Sự Thân Mật Bất Ngờ

Chương 45



Thân Nhiên nghe nói ở đây có ngựa thì càng hào hứng hơn nhưng cũng hơi lo lắng hỏi: “Trong biệt thự này còn có người khác không?”

Triệu Tế Vũ hiểu cậu đang lo lắng điều gì, hắn mỉm cười mở cửa cho cậu xuống xe, hai người bước lên bậc thang, cánh cửa gỗ màu nâu đen từ bên trong mở ra, người đi ra chào đón hai người chính là chú Ngô đang mặc trang phục thường ngày.

Thân Nhiên hơi kinh ngạc khi nhìn gương mặt quen thuộc của chú ở đây, Triệu Tế Vũ lại nói: “Những người khác đều đã về nghỉ lễ rồi chỉ có chú Ngô ở đây.”

“Ừm.” Khi hai người ngồi trên ghế thay giày, chú Ngô đưa tới hai đôi dép lê, “Chiều hôm qua Tế Vũ bảo chú chuẩn bị, lát nữa chúng ta sẽ ăn một bữa thật thịnh soạn.”

Chú Ngô vừa nói vừa nháy mắt với Thân Nhiên, Thân Nhiên cũng vui vẻ thay dép lê.

Biệt thự này có phong cách kiến trúc giống với khoảng sân bên ngoài. Nội thất trang nhã sang trọng, từ phòng khách có thể nhìn thẳng lên mái vòm tầng 3. Mái vòm kính được chạm trổ tinh xảo, đón ánh sáng mặt trời từ bên ngoài vào. Cả biệt thự tràn ngập ánh sáng tự nhiên, hai bên có hai cửa sổ lồi cao từ trần đến sàn nhà, có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài, trên thảm cỏ xanh rì thấy được một góc chuồng ngựa. Thân Nhiên đi tới đứng ở cửa sổ rồi quay đầu nhìn Triệu Tế Vũ.

Hắn vừa nói chuyện với chú Ngô xong, vào phòng khách thì thấy cậu đang nhìn mình nên mỉm cười: “Lên lầu trước đã.”

Thân Nhiên theo chân hắn lên tầng 2, cầu thang của biệt thự được thiết kế đặt sát vào tường tạo thành hai vòng cung dọc theo phòng khách, giúp tối đa hóa độ mở của không gian. Tầng 2 bố trí đơn giản hơn tầng 1, một số phòng đóng kín cửa, ở phía Đông và phía Tây đều có ban công lộ thiên.

Triệu Tế Vũ mở cánh cửa ngoài cùng bên phải của tầng ba, khi Thân Nhiên bước vào, cậu phát hiện cách bày trí của căn phòng này rõ ràng khác với phong cách bên ngoài, tối giản và lạnh lùng, cách phối màu cũng phù hợp với Triệu Tế Vũ. Đây có vẻ là phòng ngủ của Triệu Tế Vũ, ngay khi mở tủ quần áo ra thì cậu chắc chắn đây chính là phòng của Triệu Tế Vũ.

Triệu Tế Vũ lấy một bộ quần áo cưỡi ngựa hoàn toàn mới ra rồi đưa cho cậu và nói: “Mặc vào.”

Thân Nhiên nhìn bộ trang phục cưỡi ngựa màu nâu, cậu chưa kịp nói gì thì đã thấy Triệu Tế Vũ mỉm cười đi tới gần mình: “Nếu cậu không biết cách mặc, tôi có thể giúp.”

Thân Nhiên đẩy hắn ra rồi vào phòng thay đồ đóng cửa lại bắt đầu thay đồ, Triệu Tế Vũ còn chuẩn bị sẵn tất và ủng ngắn cho cậu, tất cả đều vừa vặn từ đầu đến chân, cũng không biết hắn lấy số đo của cậu ở đâu ra nữa.

Sau khi cậu mở cửa bước ra, Triệu Tế Vũ đưa cho cậu găng tay và mũ bảo hiểm, sau đó quỳ xuống buộc đồ bảo hộ cho cậu.

