Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu

Chương 114



Chương 114:

“Mọi người cẩn thận, đừng nhìn vào mắt hắn!”

“Hắn thế mà biết đồng thuật?”

“Rốt cuộc người này có lai lịch gì?”

Trong khoảng thời gian ngắn Sư Vô Cữu đã đầu độc được Yêu Hoàng Ngọc Sương, đồng thuật như vậy thật sự làm người nghe có hơi kinh hãi. Dù bởi vì bản thân Ngọc Sương tinh thần bất ổn, nhưng hắn cũng là Yêu Hoàng, thực lực của hắn rõ như ban ngày.

Bây giờ Ngọc Sương cầm Bất Trực Kiếm trong tay, ánh kiếm càn quét đến rất nhiều đại năng, kiên quyết không rời canh chừng trước mặt Chu Trường Dung, cảnh tượng thấy thế nào cũng thật hoang đường.

“Ngọc Sương, ổn định tinh thần!” Mấy đại năng bị Bất Trực Kiếm đánh tổn thương không thể không ở bên cạnh thúc giục, ý đồ kéo tinh thần Ngọc Sương trở về.

Mà Ngọc Sương lại không có dấu hiệu thay đổi, trái lại vẻ mặt ghét bỏ nhìn bọn họ, “Dám đối nghịch với bệ hạ, đều đáng chết.”

“Bệ hạ? Hắn nói ai?” Các đại năng mơ màng, lúc trước nghe Ngọc Sương cứ luôn miệng gọi “Bệ hạ” “Bệ hạ”, nhưng chẳng phải Ngọc Sương là Yêu Hoàng ư? Có thể được Ngọc Sương xưng hô một câu “Bệ hạ” hẳn chỉ có Dịch Chi Xuân mà thôi, nhưng Dịch Chi Xuân hiện giờ không hề có ở đây.

“Nếu lão nạp đoán không sai, bệ hạ trong miệng Yêu Hoàng Ngọc Sương chắc chắn là Thánh Yêu Hoàng Đại Đế, Sư Hoàn Chân.” La Hán Bạch Hổ đang ở bên cạnh điều tức, tranh thủ chen miệng.

Giữa yêu tộc và đạo thống phật tu cũng có rất nhiều ân oán, bởi vậy phật tu rất để bụng sự việc bên trong yêu tộc.

Ở bên trong tầng trời Tiêu Dao, tầng trời Thị Phi, có thể có rất nhiều Yêu Hoàng, đâu đâu cũng có tình huống vua nào triều thần đó. Xa xa không nói, chỉ cần nói đến khoảng thời gian trước khi Ngọc Sương ngồi vững trên vị trí Yêu Hoàng, tính không sai lắm thì cứ đến trăm năm sẽ đổi một Yêu Hoàng mới, đặc biệt xui xẻo thì mười mấy năm đã phải đổi.

Nhưng nếu nói yêu tộc không coi trọng Yêu Hoàng thì chắc chắn là giả, dù sao đó cũng là vua của yêu tộc. Mà nếu muốn nói bọn họ coi trọng Yêu Hoàng đến cỡ nào thì xem bản lĩnh thu phục lòng người của Yêu Hoàng.

Mà ngoại trừ vị Yêu Hoàng thời kỳ thượng cổ ra thì người được tộc nhân sùng bái trong lòng nhất bây giờ, không ngoài ai khác chính là Thánh Yêu Hoàng Đại Đế Sư Hoàn Chân.

Không chỉ vì y là Chuẩn Thánh của yêu tộc mà còn vì một vài đại sự mà y đã từng làm cho yêu tộc trong cuộc đời có hạn của mình. Thời điểm Thánh Yêu Hoàng còn tại vị, không chỉ chữa trị kết giới tầng trời Tiêu Dao, triệt để cản trở dã tâm muốn điều tra của nhân tộc, đồng thời còn có thể đạt thành thế hòa giải với ma tộc tầng trời Thị Phi, làm cho toàn bộ chủng tộc trong yêu tộc đang đấu tranh bất loạn cùng nhau đoàn kết lại, đạt thành cảnh tượng yêu tộc hài hòa nhất trí như bây giờ. Tất cả những điều đó cũng giúp yêu tộc trong lúc bấp bênh có thể vững vàng chen chân vào giữa nhân tộc và ma tộc.

