Sự Thân Mật Bất Ngờ

Chương 8



Triệu Tế Vũ đẩy cửa vào làm chuông gió treo ở cửa kêu đinh đang.

Cửa hàng tiện lợi này thuộc một chuỗi hệ thống, với phong cách trang trí là 2 màu chủ đạo xang và trắng rất tươi mới. Gần cửa sổ bên phải đặt một chiếc bàn dài màu be cho khách ngồi, ở giữa là các kệ hàng, bên trái là quầy thu ngân và tủ lạnh.

Triệu Tế Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trên lầu cũng có bày hàng hóa.

Lúc này không phải giờ cao điểm, trong cửa hàng chỉ có một vị khách và vài nhân viên, hắn tiện tay lấy một chai nước điện giải* trên kệ rồi đi tới trước quầy thu ngân đứng chờ, vị khách phía trước rời đi, nhân viên tính tiền chai nước của hắn, vừa ngẩng lên hỏi có cần gì khác không người nhân viên hơi khựng một chút, sau đó cứ thế nhìn hắn trân trân.

*Nước điện giải là loại nước như Pocari bên mình vậy á

Hắn sớm đã quen bị người khác nhìn như vậy, hắn trả lời lại là không cần, rồi lấy điện thoại di động ra quét mã. Động tác của nhân viên chậm đi nửa nhịp, sau khi thanh toán xong còn nói “Cậu đi cẩn thận.”

Triệu Tế Vũ không rời đi ngay, hắn liếc về phía cửa rồi hỏi thăm về Thân Nhiên.

Nhân viên bán hàng là một cô gái có ngoại hình đáng yêu, có lẽ đang học đại học, nghe hắn hỏi về Thân Nhiên thì cô gái có hơi ngạc nhiên:  “Cậu biết Thân Nhiên à? ”

“Tôi là bạn của cậu ấy”, Triệu Tế Vũ khẽ cười, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, trông khá xa cách nhưng không tới nỗi lạnh lùng: “Vừa rồi tôi thấy cậu ấy đi chuyển hàng rất vất vả, cậu ấy phải thường xuyên làm công việc  như vậy à?”

Cô gái gượng cười, nói: “Đúng vậy, tôi làm việc chung với cậu ấy, nhưng lúc nào cậu ấy cũng giành hết việc nặng, tôi cũng thấy rất ngại.”

Triệu Tế Vũ hiểu rõ nói: “Cậu ấy chuyển ba lần, bình thường cũng chuyển như vậy à? ”

“Không phải” tính tình của cô gái khá hoạt bát, mở lời được rồi liền nói không ngừng “Ở phía đối diện vừa nãy có một hộ kinh doanh cần hàng gấp, yêu cầu trong vòng nửa tiếng phải đưa đến cho họ, Thân Nhiên đã chuyển được năm chuyến rồi.”

Cô gái nói xong liền chỉ vào hộp cơm trên bàn nhỏ bên trong: “Cậu ấy mới ăn được mấy miếng liền đi giao hàng, tôi bảo cậu ấy ăn xong rồi hẵng đi, nhưng cậu ấy lo nếu bị khách khiếu nại thì sẽ bị trừ tiền lương. ”

Triệu Tế Vũ nhìn phần cơm hộp có cái nắp màu trắng đậy lại, hắn nhìn bao bì đóng gói thì biết đây là cơm hộp bình dân vỉa hè, đôi đũa dùng một lần còn bị rớt một chiếc trên mặt bàn.

“Tiền lương một tháng của mọi người bao nhiêu vậy?”

Nếu là người khác hỏi thì cô gái này chưa chắc đã trả lời nhưng Triệu Tế Vũ mặt mày điển trai xán lạn, lại là bạn của Thân Nhiên, cô biết gì liền nói hết.

Triệu Tế Vũ lại hỏi thêm về ca làm của Thân Nhiên, nói chuyện được một lát thì hắn cảm ơn cô gái rồi rời đi, vừa đẩy cửa ra ngoài, hắn liền thấy Thân Nhiên đang băng qua đường.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Triệu Tế Vũ vẫn thản nhiên, nhưng biểu cảm của Thân Nhiên đã thay đổi.

