Triệu Tế Vũ dừng xe ở ngã tư phía trước, hắn tựa đầu vào cửa sổ xe, mở điện thoại xem Wechat.
Thông báo tin nhắn hiển thị một loạt nhưng hắn lướt qua hết, chỉ kéo xuống tới chỗ có biểu tượng hình mặt trời mới dừng lại.
Hắn gửi lời mời được mấy ngày rồi mà bên kia vẫn không hề trả lời. Hắn nhấp vào ảnh đại diện của người đó, phóng to bóng lưng đẹp trai đang lao tới ụp bóng vào rổ, hắn dùng ngón tay vuốt ve khóe miệng của người nọ trên ảnh.
Triệu Tế Vũ đặt điện thoại xuống, tắt nhạc đang bật trong xe, nhưng vẫn đang còn đèn đỏ, hắn chán nản nhìn ra cửa sổ, đảo mắt nửa vòng thì thấy có mấy người cầm điện thoại chụp hình vây quanh con hẻm ở đối diện.
Triệu Tế Vũ chưa bao giờ hứng thú với mấy chuyện vặt vãnh này, hắn vừa định quay mặt đi thì thấy có người lao ra khỏi ngõ, vì chạy quá nhanh không kịp nhìn đường nên vấp ngã sấp mặt.
Đám đông ầm ĩ ồ lên, rồi tên thứ 2 chạy ra, vừa đỡ tên nằm trên đất dậy vừa quay lại la hét gì đó, ngay sau đó tên thứ 3 cũng xuất hiện.
Ba tên này trông rất chật vật, mặt mũi đều bị đánh bầm dập, đám đông cười nhạo dáng vẻ chạy trối chết của chúng. Lúc này, đèn đỏ bắt đầu đếm ngược, Triệu Tế Vũ gõ gõ tay phải vào vô lăng theo nhịp của bài hát đang phát, khi còn sáu giây cuối, hắn nhìn thấy người cuối cùng đi ra khỏi con hẻm.
Người nọ dắt chiếc xe đạp địa hình màu xanh trắng, khóe miệng có vết máu, sắc mặt tối đen, hẳn là vừa mới đánh nhau xong. Triệu Tế Vũ vừa nhìn thoáng qua thì sửng sốt, hắn thấy Thân Nhiên thản nhiên đi ra, mặc kệ đám đông đang vây xem, cậu dựng xe trước cửa hàng McDonald”s gần đó rồi mở cửa đi vào.
Cửa kính phản chiếu bóng dáng của người nọ, mãi đến khi phía sau vang lên tiếng còi xe, hắn mới hoàn hồn rồi đạp ga đi qua ngã tư phía trước, hắn cứ nhìn mãi cửa hàng McDonald”s trong gương chiếu hậu. Đến ngã tư tiếp theo thì hắn đánh lái vòng xe lại.
Thân Nhiên cúi đầu đi lên cầu thang, vết thương trên mặt cậu không nặng lắm nên cũng không ai phát hiện ra cậu có gì bất thường, mãi đến khi vào nhà vệ sinh, cậu mới tựa vào tường, cậu kiệt sức trượt dài ngồi thụp xuống sàn, vừa che bụng dưới vừa văng tục, “Mẹ nó.”
Miệng Thân Nhiên đầy mùi máu, cậu liếm nhẹ khóe miệng, đau rát đến mức cậu lại muốn chửi bậy. Vừa rồi cậu đánh ba tên khốn kiếp kia cũng bị chúng đánh lại cho mấy phát, nhưng ba tên kia chỉ được cái to xác hùng hổ, chứ đánh nhau thì toàn võ mèo quào không có chiêu thức gì đàng hoàng, nhờ đó cậu mới chiếm được ưu thế.
Cậu vén áo thun lên nhìn xuống, lúc nãy cậu bị thụi vào bụng, giờ nơi đó đã sưng đỏ lên, thắt lưng cũng bị đá một cái, cũng may mấy chỗ này đều không phải vị trí nguy hiểm. Cậu ấn ấn thắt lưng, nhíu mày suy nghĩ có nên đến phòng y tế ở trường xem qua một chút không, nhưng lại sợ sẽ bị hỏi lý do bị thương thì lại khó giải thích.