Nếu Thánh Yêu Hoàng bệ hạ không tráng niên mất sớm, có lẽ địa vị của yêu tộc bây giờ đã phải vượt lên trên rất nhiều. Nhưng bởi vì Thánh Yêu Hoàng chết quá sớm, để lại cho yêu tộc chỉ còn lại truyền kỳ về cuộc đời của y.

Nghe nói Yêu Hoàng Ngọc Sương đã từng nhận nhân quả của Thánh Yêu Hoàng Đại Đế từ nhỏ, vì vậy sùng bái vị bệ hạ này rất sâu đậm.

“Sư? Vậy Sư Vô Cữu và Sư Hoàn Chân có quan hệ như thế nào?” Cõi đời này nào có chuyện trùng hợp như thế? Sư Vô Cữu không rõ lai lịch lại mạnh mẽ dị thường, thậm chí còn có thể điều khiển Yêu Hoàng đương nhiệm giúp đỡ chiến đấu, đó là điều người bình thường có thể làm được sao?

“Những việc đó, lão nạp không rõ lắm.” Âm thanh La Hán Bạch Hổ gảy phật châu tạm dừng một chút, trái lại nhớ tới một hồi chuyện cũ, “Nghe nói năm đó dung mạo Thánh Yêu Hoàng Đại Đế xuất sắc có một không hai. Mà Yêu Hoàng Ngọc Sương cũng không phải người tầm thường, hắn dễ dàng dính đồng thuật như vậy, chỉ sợ lai lịch của Sư Vô Cữu có hơi kì lạ.”

Trước tiên bỏ qua vấn đề về thực lực, chỉ xét dung mạo của Sư Vô Cữu, đặt ở đâu cũng là loại hình thuộc kiểu làm người vừa gặp khó quên.

Kết quả thế mà lại chưa từng có ai nghe nói đến tên hắn, giống như hắn bỗng dưng xuất hiện vậy.

“Hòa thượng thúi, ngươi còn nói nữa à, còn không nhanh chóng đến giúp đỡ.” Một tiên tôn bị Bất Trực Kiếm của Ngọc Sương đâm một lỗ trên bụng, khóe miệng tràn máu tươi.

Uy lực của Bất Trực Kiếm không phải thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được.

Bọn họ tu hành đến trình độ này, tiên khí đỉnh cấp cũng chưa chắc có thể để lại dấu vết gì trên người bọn họ. Thế nhưng Bất Trực Kiếm lại có thể xuyên thấu qua lớp phòng ngự của bọn họ, thật sự làm người đau đầu.

Không thể tiếp tục như vậy nữa!

“Nhân Hoàng, sao ngươi còn chưa động thủ?” Có mấy tiên tôn ở bên cạnh nhìn không vừa mắt, từ đầu đến giờ Tịch Chu vẫn giả làm bồ tát, hơi quá đáng rồi đó, “Sư Vô Cữu là yêu tộc, Ngọc Sương bị đầu độc cũng là yêu tộc, cứ tiếp tục như thế, đại đạo thánh binh thật sự sẽ rơi vào tay yêu tộc mất!”

“Tịch Chu, đừng nói ngươi vẫn còn hoài niệm tình xưa lúc còn làm người phàm đấy nhé?”

Đối với loại thái độ sống chết mặc bây của Tịch Chu, các đại năng đều nhìn không vừa mắt.

Mọi người đều biết rõ ý đồ của nhau.

Nếu thật sự không muốn đại đạo thánh binh, vậy thì học theo Dịch Chi Xuân dứt khoát khỏi dính líu luôn đi, đã đến rồi thì cần gì phải làm bộ làm tịch?

Chẳng lẽ mấy người bọn họ muốn làm loại chuyện lấy nhiều khi ít lắm chắc? Bọn họ nhắc đến ở bên trong cửu thiên thập giới cũng là nhân vật có máu mặt, thậm chí còn có thể xem là sao Bắc Đẩu của cả một đạo thống. Bây giờ làm ra loại chuyện vô sỉ cỡ này, nói cho cùng vẫn là do không cam lòng mà thôi.

[Bắc Đẩu là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Đại Hùng ý chỉ người đứng đầu, sáng chói nhất.]

Ai muốn nhọc nhằn khổ sở tu hành một vạn năm, mười vạn năm rồi kết cục cuối cùng là chết?

