Thân Nhiên cũng không biết mình ra khỏi nhà Quý Minh Luân kiểu gì nữa.
Cậu thậm chí còn không chào Giang Lẫm, cũng không lấy tài liệu. Sau khi ra khỏi cổng khu chung cư, cậu mua một chai nước mát uống, sau đó lại tới hiệu thuốc phía trước mua một miếng băng cá nhân dán vào chỗ dấu răng.
Tấm gương trong nhà vệ sinh rộng rãi phản chiếu khuôn mặt khó coi của cậu. Lần này cậu thật sự bất cẩn, quên béng đi dấu vết Triệu Tế Vũ để lại trên người mình. Bây giờ thì cả Quý Minh Luân và Trịnh Minh Kim đều phát hiện ra thân phận thật sự của Triệu Tế Vũ rồi.
Cậu không cần giải thích với Quý Minh Luân nhưng Trịnh Minh Kim thì khác, cậu ta vẫn đang đợi cậu gọi lại đây.
Thân Nhiên ở trong nhà vệ sinh mấy phút mới bình tĩnh lại, đi ra ngoài bấm số của Trịnh Minh Kim.
Vừa đổ chuông một hồi đã có người nhấc máy: “Nói đi, chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Cậu không muốn nói chuyện này qua điện thoại nên hỏi: “Tối nay cậu rảnh không?”
“Dương Hân hẹn đi ăn với mẹ tôi tối nay, sau mười giờ thì rảnh.”
“Vậy sau mười giờ gặp nhau rồi nói.”
Trịnh Minh Kim đồng ý, Thân Nhiên nhắc nhở cậu ta không được làm lộ chuyện với mẹ.
Sau khi cúp điện thoại, Thân Nhiên nhìn xe cộ qua lại trên đường, chợt cảm thấy vô định không biết nên đi đâu nữa.
Cửa kính của xe ô tô đi ngang qua phản chiếu ánh sáng chói mắt làm cậu nhớ đến sự vui vẻ thoải mái khi cưỡi ngựa cùng Triệu Tế Vũ dưới ánh nắng ở trang viên kiểu Âu hôm qua.
Bây giờ nhớ lại cậu mới phát hiện Triệu Tế Vũ luôn ôm chặt mình, còn thường xuyên thì thầm bên tai. Lúc đó vì nghe không rõ nên cậu quay lại, vô tình bị hắn hôn lên má. Phải đến lúc xuống ngựa, cậu mới nhận ra được và cố gắng giữ khoảng cách với hắn.
Có vẻ là cậu bị lạc, cũng không để ý đến phương hướng, tới khi dừng lại thì cậu đã đến trung tâm thương mại gần nhà Quý Minh Luân.
Không khí nóng nực, đến sập tối vẫn còn oi bức. Thân Nhiên bước vào trung tâm thương mại, tiếp tục đi lang thang không mục đích. Giữa tầng một có một khu bán quần áo nữ, rất nhiều người đang lựa đồ, cậu nhìn thoáng qua thì thấy quần áo của nhãn hiệu này rất phù hớp với lứa tuổi của Từ Huệ Quyên.
Mẹ cậu quanh năm ở quê, hiếm khi ra ngoài, chỉ đi chợ trên thị trấn. Những năm gần đây, khi thấy quần áo hợp với mẹ, cậu đều chủ động mua cho mẹ. Mỗi lần cậu mua thì mẹ đều trách cậu lãng phí nhưng khi bà mặc quần áo cậu chọn thì lại cười toét miệng vô cùng vui vẻ.
Thân Nhiên chọn mấy bộ quần áo xuân hè và vài bộ cho mùa thu. Sau khi thanh toán xong, cậu cầm hai túi tote lớn do nhân viên đưa cho rồi tiếp tục đi lên lầu.
Quần áo nữ ở tầng hai bắt mắt hơn rất nhiều, độ tuổi cũng nhắm đến các cô gái trẻ. Thân Nhiên đi ngang qua một cửa hàng quần áo nữ màu pastel. Nhìn quần áo mùa thu được bày trong cửa kính, cảnh tưởng cậu cùng Lý Đình đi mua sắm lại hiện lên trước mắt.
Sáng nay Lý Đình bay sớm, lúc cậu bật điện thoại thì thấy trong vòng bạn bè có bài đăng của Lý Đình nói lời tạm biệt mọi người kèm ảnh chụp bảng nhắc khởi hành tại sân bay quốc tế Cao Khi, có nhiều bạn bè quen biết thả tim và bình luận chúc bình an bên dưới.
