Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu

Chương 31



Chương 31:

Nhắc mới nhớ, công pháp mà tu sĩ sử dụng trước khi chết rồi trở thành quỷ tu, hoặc nhiều hoặc ít cũng được mang theo sau này.

Mà công pháp nữ quỷ tu vừa mới sử dụng, không thể nghi ngờ chính là của Phong gia.

Vòng xoáy tử khí màu đen kia, nếu không có sức gió trợ giúp, tuyệt đối sẽ không có uy lực như thế.

“Trả lại cho ta.” Không có mặt nạ che giấu, còn bị nhìn thấy vẻ ngoài, nữ quỷ tu không tiếp tục che mặt nữa, mà nhìn về phía Chu Trường Dung, muốn lấy lại mặt nạ trên tay Chu Trường Dung.

“Các hạ không định giải thích gì sao?” Dù Chu Trường Dung không muốn mặt nạ của người ta, nhưng cũng không có ý định trả về như vậy.

“Người giống người, có gì để giải thích? Bởi vì ta ngại tướng mạo ta sẽ mang đến phiền phức nên mới giấu đi.” Nữ quỷ tu bình tĩnh trả lời.

Nói như vậy tuy không sai, cũng không khỏi quá mức qua loa.

“Xem ra các hạ không muốn nói sự thật.” Chu Trường Dung không nghĩ đối phương sẽ nói hết, thái độ bây giờ của nữ quỷ tu, vốn dĩ không muốn hợp tác.

“Ta không biết vì sao các ngươi tới đây, nhưng các ngươi không biết gì về Phong gia cả, sao ta có thể nói mọi chuyện cho các ngươi?” Nữ quỷ tu trầm mặc một lát, châm chọc nói.

“Nếu bọn ta nói, bọn ta tới đây là vì cô, cô tin không?” Chu Trường Dung không ôm bất cứ hy vọng nào nói.

Nữ quỷ tu cười lạnh mấy tiếng.

Đó, quả nhiên lời thật thì không ai tin.

Chu Trường Dung thở dài một hơi, trả lại mặt nạ trong tay, “Mặt nạ của cô hẳn là đến từ yêu tộc, bí mật trên người cô không ít. Theo ta thấy, Phong Tiểu Lâu gia chủ Phong gia không phải kẻ đầu đường xó chợ, cô gái nên tự cẩn thận một chút đi.”

“Hắn có phải kẻ đầu đường xó chợ hay không, ta còn biết rõ hơn các ngươi.” Nữ quỷ tu nhận mặt nạ, đeo lên mặt, ngoại hình ngay lập tức biến đổi, nhìn qua giống như một nam nhân bình thường. Nếu Chu Trường Dung không lấy mặt nạ của cô xuống, sợ là cũng không nhận ra.

Mặt nạ này đúng như Sư Vô Cữu nói, là bảo bối.

“Nếu các ngươi thật sự muốn biết, vậy thì hãy tra xét lại chuyện năm đó mấy tu sĩ cướp đoạt một nửa quyển Điểm Phong Quyết như thế nào đi.” Nữ quỷ tu đeo xong mặt nạ, thái độ hơi hòa hoãn, “Lần này Phong gia mời quỷ tu chúng ta lại đây, là vì muốn tìm lại một nửa Điểm Phong Quyết đã mất tích kia. Các ngươi có thời gian mười ngày, nếu trong vòng mười ngày các ngươi có thể điều tra rõ ràng chân tướng, dù các ngươi hỏi cái gì, ta biết thì sẽ nói tất cả không giấu một từ.”

Nữ quỷ tu nói xong, không quay đầu lại đã rời đi.

Cô biết mình không phải đối thủ của Chu Trường Dung, cũng không dám tùy tiện tin hai kẻ từ đâu xuất hiện như thế.

Nếu bọn họ có thể nhìn ra mặt nạ của mình là đồ thuộc yêu tộc, đương nhiên cũng có thể phá phép thuật của mình, tuyệt đối không phải người bình thường. Nhưng nhìn theo góc độ khác, Phong Tiểu Lâu muốn tìm người thay gã làm việc, kết quả không chỉ tìm tới mình, mà còn tìm thêm hai người, chẳng lẽ thật sự nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng?

Nếu thật sự như vậy, cô có thể ngửa mặt lên trời cười to ba ngày ba đêm!

“Sư tiền bối đã nhìn ra thân phận của cô ta từ sớm?” Chu Trường Dung không đuổi theo nữ quỷ tu, mà quăng nghi vấn về phía Sư Vô Cữu.

