Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu

Chương 6



Chương 6:

Chu Trường Dung đi tới nơi tập trung nhiều người nhất ở Xuân Đằng tiểu trấn, bắt đầu dò hỏi tin tức.

Nhưng đáng tiếc, bởi vì chuyện Sư Vô Cữu tới đây, bây giờ từ trong ra ngoài Xuân Đằng tiểu trấn đều đang cùng nói một câu “Mỹ nhân tuyệt sắc khí chất siêu quần”.

Chu Trường Dung cảm thấy có chút buồn cười.

Từ cổ chí kim, cho dù là thế giới hiện đại hay tu chân giới thậm chí là tiên giới, nhiều chuyện chính là thiên tính của nhân loại. So sánh với các nhân vật phổ thông ở đây, người vừa là người mới, vừa có dung mạo vượt trội thì lại càng có sức hấp dẫn hơn nhiều.

Cũng may, vẫn còn mấy người đối với chuyện này cảm thấy căm giận bất bình. Bọn họ căn bản đều là người hâm mộ Lâm Tiêu, Vân Trung Quân và Tinh Dạ Hầu, không chịu nổi việc danh tiếng ba người bọn họ bị một kẻ không hiểu ra sao đoạt mất.

Đương nhiên, những người này đa số đều chưa từng thấy Sư Vô Cữu.

Nếu như đã từng thấy, đại khái sẽ không có suy nghĩ như thế.

Sắc đẹp đối với nhân loại, là bản tính, là xung động nguyên thủy khắc vào trong xương. Không quản ở bất cứ thế giới nào, giáo phái nào, cũng đều không thể bỏ qua sắc đẹp.

Mà yêu tộc, trời sinh cùng nhân tộc đối đầu. Ở thời kỳ thượng cổ, khi nhân tộc còn yếu ớt, yêu tộc thậm chí còn dùng nhân tộc làm thức ăn. Cho nên yêu tộc vì muốn bắt được con mồi, đã tiến hóa một cách vô cùng tự nhiên càng ngày càng mỹ lệ, càng tươi đẹp. Khi bọn họ hóa thành hình người, sức hấp dẫn đối với nhân loại cũng sẽ tăng theo từng năm.

Nhân loại đối với yêu tộc phổ thông có thể bảo trì trấn định, nhưng đối đầu với Sư Vô Cữu loại yêu tộc đỉnh cấp, cũng chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng, trầm mê dưới mị lực “Quái lạ” của hắn.

Vì thế, biểu hiện của những tu sĩ này có thể lý giải.

Duy chỉ có Chu Trường Dung tư duy bình tĩnh như vậy ngược lại có chút khác người.

Nhưng đối với hắn mà nói, đây mới là thái độ bình thường.

Với người bình thường, tìm tiên hỏi đạo là truy cầu. Mà đối với hắn, đó chìa khóa để hắn tồn tại.

Nội tâm Chu Trường Dung lạnh lùng, trên mặt lại trưng ra nụ cười ôn hoà, không hề xấu hổ tiến gần tới các tu sĩ phía trước, cùng chửi Sư Vô Cữu với họ, rất nhanh đã kết thân với nhau, hội những người có chung mối thù.

Những người này đều là người hâm mộ trung thành của Lâm Tiêu và những người khác, đối với sự tích của thần tượng đương nhiên vô cùng quen thuộc.

Chu Trường Dung chỉ thoáng nhắc đến một chút, bọn họ đã đem sự tình thiệt hay giả một mạch nói hết ra.

“Chờ.” Chu Trường Dung đánh gãy lời một tu sĩ nào đó, cầm bút lên chậm rãi ghi chép, “Trước ngươi có nói ba mươi lăm năm trước Lâm Tiêu tiền bối đột phá kỳ Xuất Khiếu, sau đó hai năm, Vân Trung Quân cũng đột phá Xuất Khiếu, mà Tinh Dạ Hầu sau Vân Trung Quân hai năm cũng đột phá đúng không?”

“Đúng vậy.” Tu sĩ nói chuyện gật gật đầu.