Lúc đó cậu đang ở trong phòng Triệu Tế Vũ, sau khi tắm rửa thay quần áo, bên ngoài đã sáng rõ, trời xanh mây trắng. Triệu Tế Vũ mặc bộ quần áo khi hắn tắm cho ngựa, ngồi xổm cạnh chiếc Porsche ở dưới để sửa lốp xe.
Thân Nhiên nhìn chằm chằm vào bóng người đó, màn hình điện thoại dần tối đi, cho đến khi Triệu Tế Vũ sửa xong, đi vào biệt thự thì cậu mới thu lại ánh mắt rồi nhìn sang màn hình điện thoại đã tối.
Rõ ràng là cách đây không lâu cậu còn ở bên Lý Đình, vậy mà chẳng mấy chốc Triệu Tế Vũ đã gợi ý cho cậu xem có muốn tìm bạn trai không.
Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu vậy? Cậu mới gặp Triệu Tế Vũ đã thay đổi luôn xu hướng tính dục của mình à?
Cánh tay phải của cậu đột nhiên bị ai đó đụng phải, sau đó có cảm giác mát lạnh, trước khi cậu quay lại thì nghe thấy tiếng kêu nhỏ.
Cậu cúi đầu thì thấy cà phê đang chảy dài trên tay mình, cùng lúc đó, một bàn tay trắng trẻo kéo lấy túi cậu đang cầm: “Cẩn thận, xin lỗi, tôi không cố ý.”
Đây là một giọng nữ dễ nghe, Thân Nhiên ngẩng đầu lên, cả cậu lẫn người đối diện đều sửng sốt.
“Thân Nhiên?”
Thân Nhiên không ngờ lại gặp được Du Tuyết Đồng ở đây, cô đang cầm ly cà phê bị đổ, lại nói: “Xin lỗi, tại ly của tôi đầy quá.”
Vẻ mặt Du Tuyết Đồng áy náy, tay cầm cà phê cũng bị dính một chút nước, may mà có cô kịp thời kéo lại nên túi Thân Nhiên đang cầm không bị sao.
“Không sao đâu,” Thân Nhiên mỉm cười đưa tay nhận lại túi: “Tôi đi rửa tay là ổn thôi, đưa cho tôi đi.”
Du Tuyết Đồng cũng không đưa lại cho cậu ngay mà chỉ chỉ vào biển chỉ dẫn nhà vệ sinh cách đó không xa: “Chúng ta cùng đi, tôi cũng muốn rửa tay.”
Có một bồn rửa tay chung ở giữa nhà vệ sinh nam và nữ, sau khi rửa tay xong thì hai người cùng bước ra ngoài.
“Cậu xem xem quần áo có sao không”, Du Tuyết Đồng vừa đi vừa nhắc nhở, “Nếu bị dây cà phê vào thì tôi sẽ mua lại cho cậu.”
“Không cần đâu,” Thân Nhiên cười nói, “Cả túi lẫn quần áo đều không sao hết.”
Du Tuyết Đồng nói: “Được rồi, dù sao thì Tế Vũ cũng có số điện thoại của tôi, cậu về nhà cứ xem lại đi, nếu có vấn đề gì thì bảo cậu ấy gọi cho tôi.”
Thân Nhiên vẫn mỉm cười, hai người đi đến ngã rẽ, Du Tuyết Đồng nhìn chung quanh: “Nếu cậu đang đi mua sắm ở đây thì có thể giúp tôi một việc được không?”
Thân Nhiên: “Cô nói đi.”
“Trước khi tôi ra nước ngoài, ở đây chưa có trung tâm thương mại này, nãy giờ tôi đi giày cao gót có hơi đau chân.” Đôi giày cao gót của Du Tuyết Đồng ít nhất cũng cao bảy cm, cô cười xấu hổ, “Thật ra tôi đến đây để mua cà vạt giúp Tế Vũ, nãy giờ tôi nhìn chẳng có nhãn hiệu nào quen thuộc hết, cậu có biết ở đây có nhãn hiệu nào cậu ấy thích dùng không?”
Thân Nhiên và Du Tuyết Đồng chỉ mới gặp nhau một lần trên xe của Triệu Tế Vũ, nhưng lần đó hai người cũng chỉ nói với nhau được mấy câu, cậu không hiểu tại sao Du Tuyết Đồng lại hỏi cậu vấn đề này?
“Cô muốn mua loại cà vạt nào?” Thân Nhiên hỏi để xác nhận lại.
