Chương 61:
Nếu đã quyết định đến Đông Cương, vậy thì dứt khoát dọc theo đường đi đến Đông Cương dạo chơi nhân gian một chút.
Sư Vô Cữu là kiểu người không thích bạc đãi bản thân.
Việc tìm dấu ấn công đức không phải là một chuyện có thể hoàn thành trong chốc lát. Hơn nữa có người đại khí vận như Chu Trường Dung ở bên, nói không chừng bọn họ tùy tiện đi dạo cũng có thể tìm được người luôn ấy chứ.
Lúc tới nhân gian, đặc biệt là lúc gần đến Tu Chân giới, Sư Vô Cữu và Chu Trường Dung mới phát hiện thì ra thần tu ở nhân gian náo nhiệt như vậy? Gần như mỗi một huyện thành đều có miếu thờ, cung phụng các loại thổ thần sơn thần này kia, dù là thôn nhỏ cũng sẽ điêu khắc tượng thần để nhiều nhà cùng lạy.
Bởi vì số lần những thần linh này tế thế cứu người không ít nên tín ngưỡng của người phàm trần cũng càng ngày càng kiên quyết không rời. Có lúc, thậm chí vì khác biệt tín ngưỡng mà còn nảy sinh ra tranh cãi, nặng hơn nữa là ẩu đả đánh nhau.
So sánh với đó, khát vọng cầu tiên vấn đạo của mọi người cũng phai nhạt đi không ít. Tình cờ có một số người muốn làm tiên, khi còn sống sẽ cố hết sức làm nhiều việc thiện, sau đó gửi gắm hy vọng lúc mình chết, người dân quanh đó có thể cùng nhau quyên góp xây dựng một cái tượng vàng, nhờ vậy trở thành thổ thần một phương hoặc là làm thần dạ du.
Thật sự so với người tu tiên đơn thuần càng hợp lí hơn.
“Ta nhớ nhân gian trước đây không phải như vậy.” Chu Trường Dung thấy thế không khỏi cảm thán, “Trước đây nhóm thần tu chỉ từ từ ngủ đông rồi đợi đến lúc thời cơ chín mùi, một lần ra tay chiếm lấy tín ngưỡng của đa số người phàm.”
Kiên trì còn có ánh mắt như vậy, thực khiến người thán phục.
Lúc trước địa vị thần tu có thể ngang hàng với tiên tu, đúng là vẫn có chút vốn liếng.
Bây giờ Tu Chân giới, có mấy ai để ý đến thế gian đâu? Có mấy người có thể nhìn thấy nguy cơ thần tu đang chậm rãi quật khởi? Sợ là dù có tu sĩ nhìn thấy, nói ra, cũng chưa chắc được những người khác để vào trong mắt.
Trái lại thần tu không thể tranh giành Tiên giới với tiên tu, bọn họ thích ngốc ở giới Thế Gian và Tu Chân thì cứ ngốc thôi, không cần lo lắng.
Có suy nghĩ như thế trong đầu, nhóm tiên tu hi vọng có thể chèn ép thần tu giống như lúc trước, đương nhiên không thể.
Nhưng mà, đảo lại có thể để quỷ tu tham khảo một chút.
Trong lòng Chu Trường Dung đã lập kế hoạch, quyết tâm sẽ cố gắng học hỏi kinh nghiệm từ Tử Sơn Quân.
Tử Sơn Quân dẫn theo nhóm người Chu Trường Dung trực tiếp đi đến từng nhà đồng đạo của mình, còn tỉ mỉ nói cho Chu Trường Dung biết kiêng kỵ của họ, “Người bạn này của ta, chân thân là một con hoàng thử lang. Ở mỗi một quốc gia, gần như nhà nào cũng cung phụng một Hoàng Đại Tiên, đây cũng là tín ngưỡng của họ.”
[con trong truyện này bên Trung gọi là hoàng thử lang còn bên Việt mình gọi là triết Siberia hay là chồn Kolinsky]
“Sư tiền bối, vậy có tính là người trong yêu tộc các ngươi không?” Chu Trường Dung không khỏi tò mò hỏi.
