến cho người ta thở ra cả khói trắng, tuy rằng mặc không được nhiều quần áo cho lắm, gió đêm thì lạnh tới thấu xương, nhưng Diệp Kính Huy lại cảm thấy nơi bàn tay được nắm chặt kia ấm áp tới kì lạ, cái cảm giác ấm áp ấy như lan toả khắp cả cơ thể, khiến cho đáy lòng rất yên tâm.

Bàn tay Tư Minh hơi nắm chặt lại một chút, anh tiến đến bên tai cậu, thấp giọng nói “Em đi vòng vèo trở lại đây tìm anh, khiến cho anh rất bất ngờ”

“Bởi vì tôi không thích thua anh”

“Gì cơ?”

“Nếu như anh gặp đại nạn mà không chết, tôi sẽ vì áy náy mà thoả hiệp cùng anh. Nhưng nếu anh mà chết, tôi sẽ vì hối hận mà nhớ tới anh cả đời. Nói vậy thì dù thế nào tôi cũng là người chịu thiệt, anh nghĩ xem có phải tôi với anh rõ ràng không ngang bằng?” Hắn thản nhiên nói.

Tư Minh khẽ than thở “Thật đúng là bị em nhìn thấy hết rồi”

Hai người lòng dạ sắc sảo thông minh hơi nghiêng đầu nhìn đối phương, khoé miệng không khỏi nhếch lên cười.

Bầu trời đêm đột nhiên trở nên sáng ngời, ánh đèn rất nhanh đã chiếu tới bãi đất bằng.

Một tiếng chuông đinh tai nhức óc vang lên phá tan khung cảnh yên tĩnh của trời đêm, hẳn là bọn chúng đã phát hiện ra Tư Minh đã bỏ trốn nên lên tiếng cảnh báo.

Tư Minh không nói nữa, ngồi yên vị trong xe, bàn tay nắm chặt lấy vô lăng, dưới chân cũng nhấn ga tăng nhanh tốc độ xe.

Ba người đi sâu vào trong rừng cây, đột nhiên có một luồng ánh sáng chiếu thẳng tới, khiến cho người ta theo phản xạ mà nheo mắt lại.

Đằng sau có tiếng xe máy đang đuổi theo, là Quan Đông Trạch với bộ trang phục trắng từ đầu tới chân, nhìn thấy ba người dừng xe lại và bước xuống, hắn cũng dừng lại, sau đó thì vừa tủm tỉm cười vừa dựa vào xe mà nói “Anh đi mà không nói lời từ biệt với tôi”

Tư Minh hơi hơi nhíu mày “Cậu không bị hôn mê?”

“Muốn đánh thuốc tôi không dễ thế đâu” Quan Đông Trạch thâm hiểm cười nói “Hiện giờ anh muốn bỏ trốn, nhưng lại bị tôi bắt lại rồi, có muốn nghĩ tới điều kiện mà tôi đã nói với anh không? Đúng lúc có Diệp nhị thiếu gia ở đây, chúng ta cùng nhau nói rõ ràng”

“Tôi đã nói rõ rồi”

“Vậy sao? Nếu đã vậy, tôi không khách khí” Quan Đông Trạch nhướng mày, từ trong túi lôi ra một khẩu súng chĩa về phía Tư Minh, gương mặt hắn lập tức trở nên lạnh lùng “Tôi nói rồi, tôi không chiếm được cái gì, thì tôi sẽ tự tay huỷ diệt nó” Trong mắt hắn thậm chí còn hiện lên nét hưng phấn, lúc lên nòng thì nhanh chóng hướng súng về phía Diệp Kính Huy đang đứng bên cạnh anh.

Dường như đã đoán được chiêu dương đông kích tây này của Quan Đông Trạch, đúng thời khắc ấy, Tư Minh nhanh chóng xoay người ôm lấy Diệp Kính Huy, lấy cả cơ thể mình ra mà che lấy hắn, muốn nhận lấy viên đạn ấy vào người mình.