Lúc nãy ở trong hẻm, cậu là người ra tay đánh trước, dù cậu có bị mấy tên kia khiêu khích nhưng một khi đã động thủ trước thì cậu liền rơi vào thế đuối lý. Cậu thở dài, thả áo thun xuống, đẩy cửa ra rồi đi đến bồn rửa tay xử lý vết máu nơi khóe miệng.
Triệu Tế Vũ đỗ xe vào bãi rồi đẩy cửa đi vào cửa hàng, hắn nhìn xung quanh rồi đi lên tầng hai.
Cửa hàng McDonald”s này tuy nằm đối diện cổng trường nhưng bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, cũng không phải giờ cao điểm nên khá khách vắng. Triệu Tế Vũ không thấy người ở tầng hai, nên hắn vào nhà vệ sinh tìm thử. Quả nhiên, khi vào nhà vệ sinh hắn thấy Thân Nhiên đang hất nước lên rửa mặt.
Tiếng nước xả trong bồn rửa mặt ào ào nên Thân Nhiên không để ý có người phía sau, rửa mặt xong thì cậu muốn lấy khăn giấy trên tường để lau nhưng vừa ngẩng đầu lên liền thấy người phía sau, sau đó cậu lập tức khựng lại.
Triệu Tế Vũ đút hai tay vào túi quần, hắn vô cảm nhìn cậu, thấy cậu tính xoay người đi ra thì hắn cất tiếng, “Ngoại trừ khóe miệng thì còn đau chỗ nào nữa không?”
Thân Nhiên rút hai tờ khăn giấy chặm chặm khóe miệng, muốn đi ra ngoài nhưng vừa bước được một bước đã bị hắn nắm lấy cổ tay.
Thân Nhiên không hề muốn nhìn thấy mặt cái tên Triệu Tế Vũ này, cậu tức nổ phổi nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc, liếc nhìn bàn tay người đối diện, “Buông ra.”
Triệu Tế Vũ không tới để cãi nhau với cậu nên vừa nghe đã buông tay, hắn lên tiếng nhắc nhở: “Nếu bị thương thì tốt nhất nên đi bệnh viện kiểm tra, chảy máu trong sẽ rất phiền phức.”
Thân Nhiên làm lơ đi ra ngoài đóng sầm cửa lại. Triệu Tế Vũ cúi đầu nhìn bàn tay trái trống rỗng, sau đó cũng mở cửa đi ra.
Thân Nhiên biết rõ hắn đang đi theo sau mình, cậu muốn nhanh chóng cắt đuôi hắn nhưng lại không thể đi nhanh được vì đang bị thương ở thắt lưng, cậu phải ráng chịu đựng và cứ coi như không thấy hắn, cậu rời khỏi McDonald”s rồi tiếp tục đi tới cầu vượt dành cho người đi bộ.
Triệu Tế Vũ chậm rãi đi theo sau cậu tới tận trường, khi đến cửa thư viện thì cậu không thể giả vờ làm ngơ nữa mà đành phải dừng lại quay đầu nhìn hắn.
Ánh hoàng hôn đỏ rực bao phủ lên người đằng sau, dáng người cao gầy của hắn đổ bóng trải dài trên mặt đất. Không giống với bộ quần áo đen từ đầu tới chân như đêm đó, hôm nay Triệu Tế Vũ mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, mở bung hai cúc trên cùng, tay áo xắn lên ngang khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng trẻo.
Thấy cậu trừng trừng nhìn mình, Triệu Tế Vũ cong khóe miệng nở nụ cười đẹp hút hồn.
Gió thổi ngang bãi cỏ, rồi lướt qua mái tóc của Triệu Tế Vũ. Hắn đưa tay gạt phần tóc mái lòa xòa, vừa vuốt tóc vừa đi đến bên cạnh cậu. Thân Nhiên nhìn vầng trán nhẵn nhụi và đôi mắt phượng quyến rũ sau tròng kính của hắn, ánh mắt cậu cũng chẳng còn hung dữ mấy.
