Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu

Chương 110



Chương 110: Chu Trường Dung ngay lúc này, trên mặt thế nhưng lại hiện ra vẻ mê man cùng yếu đuối?

Chu Trường Dung là người đầu tiên tỉnh lại.

Lúc tỉnh lại, trong tay hắn còn nắm mảnh ngọc ngói “Phương pháp luyện hóa đại đạo thánh binh”.

Hắn xoay đầu nhìn xung quanh, phát hiện tuy thần hồn của các đại năng khác đã trở về nhưng nguyên thần chân chính thì vẫn chưa trở về.

Nói cách khác, nguyên thần của bọn họ vẫn còn đang lưu lại ở bên trong tiểu thế giới kia, sau khi chặt đứt hết nhân quả mới trở về. Mà bản thân Chu Trường Dung không phải là người của cửu thiên thập giới, cho nên không bị nhân quả dây dưa.

Hắn chuyển tầm mắt lập tức nhìn thấy Sư Vô Cữu bên cạnh mình.

“Sư Vô Cữu, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi.” Chu Trường Dung biết ngọc ngói hắn có bây giờ đã quấy rầy toàn bộ kế hoạch của hắn.

Vốn ban đầu hắn muốn ở giữa phá hỏng trận pháp tìm kiếm đại đạo thánh binh của các đại năng, nhưng ai ngờ hắn chưa kịp thực thi suy nghĩ của mình thì đã bị kéo vào trong thôn xóm Thế Gian. Mất hết ký ức, mất đi phép thuật, nào còn có thể nhớ nổi dự định trước kia?

Từ lúc mới bắt đầu, Chu Trường Dung đã không có ý định nhúng tay vào đồ vật bên trong bí cảnh của Thần Tàng.

Hắn đã giữ Sổ Sinh Tử của tầng trời Hoàng Tuyền rồi nhưng vẫn không có cách nào khống chế nó, nếu lại thật sự có thêm một đại đạo thánh binh nữa bày ra ở trước mắt thì hắn phải làm sao?

Nếu thật sự có, Chu Trường Dung cũng sẽ thẳng thắn quyết đoán từ bỏ.

Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội.

Nhiều đại năng ở đây như vậy, đừng nói bây giờ Sư Vô Cữu không phải Chuẩn Thánh, dù Sư Vô Cữu có là Chuẩn Thánh thì cũng không thể bảo vệ được hắn. Huống chi, trong cửu thiên thập giới không chỉ có một Chuẩn Thánh.

Nhưng vấn đề là, thứ hắn lấy được không phải gì khác mà là “Phương pháp luyện hóa đại đạo thánh binh”.

Thứ này đối với hắn mà nói chính là phương pháp khống chế Sổ Sinh Tử tốt nhất, không phải vật có thể tùy ý từ bỏ.

Nhưng nếu thực sự không được, hắn cũng có thể chép lại một phần khác, đưa phần này ra ngoài cũng không phải không thể. Muốn luyện hóa đại đạo thánh binh, đầu tiên phải có được đại đạo thánh binh.

Vật này đối với các đại năng mà nói chính là loại ăn thì dở mà bỏ thì tiếc.

Chu Trường Dung vừa nghĩ như thế vừa lay gọi Sư Vô Cữu dậy, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy có điều không đúng.

Sư Vô Cữu chậm chạp chưa tỉnh, Chu Trường Dung dứt khoát đặt ngọc ngói ở trong lòng Sư Vô Cữu, ôm Sư Vô Cữu, chuẩn bị rời khỏi đây trước.

Hắn vừa vận chuyển chân nguyên vừa ôm Sư Vô Cữu, Sổ Sinh Tử ban đầu đang yên lặng bất động trong đan điền lập tức chuyển động.

Mảnh ngọc ngói cũng đột nhiên phát ra ánh sáng, trực tiếp bao trùm toàn thân Chu Trường Dung.

Trong khoảng khắc đó có vô số ký tự, vô số ký ức tràn vào đầu Chu Trường Dung trong.

“Thần Tàng, vì sao ngươi không luyện hóa đại đạo thánh binh trong tay ngươi? Ta tìm cho ngươi miếng ngọc ngói rất vất vả, ngươi không tin ta sao?”