“Trước đó ngươi còn nói, đầu tiên phá đan thành anh chính là Tinh Dạ Hầu, Vân Trung Quân bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, trong vòng một năm sau đó cũng thuận theo phá đan thành anh. Lâm Tiêu ngược lại là người cuối cùng trong ba người kết anh, thời gian không sai biệt lắm cũng cách nhau một năm, đúng không?” Chu Trường Dung tiếp tục hỏi.

“À, đúng.”

Các tu sĩ bị Chu Trường Dung hỏi có chút mơ hồ.

Tại sao tu sĩ này luôn bám vào mấy mốc thời gian không bỏ vậy.

“Ba người này mấy lần đột phá tu vi, mấu chốt là thời gian cách nhau đều không chênh lệch bao nhiêu.” Chu Trường Dung hờ hững nói, “Cũng không biết là trùng hợp hay là có nguyên nhân đặc biệt.”

“Ba người bọn họ đều là thiên tài ở cương vực phương đông chúng ta, từ nhỏ tranh đấu gay gắt. Nhìn người khác đột phá, hai người còn lại nhất định sẽ tăng cường bế quan, như vậy mới có thể có đột phá. Đối với tu sĩ mà nói, không tiến ắt lùi. Bọn họ có thành tựu như vậy, chúng ta cần phải cố gắng noi theo mới phải!”

Các tu sĩ đối với Chu Trường Dung kịch liệt phản bác, cảm thấy Chu Trường Dung nói vậy là đang xúc phạm thanh danh thần tượng trong lòng bọn họ.

“Đạo hữu nói có lý.” Chu Trường Dung cũng không giận, trái lại tiếp tục lời nói khách sáo, “Chi bằng đạo hữu cùng ta nói một chút xem bọn họ đã từng đi ngao du qua những địa phương nào, ta cũng muốn đường đi theo lối cũ một chuyến, nói không chừng cũng có thể tinh tiến hơn chút nữa đấy?”

“Cái này thì nhiều lắm, để ta nói cho ngươi nghe…”

Hiếm thấy có người hiếu kì như Chu Trường Dung, nhóm những tu sĩ này nói càng ngày càng hăng, bọn họ vừa nói, Chu Trường Dung ở một bên vừa ghi chép lại. Làm cho tu sĩ bốn phía nhìn thấy mà cau mày.

“Ngu ngốc, từng trải của người khác làm sao có thể bắt chước theo?”

“Bọn họ là thiên chi kiêu tử, các loại tài nguyên đều có thể chất thành từng đống, trông bầu vẽ gáo thì có lợi ích gì chứ?”

[Trông bầu vẽ gáo: nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo ví với việc mô phỏng theo hình dáng bên ngoài]

“Ai, có nói bọn họ cũng không nghe.”

Chu Trường Dung ở đây nghe đầy đủ mấy ngày, bộ dạng gầy yếu tái nhợt ban đầu thoạt nhìn đã thêm nhiều hơn mấy phần thần thái, ngược lại là mấy tu sĩ bị hắn dò hỏi từng người từng người đều có thần sắc uể oải, không khác gì vừa bị đánh đập một phen, hiện tại có chút ủ rũ.

Hết cách rồi, dù là ai trong mấy ngày liên tục mỗi ngày đều bị ép buộc nhớ lại “Lúc đó là lúc nào ngươi có thể xác định không?”, “Chỗ đó cũng không phải nơi có tài nguyên phong phú gì vì sao Lâm Tiêu muốn đi?”, “Thời điểm này có chút không đúng, các ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút”, vân vân và linh tinh vấn đề, các loại câu hỏi đều giống như vậy.

Chu Trường Dung cầm ngọc giản tràn đầy ghi chép rời khỏi chỗ này.

Trở lại tiểu viện, Chu Trường Dung cũng lười đi chào hỏi Sư Vô Cữu, mà bắt đầu nghiên cứu vấn đề.

Sư Vô Cữu là người không thích nói chuyện tào lao.

Hắn đột nhiên thay đổi thái độ, có thể thấy được bên trong Xuân Đằng tiểu trấn nhất định có thứ gì đó. Nghĩ kĩ lại, chắc chắn là cùng “Thuật Vọng Khí” nói lúc trước có liên quan.