Thân Nhiên rũ mắt nhìn động tác của Triệu Tế Vũ, tay của hắn đang chuyển động giữa đùi và đầu gối của cậu, dù hắn không làm gì quá giới hạn nhưng lại khiến cậu nhớ đến sự việc không rõ là thực hay mơ vào đêm đó, đôi tay nấn ná trên da thịt cậu khơi dậy những cảm xúc không nên có.

Khi Triệu Tế Vũ mang đồ bảo hộ cho cậu xong thì ngẩng lên, đôi mắt hắn dừng lại ở nơi nào đó, vẻ mặt hơi sững sờ. Thân Nhiên cũng kịp phản ứng, cậu lập tức quay người đi, đội mũ vào để che đi sự xấu hổ của mình.

Phía sau cậu có chút động tĩnh, cậu bực bội cài nút mũ bảo hiểm, nhưng làm không đúng cách, lúc này, một đôi tay từ sau vai cậu vươn ra, nắm lấy tay cậu nói: “Để tôi.”

Phần mu bàn tay như bị thiêu đốt, Thân Nhiên vội rút tay lại. Triệu Tế Vũ giúp cậu cài mũ, sau đó hắn xoay người ra cửa.

“Ở bên này tôi còn có việc, không có nhiều thời gian lắm nên để chú Ngô dẫn cậu đi chọn ngựa và chỉ cho cậu trước vài động tác cơ bản.”

Triệu Tế Vũ nói xong thì biến mất khỏi tầm mắt Thân Nhiên, chỉ để lại tiếng bước chân đi xuống lầu.

Sau khi gặp chú Ngô, Thân Nhiên theo chú đến trường đua ngựa.

“Ở đây bình thường không có người.” Chú Ngô đi ngang qua bãi cỏ, chỉ vào một trang trại ngựa nhỏ trước mặt, “Ông Triệu khi còn trẻ rất thích cưỡi ngựa, sau đó thì bị ngã ngựa, phải nằm dưỡng thương khoảng nửa năm, bác sĩ khuyên ông ấy không nên cưỡi ngựa nữa.”

“Nơi này có bao nhiêu ngựa ạ?” Thân Nhiên nhìn chung quanh hỏi.

“Chỉ còn lại ba con ngựa, nhà họ Triệu chẳng ai cưỡi ngựa giỏi ngoại trừ Tế Vũ. Nhưng Tế Vũ rất hiếm khi đến đây. Đây là lần đầu tiên chú thấy cậu ấy dẫn theo bạn bè đến đó.”

Chú Ngô vừa nói vừa nheo mắt nhìn chuồng ngựa phía xa, Thân Nhiên ở phía sau không biết đang suy nghĩ gì mà không chú ý đến một cái hố nhỏ dưới chân, suýt chút nữa là vấp ngã.

Bước vào chuồng ngựa, một mùi hôi khó tả xộc thẳng vào mũi. Chú Ngô giải thích, mỗi ngày đều có người dọn dẹp chuồng ngựa, vốn luôn sạch sẽ. Sau đó, chú dẫn cậu đến chỗ một con ngựa, nói rằng đây là ngựa của Triệu Tế Vũ, tên là Medusa*.

*Trong thần thoại Hy Lạp và thần thoại La Mã, Medusa là nữ thần đầu rắn, một con quỷ trong ba chị em quỷ có tên chung là Gorgon gồm Stheno, Euryale và Medusa. Trong số ba chị em lũ quỷ này thì Medusa là con quỷ xinh đẹp nhất và trẻ nhất.

“Mỹ Đỗ Sa?” Thân Nhiên xác nhận lại bằng tiếng Trung.

Con ngựa đen trước mặt cậu cao lớn, móng guốc khỏe khoắn, bộ lông bóng mượt, ngay cả người thường cũng có thể nhận ra đây là một con ngựa tốt. Chú Ngô lại nói đây là ngựa đực, Thân Nhiên liền bật cười. Sau khi được chú Ngô nhắc nhở, cậu cởi găng tay ra, thử sờ lên mặt ngựa.