“Tính một nửa.” Sư Vô Cữu hơi suy nghĩ giải thích, “So với chủng tộc mà nói, đạo thống cũng rất trọng yếu. Có mấy người coi trọng chủng tộc, cũng có mấy người coi trọng đạo thống, hai người lựa chọn khác nhau thì vị trí của họ khác nhau. Yêu tộc không cưỡng ép người khác quy nạp về tộc của mình, cho nên phải xem coi hoàng thử lang này tự nghĩ mình là gì.”
Chu Trường Dung suy nghĩ một chút, đã hiểu.
Nói trắng ra, đạo thống không phân biệt chủng tộc.
Nếu hoàng thử lang kiên quyết cho rằng mình là thần tu, vậy thì có thể hiểu hắn không phải yêu tu.
“Trước đây ta gặp được Tử Sơn Quân cũng ở Thế Gian.” Sau khi Trần Hóa Vũ đến nhân gian thì biểu hiện rất vui vẻ, “Lâu lắm rồi ta chưa tới nhân gian, lần này phải tận hưởng vui đùa cho đã. Nhóc Sùng Minh, vừa mới trở lại nhân gian, ngươi có cảm nghĩ gì không?”
Sùng Minh ngượng ngùng mỉm cười, “Trần sư thúc, ta không có cảm nghĩ gì đặc biệt, nhưng mà ta có hơi nhớ kẹo hồ lô ở đây, lâu lắm rồi chưa được ăn.”
Lỗ tai Sư Vô Cữu giật giật, “Kẹo hồ lô, ăn ngon không?”
“Chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon.” Sùng Minh khẳng định nói, “Là cái kia kìa, một xâu đỏ đỏ.”
Kẹo hồ lô ở đâu cũng có thể thấy, Sùng Minh nhanh chóng chạy đến chỗ bán kẹo hồ lô, dùng một khối bạc vụn mua tất cả kẹo hồ lô của người bán.
Sư Vô Cữu cầm một xâu, cảm thấy mùi vị ăn cũng được, còn cho Chu Trường Dung ăn một viên.
Dáng vẻ của Chu Trường Dung bây giờ quá nhỏ, chỉ có thể đưa tay nâng một viên kẹo hồ lô be bé, gặm từng chút từng chút một. Cũng may tu sĩ có pháp thuật, nếu không kẹo hồ lô sẽ dính ở trên tay, ngược lại rất phiền phức.
Sư Vô Cữu thấy Chu Trường Dung ăn xong, mới giơ tay chọt chọt hai má đang phồng ra của Chu Trường Dung.
Tiểu tử lừa đảo ăn đồ ăn cũng thật đáng yêu!
Lát nữa mình phải mua thiệt nhiều đồ ăn cho hắn ăn.
Sư Vô Cữu âm thầm ủ mưu trong lòng.
Ở đây, miếu thờ cung phụng hoàng thử lang có thể xưng là ngôi miếu to lớn nhất.
“Hoàng đạo hữu, ta đây, Tử Sơn Quân, ta dẫn theo bằng hữu tới thăm ngươi.” Tử Sơn Quân đứng ở ngoài miếu hô hai tiếng, không tùy tiện đi vào.
Đối với thần tu mà nói, miếu thờ bọn họ cư trú là đạo trường của bọn họ, tín đồ người phàm thì không nói, nhưng nếu những tu sĩ khác không chào hỏi một tiếng mà đã đi vào thì chính là đang gây hấn.
“Thì ra là Tử Sơn Quân.” Một con hoàng thử lang cực kì bự bay ra từ bên trong tượng thần của miếu thờ, sau đó hóa thân thành một thiếu niên mặt trái xoan, trên người choàng áo vàng.
“Không có việc thì không đến gõ cửa, ta thấy ngươi tám phần mười là có việc tìm ta.” Hoàng thử lang nhìn thấy Tử Sơn Quân, đầu tiên là bước lên ôm một cái rồi lập tức nện cho Tử Sơn Quân vài phát cười híp mắt nói.
Hoàng thử lang trời sinh cũng là loại thú lông xù, nếu đổi thành trước đây, có lẽ Sư Vô Cữu còn đưa mắt nhìn nhiều thêm mấy lần. Nhưng hôm nay đã có bảo bối ngọc ngà bé xíu Chu Trường Dung phía trước, nhìn hoàng thử lang liền cảm thấy cái nào cũng giống cái nào.