“Chỉ cần ngươi luyện hóa đại đạo thánh binh trong tay, lập tức ngươi sẽ một bước thành thánh, ngày khác muốn trở thành đạo tổ cũng không phải không thể.”

“Hoàn Chân, cơ duyên thành thánh của ta không nằm ở trên đại đạo thánh binh.”

“Ngươi không hiểu, đại đạo thánh binh nó…”

“Tạo hóa trêu ngươi.”

“Dù là đạo tổ cũng có việc không làm được, huống chi là ngươi và ta?”

“Đợi đến ngày khác, ngươi sẽ tự hiểu.”

Lúc Sư Vô Cữu tỉnh lại, phát hiện mình đang được Chu Trường Dung ôm, sắc mặt trầm trọng chạy như bay.

Hư không mênh mộng rộng lớn vô ngần, hoàn toàn không có điểm cuối.

Chẳng biết Chu Trường Dung đã mang Sư Vô Cữu chạy trong bao lâu, tử khí trong cơ thể hắn cuồn cuộn không dứt, chân nguyên cung cấp cho hắn đếm mãi không hết.

“Nhóc lừa đảo, Ốc Nhỏ.” Sư Vô Cữu tỉnh lại, sao có thể không thấy ngại để Chu Trường Dung ôm mình chứ, dứt khoát nhảy xuống, “Lúc là người phàm, mỗi ngày người đều treo trên miệng mấy chữ ‘Ngu ngốc’ ‘Nhóc ngu’ đó!”

Tuy khi ấy bọn họ mất trí nhớ, nhưng Sư Vô Cữu nghĩ tới việc Chu Trường Dung mỗi ngày đều thay đổi đủ loại cách biểu hiện nói mình ngu xuẩn thì vẫn rất tức giận.

Sư Vô Cữu nói xong, thấy Chu Trường Dung không phản ứng chút nào, không xin lỗi hắn thì thôi đi, thế mà ngay cả tỏ vẻ một cái cũng không cho, nhất thời tức giận không thôi.

Chẳng lẽ ở trong lòng nhóc lừa đảo, mình thật sự là một tên đại ngu sao?

Cũng đúng, hắn không phải đại ngu thì là gì?

Đại đạo thánh binh Sổ Sinh Tử ngoan ngoãn đặt ngay trước mặt hắn, mà hắn cũng không chịu hạ đòn sát thủ, hơn nữa còn có thể thoải mái thích thú để nhóc con mỗi ngày lừa gạt hắn?

Nhẫn nước mắt giao nhân trên ngón tay Sư Vô Cữu và Chu Trường Dung hơi hơi phát sáng, nhưng hai chủ nhân đều không chú ý đến nó.

“Sao ngươi không nói chuyện?” Sư Vô Cữu không khỏi bận tâm, đừng nói lúc làm người phàm dẫn đến thần hồn Chu Trường Dung bị thương nha.

“Sư Vô Cữu.” Rốt cục Chu Trường Dung đã phục hồi tinh thần lại, trong mắt mang đủ loại cảm xúc phức tạp làm Sư Vô Cữu hoàn toàn nhìn không ra.

Chu Trường Dung ngay lúc này, trên mặt thế nhưng lại hiện ra vẻ mê man cùng yếu đuối?

Thiếu chút nữa Sư Vô Cữu tưởng mình hoa mắt.

Không.

Từ khi nào Chu Trường Dung có vẻ mặt như thế?

Đây căn bản không phải tính cách của Chu Trường Dung.

“Nhóc lừa đảo, ngươi thật sự không bị thương gì chứ? Có phải mảnh ngọc ngói kia có vấn đề không, nếu có vấn đề, vậy chúng ta nhanh ném nó đi, chúng ta không cần nữa.” Sư Vô Cữu thật sự không thể nghĩ ra loại chuyện gì có thể làm cho Chu Trường Dung hoảng hốt như vậy, hình như hắn tỉnh lại hơi muộn, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.

“… Không có chuyện gì.” Chu Trường Dung cầm tay Sư Vô Cữu thật chặt, dứt khoát ném mảnh ngọc ngói kia vào bên trong tu di giới tử của mình.