Phản ứng của anh vô cùng tỉnh táo và minh mẫn, hoàn toàn thuần thục mà ôm lấy hắn, thật giống như đã từng trải qua một khoá huấn luyện chuyên nghiệp. Diệp Kính Huy chỉ cảm thấy trước mắt mình cái gì cũng bị đảo ngược, còn chưa kịp nhận ra điều gì thì nghe thấy một tiếng “đoàng” vang lên, âm thanh khô khốc ấy như xé tan cả không khí yên tĩnh.

Thật lâu sau, Diệp Kính Huy đẩy người Tư Minh, thản nhiên nói “Buông tay ra đi, nền đất lạnh lắm”

Tư Minh cười cười buông hắn ra, đứng lên, kéo cả Diệp Kính Huy đứng dậy.

Sau đó thì quay đầu lại nhìn Quan Đông Trạch mà nói “Cậu học bắn súng ở đâu vậy?”

“Không phải là anh ta không biết bắn súng, mà là xài phải súng rởm rồi” Diệp Kính Huy nhìn về phía Quan Đông Trạch mỉm cười, thản nhiên nói “Lần sau trước khi hành động, anh nên kiểm tra vũ khí lại một lần”

Quan Đông Trạch cúi đầu nhìn vào khẩu súng hơi nước trên tay mình, gương mặt đột nhiên trở nên méo mó, thanh âm rất trầm đục “Đừng đắc thắng quá sớm, tôi còn ở đây, các người không được sống yên ổn đâu”

Phía sau vang lên tiếng bước chân rất hỗn loạn, Tư Minh kéo theo Diệp Kính Huy và Tư Kiệt chạy nhanh qua rừng, quay về bãi đất trống.

Cách đó không xa là một chiếc xe màu đen khác, anh mở cửa trước cho Diệp Kính Huy ngồi ở vị trí phó lái, bảo Tư Kiệt nhanh chóng ngồi ở ghế sau, còn mình thì ngồi xuống vị trí lái xe, nhanh chóng điều khiển chiếc xe lao ra khỏi chỗ ấy.

Chiếc xe màu đen chạy nhanh trên quốc lộ, Tư Minh thuận tay chỉnh lại gương chiếu hậu rồi nói “Hai người cẩn thận, có lẽ đằng sau có kẻ bám theo”

Diệp Kính Huy liếc lên kính chiếu hậu một cái, quả nhiên đằng sau có một loạt xe đang đuổi theo, Tư Kiệt vội vàng thắt dây an toàn vào, hắn cũng vươn tay ra mà nắm lấy tay anh.

Chiếc xe mạnh mẽ quẹo một góc 90 độ trên mặt đường, rẽ vào một quốc lộ rộng lớn khác, khiến âm thanh ma sát kịch liệt giữa lốp xe và mặt đường vang lên rất rõ.

Diệp Kính Huy nhíu nhíu mày “Thực sự không biết là kĩ thuật lái xe của anh tốt tới vậy”

Tư Minh hơi hơi nheo mắt, nhìn hắn một cái, cười nói “Khi nào rảnh sẽ dạy em”

Chiếc xe lao nhanh trên quốc lộ, khiến cho đèn đường ngoài cửa kính nhanh chóng lướt qua rất nhanh, đi được một lúc thì đã bỏ xa đám xe đuổi ở phía sau.

Tư Minh đánh nhẹ tay lái, quẹo tới một cầu vượt.

Làn đường trên cầu đi rất phức tạp, Tư Minh đi được vài vòng thì cho xe đi chậm lại.

Trước mắt hắn là một con đường vừa rộng, vừa thẳng, vừa sáng.

“Anh rất thành thạo đi đường này phải không?” Diệp Kính Huy cười nói.