Sư Vô Cữu chỉ khẽ đưa mắt nhìn một cái, rồi lại tiếp tục chơi đùa với Chu Trường Dung.
Tâm hồn Chu Trường Dung mệt mõi nhưng cũng không có biện pháp nào.
Vừa nãy hoàng thử lang khổng lồ như vậy, da lông suông mượt như vậy, vậy mà cũng không thể làm Sư Vô Cữu nhìn nhiều thêm mấy cái, không biết phải là loại lông xù thế nào mới có thể cứu mình thoát khỏi lòng bàn tay của Sư Vô Cữu đây.
“Ngươi định để ta và bạn của ta đứng ở bên ngoài nói chuyện với ngươi như vậy sao?” Tử Sơn Quân khẽ hừ một tiếng, khá kiêu ngạo kéo Sùng Minh qua, “Nhìn đi, ta đã thu được đồ đệ rồi.”
Hoàng thử lang nghiêm túc nhìn Sùng Minh một cái, nháy nháy mắt nói, “Đồ đệ này của ngươi, thiên tư hơn ngươi, sợ rằng không có duyên sư phụ sâu nặng với ngươi.”
“Ê ê ê, nói cái gì đó?” Tử Sơn Quân vội cắt ngang lời của hoàng thử lang.
“Ha ha, nói giỡn thôi, nào, mời vào.” Hoàng thử lang không nhiều lời nữa, đón tiếp mấy người Chu Trường Dung vào.
Miếu thờ nhìn có vẻ nhỏ nhưng khi hoàng thử lang biến nó thành đạo trường của mình thì bên trong như có trời đất.
Trong chớp mắt vừa vào miếu thờ, Sư Vô Cữu lập tức đưa tay bảo vệ Chu Trường Dung, “Trong này có không ít bí pháp thần tu, sẽ ảnh hưởng lên thần hồn của tu sĩ, vẫn phải cẩn thận một chút cho chắc ăn.”
Miếu thờ sau khi hoàng thử lang vào, nhìn thì vẫn như dáng vẻ ban đầu, thế nhưng kích thước đã to lớn hơn gấp mấy trăm ngàn lần.
Hoàng thử lang cũng không hẹp hòi, dùng không ít thứ tốt chiêu đãi mấy người bọn họ, thậm chí còn cho Sùng Minh một pháp bảo thần tu.
Sau đó, hoàng thử lang mới nhìn về phía Sư Vô Cữu và Chu Trường Dung, chắp tay nói, “Nhìn dáng vẻ, hẳn hai vị đã là tiên nhân phía trên.”
“Không sai.” Ngược lại Sư Vô Cữu hơi xem trọng lực quan sát của hoàng thử lang, “Không hổ là thần tu đã sống mười mấy vạn năm. Nhìn dáng vẻ của các hạ, e rằng trong số các thần tu cũng là nhân vật số một, số hai.”
Nếu không phải thực lực của hoàng thử lang bị thiên đạo hạn chế, trong mắt của Sư Vô Cữu, hoàng thử lang này ít nhất đã là cấp bậc chuẩn tiên tôn.
Tín ngưỡng ở Thế Gian của hoàng thử lang không phải cao bình thường mà gần như đã đạt đến trình độ sắp liên kết với số mệnh của nhân tộc. Nếu có một ngày hoàng thử lang thật sự có thể tự thân liên kết với số mệnh của nhân tộc, sợ rằng ngày đó cũng chính là ngày thần tu chân chính quật khởi.
“Nào có, chỉ là chiếm được một số lợi lộc thôi.” Hoàng thử lang cười lắc đầu, “Năm đó ta từng may mắn được nghe thần tu dưới trướng thánh nhân giảng đạo mấy lần, sau này mới ẩn thân dưới nhân gian chậm rãi phát triển tín ngưỡng của bản thân.”