———————————————————————

Đối với các chí tôn đã thành tiên thành ma nhiều năm mà nói, dường như làm người phàm bình thường đã là sự việc vô cùng xa xôi không thể nhớ tới.

Nhưng bây giờ, bọn họ lần thứ hai được làm một “người phàm phổ thông” sống đến hết một đời. Có thay đổi tuổi tác, có thay đổi chủng tộc, có thay đổi giới tính, tất cả sức mạnh của bọn họ bị phong ấn, sau đó bị thả vào một sơn thôn hoàn toàn tách biệt với thế gian. Nhìn thứ gọi là “vận mệnh” đi về phía bọn họ, mặc kệ bọn họ lựa chọn như thế nào, cuối cùng đều chạy không thoát khỏi số mệnh tử vong.

Ký ức và cảm nhận như vậy cùng lúc xông lên đầu, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ vẫn chưa thể hoàn hồn trở lại.

Trí nhớ khắc sâu đến thế, sao có thể quên?

Thậm chí bọn họ còn có thể nhớ đến khi mình không thể không lựa chọn con đường “tự sát mà chết” kia, một loại phẫn nộ cùng bất lực vô cùng sâu sắc.

Bởi vậy, sau khi bọn họ khôi phục ký ức có đầy đủ sức mạnh, điều đầu tiên họ làm là đi đến vùng đất đó, triệt để chém đứt đoạn nhân quả kia.

Bởi vì khi bọn họ là người phàm đã sinh ra quá nhiều nhân tố và tình cảm không thể khống chế. Vì vậy, rõ ràng thời gian các đại năng tới đều không chênh lệch gì nhau nhưng vẫn cách nhau một khoảng cách rất xa.

“A di đà phật, việc này không liên quan gì đến những người phàm.” Một vị phật tu chắp hai tay trước ngực, hơi than một tiếng, “Nếu chúng ta đã làm một đời người phàm thì cần gì phải để bọn họ chịu đựng tai bay vạ gió như chúng ta ngày xưa?”

“Hòa thượng yên tâm, bọn ta vẫn chưa đến mức không phân biệt được đúng sai đâu.”

“Để những người phàm ngủ say là được.”

Các đại năng dồn dập ra tay niệm chú, chỉ bằng thời gian một hơi thở cũng đã có thể làm cho toàn bộ người phàm thế giới này ngủ say, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi phong ba sắp đến.

Đối với các đại năng đỉnh cấp mà nói, lực khống chế chính xác cũng chỉ cần tiện tay làm một cái là đã có thể thành công.

Nhóm người phàm vô tri vô giác đi vào giấc ngủ, điều đó đối với các tu sĩ trên thế giới này mà nói chính là lần đầu tiên trong đời đối diện với khủng bố đến thế.

Thì ra khi linh khí nồng nặc xuất hiện cùng lúc với thời điểm các tiên tôn hiện diện lại có thể ép cho bọn họ hít thở trở nên khó chịu như vậy. Mà một bên khác lại là ma khí hoàn toàn khác biệt, ép cho tâm tình bọn họ trở nên nóng nảy, vô số cảm xúc tiêu cực tràn ngập trong đầu bọn họ. Bọn họ muốn chạy trốn, muốn gào to, muốn tìm tất cả các biện pháp có thể phát tiết tâm tình, nhưng cố tình bọn họ lại không thể động đậy.

Dằn vặt cỡ đó, từ cơ thể đến linh hồn, đều làm cho bọn họ thống khổ khôn cùng.

“Chư vị thượng thần, không biết chúng ta đã phạm phải sai gì, kính xin nói tỏ.” Một tu sĩ bế quan nhiều năm chịu đựng áp lực trầm trọng hỏi một câu.

Hắn bế quan nhiều năm, chưa từng nhúng tay vào chuyện thôn làng, vì vậy áp lực trên người hắn chẳng được xem là quá nặng nề.

Không biết tu sĩ thế giới bọn họ đã phạm phải loại tội ác tày trời nào, lại có thể làm cho nhiều thượng thần không tiếc sử dụng phân thần đến đây trừng phạt bọn họ đến thế.