Sư Vô Cữu đã gặp Phong Tiểu Lâu, có thể nhìn rõ gương mặt thật của nữ quỷ tu này, suy ra cũng đã phát hiện ra chuyện này.

“Không sai.” Sư Vô Cữu trả lời không chút do dự, “Bản tọa là Yêu Hoàng, pháp bảo yêu tộc thấp hơn luyện chế sao có thể qua mặt ta chứ?”

Bởi vậy, lúc nhìn thấy nữ quỷ tu, hắn đã phát hiện có chỗ không đúng.

“Khi nào Sư tiền bối mới có thể tin tưởng ta hoàn toàn đây?” Chu Trường Dung giả bộ thở dài nói, “Nếu được tiền bối giúp đỡ, chẳng vấn đề gì có thể làm khó được ta.”

“Ngươi có tay có chân, tứ chi mạnh khỏe, còn có Sổ Sinh Tử trong tay, nếu chuyện gì cũng dựa vào bản tọa, không bằng ngươi đưa Sổ Sinh Tử cho bản tọa, bản tọa sẽ giúp ngươi bảo quản thật tốt.” Sư Vô Cữu không khách khí châm biếm lại, “Bản tọa đã nói, chỉ khi nào liên quan tới sự sống chết của ngươi bản tọa mới chủ động ra tay. Việc khác, có thể phát hiện hay không thì dựa vào bản lĩnh của ngươi, không phát hiện được là do ngươi vô dụng. Bản tọa không rãnh nuôi tật xấu này của ngươi.”

Tên tiểu tử lừa đảo này lừa hắn trước, rồi cứ không ngừng lừa hắn mãi. Nếu không phải thấy Chu Trường Dung đối với hắn có mấy phần tôn kính, Sư Vô Cữu đã băm đối phương thành tám mảnh từ lâu.

Giữ Chu Trường Dung đến bây giờ, một nửa là vì mặt mũi Sổ Sinh Tử, một nửa là do bản thân Chu Trường Dung.

Một người rõ ràng có thể nhanh chóng thành công được người tôn kính, lại bởi vì liều mạng muốn sống, không muốn đánh cược dù chỉ có một phần mười thất bại. Từ một góc độ nào đó, vừa thông minh vừa ngu xuẩn.

Sư Vô Cữu cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc Chu Trường Dung có thể đi tới bước nào.

Nói cho cùng, trong cuộc đời Sư Vô Cữu, nhân tộc hắn thấy gần như đều không giống Chu Trường Dung.

Có kẻ xã thân vì nghĩa, có kẻ chỉ vì chút lợi ích mà trở mặt thành thù, có kẻ khúm núm vâng vâng dạ dạ, cũng có kẻ khí phách ngạo mạn. Sư Vô Cữu đã gặp không ít nhân trung hào kiệt, nhưng Chu Trường Dung lại mang đến cho hắn cảm giác không hề giống với những người kia.

Trên người Chu Trường Dung có một loại cảm giác gì đó rất mâu thuẫn, hắn làm người làm việc nhìn như không có tiêu chuẩn nào, nhưng thực tế lại có sự kiên trì của riêng mình. Quan trọng nhất là, tựa như mỗi giây mỗi phút lúc nào Chu Trường Dung cũng tỉnh táo, luôn luôn biết rõ mình phải làm gì tiếp theo, đồng thời sẽ không hoài nghi chính mình.

Có lúc, Sư Vô Cữu rất hiếu kỳ, thật sự không có thứ gì trên thế giới này có thể mê hoặc Chu Trường Dung sao?

“Xem ra, chỉ còn cách điều tra rõ chân tướng, mới có thể đạt được nguyện vọng của ta rồi.” Chu Trường Dung đối với trận kỳ trong tay nữ quỷ tu rất tò mò, mà với phương pháp điều khiển tử khí của cô ta cũng rất tò mò. Tử khí trên người Chu Trường Dung quá nhiều, nếu có thể biến nó thành phương pháp tấn công, vậy thì quá hữu ích.

Bởi vậy, việc nữ quỷ tu này muốn làm, trước tiên Chu Trường Dung phải điều tra rõ mới được.

Loại chuyện nhỏ này, đương nhiên không cần Sư Vô Cữu ra tay, một mình Chu Trường Dung là đủ.

Mặt khác, Phong Tiểu Lâu đã biết tin tức Chu Trường Dung và nữ quỷ tu đối chiến, chỉ là bởi vì đấu pháp quỷ tu vốn rất huyền diệu, tu sĩ Phong gia không dám lại quá gần. Bởi vậy chỉ biết bọn họ đấu pháp, rồi tự dưng lão quỷ tự xưng quỷ tu kia tức giận đi mất, chắc là đấu pháp thua rồi.

