Sự Thật Siêu Hài Đằng Sau Xuyên Không

Chương 3: Bi kịch Thanh xuyên



Ba ngày
sau, Long Hương xuyên qua, vì cô không trả trước nên chỉ có thể xuyên không
loại linh hồn. Long Hương cực kỳ cũ rích
chọn năm Khang Hi đời Thanh. Cũng không phải cô thích
đời Thanh, thực tế là nghĩ đến xuyên Thanh cô đã buồn nôn rồi. Nhưng
cân nhắc ở đó nữ giới xuyên không có vẻ nhiều, tìm đồng hương nương tựa vào
nhau mà sống chắc chắn sẽ dễ dàng hơn.

Ngay
lúc mở mắt ra, cô nghe thấy có người kích động hét lớn: “※×¥#◎3 “

Long
Hương nghiêm túc phân tích xem nàng ta đang nói nói cái gì, một đống người phì
phò chạy đến vây quanh giường, tất cả đều mặc trang phục nhà Thanh. Long
Hương nhẹ cả lòng, xuyên qua thành công. Cô rất
lão luyện kìm chế nụ cười đắc ý, bình tĩnh xem xét tình hình.

Có một
phu nhân ôm lấy cô, bắt đầu lảm nhảm vừa khóc vừa nói. Long
Hương vẫn không phân tích nổi nàng ta đang nói cái gì. Trong đầu lẩm nhẩm tụng
lại số Pi một lần, xác định đầu óc mình vẫn còn bình thường, Long Hương quyết
định thoát khỏi mớ bòng bong này, giành lấy chủ động.

Cô hắng
giọng, dùng giọng yếu ớt thốt ra lời kịch tập luyện từ trước: “Đây là đâu? Các
người là ai?”

Theo
tính toán của cô chắc chắn sẽ có người hỏi: “Con sao vậy?” Cô liền “thuận lý
thành chương” tiếp một câu: “Ta không nhớ gì hết.” Sau đó cuộc sống mới bắt
đầu, tuyển tú nữ, tiến hoàng cung, quyến rũ a ka, tham gia Cửu Long Đoạt Đích
thể hiện bản lĩnh, trở thành người phụ nữ sau lưng người đàn ông thành công,
quá hoàn hảo.

Nhưng
mà, sao lại thế này, đám người vừa đến lại lục đục rút lui, vị phu nhân kia buông
tay quá nhanh hại cô đụng đầu vào thành giường. Đến lúc sao trong mắt tan hết,
Long Hương lại thấy những người đó, một đám mặt mày sợ hãi nhìn mình, vị phu
nhân kia bắt đầu run run chỉ tay vào cô, miệng lẩm nhẩm hỏi cái gì đó, Long
Hương vẫn chịu không luận ra nổi.

Long
Hương chỉ có thể ôm đầu, giả vờ rất đau đớn nói: “Ta không nhớ được gì hết. Ta
không nhớ nổi.” Những người đó lại càng
lùi xa.

Sao lại
thế này? Có mất cái trí nhớ thôi
mà cũng sợ đến thế cơ á? Long Hương nghĩ nát cả óc
cũng không hiểu. Lúc này chuyện đáng sợ
mới bắt đầu.

Hai võ
nhân oai phong chạy tới, vị phu nhân kia lẩm
nhẩm nói với bọn họ một lúc, bọn họ rút kiếm “Xẹt” một nhát chỉ thẳng vào cô,
người trẻ tuổi hơn quát hỏi: “Yêu nghiệt phương nào dám chiến giữ thân thể muội
muội ta?”

Long
Hương run bắn, sao lại bại lộ được? Vịt chết đến nơi còn mạnh miệng, cô giả vờ
sợ hãi: “Ta không phải yêu nghiệt, ta chỉ không nhớ nổi những chuyện trước đây
thôi.”

Lông
mày người nọ dựng thẳng lạnh lùng, “Còn dám ngụy biện! Muội
muội ta từ trước đến nay không bao giờ nói tiếng Hán, ngươi không phải yêu
nghiệt thì là cái gì?”

F**k,
Hóa ra vấn đề là bất đồng ngôn ngữ, bọn tỷ muội xuyên Thanh trước kia cũng
không nói ở đây phải bó chân, nếu không cô đã chuẩn bị tốt hơn rồi, con mẹ nó
đen quá thể!Long Hương hối không kịp, tại sao lúc đầu không giả vờ câm điếc cơ
chứ? Bây giờ mới giả vờ còn ai tin?

Sự thật
chứng minh, dùng cách nào cũng thế cả. Long
Hương bị trói vào một cái bàn, một đám bà đồng đeo mặt nạ dữ tợn nhảy múa xung
quanh cô, thỉnh thoảng hất lên người cô thứ chất lỏng mùi vị quái gở. Trong
lúc tạm nghỉ lại có người dùng ngôn ngữ kia hỏi cô,
cô nghe đến ong cả đầu mà vẫn không hiểu, đành phải tiếp tục giả câm.

Long
Hương bụng no nước đến phát phình, trên người dán đầy bùa chú, hai bên sườn
đống nôn của cô cao ngất, cuối cùng cô cũng ý thức được, lần xuyên Thanh này là
bi kịch, cũng say goodbye với đám a ka luôn.

Cô cố
sức dùng một ngón đầu chân chọc vào gan bàn chân còn lại, kết nối trình báo
trục trặc.

Linh
hồn của cô phất phất phơ phơ dạt vào một không gian đen ngòm, bắt đầu điều đình
với cái thứ lờ mờ không phải con người kia,
yêu cầu thay đổi.

Lúc đầu
đối phương không đồng ý, nói rằng cơ thể kia hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của
cô, sinh ra đã là con nhà quyền quý, lại sắp dự tuyển tú nữ, ngoại hình cũng
rất xinh đẹp. Chuyện kia xảy ra
là do cô không nắm được tình hình dẫn đến kết quả trước mắt, trách nhiệm là của
cô, không có lý do để thay đổi.

Nhưng hắn
không phải đối thủ của Long Hương tuyệt đỉnh cao thủ mặc cả, Long Hương lôi
quyền lợi người tiêu dùng ra nói một thôi một hồi, nhấn mạnh rằng hắn không nói
chi tiết từng tình huống với cô, xâm phạm quyền được hiểu rõ sự việc của cô dẫn
đến bi kịch nảy sinh, cho nên phải thay đổi.

Cuối cùng lần này cũng không thành bi kịch, người tiêu
dùng giành chiến thắng. Long Hương đến cả cọng
lông của a ka cũng chưa được sờ tới đã trào nước mắt cáo biệt nhà Thanh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.