Mọi người đều biết, thần ma thượng giới không thể tùy tiện nhúng tay vào việc hạ giới.

“Không, các ngươi không sai.” Một ma tôn tầng trời Thị Phi ở trên không trung nhẹ giọng nở nụ cười, “Gϊếŧ người đoạt bảo, tranh đoạt cơ duyên, vốn là việc tu sĩ quen làm, chúng ta cũng đã từng làm. Bởi vậy, cẩn thân mà nói, các ngươi không hề sai.”

Nói thì nói như thế, thế nhưng gánh nặng áp lực cưỡng chế không cách nào nhúc nhích đè nặng trên người các tu sĩ lại không hề bớt đi một phần.

Nếu bọn họ không sai, vì sao lại bị đối xử như vậy?

Một số tu sĩ đầu óc linh hoạt bắt đầu nhanh chóng hồi tưởng lại gần đây mình đã từng phạm phải điều gì khiến cho các thần ma nổi giận? Nhưng bọn họ nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra. Bọn họ vừa không nói lời bất kính ra miệng vừa không đập phá miếu thờ thần phật, tại sao lại rơi vào kết cục như thế?

Ở trong đầu những tu sĩ đó, hoàn toàn không hề đặt việc họ truy sát một ít người phàm ở trong lòng.

“Nếu phải nói thứ duy nhất sai, đại khái chính là vận may các ngươi không tốt.” Lần này ma tôn kia cười càng thêm càn rỡ, hắn dùng giọng điệu mềm nhẹ nhưng lời nói lại làm cho những tu sĩ tuyệt vọng, “Người phàm trong khắp cửu thiên thập giới đếm mãi đếm không hết, lúc thường đừng nói các ngươi muốn gϊếŧ mười mấy hay hai mươi mấy người, dù có gϊếŧ mười mấy vạn hay hai mươi mấy vạn người thì cũng chả có vấn đề gì. Thế nhưng, ai bảo các ngươi gϊếŧ đều là hóa thân của chúng ta ở Nhân Gian làm gì cơ chứ?”

Một đoạn văn ngắn ngủi lại gần như có thể đánh vỡ nát tan niềm tin của những tu sĩ ở đó.

Chuyện này… chuyện này… nói có ý gì?

Đặc biệt là các chưởng môn môn phái đã từng mơ ước bảo vật của làng, càng giống như bị sét đánh.

Người phàm bên trong thôn kia, tất cả… tất cả đều là hóa thân của các thần ma ở Nhân Gian?

Trong lúc nhất thời, rất nhiều kí ức xộc lên đầu.

Bọn họ nhớ tới tư chất vượt trội của những người kia, nhớ tới tâm trí mạnh mẽ gần như không gì có thể đánh gãy của những người kia, còn có rất nhiều chỗ kì lạ lúc thường bọn họ không thể nghĩ ra, vào lúc này mọi thứ đều liên tiếp xuất hiện.

Một khi đã nghĩ rõ ràng, cuối cùng trong lòng bọn họ đã không còn tồn tại hi vọng.

Bọn họ gϊếŧ người không nên gϊếŧ.

Cho nên, hôm nay báo ứng đến.

Thật ra tu sĩ của thế giới này không được xem là quá nhiều, nhưng chiếm đa số đều là những người tham gia truy sát, đặc biệt là đệ tử của các môn phái, càng là người trước ngã xuống, người sau tiến lên xông về phía trước.

Chỉ có hai mươi mấy người phàm, lại có thể điều động lên đến hàng ngàn, hàng vạn tu sĩ ở đây, quả thật là một câu chuyện cười to.

Mà khi chuyện cười chân chính xuất hiện, lại có ai có thể cười được đâu?

“Thượng, thượng thần, trước kia chúng ta vô tri không biết chuyện, cho nên kính xin các ngài giơ cao đánh khẽ, tiểu trừng đại giới.” Vị lão tổ được vô số tu sĩ tại thế giới này trông mong không thể không kiên trì khẩn cầu.