“Cậu ấy vậy mà đặt tên cho ngựa của mình thế này, đúng là phù hợp với tính cách của cậu ấy.”

Chú Ngô nhặt một nắm cỏ khô đưa cho Thân Nhiên, dạy cậu cách cho ngựa ăn: “Lần đầu tiên nghe đến tên Medusa, chú cũng cảm thấy rất thú vị, gọi một thời gian thì thấy cái tên này rất phù hợp, nó chạy rất duyên dáng.”

Medusa không chỉ có vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách cũng không giống những con ngựa bình thường sợ người lạ, dù Thân Nhiên sờ sờ hay cho ăn thì nó đều rất ngoan ngoãn. Trò chuyện được một lúc, chú Ngô phủi bụi trên tay, đi về phía trước dẫn ra một con ngựa con cao ngang ngực Thân Nhiên: “Chúng ta ra ngoài tập thử xem.”

Thân Nhiên nhìn con ngựa chú Ngô dẫn ra, lại nhìn Medusa vẫn bị nhốt bên cạnh, buột miệng hỏi: “Không phải là cưỡi Medusa sao?”

Chú Ngô bị cậu chọc cười: “Cậu là người mới bắt đầu, làm sao có thể cưỡi Medusa được? Lỡ ngã sẽ bị thương rất nghiêm trọng, tập thử với Cát Cát trước.”

Sau khi nếm thử rượu Mã Thái đưa đến, Triệu Tế Vũ trở về phòng thay quần áo cưỡi ngựa rồi đi xuống lầu. Hắn liếc nhìn trang trại ngựa cách cửa sổ kính suốt rồi lấy điện thoại di động ra chụp một vài bức ảnh.

Người đang bị chụp lén không hè hay biết gì mà toàn thân đang căng cứng trên lưng của Cát Cát.

Thân Nhiên cảm thấy mình đã đánh giá thấp việc cưỡi ngựa, trước đó cậu còn mong có thể cưỡi Medusa đỏm dáng, nào có ngờ chỉ Cát Cát thôi đã đủ làm cậu sứt đầu mẻ trán.

Cậu bị giật mình không biết bao nhiêu lần, lúc cậu suýt ngã sang một bên thì một bàn tay đưa ra đỡ eo cậu kịp thời, hắn nắm lấy dây cương cậu đang cầm và nắm lấy bờm của Cát Cát.

Thân Nhiên quay người lại, liền thấy Triệu Tế Vũ đang ngẩng đầu nhìn cậu: “Eo của không sao chứ?”

Cậu lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên bộ quần áo cưỡi ngựa màu đen của Triệu Tế Vũ, cuối cùng lại nhìn khuôn mặt của hắn rồi thở dài trong lòng. Triệu Tế Vũ thực sự là giá treo đồ bẩm sinh mà, mặc cái gì cũng rất đẹp.

“Cát Cát hơi nghịch ngơm một chút nhưng nó là con ngựa nhỏ nhất ở đây. Cậu làm quen với nó càng nhiều càng tốt.” Triệu Tế Vũ nói xong thì tiến đến dỗ dành Cát Cát, hắn quen thuộc với những con ngựa ở đây nên dễ dàng thành công. Không biết hắn nói cái gì bên tai ngựa mà Cát Cát ngẩng đầu lên hừ một tiếng, lắc lắc đầu tiếp tục đi về phía trước.

Triệu Tế Vũ nới lỏng dây cương, hắn vẫn đặt tay lên eo Thân Nhiên, chỉ cần Thân Nhiên hơi nghiêng ngả một chút, hắn sẽ dùng tay còn lại đỡ lấy, Cát Cát cũng ngoan ngoãn hơn, dẫn Thân Nhiên đi hai vòng mà không quay vòng lung tung nữa.

Thân Nhiên nhanh chóng quen với cảm giác cưỡi ngựa đi lại, vẻ mặt càng lúc càng thoải mái hơn, Triệu Tế Vũ thấy cậu có thể cưỡi ngựa đi lại một mình thì bảo cậu xuống nghỉ ngơi, còn hắn đi dẫn Medusa ra ngoài.

