Lần thứ ba đặt chân vào cao ốc Tinh Vân, Diệp Kính Huy thấy tâm tình của hắn rối như tơ vò.
Nhiều ngày trôi qua, hình như Tư Minh đã thật sự quên đoạn ký ức đó. Ánh mắt mỗi khi đối diện với Diệp Kính Huy cực kì bình thản, hai người cơ hồ chỉ đơn giản là đồng nghiệp trên cương vị công tác.
Trong khi Diệp Kính Huy lại cảm thấy hắn ngày càng quái gở, khoảng cách tiến tới kế hoạch cũng xa xôi hơn.
Lần này hắn giúp Tư Minh xử lý chuyện bên Nhân Thông, tuy là thả dây dài bắt cá to, nhưng hắn lại chân thật thay anh ép giá trên bàn đàm phán, sau khi trở về, nhìn thấy nụ cười đầy vẻ tán thưởng của anh, trong nháy mắt ấy, Diệp Kính Huy suýt nữa đã quên bẵng âm mưu mình bày ra, thậm chí còn nghĩ nếu bọn họ thật sự trở thành đồng nghiệp, kề vai sát cánh cùng đánh bại mọi thách thức thì tốt đẹp biết bao.
Loại ý nghĩ điên khùng này khiến Diệp Kính Huy thật bỡ ngỡ.
Đương nhiên, hắn rất giỏi điều chỉnh tâm trạng, nhanh chóng quẳng phứt chuyện này ra sau đầu.Hắn theo đuôi Tư Minh bước vào căn phòng lạnh như băng kia, anh thả mèo nhỏ ôm trong lòng xuống đất.
Suốt quãng đường về, mèo ta vẫn luôn rúc vào lòng anh ứ chịu chui ra, ngay cả liếc cũng không thèm liếc hắn lấy một lần, làm Diệp Kính Huy vô cùng khao khát muốn giẫm nó một cú, mới đi theo ông vài ngày chưa học được gì ra trò, chỉ biết phản bội chủ nhân.
Cơ mà mang con này về là một quyết định thất bại khôn cùng. Mèo đen Tư Minh nuôi dường như ngửi được hơi thở đồng loại quanh quất, nó bổ nhào vào con mèo trắng, hai nhóc con có vẻ rất chướng tai gai mắt đối phương, chúng nó đứng tại chỗ trừng nhau ngót nghét chừng mười giây có lẻ, sau đó ăn ý mà méooooooo một tiếng xông lên, lăn lộn cắn xé nhau loạn thành một đống, lông đen lông trắng rơi rớt tứ tung, thê thảm không tả nổi.
Diệp Kính Huy khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn chúng nó.
“Dừng.”
Không con nào chịu nghe.
Diệp Kính Huy nhướn mày, lấy chân đá con màu trắng sang một bên, “Qua kia im lặng đợi cho tao.” Lại đá con đen một cú, “Còn mày, cút qua đó.”
Hai con mèo rốt cuộc cũng bị tách ra, đồng thời quay phắt qua nhìn kẻ địch chung mang tên “Diệp Kính Huy”, hung hãn lao vào.
Diệp Kính Huy nhíu mày, một cái bạt tay và một cú đập đánh bay chúng nó, ra vẻ mặc-kệ-tụi-mày, hắn xoay người vào bếp tìm Tư Minh, tiện tay đóng cửa nhốt luôn đôi mèo đáng ghét kia.
Tư Minh đang đeo tạp dề nấu cơm, anh đương khuấy khuấy món gì đó trong nồi, dưới ánh sáng vàng nhạt ấm áp, những đường nét cương nghị trên khuôn mặt đã mất hẳn sự lạnh băng vốn có, trái lại còn toát ra vẻ ôn hòa.
“Sao vậy?” Nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, Tư Minh hỏi mà không quay đầu lại.
“Khụ.” Diệp Kính Huy đằng hắng, “Không có gì, đến xem anh làm cơm thôi.”
“Ừ.” Tư Minh lấy một đĩa thức ăn đã được thái sẵn trên bàn, đổ hết vào nồi, anh thuận miệng hỏi: “Hai con mèo đâu?”
“Còn đang đánh nhau.”
Tư Minh ngoảnh đầu lại nhìn Diệp Kính Huy, anh cười: “Đi tắm đi, toàn thân cậu đều là lông mèo.”
“Vậy còn tụi nó?”
“Cứ để chúng đánh cho thỏa thích, mệt thì tự biết nghỉ ngơi.”
“Ừ.” Diệp Kính Huy gật đầu, phương pháp này có cá tính à nha, rất giống phong cách làm việc của anh ta.