[tiểu trừng đại giới: mang ý nghĩa phạt thì ít nhưng mang tính khuyên răng lớn]

Sự việc truy sát người phàm, hắn đã từng nghe qua, chỉ là hắn không thèm để ý mà thôi. Thứ nhất, bởi vì việc nọ dính líu đến quá nhiều tu sĩ môn phái, hắn không quản được; thứ hai, không cần phải vì mạng mấy người phàm tục mà đắc tội hơn một nửa giới tu chân, quá nguy hiểm.

Nhưng ai có thể ngờ sự việc lại phát triển thành tình huống như bây giờ đâu chứ? Nếu biết sẽ có một ngày như thế, dù có bị từng người từng người trong các môn phái tu chân đến tìm hắn “tâm sự”, hắn cũng phải ngăn cản bọn họ.

Ngàn vàng khó mua hai chữ ‘sớm biết’.

“Không biết chuyện?” Một tiên tôn nghe thấy câu bào chữa như vậy nhịn không được bật cười, “Có điều, nói ra chuyện cũng không phải cố ý nói cho các ngươi hiểu, biết chưa? Bây giờ, các ngươi đã được thông báo rồi.”

Các tu sĩ nghe thấy lời đó, trong lòng càng thêm tuyệt vọng.

“Cũng không phải bọn ta muốn gϊếŧ chết các ngươi.” Một tiên tôn bật cười, “Hơn nữa ở chỗ chúng ta cũng còn có hai phật tu đấy, đương nhiên chúng ta sẽ giữ lại mạng cho các ngươi.”

Trong lòng các tu sĩ nhịn không được sinh ra một tia hi vọng yếu ớt.

“A di đà phật.” Hai phật tu bị đem ra làm bia đỡ đạn ngoại trừ xoát chút độ tồn tại thì không còn nói gì khác nữa.

Dù là phật thì cũng có lúc tức giận.

Thời điểm họ là người phàm cũng chưa từng làm ra loại chuyện thương thiên hại lý nào, nhưng chỉ vì những tu sĩ đó mà phải chịu thống khổ một đời. Phật gia coi trọng nhân quả báo ứng nhất, mà bọn họ là tiên không phải người, vốn chính là báo ứng trời cao dành cho những tu sĩ ở đây.

“Các ngươi ức hiếp người phàm, không bằng cho các ngươi cũng nếm thử mùi vị làm người phàm.”

“Các ngươi luôn mồm luôn miệng nói lấy môn phái làm vinh, vậy bây giờ ta xóa đi đạo thống của các ngươi.” Nói chuyện là Sở Hàm tiên tôn đã khôi phục ký ức, chỉ cần hắn vừa nhớ tới lúc trước mình nhọc nhằn khổ sở tu hành lại không thể không lựa chọn tự bạo mà chết thì không khỏi dâng lên hai phần tàn bạo.

Không, không muốn.

Rất nhiều trưởng lão đến chưởng môn môn phái đều điên cuồng gào thét trong lòng, muốn van xin bọn họ giơ cao đánh khẽ, muốn xin bọn họ hạ thủ lưu tình.

Họ hôm nay, xem như là hoàn toàn cảm nhận được mùi vị nhỏ yếu.

Hối hận, thống khổ, đủ loại cảm xúc dâng lên trong lòng bọn họ, nhưng bọn họ lại không thể làm gì.

Bọn họ nhìn những Tiên Ma không thấy rõ mặt đó, nhẹ nhàng vung tay áo, nơi đỉnh núi môn phái bọn họ tồn tại bị san bằng, phảng phất như nơi đó chưa từng có toà tiên sơn nào tồn tại.

Những điển tịch, ngọc giản, pháp khí, đan dược quý giá trong môn phái, tất cả đều hóa thành hư vô.

Trong phút chốc rất nhiều trưởng lão, chưởng môn môn phái cảm giác niềm tin của họ đã sụp đổ.

Hối hận!

Hối hận!

Hối hận!

Một bảo vật bọn họ căn bản chưa từng gặp qua khiến bọn họ tham lam, che đậy hai mắt bọn họ, cuối cùng không chỉ hai tay trống trơn mà còn phải kéo theo tất cả mọi thứ của bản thân.

Bọn họ phải đối mặt với các liệt tổ liệt tông môn phái thế nào? Phải đối mặt với các đệ tử trong môn phái thế nào?