Thân Nhiên ngồi dưới đất uống nước, cậu nhìn Triệu Tế Vũ dẫn Medusa đến giữa sân, con ngựa khỏe mạnh tôn lên thân hình cao lớn thẳng tắp của chủ nhân bên cạnh, Triệu Tế Vũ vuốt ve mặt và lưng của Medusa. Sau đó hắn nhấc chân trèo lên lưng ngựa một cách nhanh gọn, cẳng chân hắn hơi cong về phía trước, giữ chặt dây cương và kẹp gót chân vào bụng ngựa, Medusa lập tức tung vó ngựa phóng đi như một mũi tên xuyên gió.

Thân Nhiên thậm chí còn quên đậy nắp chai nước khoáng. Cậu đứng dậy chăm chú nhìn bóng người trên lưng ngựa. Cậu hít thở được mấy hơi thì Triệu Tế Vũ đã phi ngựa tới chỗ cậu, một cơn gió vút qua rồi hắn lại thúc ngựa chạy xa sang đầu bên kia.

Sau khi chạy xong năm vòng chạy như vậy, Triệu Tế Vũ cuối cùng cũng ghìm dây cương, Medusa từ từ dừng lại, hai chân ngựa trước tung lên rồi hạ xuống. Tư thế của Triệu Tế Vũ rất tự nhiên, hắn thoải mái ngồi trên lưng ngựa, quần bó sát làm nổi bật cơ bắp chân với những đường nét săn chắc. Thân Nhiên nhìn thấy vậy thì hơi khát nước, đến khi cậu uống hết chai nước khoáng thì Triệu Tế Vũ cũng đi tới trước mặt cậu.

Móng guốc của Medusa đá tung bụi đất trên mặt đất, Triệu Tế Vũ hỏi cậu: “Cậu có muốn lên thử một chút không?”

Thân Nhiên theo Triệu Tế Vũ trở lại chuồng ngựa, chú Ngô đặt yên ngựa đôi lên lưng của Medusa. Triệu Tế Vũ đỡ cậu lên trước, rồi hắn mới leo lên sau.

Vừa ngồi vững vàng, ngực Triệu Tế Vũ liền áp vào lưng cậu, hai tay hắn duỗi ra, giữ dây cương trước mặt.

Hơi thở của hắn phả vào tai cậu, giọng nói trầm thấp truyền vào vùng tai nhạy cảm của cậu: “Giữ chặt tay vịn, thả lỏng cơ thể, có tôi ở đây, cậu đừng sợ.”

Thân Nhiên phản bác rằng cậu không sợ, Triệu Tế Vũ liền thúc gót chân vào bụng ngựa, Medusa nhận lệnh bắt đầu chạy. Thân Nhiên chưa kịp điều chỉnh hô hấp, đã bị ép dựa vào trong vòng tay của Triệu Tế Vũ, cậu còn không thể nói rõ chữ được trong cơn xóc nảy bất chợt.

Kinh nghiệm cưỡi ngựa của Triệu Tế Vũ rất phong phú, hắn ôm chặt cậu từ phía sau. Để tránh việc cậu bị thương, hắn thả tay trái đang cầm dây cương ra, vòng toàn bộ cánh tay qua eo cậu, kéo sát vào lồ.ng ngực hắn.

Thân Nhiên dùng hai tay nắm lấy yên ngựa, cậu điều chỉnh thăng bằng của cơ thể để phù hợp với chuyển động của Medusa theo sự hướng dẫn của Triệu Tế Vũ. Cuối cùng cậu cũng đã quen dần, từ cứng ngắc và choáng ngợp lúc đầu, cậu bắt đầu làm chủ theo nhịp chạy của Medusa, thậm chí cậu không còn quá khó chịu với những xóc nảy nữa.

Triệu Tế Vũ không ngờ năng lực học tập của cậu lại mạnh như vậy, nhưng vòng tay ôm eo cậu vẫn không hề buông ra. Thân Nhiên cũng không hề kéo tay hắn ra, hai người nhấp nhô trên lưng ngựa. Đến khi Medusa chạy đến vòng thứ tư, Triệu Tế Vũ ghé sát vào tai Thân Nhiên hỏi: “Có phải cảm giác này rất dễ chịu không?”