Bọn họ đã đi trên con đường tu tiên lâu đến thế, người thân, người yêu, bạn bè thậm chí là địch nhân trên đường họ đi đều chết hết, đã là một người cô đơn từ lâu, bây giờ đại đạo thánh binh gần ngay trước mắt, sao bọn họ có thể buông tha?

Dù cho phải đánh đổi cả mạng sống, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua.

Sắc mặt Tịch Chu thoáng do dự rồi hạ quyết tâm.

Bọn họ nói không sai, đến cũng đã đến, hà tất phải để ý đến những điều không bỏ qua nổi.

Hắn không chỉ là Tịch Chu mà cũng là Nhân Hoàng. Đại đạo thánh binh tồn tại đủ để thay đổi số mệnh cả một chủng tộc. Yêu tộc và ma tộc đều đã từng là bá chủ thiên địa, chẳng biết nhân tộc đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu mạng người mới có thể giúp bọn họ rời xa tầng trời Hồng Trần, an phận ở một góc. Nếu bởi vì đại đạo thánh binh mà bắt họ phải trở lại như trước đây, chỉ sợ khó có thể đo lường được số lượng tính mạng nhân tộc phải bỏ ra.

Đừng nói hắn và Ngọc Sương trước đó bởi vì mất đi ký ức mới trở thành vợ chồng, cho dù có là một đôi vợ chồng thật sự đi nữa thì ở trong cửu thiên thập giới còn thiếu cảnh tượng mỗi người một ngã chỉ vì đạo bất đồng hay sao?

“Yêu Hoàng Ngọc Sương giao cho ta đối phó là được.” Tịch Chu khó nhận ra thở dài trong lòng, trong tay lại xuất hiện một cây roi dài màu vàng.

Đả Thần Tiên!

Giống như Bất Trực Kiếm trong tay Ngọc Sương là tín vật của Yêu Hoàng, Đả Thần Tiên cũng là tín vật của Nhân Hoàng.

Lấy roi dùng để “đánh thần” làm tên, chính là khởi đầu cho những ngày tiếu ngạo của nhân tộc với vùng thế giới này.

Nghe Tịch Chu nói thế, trong lòng các đại năng khác cũng được buông lỏng. So với cây xương cứng Ngọc Sương, hiển nhiên quả hồng mềm như Chu Trường Dung càng dễ nắm hơn.

Lúc Ngọc Sương đối diện với Tịch Chu lại chẳng có bao nhiêu không đành lòng. Mà dù có là lúc hắn tỉnh táo thì cũng sẽ biết rõ vấn đề lập trường càng quan trọng hơn vấn đề nữ nhi tình trường, huống chi bây giờ còn bị đầu độc?

Hắn cầm Bất Trực Kiếm trong tay, cả người lẫn kiếm đột nhiên bay lên, nhất thời bắt đầu triền đấu với Tịch Chu.

Một bên khác Sư Vô Cữu lấy một địch bốn, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không hề rơi xuống thế hạ phong!

Mắt thấy Ngọc Sương bị Tịch Chu quấn lấy, trong lòng càng thêm lo lắng cho Chu Trường Dung, lúc này muốn phi thân đến bên cạnh Chu Trường Dung.

“Đừng hòng!”

“Chạy đi đâu?”

Sao mấy đại năng có thể để Sư Vô Cữu thoát thân? Sư Vô Cữu càng để ý đến Chu Trường Dung, trong lòng bọn họ càng chắc chắn tầm quan trọng của Chu Trường Dung đối với Sư Vô Cữu, tất nhiên càng không thể buông tha.

Thái Sơn phủ quân đã vọt đến chỗ Chu Trường Dung.

Mà các đại năng khác cũng bắt đầu gia nhập cuộc chiến, trong nháy mắt bên phía Sư Vô Cữu lại có thêm bảy, tám đối thủ, tình thế đang bất phân cao thấp lập tức xuất hiện biến hóa mới.

Sư Vô Cữu mạnh hơn, nhưng rốt cuộc vẫn không phải Chuẩn Thánh.

Khổng Thư vẫn còn đang hóa thành nguyên hình khổng tước canh giữ ở bên người Chu Trường Dung.