Chu Trường Dung nghe mà hơi giật mình, lập tức nghĩ tới, “Nghe đâu lúc trước trong giới thần tu có một câu nói là ‘nhất thánh, nhị tiên, tam thủy, tứ sơn’. Mà ‘nhất thánh’ này, hiển nhiên là chỉ thánh nhân. Nhị tiên thì lúc trước ta có mơ hồ nghe được hình như đó là một vị hoàng thử lang tiên hay là xà tiên gì đó, chẳng lẽ các hạ là…”
“Ha ha ha, quả nhiên Chu đạo hữu kiến thức rộng rãi.” Tử Sơn Quân ở bên cạnh nở nụ cười, “Ta vốn còn muốn cho các ngươi một niềm vui bất ngờ nữa đấy. Đúng vậy, vị hoàng đại tiên trước mặt các ngươi giờ này, chính xác là người đứng sau thánh nhân trong số các thần tu chúng ta lúc trước. Chỉ là vài năm trước bởi vì Hoàng đạo hữu bảo vệ một hậu bối thần tu trong cuộc tranh giành đạo thống mà tổn thương đến bản nguyên, không thể không tu hành lại từ đầu, bây giờ vẫn chưa khôi phục tốt.”
Nhưng bàn về địa vị và kiến thức, sợ rằng trong số thần tu không có ai so được với vị hoàng đại tiên này.
“Cho nên, ngươi được truyền thừa từ…” Đột nhiên Trần Hóa Vũ phản ứng lại, nhìn về phía Tử Sơn Quân, “Không phải ngươi đã nói với ta, ngươi chỉ là một sơn thần nhỏ nhoi bình thường sao?”
Tử Sơn Quân ngại ngùng sờ mũi một cái, “Ta đúng là một sơn thần nhỏ nhoi bình thường, nhưng truyền thừa ta có được thì không phải nha, ta ở Tu Chân giới không cần nhang đèn cung phụng nhiều năm như vậy rồi, ta nghĩ hẳn ngươi đã nhìn ra vấn đề từ lâu.”
Trần Hóa Vũ tức chết!
Uổng công hắn trước đây cứ mãi lo lắng cho an nguy của Tử Sơn Quân, chẳng trách Tử Sơn Quân ở Tây Cương hoàn toàn không để ý tới tín ngưỡng mà chỉ lo đi tìm đồ đệ nhiều năm như vậy, bởi vì người ta đâu phải thần tu bình thường mà là người có lý lịch lớn ấy chứ.
Có thể xưng huynh gọi đệ với vị hoàng thử lang tiên, sợ là cũng chỉ có người thừa kế đầu tiên cho “tứ sơn” thôi.
Sau vài lần trao đổi qua lại càng giúp cho khoảng cách giữa mọi người kéo gần thêm không ít.
Hoàng đại tiên nhanh chóng biết được nguyên nhân vì sao Chu Trường Dung đến đây từ miệng của Tử Sơn Quân, cũng biết được đại khái tình huống bây giờ ở thượng giới.
“Ầy, Thần Tàng thánh nhân à.” Hoàng đại tiên không nhịn được hoài niệm, “Đây là một vị đặc biệt lợi hại, nếu lúc trước tiên tu không có hắn tọa trấn, chưa chắc thần tu bọn ta đã thua thảm hại như vậy trong cuộc đấu tranh.”
Lúc trước tiên tu và thần tu chiến đấu vô cùng kịch liệt, cao thủ đỉnh cấp đều xấp xỉ nhau. Thế nhưng bên tiên tu lại xuất hiện một nhân tài mới, chính là Thần Tàng. Còn trong số cao thủ trẻ tuổi của thần tu so với Thần Tàng mà nói lại thấp hơn một bậc.
Đợi đến khi thần tu đấu tranh thất bại, không thể không lui trở về giới Tu Chân và Thế Gian thì ngược lại vị Thần Tàng này càng đi càng vang, cuối cùng trở thành thánh nhân, đúng là làm người thổn thức.
“Hoàng đạo hữu đã gặp qua vị này sao?” Tử Sơn Quân không khỏi ngạc nhiên.
“Đã gặp qua từ rất lâu rồi.” Hoàng đại tiên gật đầu một cái nói, “Nhưng mà là vào lúc ta đang đi ngao du ở Thế Gian thì nhìn thấy, lúc đó ở bên cạnh hắn còn có một thiếu niên vẻ ngoài vô cùng đẹp còn rất lợi hại, thiếu chút nữa thiếu niên kia đã lấy lông ta làm áo choàng rồi, may mà lúc đó ta đánh rắm một cái, lại có Thần Tàng thánh nhân ở bên cạnh khuyên nhủ, bởi vậy ta mới chạy trốn được.”