Sau một khắc, đột nhiên bọn họ phát hiện mình có thể chuyển động cơ thể.

Sau khi bọn họ đứng dậy, toàn bộ giải tán.

Ngự kiếm thì ngự kiếm, triển khai độn pháp thì triển khai độn pháp, dù chỉ có một phần khả năng nhỏ nhoi, bọn họ cũng muốn cấp tốc chạy trốn khỏi nơi này.

“Ngươi đùa ác cái gì thế?” Khô Diệp tiên tôn nhịn không được nhìn về phía Hứa Ngạo.

Đột nhiên có nhiều tu sĩ chuyển động được là do Hứa Ngạo ra tay.

Thân là Thành chủ của tòa thành lớn thứ 3 tầng trời Thị Phi, cho tới lúc này, Hứa Ngạo chưa bao giờ là một người thiện tâm. Bây giờ đột nhiên hắn cởi bỏ cấm chế cho nhiều tu sĩ như vậy, chắc chắn không phải để bọn họ thoát thân, mà là để bọn họ cảm thụ cảm giác dù chạy trốn tứ phía nhưng vẫn không thể nào cứu vãn mà thôi.

“Lúc trước ta bị bọn họ đuổi chạy, đương nhiên bây giờ cũng phải để bọn họ nếm thử một lần chứ.” Hứa Ngạo đứng khoanh tay, trên mặt mang vẻ lạnh lẽo, “Đợi tới khi bọn họ phát hiện ra, bất kể có chạy trốn ra sao cũng không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta, khi đó bọn họ mới biết hai chữ hối hận viết như thế nào.”

Những tu sĩ kia chạy ròng rã hai ngày.

Ngày đêm không ngừng, hao hết chân nguyên, bọn họ đã chạy đến phạm vi có thể chạy xa nhất.

Bọn họ không dám dừng lại, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được phía sau bọn họ có một nguồn sức mạnh đang không ngừng đuổi theo. Chỉ cần thoáng buông lỏng, bọn họ sẽ bị nguồn sức mạnh đó bắt lại ngay lập tức. Mà hậu quả sau khi bị bắt, bọn họ thật sự không dám tưởng tượng.

Thế nhưng mỗi khi bọn họ vừa dừng lại một hơi thì nguồn sức mạnh đó đã tận dụng mọi thứ xuyên thẳng qua cơ thể bọn họ.

Một cơn đau nhức xuyên thấu vào nơi sâu xa nhất trong linh hồn bọn họ.

“A a a —— ”

Trong lúc nhóm người phàm tỉnh lại từ trong cơn mơ, bắt đầu một ngày mới bận rộn, bọn họ lại không biết các tiên nhân cao cao tại thượng đã bị lưu lạc tới hoàn cảnh như bọn họ.

Không, thậm chí còn không bằng bọn họ.

Ít nhất trong chớp mắt những tu sĩ kia bị đày làm người phàm, bọn họ đã chú định không thể bảo vệ được pháp bảo và đan dược trên người mình, bởi vì đối với những tán tu mà nói, bọn họ chính là đám dê béo bỡ nhất. Vận may kém hơn, có lẽ ngay cả tính mạng cũng không giữ được.

Cực khổ của bọn họ, chỉ mới vừa bắt đầu.

Có một câu nói: Một chốc tiên thân hóa phàm thân, bệnh tử khổ vui không rời người.

Đợi đến khi chặt đứt nhân quả phàm trần, phân thần của những đại năng lập tức trở về hư không rời khỏi thế giới trước đó, đến đây mới coi như chân chính trở về bản thể.

Các thần ma yêu phật chậm rãi mở mắt ra, tất cả ký ức dần dần dung hợp vào nhau, nỗi lòng cũng theo đó ổn định trở lại.

Ở bên trong phàm trần ngắn ngủi mấy chục năm, so với số tuổi thọ mười mấy vạn năm của bọn họ mà nói thì hoàn toàn không đáng nhắc tới. Dù trong đó có gút mắc một số tình cảm thì cũng chỉ là mây khói phù vân.

Ánh mắt Yêu Hoàng Ngọc Sương hơi thoáng nhìn, vừa vặn đối diện với tầm mắt mơ màng của Tịch Chu.