“Ừ” Tư Minh lên tiếng “Dù sao thì bọn anh cũng đã lớn lên ở đây”

Hắn gật đầu nói “Thảo nào mà chúng không đuổi theo được”

Tư Minh nhìn lên kính chiếu hậu, quả nhiên không còn chiếc xe nào đuổi theo nữa, khoé miệng không khỏi nhếch lên “Muốn đuổi theo cũng không dễ đâu”

Diệp Kính Huy hỏi “Cố ý đuổi theo chúng ta, là người lái xe lúc nãy sao?”

Tư Minh gật đầu cười “Đúng vậy, là tài xế của Tiêu Thành, anh ấy là người rất quan trọng, sẽ biết làm thế nào để đánh lừa bọn chúng đi hướng khác” Anh hơi ngừng lại rồi nói “Còn muốn hỏi gì nữa không?”

Tâm tình của Diệp Kính Huy nhanh chóng giảm bớt căng thẳng, hắn buông bàn tay mình ra khỏi tay anh, thoải mái gối tay ra sau gáy, khẽ cười nói “Xem ra anh lên kế hoạch rất tốt. Quan Đông Trạch không phải là bị anh cố tình lừa sao?”

“À cái đó thì không phải, lúc đó là anh cố ý đánh Quan Đông Trạch bất tỉnh thật” Tư Minh nghiêng đầu nhìn Diệp Kính Huy một cái, giải thích “Vốn theo kế hoạch của anh thì ngày mai khi Tang Du tới đây, anh sẽ thừa lúc còn đang hỗn loạn mà trốn ra ngoài, nhưng mà đêm nay có chút biến cố, lại có người âm thầm trợ giúp cho anh, vậy nên kế hoạch được thay đổi”

“Ừm…” Diệp Kính Huy thuận miệng trả lời lại.

Tư Minh làm thế nào mà thoát ra được, ai mới là người âm thầm trợ giúp cho anh, với hắn điều ấy không còn quan trọng nữa.

Điều quan trọng nhất hiện giờ là…hai giờ đều đang rất an toàn, vậy là đủ rồi.

Có lẽ là vì một đêm lo nghĩ về việc giải cứu cho anh, vậy nên Diệp Kính Huy không được chợp mắt một chút nào, hắn đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, tuy rằng biết được Tư Minh mấy ngày nay bị thương không ít, chính hắn cũng rất muốn thay anh lái xe để anh có thể nghỉ ngơi, nhưng mà tự biết được, kĩ thuật lái xe của mình không được ổn cho lắm…vậy nên tốt nhận không nên nhận nhiệm vụ lái xe làm gì.

Nghĩ tới đó, hắn thản nhiên nói “Nếu không có gì nữa, tôi đi ngủ một chút nha”

Nói xong liền nhắm hai mắt lại.

Nhưng Tư Minh đột nhiên nhấn phanh dừng xe, khiến cho cơ thể Diệp Kính Huy chúi về phía trước, suýt chút nữa còn đụng đầu vào cửa kính. Hắn tức giận mở mắt ra nhìn anh “Làm gì đấy?”

Chỉ trông thấy gương mặt nghiêm túc của Tư Minh “Tư Kiệt”

Đang mơ mơ màng màng trong cõi tiên thì nghe thấy người ta gọi tên, Tư Kiệt giật cả mình ngẩng đầu lên hỏi “Dạ? Gì ạ?”

Anh hơi cáu mà nhẹ nhàng nói “Chúng ta đổi chỗ cho nhau đi, em lên đây lái xe”

Nói xong liền mở cửa xuống xe, sau đó đi tới mở cửa bên ghế phụ lái, hơi hơi xoay người, nhìn Diệp Kính Huy “Em cũng xuống đằng sau ngồi”

Hắn cảm thấy rất lạ, nhưng mà nhìn thấy tay anh đang giương về phía mình, đành phải nghe theo mà đi xuống.

Xe một lần nữa khởi động, Tư Kiệt hưng phấn mà nói “Anh hai, xe này đi rất thích! Anh cho em nhớ?”

“Ừ” Tư Minh trả lời lại, sau đó thì dặn dò cậu “Em chuyên tâm lái xe đi, bọn anh có chút chuyện cần nói với nhau”

Nói xong rồi thì thuận tay kéo tấm cách âm trong xe xuống.