Giọng nói của hắn bị gió tạt ngang, chỉ có luồng hơi thở nóng hổi phả vào tai cậu, Thân Nhiên hoàn toàn không nghe được nội dung câu nói, nên cậu quay mặt lại hỏi: “Sao cơ?”

Triệu Tế Vũ vẫn kề sát bên tai Thân Nhiên, Thân Nhiên vừa quay mặt lại, môi hắn lướt qua bên tai cậu rồi chạm vào má.

Thân thể của cậu cứng ngắc, tay chân có hơi lộn xộn, Thân Nhiên lảo đảo, suýt chút nữa bị quán tính xóc nảy ném ra khỏi lưng ngựa. May mà Triệu Tế Vũ vẫn luôn ôm cậu, hắn kịp thời kéo dây cương ghìm bụng ngựa lại, Medusa giảm tốc độ lại, lúc này Thân Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, lưng cậu thả lỏng, dựa vào lồ.ng ngực Triệu Tế Vũ.

Triệu Tế Vũ nhìn cậu: “Không sao chứ?”

Thân Nhiên lắc đầu, biến hóa chỉ diễn ra trong mấy giây ngắn ngủi, cậu còn không kịp phản ứng hay suy nghĩ gì cả. Nếu Triệu Tế Vũ không kịp thời kéo lại, cậu cũng không dám tưởng tượng nếu mình bị rơi xuống lưng ngựa sẽ thế nào nữa.

Nhiệt độ cơ thể của người phía sau rất nóng, lồ.ng ngực của người đàn ông phía sau giống như một bức tường nâng đỡ cậu, cậu cúi đầu nhìn cánh tay vẫn ôm lấy eo mình, trong lòng bỗng có một cảm giác kỳ lạ.

“Có muốn xuống dưới nghỉ ngơi không?” Người phía sau hỏi cậu.

Hiện tại Medusa không chạy nhanh như lúc nãy, Thân Nhiên cũng không cảm thấy sợ hãi nữa, cậu thích cảm giác ngồi trên lưng ngựa nhìn ra đồng cỏ xung quanh, vì vậy trả lời: “Không cần, chạy thêm mấy vòng nữa đi.”

Triệu Tế Vũ nghe cậu nói vậy thì lại thúc ngựa dạo vài vòng nữa. Thân Nhiên ngắm nhìn khung cảnh bao la dưới bầu trời trong xanh, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc. Cậu nhớ tới lời chú Ngô nói rằng cậu là người bạn đầu tiên mà Triệu Tế Vũ dẫn đến đây, cậu quay người hỏi người phía sau: “Trước giờ cậu chưa bao giờ đưa bạn bè đến đây cưỡi ngựa à?”

Giọng nói cậu khàn khàn, Triệu Tế Vũ mỉm cười nói: “Chú Ngô nói cho cậu biết phải không?”

“Phải.”

“Chưa từng dẫn ai tới đây cả, chỉ có cậu thôi.”

Có lẽ là được câu trả lời của hắn làm cho hài lòng nên người trong vòng tay hắn nở nụ cười rạng rỡ. Triệu Tế Vũ nghiêng đầu nhìn Thân Nhiên, càng nhìn càng muốn hôn cậu, hắn nhịn không được lại gần hỏi: “Rất vui sao?”

“Ừm.”

“Vậy từ giờ trở đi hãy thường xuyên đi với tôi nhé.”

Triệu Tế Vũ nói gần bên tai Thân Nhiên, Thân Nhiên không những nghe rõ mồn một mà còn có cảm giác như hắn đang hôn lên tai mình. Cậu lại nhớ đến nụ hôn phớt trên má lúc nãy, cậu chợt nhận ra có phải mình và Triệu Tế Vũ quá thân mật rồi hay không.

Cậu cố gắng nhích về phía trước một chút, nhưng Triệu Tế Vũ lại hiểu rằng cậu muốn ngồi về phía trước nên hắn cũng di chuyển theo, cuối cùng cậu cũng nhận ra có gì đó không đúng.