Nhân Hoàng Tịch Chu hơi lúng túng dời tầm mắt, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu với Yêu Hoàng Ngọc Sương, quả thực không dám nhìn hắn nhiều hơn một cái.

Hai người bọn họ thân là người đứng đầu nhân tộc và yêu tộc, bình thường từ trước đến giờ đều là vua không gặp vua, ít khi cùng nhau xuất hiện, dù sao ý nghĩa tượng trưng trên người bọn họ còn xa xa lớn hơn giá trị bản thân bọn họ.

Nhưng có ai dám ngờ, hóa thân của hai người bọn họ ở Thế Gian lại là một đôi phu thê chứ?

Đáng sợ nhất chính là, bây giờ đã trở về bản thể mà hắn vẫn không tự chủ được tìm kiếm Yêu Hoàng Ngọc Sương.

Quả thực không dám nghĩ nữa.

Tịch Chu chỉ có thể ngượng ngùng dời tầm mắt, thật sự không dám nói nhiều.

“Khoan đã, Yêu Hoàng Ngọc Sương, Yêu Hoàng đời tiếp theo và người thừa kế đạo thống quỷ tu lúc trước ngài trước mang đến đâu?”

Thương Hải nữ quân nhớ lại mọi việc xảy ra bên trong thôn, chắc chắn bảo vật trong thôn lúc trước đã rơi vào tay Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu. Mà mấy người bọn họ, hoàn toàn không có chỗ phát huy bản lĩnh, trái lại bị hai kẻ đó giành trước.

Lời vừa nói, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Mọi người không phải đồ ngu.

Bây giờ Thương Hải nữ quân nói chuyện, bọn họ lập tức nhớ tới đủ loại sự việc không đúng trước kia.

“Tệ rồi, đồ vật ở trong tay hai người bọn họ!”

Nhưng bây giờ, còn có tí bóng dáng nào của Sư Vô Cữu và Chu Trường Dung đâu? Hai người bọn họ, sợ là đã tỉnh lại trước, bỏ trốn mất dạng.

“Bổn hoàng không biết.” Sắc mặt Yêu Hoàng Ngọc Sương hơi thay đổi, “Các ngươi không biết, sao ta biết được?”

Mọi người không tiếp tục xoắn xuýt ân oán tình cừu lúc trước nữa, bây giờ tìm được hai người Sư Vô Cữu và Chu Trường Dung trước mới là chính sự.

“Yêu Hoàng, cho bọn ta tí mặt mũi đi, chỉ cần hai tiểu bối kia giao bảo vật ra, ta bảo đảm có thể cho bọn nó tùy ý lựa chọn một tiên khí bên trong kho của ta, cũng tuyệt đối không làm khó dễ bọn nó!”

Dầu gì cũng là người Yêu Hoàng Ngọc Sương mang tới, vẫn phải cho mặt mũi.

Nhưng mà Ngọc Sương thật sự không biết tung tích của bọn họ.

“Thần Tàng thánh nhân bày xuống một trận cục người phàm như thế, chính là vì để đặt tất cả mọi người ở trên cùng một trục hoành, có vậy mới có thể bảo đảm cho sự an toàn của người tìm ra bảo vật.” Khô Diệp tiên tôn tự lẩm bẩm, “Có thể làm cho tâm thần của tất cả mọi người vào trong một tiểu thế giới, bản lĩnh như thế thật sự rất đáng sợ.”

Dù là thánh nhân, phương pháp cũng không khỏi quá khủng bố.

Hơn nữa không phải do thánh nhân đích thân tới mà đó chỉ là một bí tàng mà hắn đã bày xuống từ rất nhiều năm về trước.

“Nói không chừng thật sự có đại đạo thánh binh.”

“Hai người kia đã lấy được đại đạo thánh binh?”

Các thần ma yêu phật không thể duy trì bình tĩnh nổi nữa, nếu thật sự có đại đạo thánh binh xuất thế, dù thế nào bọn họ cũng phải tìm ra.

“Trong hư không, phép thuật đều bị hạn chế, dù bọn họ muốn chạy cũng chạy không được bao xa, chúng ta tự dùng bản lĩnh của mình đi.”