Nghe nói chỉ cần là người có năng lực lớn một chút thì chỉ cần quét mắt một cái là đã có thể phán đoán ra số mệnh tương lai của một thế giới ra làm sao. Chỉ sợ Sư Vô Cữu cũng có bản lĩnh như thế, mới có thể dễ dàng thay đổi thái độ như vậy.

So sánh cả hai, Chu Trường Dung đương nhiên không có bản lĩnh như vậy.

Nhưng hắn cũng có ưu thế.

Ở thế giới mà từ nhỏ các tu sĩ đã bắt đầu tiếp xúc với tu chân, tư duy bọn họ nói cho cùng vẫn là hình thái tư duy của người tu tiên. Mà Chu Trường Dung lại nắm giữ một loại tư duy văn minh khác, khi kết hợp cả hai loại tư duy với nhau, đương nhiên sẽ thấy mọi chuyện rõ ràng minh mẫn hơn người khác rất nhiều.

Đối với tu sĩ bình thường, sự tích của bọn người Lâm Tiêu là do bọn hắn nghe nhiều nên thuộc, những thứ bọn họ có thể nghe được trong câu chuyện đó, cũng chỉ là những thứ họ muốn biết mà thôi. Mà Chu Trường Dung kết hợp lời nói của những tu sĩ đó lại, rồi dùng những tin tức này vẽ ra một bản đồ tư duy cực lớn.

Chu Trường Dung bày tấm bản đồ tư duy ra trước mặt.

Phía trên phân biệt là thời gian, địa điểm, nhân vật, đem những tin tức hắn sưu tập được viết lên. Mà những địa điểm, khu vực liên quan đến từng người bọn họ cũng viết rõ ràng trên bản đồ.

Đối với người hiện đại, loại biểu đồ này là kết cấu từ nhỏ suy ra lớn, mọi người cũng đã quen dùng “Dữ liệu tư duy” để phân tích một vấn đề nào đó. Thế nhưng đối với nhân sĩ tu chân, bình thường có thể nhìn bản đồ tư duy cũng đã là hiếm hoi.

Trên thực tế, suy nghĩ như vậy rất hữu dụng.

Chỉ cần dữ liệu có đủ nhiều, vậy thì tin tức có thể suy đoán ra cũng sẽ càng nhiều. Chiến tranh ở hiện đại, chính là một cuộc chiến thông tin dữ liệu. Chu Trường Dung cũng đã từng vì thi đậu công chức địa phủ, mà nghiên cứu một ít về thông tin dữ liệu, đối với mấy cái này cũng coi như có chút kiến thức.

Sử dụng phương pháp như vậy đã giúp hắn hữu kinh vô hiểm trãi qua ở thế giới này hai mươi năm, bây giờ cũng không ngoại lệ.

[Hữu kinh vô hiểm: gặp chuyện kinh sợ nhưng không có hiểm nguy.]

“Khụ khụ.” Chu Trường Dung ho khan một tiếng, nhưng mà hắn cũng đã quen, đối với chuyện này cũng không để ý. Chỉ cần đi theo Sư Vô Cữu, sớm muộn gì hắn cũng sẽ có cơ hội tìm ra loại bảo vật trừ đi tử khí.

“Thú vị.” Chu Trường Dung nhìn thông tin từ bản đồ, phân tích nói, “Thời gian ba người này đột phá nguyên anh với thời gian đột phá kỳ hóa thần lại trái ngược nhau? Hơn nữa, thời gian bọn họ đột phá cũng không chênh lệch bao nhiêu?”

Trên thế giới này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như thế.

Các tu sĩ vẫn cho là ba người bọn họ trong sạch bởi vì họ có thành tựu tương đối giống nhau, nhưng Chu Trường Dung lại không cảm thấy như vậy.

Không đủ trăm tuổi đã có thể Hóa Thần, đối với sự tồn tại của các thánh nhân, đạo tổ trong thế giới tu chân mà nói thì cũng chẳng có gì là ngạc nhiên. Nhưng nếu ba người bọn họ từ nhỏ đã quen biết nhau, đã vậy mối quan hệ vừa là địch vừa là bạn thì lại vô cùng hiếm thấy.

Càng không cần phải nói, các thông tin đều nói rõ “Sự tích anh dũng” của họ cơ hồ đều là xuất hiện trong 50 năm gần đây, mà chuyện nguyên anh lúc trước của bọn họ lại không có bao nhiêu người nhắc đến.