Chờ cậu đi tới trước mặt mình, Triệu Tế Vũ nhìn khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi dưới vành mũ của cậu liền đưa chai nước điện giải vừa mua qua: “Uống đi. ”

Thân Nhiên chạy tới chạy lui nãy giờ, làm gì có thời gian uống nước, lúc này cậu vô cùng khát, nên cũng không khách sáo với Triệu Tế Vũ, cậu cầm lấy chai nước uống hơn nửa chai rồi hỏi “Cậu làm gì ở đây vậy?”

Triệu Tế Vũ đáp “Tôi đi ăn cơm với bạn ở nhà hàng đối diện.”

Vừa dứt lời, điện thoại di động của hắn vang lên, là Du Tuyết Đồng gọi tới hỏi hắn sao đi mua thuốc lá lâu quá vậy.

Lúc hắn đang nói chuyện điện thoại, Thân Nhiên muốn đi vào trong thì bị kéo cổ tay lại, hắn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi rồi nói “Đi ăn chung đi, hộp cơm của cậu cũng đã nguội ngắt rồi.”

“Không cần” Thân Nhiên rút tay về, “Tôi còn phải làm việc, cảm ơn vì chai nước.”

Thân Nhiên lắc lắc cái chai rồi mở cửa ra đi vào.

Áo thun màu đen của Thân Nhiên ướt đẫm mồ hôi, Triệu Tế Vũ nheo mắt nhìn mặt trời chói chang, rồi hắn đi vào nhà hàng Nhật ở tòa nhà đối diện.

Vào phòng ăn rồi hắn mới nhớ ra mình vẫn chưa mua thuốc lá, Du Tuyết Đồng đang gọi video nói chuyện với bạn bè, cô đẩy thực đơn đến trước mặt hắn.

Hắn lật xem thực đơn, gọi nhân viên phục vụ vào gọi mấy món rồi yêu cầu đưa đến cửa hàng tiện lợi ở đối diện.

Mặc dù Du Tuyết Đồng đang nói chuyện điện thoại, nhưng vẫn chú ý đến bên này, nghe hắn dặn dò phục vụ liền cười hỏi: “Trong cửa hàng tiện lợi đối diện có người quen à?”

Triệu Tế Vũ chỉ cười cười, cầm rượu sake bên cạnh rót cho mình một ly.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Bên này, Thân Nhiên đun ấm nước to, uống cạn ấm trà thảo dược mới đỡ khát sau đợt leo cầu thang liên tiếp vừa rồi, cậu lấy khắn giấy Hứa Điềm đưa để lau mồ hôi, nghe cô kể về người bạn lúc nãy ghé lại.

“Ừm”, Thân Nhiên lơ đãng đáp lại, “Nãy có gặp ở cửa rồi.”

“Bạn của cậu đẹp trai quá đó nha!” Hứa Điềm dựa vào bàn thu ngân cảm thán nói, cô nhớ lại ánh mắt Triệu Tế Vũ nhìn mình lúc nãy, “Nhưng mà có vẻ là cong rồi.”

“Cái gì?”

Vì quá bất ngờ khi nghe bạn mình nói như vậy, Thân Nhiên có hơi líu lưỡi.

Bình thường Hứa Điềm cũng không có biểu hiện gì khác lạ, chắc là lúc nãy có hơi kích động nên mới lỡ miệng, cô miết miết vành mũ lưỡi trai, ngượng ngùng cười nói: “Ý tôi là có phải cậu ta thích nam không? Bởi vì trông cậu ta đẹp như vậy, tôi không tưởng tượng được cậu ta sẽ yêu đương với con gái như thế nào.”

Nói đến gương mặt thì quả là Triệu Tế Vũ hấp dẫn hơn Lý Đình, Thân Nhiên không thể phủ nhận rằng lời nói của Hứa Điềm cũng có điểm đúng, dù sao đêm đó mình cũng bị gương mặt yêu nghiệt kia mê hoặc. Nghĩ đến đêm đó, cậu lại lúng túng đến mức muốn dừng ngay đề tài này, cậu lấy cớ đi nhà vệ sinh công cộng bên ngoài để rửa mặt.