Triệu Tế Vũ biết rất rõ ưu điểm của mình, hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào mắt Thân Nhiên, dịu dàng nói: “Sao cậu không đi tiếp sao? Đang đợi tôi à?”
Thân Nhiên bị hắn dán sát lại thì sực tỉnh, cậu cau mày lùi lại một bước.
Cậu lùi chân hơi xa, nửa bàn chân đạp lên cầu thang nên cả người lảo đảo sắp té, Triệu Tế Vũ thấy vậy thì kéo cậu về phía mình, cánh tay vòng qua eo cậu, khi cậu đứng vững lại rồi thì hắn cũng vừa vặn ôm cậu vào lòng.
Sự thân mật bất ngờ này đã chạm đến điểm giới hạn của Thân Nhiên, cậu thô bạo đẩy hắn ra, cuối cùng nhịn không nổi nữa quát lên. “Triệu Tế Vũ, rốt cục cậu muốn gì!”
Dù bị nạt nộ nhưng hắn vẫn nhìn sang cậu với ánh mắt vô tội, “Tôi chỉ sợ cậu ngã xuống thôi, cậu nhìn phía sau đi.”
Thân Nhiên đã đến thư viện này không biết bao nhiêu lần, cậu không cần quay lại cũng thừa biết phía sau mình có một dãy cầu thang. Cậu bực bội xoay người, bước được hai bước thì dừng lại.
Triệu Tế Vũ nhìn theo bóng lưng cậu, tưởng cậu còn muốn nói gì đó, nhưng cậu chỉ dừng một chút rồi tiếp tục đi lên.
Triệu Tế Vũ đi theo sau cậu, thấy cậu vào phòng trực tầng ba mượn một chồng tài liệu. Lúc nãy cậu đi lên cầu thang thì vẫn tương đối bình thường, nhưng lúc này đi xuống lại rất khó khăn, nhất là đống tài liệu này nặng đến vài ký, còn bỏ vào túi ni lông nên lại càng khó xách.
Triệu Tế Vũ đi đến bên cạnh cậu, giành lấy túi đựng tài liệu, cậu muốn đưa tay lấy lại thì hắn nói, “Để tôi đưa cậu về.”
Thân Nhiên đứng giằng co với hắn một hồi thì rặn ra được một câu, “Cậu chơi đủ chưa hả?”
“Làm như vậy có gì hay ho lắm à?”
Bóng lưng Triệu Tế Vũ dãn ra như đang thở dài, hắn đứng ở bậc thang thấp hơn xoay người nhìn lên cậu, “Đừng hung dữ với tôi như vậy, tôi chỉ đang giúp cậu vì cậu bị thương thôi.”
Triệu Tế Vũ lắc lắc túi ni lông nặng trịch trong tay rồi nói, “Cậu cố như vậy chỉ làm cho vết thương ở thắt lưng nghiêm trọng thêm thôi, thắt lưng của đàn ông rất quan trọng đó, chắc cậu không muốn mai mốt bị phụ nữ chê cười đâu nhỉ?”
Vấn đề này liên quan đến sĩ diện đàn ông, Triệu Tế Vũ còn nhấn mạnh từ phụ nữ, Thân Nhiên chỉ biết mở to mắt trừng hắn, cậu bị nói đến á khẩu không phản bác được lời nào. Vì thế, cậu cứ như vậy rời đi cùng hắn. Khi đi bộ qua cầu vượt, Triệu Tế Vũ đi trước chợt dừng lại rồi nhìn xuống một quầy hàng nhỏ bán vỏ sò.
Hạ Môn là một thành phố biển, những quầy hàng bán các loại vỏ sò thế này trên đường phố không có gì hiếm lạ, nhưng thường chỉ có các cô gái và trẻ em mới chú ý đến chúng. Khi Thân Nhiên đi lên bằng hắn, Triệu Tế Vũ đột nhiên hỏi: “Cậu thích không?”
Thân Nhiên bối rối trước câu hỏi này.
Triệu Tế Vũ lắc lắc đầu, tự lẩm bẩm: “Thôi, mấy cái này nên tự tìm sẽ ý nghĩa hơn.”