“Vậy tôi đi tắm đây.” Hắn sải được hai bước thì ngoảnh lại, “Áo ngủ?”
“Ngăn kéo thứ ba ở tủ quần áo, cậu tự lấy đi.”
–
Diệp Kính Huy lơn tơn đến phòng ngủ của Tư Minh, đây là lần đầu tiên thâm nhập vào “chốn riêng” của anh, không hiểu sao hắn có chút chờ mong.
Đẩy cửa ra, quả nhiên nội thất đơn giản lại sạch sẽ y như tưởng tượng, drap giường trắng tinh như vừa mua được trải ngay ngắn, giường còn lớn hơn cả chiếc king size ở hộp đêm của hắn, nằm lên đó có thể lăn qua lộn lại những năm vòng.Ngoại trừ giường chỉ còn một tủ quần áo siêu lớn, Diệp Kính Huy tò mò bò xuống mở ra xem, quần áo bên trong được sắp xếp hết sức chỉnh tề.
Tủ quần áo của anh rất thú vị, tổng cộng có bốn ngăn đứng, quần áo được phân loại kỹ rồi mới xếp vào. Ngăn đứng thứ nhất là áo vest, chủ yếu là màu xám và đen, ngăn thứ hai treo đầy sơ mi và cravat, ngăn thứ ba là một ít áo khoác lớn và dày, cuối cùng là trang phục dành cho vận động hay lúc thư giãn.
Lúc thay đồ có thể mở ngăn thứ nhất và thứ hai, lấy ở mỗi ngăn một cái rồi mặc lên người, vừa nhìn đã hiểu, rất thuận tiện, không bao giờ xảy ra tình trạng không tìm ra y phục, chẳng giống Diệp Kính Huy, lần nào hắn cũng phải xới tung tủ áo bừa bộn gần nửa ngày mới xong.
Diệp Kính Huy vuốt mũi. Kinh nghiệm này thật đáng học hỏi.
Phía dưới ngăn đứng còn có ba ngăn ngang, Diệp Kính Huy kéo ngăn thứ nhất ra, là tất và dây nịt linh tinh chi đó, nhưng cũng được cuốn thành từng cuộn đặt gọn gàng.
Ngăn thứ hai vừa bật mở, đập vào mắt là “thế giới của đồ trong”, chủ yếu là màu đen, thoạt nhìn gợi cảm mê hồn.
Chẳng biết vì lẽ gì, nhìn mớ đồ lót của anh, trái tim hắn giật nảy một cái, theo như cách nói của chú út Diệp Kính Văn, là nhịp tim đang bình thường chợt gia tăng một chút rồi sau đó là tăng cao quá mức.
“Đang làm gì thế?” Sau lưng thình lình truyền đến một chất giọng trầm thấp.
Diệp Kính Huy nghĩ thầm, anh ta có thấy được cảnh hắn say mê lục quần lót không vậy, hắn đứng dậy, chẳng chút ngượng ngùng cười nói: “Không thấy áo ngủ.”
“Ở ngăn kéo thứ ba.” Tư Minh đáp.
Diệp Kính Huy cúi người lấy áo ngủ từ ngăn kéo, hắn quay đầu lại cười: “Anh không canh chừng cơm đang nấu sao?”
“Cơm nấu xong rồi, ăn trước đi rồi hẵng tắm rửa.”
Diệp Kính Huy tự nhủ, mày háo sắc quá Diệp Kính Huy, “khám phá” tủ quần áo của anh ta lâu như vậy, thậm chí “gạo nấu thành cơm” luôn rồi.
. . . . . . .
Diệp Kính Huy ngồi vào bàn ăn chuẩn bị ăn cơm, còn hai chú mèo quả nhiên đã chiến đấu mệt mỏi, mỗi con chiếm một bên sô pha, nằm ườn ra trừng trộ nhau.
Tư Minh dùng hai cái bát không rót sữa vào, đặt trước mặt mỗi con một bát, vỗ vỗ đầu mèo nhỏ, ý bảo nó uống đi. Hai chú mèo cũng ngoan ngoãn hiếm thấy, cúi đầu im lặng uống hết phần của mình, Diệp Kính Huy ngồi ở góc kia vừa khéo có thể nhìn thấy gương mặt nghiêng nghiêng của Tư Minh, không còn vẻ lạnh tanh như băng tuyết vạn năm khi ở công ty, lúc này anh rất dịu dàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu mèo nhỏ, khóe miệng hơi cong lên, giống như đang cười, giống như vì vui vẻ mà thả lỏng nét mặt. Ánh đèn dìu dịu chiếu lên mặt anh, toát ra ấm áp vô ngần, đến nỗi. . . .làm người ta cầm lòng không đặng mà muốn lại gần ôm anh.