“Gia chủ, ngài đoán không sai, đôi sư huynh đệ kia đúng là mạnh hơn so với lão quỷ kia.” Tộc nhân ở bên cạnh nói, “Vậy có cần cho hai sư huynh đệ kia tham gia chuyện đó không?”

“Không vội, cứ quan sát thêm hai ngày nữa.” Trong lòng Phong Tiểu Lâu luôn cảm thấy có chút bất an, “Bọn họ đấu pháp mạnh, không có nghĩa ở phương diện khác bọn họ cũng mạnh. Tuy lão quỷ kia không mạnh lắm, nhưng hắn đối với mọi phương diện của quỷ tu rất hiểu rõ, có thể thấy truyền thừa của hắn tuyệt đối không yếu, chỉ là tiến triển hơi chậm thôi. Còn nữa, chúng ta đưa cho hắn nhiều linh ngọc để khắc lục trận pháp như vậy, bây giờ lâm trận thay người, e là không ổn.”

“Gia chủ ngài cân nhắc cũng có lý.”

“Nhưng cũng không thể tiếp tục kéo dài được nữa.” Phong Tiểu Lâu xoa xoa trán, “Như vậy đi, ngươi tìm một cơ hội, ám chỉ đơn giản cho đôi sư huynh đệ quỷ tu kia một ít. Nếu bọn họ có bản lĩnh trong phương diện này, cũng có thể giúp lão quỷ một tay, chúng ta sẽ ở bên cạnh hỗ trợ. Nếu bọn họ không có bản lĩnh ở phương diện này, chờ tin tức từ phía lão quỷ, rồi nói chuyện khác cũng không muộn.”

“Nhưng mà ta sợ hồn phách kia không chờ được.” Tộc nhân vô cùng lo lắng.

“Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi. Nếu trời cao không muốn chúng ta tập hợp đủ Điểm Phong Quyết, có lẽ cũng là do số mệnh an bài.” Phong Tiểu Lâu đối với Điểm Phong Quyết không có chấp niệm quá lớn, hắn đã là tu sĩ kỳ Đại Thừa, dù có lấy được Điểm Phong Quyết cũng không thể tu luyện.

Tộc nhân còn muốn nói gì đó, nhìn thấy điệu bộ không muốn nói nữa của Phong Tiểu Lâu, cuối cùng vẫn ngậm miệng rời đi.

Gia chủ đương nhiên không vội lấy Điểm Phong Quyết, nhưng không có nghĩa những người khác trong gia tộc cũng không vội chứ.

Thứ người Phong gia tu luyện thích hợp nhất, trước sau chỉ có một quyển Điểm Phong Quyết mà thôi.

Nếu Chu Trường Dung đã quyết nhất định phải moi được thông tin từ miệng nữ quỷ tu kia, đương nhiên phải điều tra từ đầu nguồn xuống. Nữ quỷ tu cũng đã nhắc nhở Chu Trường Dung, có thể bắt đầu điều tra từ tên tu sĩ năm đó cướp đoạt Điểm Phong Quyết.

Cũng may chuyện này đối với người Phong gia không phải bí mật gì, rất nhanh Chu Trường Dung đã biết được điều mình muốn biết.

Nghe đâu tu sĩ cướp đoạt Điểm Phong Quyết kia, xuất thân là tán tu. Vị đại năng tán tu này thiên tư thông minh, nhưng bởi vì truyền thừa quá yếu, mới chậm chạp không thể phi thăng, thậm chí dù càng nỗ lực tu hành, thì tu vi càng xảy ra hiện tượng thụt lùi quái lạ.

Tán tu kia tìm vô số y tu, nhưng chỉ nhận được một câu kiến nghị “phế đi làm lại”. Bởi vì từ khi tán tu bắt đầu tu luyện công pháp thì đã xuất hiện vấn đề, chỉ là thời gian đầu không rõ, cuối cùng cũng không còn cách nào cứu chữa, hoặc là làm một đại năng không thể phi thăng, hoặc là vứt bỏ tất cả làm lại từ đầu, chỉ có hai biện pháp này.

Mà đại năng tán tu này, tính tình kiên định, lựa chọn bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng muốn bắt đầu lại từ đầu, không dễ như nói.

Đại năng tán tu không có công pháp, bởi vậy trước khi phế đi làm lại nhất định phải tìm được một quyển công pháp mới thích hợp với bản thân mà còn phải đảm bảo có thể phi thăng. Mà công pháp chuyên phi thăng, dù ở bất kì cương vực nào cũng là bảo vật vô giá, các môn phái đều bảo vệ nghiêm ngặt, nào có dễ tiết lộ? Hơn nữa thể chất đại năng tán tu này cũng có chút đặc thù, bởi vậy công pháp thích hợp với hắn càng ít.