Y biết các đại năng trên sân lúc này đều đủ để đánh y hồn phi phách tán, nhưng y không lo lắng. Y vẫn cảm thấy Chu Trường Dung dùng Sổ Sinh Tử thu nhận mình là một cuộc mua bán lỗ vốn, bây giờ ngược lại có thể để Chu Trường Dung xem quyết tâm của y.

“Chúng ta sẽ không tiếp tục buông tha cho ngươi.” Thái Sơn phủ quân từ trên cao nhìn xuống Chu Trường Dung nói, “Nói lý lẽ, ta phải gọi ngươi một câu sư đệ. Chu sư đệ, tình huống bây giờ ngươi cũng đã thấy, Sư Vô Cữu không chống đỡ được bao lâu, một Đại La Kim Tiên như ngươi dù có thu quỷ tinh cũng xa xa không phải đối thủ của bọn ta.”

“Nếu ta muốn đi, ta cũng đã không trở lại.” Giơ tay không đánh người mặt cười, Thái Sơn phủ quân muốn trò chuyện với hắn, Chu Trường Dung cũng vui vẻ tiêu hao thời gian với ông ta.

Tu vi hắn bây giờ quá thấp, điều duy nhất có thể làm là cố hết sức không kéo chân sau của Sư Vô Cữu.

“Biết rõ mình không phải đối thủ của bọn ta, vẫn nhất định muốn đối nghịch với bọn ta đến cùng?” Thái Sơn phủ quân rất thưởng thức Chu Trường Dung không thể nghi ngờ.

Không nói đến thực lực Chu Trường Dung bày ra, ở bên trong ảo cảnh người phàm ảo kia, người tỉnh lại đầu tiên là hắn, chứng tỏ Sư Vô Cữu không phải người bày mưu tính kế. Một người có trí có dũng còn có số mệnh, tiền đồ chắc chắn không bị giới hạn.

“Với tư chất của ngươi, đây tuyệt đối không phải lần cuối cùng ngươi gặp được đại đạo thánh binh.” Lời đã nói đến mức độ như thế, Thái Sơn phủ quân tự nhận mình đã hết lòng, dù có là Sinh Tử đạo tổ sống lại cũng không tốt đến vậy.

“Biết rõ cọp trong rừng nhưng vẫn đến rừng có cọp, lẽ nào phủ quân chưa từng làm loại chuyện như vậy?” Chu Trường Dung mỉm cười, “Cần gì nhiều lời? Phủ quân muốn bắt ta, tuy không khó nhưng ta sẽ cố hết sức kéo dài quá trình đó lâu thêm một chút.”

“Ồ?” Thái Sơn phủ quân chậm rãi ngưng tụ khí trong lòng bàn tay, thờ ơ lạnh nhạt nói, “Chỉ dựa vào một quỷ tinh khổng tước bên cạnh ngươi?”

“Sư phụ, ngài uổng công làm người tốt, Chu Trường Dung rất cứng đầu, hoàn toàn không biết chúng ta muốn bảo vệ quỷ tu khó khăn đến cỡ nào.” Hai người Hoan Hỉ quỷ mẫu đỡ Thương Hải nữ quân chậm rãi tới gần Thái Sơn phủ quân, còn không quên nhân cơ hội khẽ khóc thương, gắn thêm vài nhãn mác lên người Chu Trường Dung.

Nếu có thể một hơi báo thù luôn là tốt nhất.

Ả làm gì có thời gian giữ gìn mặt mũi, chỉ cần báo được thù lớn, ả ra tay hay sư phụ ra tay thì có khác gì nhau đâu chớ?

Thương Hải nữ quân cũng tự có suy tính của mình.

Mắt thấy ả vô vọng có được đại đạo thánh binh, mà Độ Vong Kinh trên người Chu Trường Dung, ngược lại có thể thử một lần.

“Dù đạo tổ đã chết, đạo thống quỷ tu vẫn chưa triệt để héo tàn.” Chu Trường Dung nghe vậy nở nụ cười, “Tiểu sư điệt ngươi gom mọi công lao về phần sư phụ ngươi và ngươi, không khỏi có hơi phóng đại.”

“Chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng, bộ ngươi cho rằng quỷ tinh của mình có thể vô địch thiên hạ chắc?” Hoan Hỉ quỷ mẫu vô cùng xem thường, đúng là quỷ tu có Quỷ Tinh Cửu Mệnh sẽ tu hành rất nhanh chóng, nhưng chỉ có một quỷ tinh thì lại không đủ.