Đàn ông lạnh lùng chợt trở nên dịu dàng, sức hấp dẫn thật sự có thể giết người trong chớp mắt.
Diệp Kính Huy nhịn không nổi lại ngắm anh lần nữa, đúng lúc Tư Minh quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của hắn.Tư Minh cười khẽ: “Hai nhóc con này đánh dữ dội quá nên đói bụng rồi, ăn rất nhiều.”
Diệp Kính Huy ưm một tiếng, im thin thít cúi đầu và cơm, thật không muốn thừa nhận vừa nãy trái tim hắn đập mạnh vô cùng.
Tư Minh ngồi vào bàn, thuận tay gắp một lát thịt cho hắn.
“Nếm thử món này xem.”
Diệp Kính Huy gắp lên cắn một miếng, bỗng thấy đầu lưỡi cay xè, nhưng cũng không đến nỗi khó ăn, chậm rãi nhai nuốt mới cảm nhận được độ non mềm, rất ngon.
“Anh nấu ăn giỏi quá.”
“Mẹ tôi dạy đấy.”
“Ừ.” Diệp Kính Huy gật đầu, bầu không khí tĩnh lặng càng làm tim hắn đập mãnh liệt hơn, thế nên hắn bèn chuyển sang chủ đề khác: “Hình như anh có một cậu em trai, hai người không sống chung sao?”
“Trường em tôi bắt học nội trú.”
“Cậu ta thua anh bao nhiêu tuổi? Sao chỉ mới học phổ thông?”
“Nó chào đời sau khi mẹ tôi tái hôn, tuổi chênh nhau rất lớn, tôi hơn nó mười tuổi.”
“Nói vậy anh cùng họ với mẹ?” Thấy Tư Minh gật đầu, Diệp Kính Huy cười: “Anh với em anh chắc khác nhau nhiều lắm?”
“Ừ.” Tư Minh khựng lại, “Sao bỗng nhiên có hứng thú với em tôi vậy?” =))
“Ai dà, làm cấp dưới cũng nên quan tâm người thân của sếp chút chứ.” W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Tư Minh nhìn hắn, hồi lâu sau anh mới bảo: “Chung quy tôi luôn cho rằng để cậu làm cấp dưới quả thật là không quý trọng nhân tài.”
“Anh đề cao tôi quá.”
Tư Minh cười, không nói thêm gì nữa.
–
Thế rồi đến khi ngủ, chả biết có phải đúng dịp hay không, điều hòa trong phòng dành cho khách bị hỏng.
Diệp Kính Huy mặt dày lăn lên chiếc giường lớn của Tư Minh, hai người nằm sóng vai tựa như bạn bè.
Tuy Tư Minh vẫn không hề có động tác sỗ sàng nào, ngay cả ánh mắt cũng bình thản như nước, nhưng Diệp Kính Huy lại khốn khổ vì liều mạng kiềm chế “khao khát tình dục” đang bắt đầu rục rịch trong cơ thể hắn. Trông thấy Tư Minh cởi bộ tây trang thường ngày thay bằng áo ngủ mềm mại, một mảng ngực màu mật ong cũng lồ lộ ra ngoài, Diệp Kính Huy chỉ muốn bổ nhào lại dốc sức hôn anh mấy cái.
Cẩn thận tính toán lại, từ khi về nước đến nay áng chừng đã một tháng, thế mà chưa bao giờ đi tìm bạn tình, đối với kẻ phong lưu như Diệp Kính Huy thật là chuyện không thể tin nổi.
Hắn híp mắt nhìn Tư Minh, âm thầm tính xem có kế hoạch nào khả thi hạ gục anh không. Chợt nhớ tới sức mạnh lần anh suýt chút nữa đã vặn đứt eo hắn, Diệp Kính Huy đành tạm thời xua tan ý niệm này trong đầu.
Hai người sóng vai tựa vào giường xem TV, Tư Minh chuyển qua kênh “Kinh tế và đời sống”, vừa hay đương phát bản tin nói về buổi lễ công bố.
“Tham dự lễ công bố lần này gồm có chủ tịch tập đoàn Long Hoa Diệp Kính Hy, giám đốc tập đoàn Đông Thành Tư Minh, chủ tịch tập đoàn Nam Dao Từ Văn Sơn. . . .”Trên màn hình là cảnh Diệp Kính Hy đang ngồi trò chuyện với Tư Minh, trên mặt cả hai đều là biểu cảm thản nhiên.