Cuối cùng tìm tới tìm lui, mới có người vừa phi thăng thành công, nhưng thực lực đệ tử thế hệ sau Phong gia không đủ để bảo vệ công pháp Điểm Phong Quyết, bằng một cách tự nhiên rơi vào trong mắt vị đại năng tán tu kia.

Sau khi ông tổ Phong gia phi thăng, Phong gia còn chưa cao hứng được mấy ngày, đã bị vô số tu sĩ kéo nhau tới làm phiền, mỗi người đều đến tìm Điểm Phong Quyết.

Mà người Phong gia cũng không phải ăn chay, bố trí đủ loại trận pháp và cạm bẫy, hy sinh không ít tộc nhân, mới miễn cưỡng bảo vệ được Điểm Phong Quyết.

Nhưng mà đại năng tán tu kia thực sự lợi hại, không biết hắn làm sao mà có thể tránh được hết các cạm bẫy và cơ quan, thành công lấy đi Điểm Phong Quyết, nếu không phải tại thời khắc quan trọng bị người phát hiện, e là nửa quyển Điểm Phong Quyết cũng không còn.

Chuyện xưa này điểm đáng ngờ rất nhiều, tán tu kia tên họ là gì, làm thế nào lấy được Điểm Phong Quyết, tại sao còn bị phát hiện, gần như không được đề cập tới. Tất nhiên, cũng có thể do thời gian trôi qua quá lâu, không ai nhớ được.

Nhưng mà điều rõ ràng nhất là, sau khi Phong gia mất một nửa Điểm Phong Quyết thì không bảo vệ nổi lãnh địa, chỉ có thể mang theo nửa quyển công pháp đi tới nơi bị gió cát tàn phá bừa bãi như vậy, thành lập Bắc Phong Thành, tránh né một số tu sĩ mơ ước công pháp.

Bây giờ đệ tử trẻ tuổi Phong gia dường như chỉ được học một chút khẩu quyết cơ bản của Điểm Phong Quyết, sau kỳ Kim Đan sẽ chuyển sang tu công pháp khác. Thành công nhất khi tu luyện Điểm Phong Quyết không hoàn chỉnh là chỉ có thể lên đến kỳ Hóa Thần, hơn nữa còn có nguy cơ bị tâm ma quấn thân. Gần trăm năm qua, càng ngày càng ít đệ tử Phong gia chọn tu hành công pháp này. Cho tới thế hệ bây giờ, đã không có bất cứ đệ tử nào tu luyện nó.

Bởi vì một nhóm người không tin tà, đã phải chịu hối hận một đời vì lựa chọn tu hành Điểm Phong Quyết.

Chu Trường Dung lợi dụng trời tối, lặng lẽ ngụy trang lẻn vào động phủ một trưởng lão Phong gia.

Tên trưởng lão này cứ luôn đứng phía sau Phong Tiểu Lâu, chắc là tâm phúc. Mà tu vi của hắn cùng lắm chỉ tới Hợp Thể, so với Chu Trường Dung còn kém xa chút.

Tin tức người bình thường ở Phong gia biết được không rõ ràng, bởi vì nguyên nhân thời gian mà rất nhiều thông tin bị quên lãng. Nhưng thông tin trưởng lão quyền cao chức trọng Phong gia biết, chắc chắn không ít.

Nếu nữ quỷ tu kia đã nói chắc chắn như vậy, thì nhất định có vấn đề.

Một chiêu “ma quỷ mê hoặc” vừa ra, trưởng lão Phong gia ngay lập tức hỏi gì đáp nấy.

Chu Trường Dung suy tư một chút, mới nghĩ kĩ mình nên hỏi gì.

Thuật ma quỷ mê hoặc này, ưu và khuyết điểm rất rõ ràng.

Ưu điểm là chỉ cần tu sĩ bị trúng chiêu, trên căn bản chính là hỏi gì đáp nấy.

Khuyết điểm chính là thuật này sẽ có giới hạn thời gian theo tu vi của người thi triển, đồng thời tu sĩ bị trúng thuật, đầu óc sẽ đi vào trạng thái mê man, chỉ có thể đưa ra câu trả lời trực tiếp nhất, cho nên muốn đào móc bí mật, cần phải có kỹ xảo đặt câu hỏi.