Hắn tiếp tục đi về phía trước, Thân Nhiên nhìn bóng lưng hắn mà có chút bất lực không biết nói gì. Khi cả hai cùng nhau xuống cầu vượt và đi đến nơi Thân Nhiên dừng xe, Triệu Tế Vũ quay lại nhìn Thân Nhiên, quả nhiên, mặt mày cậu xám ngoét.
Chiếc xe đạp địa hình màu trắng xanh bị đá văng xuống đất, đệm ngồi bị rạch nát, bánh xe xẹp lép, thậm chí thanh ngang ở giữa cũng bị vật nặng đập cho biến dạng.
Nhìn thấy chiếc xe của mình bị phá đến vậy, Thân Nhiên cũng không thấy tức giận mấy, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Chiếc xe này là món quà cậu tự thưởng cho bản thân khi được nhận vào đại học. Cậu đã dành hơn một nửa tiền lương trong kỳ nghỉ hè của mình để mua nó. Cậu gìn giữ nó cẩn thận suốt hai năm qua. Chiếc xe lúc nào cũng như mới, không ngờ hôm nay lại nát thành như vậy.
Triệu Tế Vũ lấy điện thoại ra: “Để tôi giúp cậu báo cảnh sát.”
“Không cần.” Cậu đi tới đỡ xe lên, Thân Nhiên vừa cầm vào tay lái thì phát hiện trên đó còn có keo siêu dính, đụng vào một chút liền dính chặt.
Cách trả thù này đúng là trẻ con, Thân Nhiên cố chịu đau muốn kéo tay ra khỏi tay lái thì lại bị Triệu Tế Vũ đè lại, hắn nói, “Xe tôi có dầu, cậu đợi một chút.”
Triệu Tế Vũ nói xong liền rời đi, Thân Nhiên gọi với theo nhưng hắn cũng không dừng bước, cậu nhìn hắn sải bước rời đi rồi nhìn xuống cái túi nilong mà hắn đang xách.
Giờ cậu không thể làm gì khác ngoài chờ đợi, Thân Nhiên tiếp tục nhìn sang chiếc xe bị phá tan tành của mình. Ba tên hôm nay đến gây sự hẳn là cũng nằm trong đám người trước kia ghét cậu, bọn họ ghen tị vì cậu theo đuổi được Lý Đình. Hơn nữa tuần trước vừa xảy ra vụ việc kia nên bọn họ liền kiếm cớ mỉa mai, chế nhạo cậu.
Triệu Tế Vũ không để Thân Nhiên đợi lâu. Rất nhanh sau đó hắn cầm theo dầu máy và khăn quay lại. Hắn mở nắp dầu, dùng khăn thấm ướt, thấy Thân Nhiên đưa tay định lấy, hắn liền nói “Để tôi” rồi bắt đầu giúp cậu.
Thân Nhiên chỉ còn một tay nên khó mà đỡ được xe, nhưng Triệu Tế Vũ đã nhanh chóng đổi bên đứng, đến gần cậu hơn một chút. Thân Nhiên cảm thấy hơi khó chịu, bọn họ gần đến mức cậu có thể ngửi được mùi mực nhàn nhạt dễ chịu trên cơ thể hắn.
Khác với sự ẩm ướt vào đêm mưa hôm đó, hôm nay hơi thở của hắn như gỗ khô nhuộm mực, hương thơm tỏa ra rất nồng nàn.
Mùi hương này khiến Thân Nhiên nhớ đến lúc nhỏ khi cha cậu còn sống, cậu theo cha học viết chữ, trên bàn cũng có mùi tương tự.
Những ký ức hiện lên kéo dòng suy nghĩ của cậu trôi xa, mãi đến khi Triệu Tế Vũ làm xong thì cậu mới hoàn hồn, lòng bàn tay trái vẫn còn hơi dính nhưng da tay không hề bị rách. Ngược lại, ngón tay trắng nõn của Triệu Tế Vũ vì giúp cậu mà đỏ lên.
Sau khi thu dọn đồ đạc xong, Triệu Tế Vũ nói với cậu: “Cậu dắt xe tới đây để tôi bỏ vào cốp xe, tôi đưa cậu về.”