“Một quỷ tinh đương nhiên không đủ.” Chu Trường Dung giả vờ giả vịt bấm mấy pháp quyết, hai bên trái phải lần lượt xuất hiện hai người một cao một thấp.

Là Ứng Trúc Xuân và Bạch Đồng Tử.

Hai người Thái Sơn phủ quân và Hoan Hỉ quỷ mẫu cả kinh.

Sao… sao còn có thêm hai quỷ tinh?

Chu Trường Dung chỉ mới là Đại La Kim Tiên mà thôi, ở cấp bậc đó mà có thể có một quỷ tinh đã là vận khí cực kì tốt. Thế nhưng Chu Trường Dung lại một hơi thu được ba người, hơn nữa nhìn bộ dáng ba quỷ tinh đều có tư chất đỉnh cấp!

Nếu để mặc Chu Trường Dung trưởng thành, hắn sẽ trở nên thế nào?

Thái Sơn phủ quân là tiếc hận trong lòng, mà trong lòng Hoan Hỉ quỷ mẫu lại là kiêng kỵ.

Nếu để mặc người này trưởng thành, trong giới quỷ tu làm gì còn có đất cho ả đặt chân? Ngay cả sư phụ, chỉ sợ cũng phải sống dưới cái bóng của Chu Trường Dung! Quả nhiên, vẫn phải gϊếŧ hắn từ sớm mới tốt. Hoan Hỉ quỷ mẫu tuyệt đối không cho phép một quỷ tu đạp trên sư phụ ả lên cao!

“Chủ nhân.”

“Chủ nhân, không thể để cơ hội gây náo nhiệt cho một mình anh Khổng Tước cướp mất được!” Bạch Đồng Tử quen thuộc kéo kéo Chu Trường Dung làm nũng, tầm mắt lướt về phía Thương Hải nữ quân ở phía trước.

Nhất thời, cả người Bạch Đồng Tử giống như bị một chậu nước đá giội từ đầu xuống chân, hoàn toàn tỉnh táo.

Từ khi nhóc được sinh ra từ bên trong thi hài bạch cốt thì cũng đã nhận biết rất rõ hơi thở của Thương Hải nữ quân. Đó là phẫn nộ và không cam lòng thuộc về mẹ con Bạch Linh, trong nháy mắt nó như tràn ngập cả người nhóc.

Sẽ không sai, là kẻ cầm đâu cho bi kịch một nhà Bạch Linh!

“Là ngươi!” Sắc mặt Bạch Đồng Tử đã hoàn toàn biến thành thống hận, “Tìm ngươi lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như ngươi lại xuất hiện rồi!”

Thương Hải nữ quân bất thình lình bị một Bạch Đồng nhìn đến phát lạnh.

Cuộc đời ả có vô số cừu gia, huống chi là thần tu phải cướp đoạt tín ngưỡng, mặc kệ dùng bất kì thủ đoạn nào, ả chẳng bao giờ đặt đám bại trận đó vào mắt. Nhưng khi bị cái nhìn đầy oán hận của Bạch Đồng Tử nhìn, trong lòng ả không khỏi sinh ra mấy phần lạnh lẽo.

“Trong ấn tượng của ta không có nhân vật thiên tài như ngươi.” Quỷ tinh yêu linh, tuổi tác còn nhỏ như thế, không có chuyện ả không nhớ rõ. Thương Hải nữ quân bày ra dáng vẻ hiền lành dịu dàng, cố gắng đè sự việc dịu xuống trước.

Không phải ả sợ Bạch Đồng Tử, mà nhiều hơn là ở trước mặt các đại năng, thần tu như ả vẫn hơi sức cùng lực nhỏ. Ả dùng phương pháp thân ngoại hóa thân cướp đoạt tín ngưỡng dưới Thế Gian, nuôi dưỡng thế lực nhúng tay vào việc trên tiên giới, tuyệt đối không thể để những người đó biết được.

Vì chuyện này, trước tiên phải ổn địch thằng nhóc kia lại đã. Cũng may thằng nhóc là quỷ tinh của Chu Trường Dung, nếu thật sự nói ra lời không nên nói, chỉ cần bọn họ không thể chứng minh rõ ràng thì vẫn có thể phản bác trở lại.