“Vì sao Phong gia các ngươi mời chào quỷ tu?” Chu Trường Dung tương đối hiếu kỳ về điều này, vì vậy mới trực tiếp hỏi. Cái này cũng là đầu nguồn của mọi vấn đề, biết nguyên nhân bọn họ hành động, mới có thể đoán ra mục đích.

“Vì lợi dụng năng lực quỷ tu.” Trưởng lão Phong gia rất nề nếp trả lời.

“Năng lực gì?”

“Ổn định hồn phách, sưu hồn điều tra.”

“Hồn phách ai?”

“…Thê tử người phàm của tu sĩ năm đó cướp đi một nửa Điểm Phong Quyết.” Trưởng lão Phong gia hơi chần chờ, vẻ mặt hiện lên nét giằng co, tựa như muốn thoát khỏi phép thuật.

“Người phàm?” Chu Trường Dung hiểu ngay, chẳng trách muốn thỉnh quỷ tu ra tay. Nếu hồn phách tu sĩ thì không sao, đã được tu hành ngưng tụ hồn phách, có thể chống lại một số thuật tra hỏi. Còn hồn phách người phàm, rất yếu ớt, không cẩn thận rất dễ hồn phi phách tán. Nếu còn muốn tra hỏi hồn phách, sẽ càng thêm khó khăn. Lúc đó, đương nhiên là tìm quỷ tu tu hành đạo thống hồn phách ra tay thì càng đáng tin hơn.

“Nữ nhân người phàm kia bị nhốt ở đâu?” Chu Trường Dung vội vàng hỏi.

“Cô ta bị giam… Nhốt ở…” Đột nhiên trưởng lão Phong gia ngửa đầu phun một ngụm máu, cả người mềm nhũn ngã xuống đất, ánh mắt lại từ từ thanh tỉnh.

Lão đã hạ một cấm chế trong đầu mình!

Một khi bị hỏi đến vấn đề mấu chốt, lập tức thần hồn sẽ sản sinh ra tổn hại lên bản thân, nhờ đó có thể che giấu bí mật.

Bằng cách này, thuật ma quỷ mê hoặc sẽ không có tác dụng.

“Là ai?” Trưởng lão Phong gia tỉnh lại, vươn tay muốn bắt Chu Trường Dung.

Bắt vào một mảnh hư vô.

Chu Trường Dung đã biến mất không còn tăm tích.

Sắc mặt trưởng lão Phong gia nhanh chóng thay đổi, lê thân thể bị thương bay thẳng vào phòng Phong Tiểu Lâu.

Có người đột nhập vào Phong gia bọn họ, phải thông báo cho gia chủ chuẩn bị sẵn sàng!

Tuy rằng không thể hỏi ra cụ thể nơi giam giữ, nhưng những tin tức lôi ra từ trong miệng trưởng lão Phong gia, cũng đã có thể hiểu rõ không ít chuyện.

Không biết Phong gia đã dùng cách gì, tìm ra hồn phách thê tử tu sĩ năm xưa cướp mất Điểm Phong Quyết, đồng thời còn mưu đồ tìm ra tung tích nửa quyển Điểm Phong Quyết còn lại từ trong miệng nữ nhân người phàm kia, bởi vậy mới cố ý tìm quỷ tu hỗ trợ.

Nhưng trong này có một vấn đề.

Theo Chu Trường Dung biết, Điểm Phong Quyết bị cướp đã là chuyện từ mấy trăm năm về trước. Hồn phách một người phàm bình thường, sao có thể lưu lại thế gian lâu như vậy? Thân phận nữ quỷ tu kia, còn có mục đích cô ta đến Phong gia, trước mắt vẫn chưa biết được gì.

Chu Trường Dung không gấp.

Nếu hắn đã vào Phong gia, hôm nay hắn làm kinh động từ trên xuống dưới Phong gia, sợ là bọn Phong Tiểu Lâu sẽ càng thêm sốt ruột moi tin tức từ hồn phách nữ nhân người phàm kia.

Đúng như dự đoán, ngày hôm sau, Phong Tiểu Lâu đã phái người cho mời hai người Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu, hi vọng bọn họ có thể trợ giúp nữ quỷ tu kia một chút sức lực, mau chóng hoàn thành một trận pháp ổn định hồn phách.

Tác giả có lời muốn nói:

Sư Vô Cữu: Bản tọa tuyệt đối không quen ngươi!

Tác giả (nhìn trời): Không có chuyện gì thì đừng nói trước.

Note tí: câu nguyên văn của tác giả là như vầy 没事不要插旗 (QT nó dịch như vầy không có chuyện gì thì đừng cắm cờ) nhưng tui không hiểu rõ lắm từ cắm cờ (flag) á nên chém luôn nhe mọi người 🙂


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.