“Nếu là đồ vật lão nhân gia người ta để lại, bị tranh đoạt như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Từ sau khi hắn ngã xuống, trong số tiên tu nhân tộc không còn xuất hiện một thánh nhân nào nữa.” Hoàng đại tiên thở dài, hơi tiếc nuối.
“Ngươi nói hắn chết rồi?” Lúc này Sư Vô Cữu tức giận nói, “Ngươi đừng có nói nhảm.”
Mấy người Chu Trường Dung bị Sư Vô Cữu đột nhiên tức giận làm cho sợ hết hồn, “Sư tiền bối, ngươi làm sao vậy?”
“Không có chuyện gì.” Sư Vô Cữu nhanh chóng bình tĩnh lại, “Ta chỉ không thích nghe thấy hai chữ này mà thôi. Mất tích thì nói là mất tích, cái gì mà ngã xuống chứ? Chẳng phải giống mấy tên ở tầng trời Tiêu Dao kia sao, ngày nào cũng thích nói ta đã ngã xuống?”
Không tìm được người thì trực tiếp nói bậy là người đã ngã xuống, bởi vậy mới quang minh chính đại phân chia đồ vậy của người khác, nhắc đến thật là vô liêm sỉ.
Sư Vô Cữu cảm thấy mình phải tức giận.
“Quả thật đã bỏ mình.” Hoàng đại tiên nghiêm mặt nói, “Có lẽ người khác không biết nhưng ta biết rất rõ. Năm đó lúc ta gặp mặt thánh nhân thì Thần Tàng thánh nhân chỉ còn chưa tới trăm năm tuổi thọ, tóc đã hoa râm, gần như khiến ta không dám nhận người. Lúc đó, thiếu niên đi cùng với hắn còn nói ‘Ngươi chỉ còn lại một chút tuổi thọ như thế đừng có mà thể hiện nữa được không?’ tuy ta không biết chuyện gì có thể làm cho một vị thánh nhân suy yếu đến như vậy, nhưng nghĩ đến thôi đã biết đó không phải chuyện nhỏ.”
Lúc đó hắn biết được bí mật này, vừa kinh vừa sợ, lo lắng mình bị diệt khẩu.
Ngược lại là vị Thần Tàng thánh nhân kia, không chỉ thả hắn chạy còn nói cho hắn biết có thể đi đến Thế Gian ẩn trốn, bắt đầu tu hành lại từ đầu, kéo dài một ít nhang đèn cho thần tu.
“Người dù sao cũng phải chết một lần, không có gì phải bận tâm. Thánh nhân đối với thiên đạo mà nói cũng chỉ lớn hơn con giun con dế một ít thôi.” Lúc ấy dù thoạt nhìn Thần Tàng thánh nhân đã cực kỳ suy yếu nhưng tự thân vẫn có một luồng khí thế, “Nếu ngày sau, có người nói với ngươi về chuyện của ta, ngươi cứ việc kể thẳng ra.”
Thú vị chính là, từ đó về sau, cái tên Thần Tàng thánh nhân giống như đã hoàn toàn biến mất khỏi tai của Hoàng Đại Tiên, chưa bao giờ có người nhắc tới. Bây giờ những người này đến trước mặt hắn, nhắc đến chuyện của Thần Tàng thánh nhân mới làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác kính nể sâu sắc.
Thánh nhân năm đó, có phải đã dự liệu được hiện tại sẽ như thế nào đúng không?
Hoàng đại tiên vừa dứt lời, mới phát hiện mấy người Chu Trường Dung đã rơi vào trầm tư.
Lúc trước bọn họ trước vẫn luôn cho rằng, Thần Tàng thánh nhân chỉ đang mất tích hoặc đã lên tầng trời Tạo Hóa rồi mà thôi, không nghĩ đến đã ngã xuống?
Nếu Hoàng Đại Tiên biết chuyện này, vậy thì chắc hẳn những tiên ma đỉnh cấp ở khắp cửu thiên thập giới cũng biết. Nhưng Sư Vô Cữu lại không biết chuyện này, e rằng có liên quan đến sự kiện hắn bị phong ấn.
Nhưng nếu nói Thần Tàng thánh nhân đã ngã xuống để giải thích những sự việc trước kia, vậy thì mọi thứ đều được giải thích rất hoàn mỹ.