Diệp Kính Huy khẽ nhíu mày “Anh kéo tấm chắn âm xuống làm…” Còn chưa kịp nói xong thì đã bị người kia vội vàng chặn lấy.

“Ưm…”

Nụ hôn của anh rất bá đạo cường thế, hung hăng chặn lấy môi của Diệp Kính Huy, khiến cho toàn bộ những gì hắn muốn nói đều bị nuốt trở về.

Cảm giác khi làn môi hơi khô kia mãnh liệt hôn lấy mình, hắn thấy có chút đau, nhưng mà điều khiến cho Diệp Kính Huy ngạc nhiên hơn chính là cái cách mà anh hôn hắn, Tư Minh giờ đây thật giống như là…đang nổi thú tính!

Hôn môi không còn chưa đủ, lưỡi của của anh nhanh chóng luồn vào khoang miệng người kia, điên cuồng mút lấy lưỡi hắn, chỗ nào cũng xâm chiếm rất mãnh liệt, khiến cho hắn run cả người lên vì khoái cảm tê dại.

Chẳng lẽ là vì chịu lâu lắm rồi sao?

Nghĩ tới đây, Diệp Kính Huy chậm rãi bình tĩnh lại, vươn tay ra ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt ấy.

Nhưng mà lại không biết mình đang đổ dầu vào lửa.

Đầu lưỡi của hắn hơi rụt rè dụ dỗ, mơn trớn nhẹ nhàng khiến cho anh càng điên cuồng mà hôn trả lại. Thật giống như muốn nuốt luôn cả người kia, anh càng mút, càng liếm rộng hơn, thậm chí còn cắn, đầu lưỡi ở trong khoang miệng hắn càng lúc càng trở nên cuồng loạn, tới nỗi khiến cho người ta thở cũng không xong.

Tư Minh thuận tay ôm lấy thắt lưng của hắn, cánh tay thu lại, lực càng lúc càng lớn khiến cho Diệp Kính Huy thấy rất đau.

Cho tới khi nhận ra nụ hôn của anh rời xuống tới yết hầu của mình, hắn mới đột nhiên dùng sức đẩy anh ra.

“Chờ…chờ một chút”

Thanh âm của Diệp Kính Huy có chút khàn khàn, hắn nhẹ nhàng thở dốc, điều chỉnh lại nhịp thở của mình, bình tĩnh hỏi “Anh bị làm sao thế?”

Hắn phát hiện ra cơ thể của anh đang rất nóng, thật giống như là đang bị sốt cao, nhịp thở của thì hỗn loạn, ngay cả nhịp tim cũng rất nhanh, tựa như đang bị phát tiết, anh không có ý giấu giếm gì, trong ánh mắt hiện rõ ra một tia dục vọng.

Diệp Kính Huy cảm thấy bên tai là tiếng thở dồn dập của anh, cứ như đang bị thổi từng luồng khí nóng vào gần mình, thanh âm của anh rất khàn, khoé mắt hơi đỏ lên khiến cho hắn thấy sờ sợ “Rốt cuộc là bị làm sao thế?”

Tư Minh hít thở thật sâu, hồi phục được một chút cảm xúc, bàn tay đặt ở bên thắt lưng của hắn nhẹ nhàng ấn xuống, anh hạ giọng nói “Thật có lỗi, anh làm đau em rồi”

Cơ thể anh càng lúc càng nóng, đầu ngón tay đặt ở trên eo hắn hơi run lên, hắn còn cảm thấy rõ phần dưới của anh đang có phản ứng.

Diệp Kính Huy hơi nhếch khoé miệng hỏi “Anh bị tiêm thuốc kích thích à?”