“Buổi tối chúng tôi phải tham gia một bữa tiệc cocktail, cậu ấy đang họp ở công ty nên không tiện nghe điện thoại.” Vẻ mặt của Du Tuyết Đồng có hơi chán nản, “Tôi vốn muốn đến nhà cậu ấy để lấy một cái nhưng tôi không biết mật khẩu nhà.”
Thân Nhiên ở nhà Triệu Tế Vũ một thời gian, ngày ngày đều phơi và sắp xếp quần áo cho hắn. Dù lúc đầu không biết các nhãn hiệu nhưng bây giờ ít nhiều gì cậu cũng nhận ra được, còn nắm được sở thích ăn mặc của Triệu Tế Vũ.
Cậu nói: “Đợi một chút, để tôi xem xem.”
Cậu mở điện thoại rồi nhập một tên một thương hiệu vào ứng dụng tìm kiếm thì thấy ở đây có một cửa hàng ở tầng 4. Du Tuyết Đồng đi du học từ cấp hai nên không thạo sử dụng các ứng dụng trong nước lắm, cô đi theo cậu tìm cửa hàng kia.
Hai người đi tới quầy cà vạt, nhân viên nghe theo yêu cầu của Du Tuyết Đồng, lấy ra một ít cà vạt đưa cho cô lựa chọn. Thân Nhiên đợi ở một bên hơi chán nên liếc nhìn khu vực thắt lưng bên cạnh. Cậu phát hiện bất cứ loại thắt lưng nào ở đây cũng đều có giá từ bốn đến năm con số, đó là chưa kể các loại khuy măng sét và kẹp cà vạt khảm đá quý.
Lúc cậu đang phân tâm thì Du Tuyết Đồng cầm trên tay hai cái cà vạt, cô phân vân không biết chọn cái nào, mà thấy lời tư vấn của nhân viên cũng không có tác dụng lắm nên nhờ Thân Nhiên góp ý.
Thân Nhiên nhìn hai cái cà vạt, một cái có hoa văn kim cương màu xám và một cái có hoa văn răng sói màu đen. Cả hai cái đều rất hợp với Triệu Tế Vũ nhưng cậu nhớ ra hôm nay lúc đi ra ngoài Triệu Tế Vũ mặc áo sơ mi ôm sát màu tím sậm, liền hỏi: “Cậu ấy thay quần áo chưa?”
Du Tuyết Đồng nói: “Vẫn chưa.”
“Cái màu xám bạc này sẽ hợp hơn.” Thân Nhiên chỉ vào cái cà vạt màu ngọc trai trơn đặt trong tủ kính, dưới ánh đèn ánh lên màu sắc rất hài hòa.
Du Tuyết Đồng bảo nhân viên lấy nó ra để lựa chọn giữa ba cái: “Cái màu bạc này có đơn giản quá không?”
Thân Nhiên nhớ tới phòng thay đồ của Triệu Tế Vũ không hề có màu sắc quá sặc sỡ, ngay cả đồ lót bằng lụa cũng vậy, màu nổi bật nhất chắc chỉ có màu xanh ngọc lục bảo thôi.
Nhưng cậu vẫn lịch sự nói: “Cô quyết định đi.”
Du Tuyết Đồng suy nghĩ một lúc rồi nói với nhân viên bán hàng: “Lấy cả ba, gói lại giúp tôi.”
Sau khi mua cà vạt, cô lại đi chọn kẹp cà vạt, lần này Thân Nhiên không có ý kiến gì hết, cậu đi nghe điện thoại rồi đứng đợi ở bên ngoài. Một lúc sau, Du Tuyết Đồng đi ra, nói: “Thật sự đã làm phiền cậu rồi, nhờ vậy mà tôi mới chọn nhanh được, nếu không thì chắc chân tôi cũng trật luôn mất.”
Thân Nhiên nhìn đôi giày cao gót trên chân cô, mỉm cười: “Không có gì, tôi đi trước.”
“Đợi đã, cậu đã giúp tôi một việc lớn, để tôi mới cậu uống nước.”
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần khách sáo như vậy.”
“Không hề khách sáo, dù sao tôi cũng muốn mua thêm một ly nữa.” Du Tuyết Đồng làm động tác bóp ly, lúc nãy đi rửa tay cô đã vứt ly cà phê cũ đi rồi.
Thân Nhiên thấy cô kiên trì như vậy thì không từ chối nữa. Hai người trở lại tầng một, vào một quán trà sữa nổi tiếng, Du Tuyết Đồng gọi trà trái cây, Thân Nhiên phát hiện quán này còn có cà phê muối vị dưa hấu nên cậu gọi một ly.