“Ngươi hóa thành tro ta cũng nhận ra.” Bạch Đồng Tử hoàn toàn không để ý tới Thương Hải nữ quân nói gì, kẻ thù tìm lâu như vậy cứ như thế xuất hiện trước mặt nhóc, nhóc nào có thể nghe thấy lời của ả?

“Chủ nhân.” Bạch Đồng Tử mong đợi nhìn Chu Trường Dung, tuy nhóc một lòng muốn báo thù, nhưng nhìn tình thế bây giờ, bảo vệ chủ nhân đều quan trọng như nhau.

“Phủ Quân, tu vi quỷ tinh của ta chỉ bằng ta, mà nhóc ấy muốn báo thù, ta làm chủ nhân cũng không tiện ngăn cản. Không bằng, để nhóc và Thương Hải nữ quân có một cái kết quả, thế nào?” Chu Trường Dung nhìn thẳng về phía Thái Sơn phủ quân hỏi.

“Sư phụ, rõ ràng bọn họ muốn gây bất lợi cho Thương Hải tỷ tỷ!” Hoan Hỉ quỷ mẫu sao có thể ngồi nhìn Thương Hải nữ quân bị người khác khiêu khích, hơn nữa, bọn họ là người tu hành, trong tay người nào không có vô số tính mạng? Chỉ cần sư phụ không đồng ý, chỉ bằng một Chu Trường Dung, dù có thêm ba Quỷ Tinh Cửu Mệnh thì có thể làm gì?

Thái Sơn phủ quân lại nghĩ khác với đồ nhi của mình.

Nói chung, tuy hắn có coi trọng Thương Hải nữ quân hơn một chút, mà đó cũng là bởi vì đồ đệ của mình. Nếu đây là việc tư của Thương Hải nữ quân, vì sao hắn phải nhúng tay?

“Thương Hải tỷ tỷ của con đường đường là thần tôn, Bạch Đồng chỉ mới đến tu vi Đại La Kim Tiên thôi, còn cần ta phải lo lắng sao, hơn nữa đây là việc tư của Thương Hải tỷ tỷ con. Làm gì có chuyện trưởng bối nhúng tay vào việc tư của tiểu muội? Nàng ta tự có sư huynh sư phụ của mình, con để tâm cái gì?”

Rõ ràng lời Thái Sơn phủ quân nói đã quyết định.

“Sư phụ!”

Chu Trường Dung hài lòng nở nụ cười, vỗ vỗ vai Bạch Đồng Tử, “Tiểu Bạch đi đi, đi làm chuyện nhóc muốn làm.”

Nếu đã chú định chủ tớ bọn họ phải táng thân tại đây, vậy tại sao không thể để Tiểu Bạch đi làm chuyện mình muốn làm chứ? Dù không thể thành công, ít nhất cũng đã từng nếm thử.

“Đa tạ chủ nhân.” Bạch Đồng Tử chắp tay nói lời từ biệt với Chu Trường Dung, lập tức nhìn về phương hướng Thương Hải nữ quân, “Tu vi ta ngươi khác biệt to lớn đến thế, lẽ nào ngươi còn không dám đấu với ta một trận?”

“Sư phụ, lúc trước Thương Hải tỷ tỷ vừa mới bị trọng thương, bây giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi.” Vẻ cấp bách trên mặt Hoan Hỉ quỷ mẫu rất đậm.

“Nữ Quân thấy thế nào?” Thái Sơn phủ quân hơi nghiêng đầu, ý tứ hàm xúc không rõ hỏi.

Cô ta ngược lại chưa hề nói một câu nào, lời hay lời xấu gì cũng để đồ đệ của hắn nói. Trong lòng Thái Sơn phủ quân không khỏi sinh ra mấy phần thất vọng. Không cầu đồ đệ của mình xuất sắc như Chu Trường Dung, nhưng ít nhất cũng đừng tỏ rõ bị người sử dụng như kiếm vậy chứ.

“Phủ Quân nói có lý.” Thương Hải nữ quân âm thầm đánh giá tình thế bây giờ. Nếu có thể dựa vào việc giải quyết ân oán cá nhân với Bạch Đồng Tử mà mượn cớ rời khỏi chiến trường, cũng không phải chuyện xấu.

Hơn nữa Bạch Đồng Tử luôn đi bên cạnh Chu Trường Dung, dù sao cũng là một mầm họa, không bằng cứ như vậy bóp tắt.