Tư Minh nhíu mày lại “Anh bị Quan Đông Trạch bỏ thuốc vào nước”

“Lại là Quan Đông Trạch? Hắn ta thật không từ thủ đoạn nào” Nhìn thấy Tư Minh đang nhẫn nhịn không trả lời lại, hắn bất đắc dĩ tự nhủ không nên xem thường tên họ Quan đầy quỷ kế ấy. Hắn lần này chuốc thuốc Tư Minh, chính là muốn Tư Minh không chịu đựng nổi mà cường bạo hắn, rồi sau đó sẽ giở trò cũ, quay lại video rồi gửi tới để ly gián hai người.

Quả thật rất vô liêm sỉ.

Cảm nhận được sự thay đổi từ cơ thể Tư Minh, khoé miệng Diệp Kinh Huy nhẹ nhàng nhếch lên tạo thành nụ cười rất xấu xa, hắn nhìn thẳng vào mắt anh “Vậy bây giờ anh tính thế nào?”

Tư Minh khẽ cười nhẹ “Em nói đi”

Diệp Kính Huy ghé tới gần bên tai anh, nhẹ nhàng cắn lên nó, sau đó thì dùng tới chất giọng vô cùng mê hoặc của mình mà chậm rãi nói “Tôi, giúp, anh”

Tư Minh bình tĩnh chăm chú nhìn hắn, trông thấy ánh mắt lộ rõ ý cười kìa mà trong lòng không khỏi khẽ rung động.

Em, tự nguyện sao?

Có phải là muốn chứng minh cho anh thấy, rằng trong lòng em từ lâu đã rất coi trọng anh?

Cho nên em mới không muốn nói vòng vèo, cho nên mới không hề lạnh lùng cự tuyệt?

Tuy rằng cho tới tận bây giờ hắn vẫn không chịu nói ra ba chữ “Tôi yêu anh”, nhưng mà, một kẻ mạnh miệng như hắn mà đồng ý những chuyện này, có lẽ đã thể hiện đủ rồi.

Tư Minh mỉm cười, ngón tay thon dài dần dần trượt tới phần eo của Diệp Kính Huy, cánh tay dùng một chút lực, khiến cho thân thể hai người dựa vào nhau chặt hơn một chút.

Hắn nhẹ nhàng cắn lên vành tai Tư Minh, thuận tay ôm lấy anh.

Có lẽ là vì đã sớm hiểu được ý của nhau, vậy nên hai người phối hợp vô cùng ăn ý, nụ hôn nóng bỏng lại một lần nữa được diễn ra, khiến cho thân thể rất nhanh đã có phản ứng, cả hai người đều như muốn bức ngạt cả đối phương. Bởi vì không gian trong xe không được rộng lắm, với tình huống này, cũng có chút chật chội.

Diệp Kính Huy mặc dù nhiều năm phong lưu, không bao giờ cam chịu đi nằm dưới người khác, nhưng mà lần đó khi bị Tư Minh nằm trên, cũng không phải là tệ lắm, hơn nữa bản thân mình cũng rất được hưởng thụ, nhiệt độ thân thể cứ như đột nhiên tăng cao, khiến cho đầu óc mụ mị hết cả đi, hiện giờ hắn còn nhớ rất rõ hoàn cảnh lúc ấy.

Dù sao thì sau này cũng còn nhiều cơ hội, hắn sẽ từ từ mà tìm cách tính sổ lại với anh.

Với lại…

Vào thời khắc Quan Đông Trạch bóp bò súng, Tư Minh đã ôm lấy hắn mà muốn đỡ lấy viên đạn ấy, đôi mắt anh khi đó tràn ngập tâm tình rất chân thành, nghĩ tới điều ấy thôi cũng để khiến cho hắn nguyện ý nằm phía dưới anh.

Vậy nên Diệp Kính Huy mới không khỏi nở một nụ cười, tiến tới bên tai anh “Hôm nay tôi giúp anh, về sau anh sẽ phải giúp tôi”

Tư Minh khẽ cười cười “Được”

Sau đó anh liền vươn tay ra tháo thắt lưng của hắn, nhẹ nhàng cởi quần dài cùng quần trong của hắn ra, ngay cả đôi giày da cũng thuận tay cởi ra nốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.