Bởi vì nhóm tiên tôn ở tầng trời Hồng Trần biết thánh nhân đã ngã xuống, lúc đó mới tận hết sức lực đi tìm đồ vật Thần Tàng thánh nhân để lại. Bởi vì trong đó rất có thể sẽ chứa đựng tất cả truyền thừa của Thần Tàng thánh nhân.
Nếu thánh nhân chỉ mất tích hoặc đã lên tầng trời Tạo Hóa, sợ rằng mọi người sẽ không trở nên điên cuồng như thế.
Chỉ là, thánh nhân gần như đã đạt đến cảnh giới bất diệt, vậy mà cũng có thể chết? Vậy thì tại sao chuẩn thánh bị phong ấn 7 vạn năm như Sư Vô Cữu vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng được, có cái gì có thể làm cho một thánh nhân chết?
Chu Trường Dung suy nghĩ hồi lâu, vẫn không có kết quả.
Với tu vi và cái nhìn của hắn bây giờ, không đủ để hắn căn cứ vào thông tin sẵn có suy đoán được cái gì. Hơn nữa nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, ngay cả đạo tổ tầng trời Hoàng Tuyền cũng có thể chết, huống chi là thánh nhân?
“Bởi vậy, sợ rằng cuộc tranh đoạt đèn Thanh Tà này sẽ càng thêm kịch liệt.” Tử Sơn Quân cũng có thể đoán ra trong đó ẩn chứa bao nhiêu khổ cực lầm than, gian nan hiểm trở, “Hoàng đạo hữu, là như vầy, bọn họ muốn tìm chuyển kiếp của một người nắm giữ dấu ấn công đức…”
Tử Sơn Quân đơn giản nói ra mục đích của mấy người Chu Trường Dung rồi lập tức than thở, “Dù sao thời gian ta nhập thần tu hành không dài, may mắn được kế thừa thần vị nhưng đối với những bí ẩn như này cũng biết không nhiều.”
Thế nhưng hoàng đại tiên thì khác, hoàng đại tiên là người chứng kiến suốt chặng đường lịch sử của thần tu, chắc hẳn cũng biết không ít.
“Dấu ấn công đức?” Hoàng đại tiên hơi chần chờ một chút, nhìn Tử Sơn Quân nói, “Dấu ấn công đức cùng một nhịp thở với thần tu chúng ta, việc này, sợ là ta không thể dễ dàng nói cho các ngươi biết.”
Nhóm thần tu vất vả lắm mới được hưng thịnh nhờ dấu ấn công đức, nếu tùy tiện nói ra, một khi tin tức bị tiết lộ, e rằng sẽ gây ra phiền toái không hề nhỏ.
“Nói thì nói như thế, nhưng mà cho dù ngươi không nói cho chúng ta thì cũng sẽ có rất nhiều người muốn tới hỏi ngươi.” Sư Vô Cữu đột nhiên lên tiếng nói, “Thần miếu của ngươi, có người đến.”
Lúc này, ở bên ngoài miếu thờ Hoàng Đại Tiên.
Mấy thần tu bị trói chung một chỗ, trực tiếp ném xuống đất.
Mà mấy tên ma tôn bắt những thần tu này đã khắc pháp thuật ở bên ngoài miếu thờ, tránh cho tới lúc đó để Hoàng Đại Tiên trốn thoát.
Bọn họ không cần phải giống như mấy tên tiên tu, ra vẻ trang nghiêm, đi tìm tu sĩ ở Tu Chân giới hỗ trợ. Theo cách nói của bọn họ, nếu dấu ấn công đức này do thần tu làm ra thì dĩ nhiên phải đi tìm lão đại của thần tu rồi.
Chỉ cần bắt mấy tên thần tu, nghiêm hình tra khảo, không sợ bọn họ không nói.
Với thủ đoạn của Ma giới tầng trời Thị Phi bọn họ, mấy tên thần tu nho nhỏ này sao có thể chống lại.
Đúng như dự đoán, chỉ cần ra một chút công sức, lập tức biết được một nơi như thế từ miệng mấy tên thần tu này liền.