“Nếu vậy, ngươi ta đấu pháp là được.”

Hai người Thương Hải nữ quân và Bạch Đồng Tử ngầm hiểu ý chọn nơi cách xa Chu Trường Dung và rất nhiều đại năng. Các đại năng cũng không thèm để ý, không liên quan đến đại đạo thánh binh, bọn họ sẽ không nhúng tay đến ân oán của người khác.

“Đồ nhi, con cũng rời khỏi đây đi.” Thái Sơn phủ quân liếc mắt nhìn Hoan Hỉ quỷ mẫu một cái, phân phó nói.

“Vâng, sư phụ.” Hoan Hỉ quỷ mẫu vừa thấy sắc mặt Thái Sơn phủ quân đã biết lúc này mình không thể tiếp tục dây dưa nữa.

Sư phụ nghiêm túc, ngài thật sự muốn đấu pháp với Chu Trường Dung.

Mà Chu Trường Dung có tài cán gì?

Hoan Hỉ quỷ mẫu không khỏi oan ức trong lòng, nhưng quyết định của Thái Sơn phủ quân không phải là thứ mà ả có thể xen vào.

“Lão già Thái Sơn, nếu ngươi dám làm bị thương nhóc lừa đảo của ta, ta sẽ hủy đạo trường của ngươi, đánh cho ngươi hồn phi phách tán!” Sư Vô Cữu dùng một chưởng phá phong ấn của đại năng nào đó, cao giọng hô to với Thái Sơn phủ quân.

“Chê cười rồi.” Chu Trường Dung rất hưởng thụ được Sư Vô Cữu quan tâm, đấu pháp với Thái Sơn phủ quân mà hắn còn cười được.

“Có đạo lữ mà, là chuyện may mắn của ngươi.” Trái lại Thái Sơn phủ quân rất dễ nói chuyện, nhanh chóng đổi đề tài, “Nếu giao ra đại đạo thánh binh, các ngươi lại làm một đôi thần tiên quyến lữ, có gì không tốt chứ?”

Chu Trường Dung không trả lời nữa, bởi vì đó là vấn đề không thể nào hòa giải.

“Phủ Quân, xin chỉ giáo.” Chu Trường Dung hơi động tinh thần, hai người Ứng Trúc Xuân và Khổng Thư bên cạnh lập tức phân ra hai bên trái phải tấn công về phía Thái Sơn phủ quân.

Ứng Trúc Xuân lấy lò luyện đan của mình ra, bên trong bếp lò bừng cháy hừng hực liệt hỏa, hỏa diễm trong đó tựa như có ngàn vạn mặt quỷ liên tiếp xuất hiện.

Khổng Thư ngửa mặt lên trời thét dài, nhất thời bốn phía xung quanh xuất hiện hàng trăm hàng ngàn hình bóng các tu sĩ, trong tay bọn họ cầm đao thương kiếm kích, vận chuyển công pháp, thoạt nhìn chẳng khác nào người sống.

Những quỷ hồn vừa xuất hiện, lập tức chen chúc lấp đầy chỗ này.

Đúng là một hai quỷ tinh cấp bậc Đại La Kim Tiên không thể xoay chuyển được chiến cuộc, mà giờ khắc này xuất hiện ở trên sân đều là quỷ binh quỷ hầu cấp bậc Thiên Tiên, vẫn giúp Chu Trường Dung tăng thêm không ít ưu thế.

Chỉ là, chỉ là tiên nguyên của một Đại La Kim Tiên, đủ để duy trì cho nhiều quỷ hầu tiêu hao như vậy sao?

Thái Sơn phủ quân thuần thục né tránh công kích của Khổng Thư và Ứng Trúc Xuân, rồi lại phải đối mặt với càng nhiều quỷ hầu cùng nhau tiến lên.

“Định!”

Thái Sơn phủ quân duỗi một ngón tay, nhanh chóng đánh lò luyện đan ngừng lại. Quỷ bên trong bị lửa phả vào mặt như bị một phong ấn vô hình ngăn cản lại, không thể tiếp tục tiến lên bước nữa.

Ngũ Sắc Thần Quang chợt lóe.

Thái Sơn phủ quân hơi nhíu mày, áo bào vung lên một cái, nơi ống tay áo tỏa ra tầng tầng âm khí, để để mặc Ngũ Sắc Thần Quang cắn nuốt.