Mười phút sau cậu trở lại cửa hàng tiện lợi, vừa vào liền nhìn thấy có một nhân viên phục vụ mặc đồng phục nhà hàng Nhật đứng trước quầy thu ngân nói chuyện với Hứa Điềm, cô vừa thấy cậu vào cửa thì vẫy vẫy tay: “Thân Nhiên, bạn cậu gọi đồ ăn cho cậu này.”

Thân Nhiên có hơi khó hiểu, cậu đi về phía nhân viên phục vụ kia, đối phương dùng hai tay đưa một túi hàng tinh xảo cho cậu: “Chào anh Thân, đây là đồ ăn anh Triệu gọi cho anh, anh nhất định phải dùng cơm trong vòng một tiếng, nhím biển bên trong không thể để lâu.”

Thân Nhiên nhận lấy túi rồi nhìn vào trong thì thấy có bảy tám hộp thức ăn, cá hồi được cắt thành miếng, dày gần bằng một ngón tay.

Hứa Điềm cũng thò đầu nhìn vào trong, cô cảm thán: “Wow, nhìn rất ngon nha.”

Thân Nhiên cau mày trả lại túi: “Anh cầm về đi, tôi không ăn những thứ này.”

“Anh Triệu nói rằng nếu anh không ăn thì vứt đi, anh ấy sẽ không nhận lại.” Rõ ràng là người nhân viên này đã được dặn dò kĩ, giải thích xong thì người nhân viên cúi đầu chào rồi rời đi. Thân Nhiên không nói nên lời nhìn bóng lưng của cậu ta, sau đó cậu bị Hứa Điềm vỗ vỗ vai, tiện tay cầm chiếc túi.

“Bạn tặng thì cứ nhận lấy đi, mau mở ra ăn, cái này ngon hơn nhiều cái hộp cơm 10 tệ của cậu đó.”

Hứa Điềm nhìn thì có vẻ nhỏ nhưng thực tế cô lớn hơn Thân Nhiên nửa tuổi, cô mở hộp thức ăn ra, đồ ăn bên trong được bày biện rất tinh xảo, màu sắc và hương vị đều rất tươi ngon, cô hỏi “Là người vừa nãy đặt cho cậu à? Nhà hàng Nhật ở đối diện giá không hề rẻ đâu nha.”

Những nguyên liệu này nhìn thôi cũng biết là không hề rẻ, nhưng Thân Nhiên lại không muốn ăn. Không phải là cậu không đói mà là cậu không hề muốn dây dưa nhiều với Triệu Tế Vũ.

Vất vả lắm cậu mới thoát ra khỏi ký ức về đêm đó, cậu không muốn lại có thêm chuyện gì ngoài ý muốn nào nữa. Cậu không nhận đũa Hứa Điềm đưa sang mà chỉ cầm lấy phần cơm hộp của mình bỏ vào lò vi sóng quay 3 phút “Nếu cảm thấy vứt đi quá lãng phí thì cô ăn đi.”

Hứa Điềm nhìn cậu như kiểu “Cậu ngốc à” cô nói: “Làm sao vậy, thức ăn ngon thế này, cậu còn đắn đo suy nghĩ cái gì nữa!”

Thân Nhiên khoanh tay đứng bên cạnh lò vi sóng, cậu im lặng nhìn chằm chằm ánh sáng bên trong lò, Hứa Điềm nhìn bóng lưng cậu một hồi rồi buột miệng nói: “Có phải cậu và cậu ta…”

Hứa Điềm không nói nửa vế sau, phần vì không xác định rõ ràng, phần vì sợ sẽ gây xấu hổ và bối rối, ai ngờ thế mà cơ vai và cổ Thân Nhiên có hơi căng thẳng, bóng lưng cậu không được tự nhiên cho lắm.

Hứa Điềm là một hủ nữ lâu năm, chỉ cần chớp mắt một cái thôi là cô liền nhận ra sự khác thường, khó trách vừa rồi Triệu Tế Vũ hỏi nhiều vấn đề về Thân Nhiên như vậy.