“Ta nói này La huynh, ngươi có chắc Hoàng Đại Tiên trong này đã thật sự suy yếu rồi không đấy? Tên thần tu này, sợ là không dễ chọc đâu, chúng ta bây giờ chỉ là hóa thân thôi, vẫn nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng.”
“Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, nếu chúng ta muốn nhanh hơn người khác một bước thì phải chuẩn bị mạo hiểm. Hay là nói, ngươi không muốn đèn Thanh Tà?”
“Đương nhiên muốn.”
“Vậy chưa đủ sao?”
“Nhưng dù sao chỗ này cũng là đạo trường của người ta, nếu chúng ta tùy tiện đi vào, sợ là sẽ trúng mai phục, ta nghĩ, hay là làm cho người bên trong chủ động đi ra thì tốt hơn.”
“Xem ra ngươi đã có biện pháp?”
“Đương nhiên.”
Ma tôn nói chuyện hồi nãy cười cợt, “Nhóm thần tu có chỗ dựa vào, nhưng mà đó là tín ngưỡng của người phàm. Mà người phàm á hả, nói dễ đối phó thì cũng dễ, nói khó đối phó thì đúng là cũng khó đấy. Nhưng thần tu làm thần linh một phương, nếu không bảo vệ được người phàm nơi đó, e rằng sẽ ảnh hưởng đến thần lực của mình. Nếu đổi lại là những tiên tu kia đến, chắc hẳn sẽ phải tốn chút công sức làm hao mòn một phen. Nhưng chúng ta là người trong tầng trời Thị Phi, không nói mấy thứ giả tạo giả vờ đó. Phàm là người tín ngưỡng Hoàng Đại Tiên, ta cứ gϊếŧ toàn bộ, gϊếŧ tới khi nào bọn họ không dám tín ngưỡng nữa thì thôi. Tuy tín đồ của Hoàng Đại Tiên đông đảo, trong chốc lát cũng không đạt bao nhiêu hiệu quả, nhưng nếu thần linh đã không thương tiếc tín đồ của mình rồi thì ta cũng không cần phải thay hắn thương tiếc làm gì.”
“Cũng là ngươi cao minh.”
Hai tên ma tôn này một xướng một họa, trong lời nói lại chẳng để tâm đến tính mạng của người phàm một chút nào, họ quyết tâm muốn bức Hoàng Đại Tiên phải hiện thân.
Tuy sau này chắc chắn bọn họ sẽ phải chịu nhân quả báo ứng, nhưng bọn họ đã làm ma tôn nhiều năm, vẫn có thể gánh vác được.
Ở trong cửu thiên thập giới này, nhỏ yếu đã là tội nguyên tổ.
[tội nguyên tổ: tội truyền từ tổ tông xuống, từ khi sinh ra đã mang tội]
Dầu gì cũng là ma tôn tu hành nhiều năm, bọn họ hợp lực đối phó một thần tu, đương nhiên sẽ tự có thủ đoạn của chính mình. Lời này, nói đúng ra là nói cho Hoàng Đại Tiên bên trong nghe.
Nếu thức thời thì ngoan ngoãn đi ra phối hợp, cái gì nên nói thì nói hết ra, bọn họ sẽ không làm khó dễ. Nếu không phối hợp, vậy thì đó là một chuyện khác.
Hoàng Đại Tiên ở bên trong nghe được, sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi.
“Khinh người quá đáng!” Tử Sơn Quân nổi giận đùng đùng, “Ta đây lập tức ra ngoài quyết một trận tử chiến với bọn họ.”
Thần tu bọn họ đã lui đến trình độ này rồi mà còn bị dồn ép không tha? Nếu hai tên ma tu bên ngoài kia thật sự làm như vậy thì dù có liều mạng một thân tu vi đi nữa thì cũng phải kéo hai người bọn họ cùng xuống địa ngục!
“Tỉnh táo một chút.” Chu Trường Dung ngăn cản nói, “Bây giờ điều bọn họ muốn nhất chính là buộc các ngươi hiện thân.”
Không có đại đạo luân hồi và tầng trời Hoàng Tuyền ràng buộc, những tên tiên ma ỷ vào sức mạnh của mình đều tùy hứng làm việc như vậy.
Bởi vì như thế mà Sổ Sinh Tử mới vô cùng quan trọng.