Cửa hàng này rất nổi tiếng nên hai người phải đợi gần 20 phút mới tới lượt. Trong lúc chờ, điện thoại của Du Tuyết Đồng reo hai lần nên cô phải ra ngoài nghe máy. Khi cô đang nhận cuộc gọi thứ hai thì nhân viên gọi số của họ. Thân Nhiên cầm hai ly nước, định đưa cho cô thì thấy cô đứng cách đó không xa vẫy tay với mình rồi cúp điện thoại.
Thân Nhiên nhìn theo thì thấy Triệu Tế Vũ đang đi tới.
Sau khi cậu đi đến trước mặt, Triệu Tế Vũ chào hỏi cậu trước: “Sao lại trùng hợp như vậy?”
Cậu tránh đi ánh mắt của Triệu Tế Vũ, Du Tuyết Đồng ở một bên nói: “May mắn hôm nay gặp được Thân Nhiên, tôi không ngờ đôi giày mới này lại khó đi như vậy.”
Trên tay Thân Nhiên đang cầm đồ uống, trong đó có một ly dán nhãn cà phê muối vị dưa hấu, Triệu Tế Vũ đưa tay đón lấy, nhấp một ngụm rồi đưa lại cho cậu: “Không ngon bằng cửa hàng lần trước.”
Thân Nhiên nhìn chằm chằm vào ống hút Triệu Tế Vũ đã ngậm qua, Triệu Tế Vũ lại nhìn sang Du Tuyết Đồng: “Mua cà vạt rồi à?”
“Mua rồi,” Du Tuyết Đồng lấy từ trong túi ra ba cái hộp tinh xảo, “Cậu chọn xem thích cái nào.”
Mặt trên của hộp trong suốt nên có thể nhìn thấy chiếc cà vạt bên trong. Triệu Tế Vũ liếc qua một cái liền cầm lấy cái cà vạt màu bạc trơn: “Cài này đi.”
Ánh mắt Du Tuyết Đồng đảo qua đảo lại giữa hắn và Thân Nhiên, cô vui vẻ nói: “Xem ra “bạn gái” như tôi thật thất bại, không hiểu rõ được sở thích của cậu.”
Triệu Tế Vũ đầy thắc mắc.
Du Tuyết Đồng nói: “Cái này là Thân Nhiên chọn, hai cái còn lại là tôi chọn.”
Triệu Tế Vũ lại nhìn sang Thân Nhiên.
Nãy giờ Thân Nhiên vẫn nghiêng đầu nhìn về hướng khác, tỏ vẻ rất khó chịu, bây giờ từ cổ đến xương quai xanh của cậu đều ửng hồng hết rồi.
“Cô ra xe chờ một lát, tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy.” Triệu Tế Vũ lấy chìa khóa xe đưa cho Du Tuyết Đồng, “Xe ở bãi đỗ đối diện.”
Du Tuyết Đồng cầm chìa khóa, lấy đồ uống của mình, nói “hẹn gặp lại” với Thân Nhiên rồi rời đi.
Thân Nhiên nhìn theo bóng lưng cô, sau đó có một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, Triệu Tế Vũ kéo cậu lên tầng hai, hướng về phía nhà vệ sinh.
Trong trung tâm thương mại có nhiều người ra vào, Thân Nhiên muốn giãy ra, nhưng khi vào thang máy rồi thì Triệu Tế Vũ chủ động buông tay cậu ra trước rồi đút tay vào túi quần.
Nhà vệ sinh tầng hai ít người hơn tầng một, nhìn cũng sạch sẽ hơn. Triệu Tế Vũ mở cửa đi vào, đứng trước gương chỉnh lại quần áo, hắn cầm lấy ly cà phê của Thân Nhiên, đưa hộp cà vạt tới trước mặt: “Mở ra giúp tôi.”
Thân Nhiên lấy cà vạt ra, Triệu Tế Vũ hỏi: “Cậu biết thắt không?”
Thân Nhiên gật đầu, trước đây cậu đã từng tham dự hội nghị học thuật với các giáo sư, trong những dịp trang trọng thì cần phải mặc trang phục chỉnh tề. Nhưng cậu lập tức hối hận vì cái gật đầu của mình khi Triệu Tế Vũ bẻ cổ áo ra rồi nói với cậu: “Thắt giúp tôi đi.”