“Nếu thật sự có đại đạo thánh binh thì được, chứ nếu chỉ là bảo vật tầm thường, ta cũng lười ra tay.”

“Đồ Thần Tàng thánh nhân để lại, há có thể giống bảo vật tầm thường?”

Ngược lại các đại năng cũng không vội vã, ở bên trong hư không, hai người Sư Vô Cữu và Chu Trường Dung có thể trốn đi đâu? So với tản mạn đuổi theo không mục đích, chẳng bằng trước tiên suy nghĩ cẩn thân xem bọn họ sẽ trốn đi đâu.

“Yêu Hoàng Ngọc Sương, xem ra Yêu Hoàng đời tiếp theo ngươi chọn cũng chẳng ra làm sao ha.” Ma tôn Lý Thư chế nhạo nói, “Người ta tình nguyện chạy trốn với người thừa kế đạo thống quỷ tu cũng không muốn tìm ngài che chở!”

Yêu Hoàng Ngọc Sương mặt lạnh không nói, vốn hắn và Sư Vô Cữu cũng không có quan hệ gì, chỉ là tiện tay dẫn bọn họ đến thôi. Nhưng không ngờ hai người bọn họ lại thật sự cầm đi bảo vật bọn họ đã tìm kiếm nhiều năm, dù từ trước đến giờ Ngọc Sương không có bao nhiêu tình cảm, nhưng lúc này trong lòng cũng phải cảm thấy hơi bất mãn.

“Không vội, trong tay bọn họ có đại đạo thánh binh hay không, đợi ta khắc lên người Trận Tiểu Phù Đồ xong thì tự nhiên sẽ biết.”

Trời sinh vạn vật, tương sinh tương khắc.

Lớn mà hóa nhỏ, thông thường chính là lý lẽ trên đời.

Mà đại đạo thánh binh trong truyền thuyết lại càng là thần binh mà hết thảy người tu hành đều hằng tha thiết ước mơ, nó là do đạo ý đại đạo hóa thân, là con đường tu sĩ có thể chậm rãi tu hành thành tiên lên đến đỉnh cao.

Đại đạo không thể nhìn, không thể nghe, không thể đoán, không thể sờ.

Đại đạo thánh binh cũng thế.

Nếu muốn tìm được đại đạo thánh binh thì phải dùng phù văn do trời đất tạo ra phác hoạ thành trận pháp, dùng tiểu thấy đại, thế nên gọi là Trận “Tiểu” Phù Đồ.

Trận pháp tuy nhỏ lại vô cùng tinh diệu, dù đang ở trong hư không cũng có thể truy tìm ra dấu vết của đại đạo thánh binh.

Trận Tiểu Phù Đồ không nên tồn tại trên đời, mà trên đời cũng không có bất kỳ thiên tài địa bảo nào có thể chịu đựng được phù văn của nó.

Chỉ có bản thân người bày trận.

Con người là sinh linh mà trời đất yêu tha thiết, cũng là người thống trị được thiên đạo bên trong trời đất thừa nhận.

Dùng người của thiên đạo đối diện với đại đạo thánh binh.

Mặc kệ là yêu hay là ma, đều sẽ hóa thành thân người, đó là vì để lĩnh ngộ được thiên đạo tốt hơn.

“Sau khi khắc Trận Tiểu Phù Đồ xong xuôi thì hẳn truy đuổi tiếp, nếu thật gặp phải đại đạo thánh binh, Trận Tiểu Phù Đồ sẽ kích phát, dù ai tìm ra thì cũng không thể che giấu. Đến lúc đó, chúng ta lại phân cao thấp!”

Tác giả có lời muốn nói:

Sư Vô Cữu: Khiếp sợ, rốt cuộc nhóc lừa đảo bị gì rồi?

Tác giả: (*^▽^*), không nói trước đâu, đoán đi!

Sư Vô Cữu: Tác giả, ngươi như vậy chỉ có hai kết quả, hoặc là nuôi mập, hoặc là bỏ văn, ngươi biết chưa?

Tác giả: = = mấy ngày nghỉ còn phải nhặt ve chai canh gác cho đám không biết sợ hai người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.