Thiên tài sở dĩ là thiên tài, chính là vì từ nhỏ bọn họ đã khác với tất cả mọi người.

Thiên tài tích lũy lâu dài để thể hiện một lần đương nhiên cũng có, nhưng mà liên tục liền có ba cái tên trước đây vô cùng vô danh vắng vẻ, đột nhiên bắt đầu triển khai ánh sáng vạn trượng, tính khả thi không phải là vô cùng thấp hay sao?

Thú vị nhất chính là, từ sau khi ba người này thành danh, bọn họ cũng không phải luôn bế quan, đôi lúc còn thỉnh thoảng đi ngao du khắp nơi. Mỗi khi đi ngao du trở về, tu vi đều sẽ có đột phá một chút.

Mà khi Chu Trường Dung đánh dấu những nơi 50 năm gần đây ba người này đi đến, lại phát hiện dù là đi nơi xa hay gần, ba người này dường như đều có ý tránh đi một nơi nào đó.

Các địa điểm trên bản đồ đều đã được đánh dấu, chỉ có một chỗ là trống không.

Cho dù là nơi đó có ít người qua lại, cũng không thể đến nỗi ba người này đều chưa từng đi qua dù chỉ một lần. Rõ ràng nơi có ít người hơn họ cũng đã từng đi qua, nhưng lại cố tình bỏ qua một chỗ ngay trước mắt? Hoặc là trùng hợp, hoặc là bên trong nơi này có vấn đề.

Hướng theo điều này, cần phải đi thăm dò chỗ này một lần.

Chu Trường Dung đưa tay chạm vào cái tên trên bản đồ, trong lòng đã quyết.

Đảo Đông Ba.

“Ta đi nhìn một chút xem sao.”

Nhưng mà, cứ rời đi như vậy, sợ là Sư Vô Cữu sẽ lại gây ra mấy chuyện xấu nữa thôi.

Suy nghĩ một chút, Chu Trường Dung lấy ra Sổ Sinh Tử, lật ra một trang nào đó.

“Sống chết có số, Sinh Tử có đường, Sinh Tử có lệnh, hiện ra — ”

Trên Sổ Sinh Tử xuất hiện ánh sáng mập mờ, ba ngọn khói xanh giống như u hồn từ bên trong Sổ Sinh Tử thoát ra ngoài.

Trong viện Sư Vô Cữu tay đang uống trà bỗng dừng một chút, xem thường.

Hừ, tên nhân tộc lừa gạt kia lại bắt đầu nhảy nhót.

Mặc kệ hắn!

“Bái kiến chủ nhân.” Ba người trăm miệng một lời nói.

Đây là tam bào thai tỷ muội.

Quan hệ ba tỷ muội rất tốt, nhan sắc cũng có thể nói là đủ dùng. Có thể bởi vì như vậy mà lại cố tình trở thành đối tượng quan tâm của những người hữu tâm. Ba tỷ muội các nàng lúc còn sống cũng không quá tốt, thời điểm chết đi lại còn thảm hơn.

Lúc Chu Trường Dung gặp được các nàng, là lúc các nàng đang quanh đi quẩn lại trước cửa một nhà quyền quý không chịu đi.

Lấy việc thu các nàng làm quỷ hầu trao đổi, Chu Trường Dung lợi dụng Sổ Sinh Tử sửa lại số mệnh của tên quyền quý kia, giúp các nàng báo đại thù.

“Ba người các ngươi ở chỗ này đợi, nếu ba người Lâm Tiêu, Vân Trung Quân, Tinh Dạ Hầu xuất hiện ở trong tiểu trấn, các ngươi mỗi người theo một tên, bọn họ nói cái gì, làm cái gì đều phải ghi chép lại cho ta, hiểu chưa?”

“Nô tỳ đã hiểu.”

Ba tỷ muội đã quen với việc tình báo, đương nhiên hiểu rõ.

“Ừm.” Chu Trường Dung cuối cùng cũng có thể yên tâm được một chút, ba tỷ muội này làm việc vẫn có thể tin được.

“Đúng rồi, nếu như một lát có một người vênh váo tự đắc lại đây hỏi chuyện các ngươi, các ngươi nhớ phải trả lời như vậy…” Chu Trường Dung dặn dò một phen.