Trong nhà vệ sinh có một người đang ở trong phòng vệ sinh nói chuyện điện thoại, ngoài ra thì không còn ai khác.
Cậu khó chịu nói: “Cậu tự thắt đi.”
Triệu Tế Vũ không nhúc nhích: “Cậu sợ thắt không đẹp à?”
Phương pháp khiêu khích luôn có hiệu quả khi sử dụng với Thân Nhiên. Thân Nhiên bất mãn trừng mắt nhìn hắn. Triệu Tế Vũ vốn tưởng rằng cậu phải nói lại vài câu trước nhưng không ngờ cậu chỉ quay người sang lấy cà vạt lên quấn quanh cổ hắn rồi bắt đầu tập trung thắt.
Thân Nhiên rất ít khi thắt cà vạt, cậu làm không thành thạo lắm, phải thử hai lần mới nhớ ra được, cuối cùng cũng hoàn thành. Cậu đang định thở phào thì phát hiện Triệu Tế Vũ đang nghiêng người bước tới áp sát cậu.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Thân Nhiên vô thức nhìn vào nút thắt cà vạt trong tay mình, cậu dùng sức siết một cái liền nghe thấy Triệu Tế Vũ khẽ rít lên: “Chặt quá.”
Cậu quay đầu đi, khóe miệng không nhịn được mà cong lên, Triệu Tế Vũ nhìn chằm chằm cậu, đợi cậu chỉnh lại cà vạt cho hắn xong mới đứng thẳng lên, cũng không thèm nhìn vào gương mà hỏi cậu: “Đẹp không?”
Thân Nhiên cho rằng người này đang còn nghi ngờ khả năng thắt cà vạt của mình, cậu cầm ly cà phê lên, xoay người bước ra ngoài: “Thấy không đẹp thì tự thắt lại đi…”
Cậu chưa kịp nói xong thì cổ tay trái của đã bị siết chặt níu lại.
Triệu Tế Vũ lợi dụng lúc này không có ai trong nhà vệ sinh thì lại trêu chọc cậu, hắn tựa vào phía sau thấp giọng hỏi: “Tôi hỏi là cậu thấy tôi đeo cà vạt có đẹp không?”
Thân Nhiên vô thức bóp chặt ly cà phê, hơi thở nóng bỏng của Triệu Tế Vũ phả vào tai cậu, làm cậu nhớ lại kết quả của việc tiếp xúc gần gũi ở những lần trước đó.
Cửa phòng tắm đúng lúc bị đẩy ra, những người bước vào dừng lại khi nhìn thấy tư thế kỳ lạ của họ. Thân Nhiên lập tức rút tay đi ra ngoài không thèm quay đầu lại, Triệu Tế Vũ quay người nhìn vào gương rồi ném hộp rỗng vào thùng rác, sau đó mới theo cậu đi ra ngoài.
Thân Nhiên còn chưa đi xa, Triệu Tế Vũ đã nhanh chóng đuổi kịp: “Tôi còn chút thời gian, đưa cậu về nhà trước.”
“Không cần, tối nay tôi có hẹn đi ăn với Minh Kim rồi.”
Thân Nhiên nhìn ra trung tâm thương mại phía đối diện, Triệu Tế Vũ nhìn thấy miếng băng dán sau gáy che đi vết răng, hắn trầm mặc một lát rồi nói: “Được rồi, vậy tôi đi trước đây. ”
Thân Nhiên hừ một tiếng, cậu vẫn không quay đầu lại, chờ đến khi phía sau không còn động tĩnh gì nữa, cậu tưởng Triệu Tế Vũ đã rời đi, nhưng vừa quay lại, cậu liền cảm thấy má mình nóng bừng.
Hóa ra Triệu Tế Vũ không hề rời đi mà còn cố tình đến gần khi cậu quay lại, thế là lại hôn lên mặt cậu.
Sau khi thành công, Triệu Tế Vũ lùi lại một bước tạo khoảng cách, cũng không chọc ghẹo cậu nữa, chỉ cười đổi chủ đề: “Vẫn là cậu hiểu tôi, biết tôi sẽ thích cái cà vạt này.”
Sau khi nói xong những điều muốn nói, lần này hắn mới thực sự rời đi.
Thân Nhiên nhìn bóng lưng của hắn, cho đến khi không nhìn thấy Triệu Tế Vũ giữa dòng người nữa. Nhịp tim trong lồng ngực cậu đập dồn dập chẳng khác nào âm thanh sôi động đang mở trong trung tâm thương mại, cậu không tài nào bình tĩnh lại được.