“Những tên ma tu đó sẽ không nhẫn nại mãi.” Hoàng Đại Tiên cũng đè xuống lửa giận trong lòng nói, “Chắc hẳn chỉ cần trong vòng một ngày chúng ta không xuất hiện, bọn họ sẽ bắt hết cư dân phụ cận tới.”
“Nhưng nếu các ngươi dễ dàng ra ngoài như vậy, chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Bọn họ ở bên ngoài, chắc chắn đã bày sẵn cạm bẫy chờ đợi.” Trần Hóa Vũ ở bên cạnh khuyên bảo, “Hay là trước tiên chúng ta nghĩ biện pháp ứng đối cái đã.”
Hai tên ma tôn bên ngoài thấy thần tu bên trong chậm chạp không ra, cười gằn trong lòng.
Bọn hắn đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Đã như vậy thì đừng trách bọn họ lòng dạ độc ác.
“Nhang đèn ở cái miếu này đúng là rất vượng nhỉ!”
Ma tôn cúi đầu nhìn xuống, phát hiện cư dân người phàm chung quanh đây, mặc kệ bần cùng hay phú quý, đều nối liền không dứt tới chùa miếu dâng hương cầu khẩn.
Có người cầu tài phú, có người cầu khỏe mạnh bình an, đương nhiên cũng có người cầu nhân duyên.
Mỗi người trong đó đều vô cùng thành kính, phảng phất như chỉ cần bái đại tiên thì tâm nguyện của bọn họ sẽ được đền đáp.
Ha.
Người phàm là loại sinh vật nhỏ yếu như vậy đấy.
Hai ma tôn cười khẩy, tiện tay hạ một pháp thuật, trực tiếp chặn lại con đường những người này rời đi.
Nhanh chóng, những người phàm lập tức phát hiện mình không ra được.
Rõ ràng đường thì ở phía trước nhưng lại giống như có một tấm màng mỏng vô hình chặn ngang trước mặt bọn họ vậy, làm kiểu gì cũng không chạy thoát được.
“Các ngươi làm sao thế này?” Đồng dạng các tín đồ đến bái thần chuẩn bị rời đi thấy những người này không ra được, mở miệng hỏi.
“Bọn ta không ra được, chỗ này, chỗ này bị thứ gì đó ngăn lại.”
“Ha ha ha, đừng nói các ngươi chưa tỉnh ngủ nha?”
Lúc đầu nhóm khách hành hương không tin, không biết mơ thấy cái gì mới nói như vậy nữa?
Nhưng không lâu sau, theo số lượng càng ngày càng nhiều khách hành hương muốn ra ngoài lại phát hiện không thể, lúc đó mọi người mới bắt đầu kinh hoảng.
Bọn họ thật sự không ra được!
“Là đại tiên, là Hoàng Đại Tiên hiển linh, chắc chắn vậy!”
“Chắc chắn các ngươi đã làm chuyện gì đuối lý, cho nên đại tiên mới hạ xuống trừng phạt.”
Ngay sau đó, những người khách hành hương lập tức hướng về tượng thần Hoàng Đại Tiên quỳ lạy, trong miệng lẩm bẩm, khẩn cầu Hoàng Đại Tiên khoan dung.
Có người đầu tiên thì sẽ có người thứ hai, thứ ba…
Chỉ trong chốc lát, khắp nơi đều là người đang quỳ.
Suy nghĩ cầu xin khoan thứ của các tín đồ, khách hành hương cùng lúc truyền đến chỗ của Hoàng Đại Tiên.
“Bọn ta không phải kể chuyện cười cho các ngươi.” Một ma tôn hơi mỉm cười nói, “Một canh giờ, nếu các ngươi không đi ra, ta sẽ gϊếŧ một tên phàm nhân, hai canh giờ không ra, ta lập tức gϊếŧ thêm hai tên người phàm. Để ta xem, đợi đến lúc cái chùa miếu này của ngươi tưới đầy máu của những kẻ phàm tục này thì lúc đó các ngươi có chịu ra hay không?”
Tác giả có lời muốn nói:
Thần Tàng thánh nhân: Hầy, ta còn chưa được ra trận đã chết ngắt.
Luân Hồi Đạo Tổ: Chương đầu là ta đã chết rồi đây này, ngay cả một câu kịch cũng không có nữa chứ!