Bố trí xong xuôi, Chu Trường Dung mới rời khỏi tiểu viện, khoan thai hướng về phía Đảo Đông Ba bay đi.

Chu Trường Dung chân trước vừa rời đi, Sư Vô Cữu chân sau đã thả xuống trà xuất hiện ở trong phòng Chu Trường Dung.

Hắn cũng không phải lại đây tìm hiểu tin tức, đơn giản chỉ là muốn nhìn một chút làm sao để có thể dằn vặt tên nhân tộc lừa gạt đó nhiều hơn một chút, đơn thuần hiếu kỳ như vậy mà thôi.

Dù sao hắn cũng sẽ không thể có chuyện gì được!

Sự xuất hiện của Sư Vô Cữu ngược lại làm ba tỷ muội sợ hết hồn.

“Tiên… Tiên trưởng…”

Ba tỷ muội dù sao cũng là xuất thân từ người phàm, nếu không phải trước khi chết còn có oán khí, thêm vào cảm xúc trong lòng ba tỷ muội, thì làm sao có thể khiến cho Chu Trường Dung vừa ý? Bây giờ nhìn thấy Sư Vô Cữu, thiếu chút nữa là đem nửa cái hồn phách của họ trực tiếp biến mất luôn.

“Hắn đi?” Sư Vô Cữu không nghĩ tới tên nhân tộc lừa đảo này lại hành động vô cùng lưu loát như vậy, vừa mới dùng Sổ Sinh Tử xong, người đã không thấy tăm hơi.

“Vâng.” Ba tỷ muội run lẩy bẩy, các nàng chỉ là quỷ hầu, ngay cả mặt Sư Vô Cữu cũng không dám nhìn.

Sư Vô Cữu bĩu môi, hắn còn muốn hỏi một chút tên lừa đảo kia dự định sẽ làm gì đây này, mà nhìn thấy bộ dáng nơm nớp lo sợ của Ba tỷ muội này, tâm tư gì cũng biến mất hết luôn rồi.

Yếu ớt như vậy, hừ.

Sư Vô Cữu chuẩn bị nhấc chân rời đi.

Ba tỷ muội không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

“Chờ đã.” Sư Vô Cữu liền quay đầu trở lại.

Ba tỷ muội bắt đầu cảm thấy kinh hoảng.

“Ba người các ngươi, vì sao trên người một chút quỷ khí cũng không có?” Sư Vô Cữu đột nhiên phản ứng lại, thiếu chút nữa là hắn đã bị lừa.

Ba người này nhìn qua thì không khác gì người sống, giống như lúc hắn nói chuyện với họ ban nãy, xém chút nữa cũng quên ba người này đi ra từ bên trong Sổ Sinh Tử.

Chủ nhân đoán đúng rồi!

Người lớn nhất trong ba tỷ muội lấy hết dũng khí, run lẩy bẩy làm một cái vạn phúc lễ với Sư Vô Cữu rồi mới ấp úng nói, “Chủ nhân trước khi đi… Dặn… Dặn nô tỳ, nếu như… nếu như tiên trưởng có hỏi thì cũng có lời muốn truyền đạt lại cho ngài.”

[Vạn phúc lễ: phương thức hành lễ đặc biệt của phụ nữ, hai tay giơ đến ngang ngực, chân phải lui về phía sau, hơi khom gối cúi đầu hành lễ.]

“Nói mau!” Sư Vô Cữu lười cùng các nàng vòng vo.

“Liên quan gì tới ngươi?”

Ba tỷ muội vừa nói xong, đã tụ lại cùng một chỗ, ôm nhau run lẩy bẩy, giống như là một giây sau Sư Vô Cữu sẽ đánh cho các nàng hồn phi phách tán luôn.

Sắc mặt Sư Vô Cữu biến nhanh từ xanh sang trắng rồi lại từ trắng sang đen.

Cuối cùng âm u “Hừ” một cái.

Rầm rầm.

Căn phòng của Chu Trường Dung bỗng chốc liền hóa thành tro.

Tác giả có lời muốn nói:

Sư Vô Cữu: Ta ghét bọn nhân tộc nhất! ! ! ! !


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.