Lông đuôi Khổng Thư bắt đầu dùng tốc độ mắt thường có thể thấy biến thành màu đen, bị quỷ khí không đồng bản chất cắn trả!

Trong thời gian ngắn, thắng bại đã phân.

Mà vốn đó cũng không phải trận chiến cùng một cấp bậc.

Quả thật không biết tự lượng sức mình.

Hoan Hỉ quỷ mẫu suy nghĩ trong lòng như vậy.

“Ta cũng là quỷ tu, thủ đoạn của quỷ tu, sao ta lại không biết?” Tuy Thái Sơn phủ quân rất kinh ngạc với tư chất và khí vận của Chu Trường Dung, nhưng bản lĩnh của quỷ tu, hắn thuộc nằm lòng, Chu Trường Dung có thể dùng bao nhiêu bản lĩnh? Huống chi tu vi của hắn, vốn đã cao hơn Chu Trường Dung không chỉ một cấp.

Nếu Chu Trường Dung dừng lại tại đây, hắn cũng phải sớm kết thúc trận đấu, bắt Chu Trường Dung vào tay, uy hiếp Sư Vô Cữu.

Vừa đúng lúc đó, tình huống đột nhiên chuyển tiếp đột ngột.

Trong lúc Thái Sơn phủ quân muốn động thủ bắt người, lại phát hiện dường như mình bị thứ gì đó khống chế.

Hắn phục hồi tinh thần, thấy rõ tình thế trên sân, tầm mắt ngay lập tức bị những quỷ hầu kia hấp dẫn.

Chỗ các quỷ hầu đó đứng, dường như không giống nhau.

Trên gáy của bọn họ, là dấu ấn gì?

Không đúng, không phải dấu ấn, đó là phù văn!

Khoan đã, là trận pháp?

Hai Quỷ Tinh Cửu Mệnh kia chỉ là che mắt, thứ Chu Trường Dung chân chính muốn làm là trận pháp, đây mới là phương pháp hắn dùng để đối phó với mình.

Giống như Thái Sơn phủ quân đã từng nói, dùng thủ đoạn của quỷ tu để đối phó với đại năng quỷ tu, chẳng khác nào tự tìm đường chết? Bởi vậy, Chu Trường Dung cũng không hi vọng Ứng Trúc Xuân và Khổng Thư có thể làm được gì, chẳng qua chỉ để hấp dẫn tầm mắt mà thôi.

“Tệ rồi, trúng kế.” Thương Hải nữ quân cúi đầu nhìn, phát hiện mình bị Bạch Đồng Tử dẫn đến một nơi cũng nằm ở bên trong trận pháp.

Đã thương lượng xong từ trước!

“Chủ nhân để ta báo thù không giả, nhưng mà làm suy yếu thực lực của ngươi thì có gì không được? Ta vốn là quỷ tinh của chủ nhân.” Bạch Đồng Tử cười lạnh hai tiếng, “Khuyên ngươi dừng khinh thường động bậy, dám rút dây động rừng trận pháp chủ nhân bày xuống, một khi chịu phản phệ, Thái Sơn phủ quân thì không sao, nhưng còn ngươi thì ta không dám hứa chắc.”

Thương Hải nữ quân vừa giận vừa sợ lại không thể động đậy.

“Nhóc lừa đảo làm không tệ.” Sư Vô Cữu cười ha ha, thiếu chút nữa muốn phá vòng vây mà ra, tạo không ít áp lực cho các đại năng.

“Ngươi cho rằng trận pháp thế này có thể vây nhốt ta bao lâu?” Thái Sơn phủ quân nhìn lướt qua tình hình trên sân, “Nhiều nhất chỉ có một phút mà thôi.”

Một phút đã đủ rồi.

Chu Trường Dung nhắm mắt lại, toàn bộ tinh thần đắm chìm vào bên trong ngọc ngói.

Phương pháp luyện hóa đại đạo thánh binh bên trên ngọc ngói là để luyện chế Sư Vô Cữu, nhưng có ai nói không thể dùng để luyện hóa Sổ Sinh Tử đâu?

Dù cho chỉ có một phút, nhưng nếu có thể giúp hắn mượn thêm một phần sức mạnh của Sổ Sinh Tử thì đã là kiếm lời!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.