Nhìn thức ăn bị Thân Nhiên ngó lơ, cô bất đắc dĩ lắc đầu, gắp một miếng cá hồi thái lát dày cho vào miệng, sau khi nhai còn không quên khen ngợi cho người đứng bên cạnh lò vi sóng nghe: “Thật sự rất ngon đó, cá hồi này vừa tươi lại béo ngậy, cậu không ăn thật à?”

Đáp lại cô chỉ có tiếng “Đinh” của lò vi sóng và dáng vẻ Thân Nhiên lấy hộp cơm ra đi tới bàn nghỉ vùi đầu ăn.

Lúc ăn cơm với Du Tuyết Đồng, Triệu Tế Vũ có hai lần nóng ruột nhìn ra ngoài cửa sổ, mà cả hai lần đều bị Du Tuyết Đồng nhìn thấy. Du Tuyết Đồng tò mò, cô dập điếu thuốc vào gạt tàn rồi hỏi: “Người quen trong cửa hàng tiện lợi là ai thế, tôi có quen không?”

Triệu Tế Vũ “Hửm?” một tiếng rồi lại bày ra thái độ giả tạo theo thói quen: “Không phải người quen”

“Không phải thì cậu đặt đồ ăn cho người ta làm gì?”

Du Tuyết Đồng vừa mới bàn ý định hợp tác với hắn xong, nếu giả vờ hẹn hò với nhau để tạm thời giảm bớt áp lực từ phía ông nội hai bên thì cần phải hiểu rõ hoàn cảnh của nhau, nếu Triệu Tế Vũ có người mình thích, vậy cô càng phải chú ý chừng mực.

Triệu Tế Vũ vẫn không trả lời, hắn rít nhẹ một hơi thuốc, mùi thuốc lá của Du Tuyết Đồng quá nhạt, hắn hút không quen lắm.

Nhìn hắn ba phần khách sáo bảy phần xa cách, Du Tuyết Đồng nhớ tới dáng vẻ của hắn trước khi cô ra nước ngoài du học.

Du Tuyết Đồng do dự một chút rồi rốt cuộc vẫn nói ra: “Tế Vũ, cậu bây giờ rất khác với hồi bé.”

Triệu Tế Vũ lại “Hửm?”, hắn vẫn giữ giọng điệu hờ hững khiến người ta khó nắm bắt, khóe môi hắn vẫn nhếch nhẹ như cũ, Du Tuyết Đồng chống cằm đánh giá rồi nói “Trước kia cậu luôn lạnh lùng, nhưng không hề giống bây giờ, rất khó đoán.”

Triệu Tế Vũ kẹp điếu thuốc, tay hắn đặt trên bàn, ngả người ra sau: “Càng lớn càng thay đổi, huống chi chúng ta đã nhiều năm không gặp nhau.”

“Đúng thật là nhiều năm không gặp nhưng lúc nói chuyện với cậu qua mạng cũng không có cảm giác rõ ràng thế này.”

“Cảm giác thế nào?”

“Không diễn tả được” Du Tuyết Đồng lắc đầu, tay chống cằm cũng khẽ di chuyển, vòng tay tinh xảo trên tay va chạm vào nhau phát ra âm thanh nho nhỏ: “Nhưng ông nội cậu đã lén nói với tôi, chuyện cha mẹ cậu ly hôn đã ảnh hướng rất lớn tới cậu.”

“Nếu cậu có người thích nhưng không tiện nói cũng không sao, tôi muốn biết là để giữ chừng mực thôi, tránh cho người cậu thích hiểu lầm.”

Lúc này Triệu Tế Vũ không nhịn nữa, hắn nở nụ cười thật lớn, giống như chuyện Du Tuyết Đồng nói ra rất buồn cười vậy.

“Cô không cần băn khoăn nhiều như vậy.” hắn lại rít một hơi thuốc, hắn ngậm điếu thuốc trong miệng rồi cúi đầu, búng búng một chút cho tàn thuốc rơi xuống giữa h/ai chân, “Tôi không thích ai cả, sau này cũng sẽ như vậy.”

Lời editor:

Vả mặt chỉ đến muộn chứ không bao giờ vắng mặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.