Tư Minh bỗng cất lời: “Hôm đó Diệp Kính Hy có hỏi về cậu.”
Diệp Kính Huy giật mình, bất quá hắn vẫn tươi cười: “Vậy á?”
“Anh ta nói giọng cậu rất đặc biệt.”
“À, hôm ấy tôi gọi điện thì gặp anh ta. Có thể là anh ta nhàm chán nên thuận miệng hỏi.”
“Có lẽ vậy.” Tư Minh đáp.
Diệp Kính Huy rất chi ung dung, thấy Tư Minh cũng không tiếp tục truy vấn, hắn bèn lái sang chuyện khác: “Chả nhẽ hết giờ làm rồi mà giám đốc Tư còn muốn thảo luận công việc?”
Tư Minh quay sang: “Vậy cậu muốn thảo luận cái gì?”
Diệp Kính Huy nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, hắn cười rộ lên: “Anh ghét ‘tình một đêm’ lắm hả?”
“Không thích.”
“Thế anh từng trải qua mấy việc giống vậy chưa?”
“Cậu quan tâm chuyện này làm gì?”
“Đều là cánh đàn ông với nhau, thảo luận vấn đề sinh lý một chút thì có sao.”
Tư Minh liếc hắn: “Bởi vì mặt cậu dường như hiện lên từ ‘âm mưu’.”
Diệp Kính Huy vuốt mũi: “Vậy á?”
Tư Minh không trả lời, anh chui vào chăn, nhắm mắt lại rồi điềm nhiên bảo: “Sắp mười hai giờ rồi, ngủ đi.”
Đoạn, anh tắt TV, còn không quên tắt luôn đèn ngủ đầu giường.
Mất đi ánh sáng vàng dịu, bóng tối bao trùm toàn bộ căn phòng.
Tư Minh rất nhanh đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Diệp Kính Huy cũng ngoan ngoãn nằm yên, không hề có động tác xấu.
Như thể đã thành tập quán, đến nửa đêm Diệp Kính Huy lại bừng tỉnh vì lạnh.
Giống như thường ngày, hắn vốn định đứng dậy đến trước cửa sổ ngắm cảnh đêm, nhưng lúc xốc chăn lên lại cảm nhận được một hơi thở ấm áp vương vất bên cạnh.
Bởi vì Tư Minh sống ở nơi rất cao, vầng trăng ngoài cửa to mà sáng rực, giống như một chiếc đĩa tròn vành vạnh được tạc từ ngọc, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm đến.
Ánh trăng êm dịu chiếu xuyên qua lớp lụa mỏng trắng tinh len lỏi vào phòng, khẽ rơi lên gương mặt tuấn mỹ của Tư Minh, Diệp Kính Huy nghiêng đầu ngắm anh, thấy đôi mày anh hơi giãn ra, đôi môi mím nhẹ, hô hấp đều đều, dường như đã say giấc.
Diệp Kính Huy nhếch môi, nghiêng người qua, dùng cánh tay chống đỡ thân thể, nhắm thẳng đôi môi đầy đặn của anh mà hôn.
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập và hơi thở lẫn nhau, đôi môi lạnh lẽo của hắn chạm vào đôi môi ấm nóng của anh, xúc cảm mềm mại mới thư thái làm sao, phù hợp không gì sánh được.
Diệp Kính Huy vươn đầu lưỡi, khẽ khàng men theo bờ môi gợi cảm, dường như Tư Minh cảm thấy gì đó, anh khẽ nhíu mày, hắn bèn cấp tốc lui ra.Mỹ mãn chui lại vào ổ chăn, vì có người nằm cạnh, lúc làn da trần ma xát với lớp chăn êm như nhung sẽ sinh ra nỗi khoan khoái trào dâng từ tận đáy lòng. Nhưng chính “khoảng cách hữu nghị” khoảng một khuỷu tay kia làm Diệp Kính Huy thấy hơi hậm hực, thế nên hắn ra vẻ sợ lạnh nhích lại gần, “bất cẩn” ôm anh, nhân cơ hội ăn tí đậu hũ.
Hệt như thứ hắn khát khao bao lâu nay chính là cảm giác này, nửa đêm lúc tỉnh giấc có người để ôm, thật làm người ta thấy ấm áp len sâu vào lòng.
Diệp Kính Huy bất đắc dĩ nghĩ, uổng công trăng hoa nhiều năm như vậy, hiện giờ lại sa sút đến tình trạng đi hôn trộm người ta, quả thực là trò hề buồn cười nhất năm nay.