Thân Nhiên không quen với kết cấu của yên ngựa, cứ tưởng là do yên ngựa chạm vào mình, cậu thử sờ phía sau lưng mình, rồi nhanh chóng rụt tay lại.

Người phía sau không nói gì khi bị cậu chạm vào, Medusa chạy được một lúc nữa thì hắn mới thì thầm: “Xin lỗi, tôi không cố ý như vậy.”

Thân Nhiên nhìn chằm chằm về phía trước, sự bình tĩnh mà cậu cố gắng duy trì lại bị lời xin lỗi này phá vỡ, cuối cùng khi xuống ngựa, cậu đi một mạch về phía biệt thự mà không thèm nhìn mặt Triệu Tế Vũ lấy một cái.

Triệu Tế Vũ đi theo phía sau, hai người đều im lặng, nhưng đi được một lúc, động tác của Thân Nhiên chậm lại. Triệu Tế Vũ hiểu được tình hình, liền bước tới nhắc nhở cậu: “Đi nghỉ ngơi trước đi, đây là lần đầu tiên cậu cưỡi ngựa nên bị cọ đau chân là chuyện bình thường.”

Thân Nhiên không muốn nghe hắn nói, cậu đành cố kìm nén tiếp tục bước đi. Khi về đến biệt thự, hai bên đùi cậu đều đau nhức dữ dội. Triệu Tế Vũ bảo cậu đi tắm trước đi nên cậu vào phòng tắm sát cạnh phòng thay đồ. Cậu cởi qu.ần ra, da chân không bị xước nhờ lớp vải quần dày bảo vệ nhưng cơ và xương rất đau nhức.

Sau khi tắm xong, Thân Nhiên mặc áo thun và quần đi biển mà Triệu Tế Vũ đã chuẩn bị. Quần áo đều là size của Triệu Tế Vũ nhưng hình thể của hai người cũng không chênh lệch mấy. Thân Nhiên chỉ hơi bối rối khi mặc đồ lót của Triệu Tế Vũ, cậu nghĩ đến phản ứng vượt quá giới hạn của Triệu Tế Vũ trên lưng ngựa lúc nãy thì tai nóng bừng lên.

Bữa tối được phục vụ tại nhà ăn phía đông của tầng một, nhiệt độ điều hòa rất thoải mái. Giữa bàn dài kiểu Âu đặt một bình hoa hồng nở rộ rất nghệ thuật, bên cạnh là bình rượu vang đỏ thượng hàng. Triệu Tế Vũ và Thân Nhiên ngồi đối diện nhau, trước mặt mỗi người là một một miếng bò bít tết áp chảo, ăn kèm với vài món Âu được bày biện tinh xảo.

Ba bức tường của nhà ăn được bao phủ bởi các cửa kính kéo từ trần đến sàn, rèm cản sáng được đóng kín, xuyên qua khe hở giữa các tấm rèm có thể nhìn thấy cảnh hoàng hôn mờ ảo trong sân.

Thân Nhiên uống rượu vang đỏ Triệu Tế Vũ rót cho cậu, loại rượu này mới được đưa đến hôm nay, cậu không biết bình phẩm rượu nhưng vẫn cảm nhận được chất rượu sóng sánh, không chát, đượm mùi thơm của nho, quả thật rất ngon.

Triệu Tế Vũ mở thêm hai chai vang nổ, từ khi ra món khai vị đến lúc ăn tới món tráng miệng, hai người cùng nhau uống rượu và trò chuyện, bầu không khí ngượng ngùng trước đó đã sớm tan biến. Ăn uống xong, hoàng hôn cũng tắt hẳn. Thân Nhiên nheo mắt nhìn ngọn đèn thủy tinh phía trên đầu, ánh sáng hơi chói mắt nên cậu đưa tay che lại rồi chống tay lên bàn: “Tôi nằm trên sofa một lúc, khi nào về thì gọi tôi nhé.”

Triệu Tế Vũ đi tới đỡ cậu: “Hôm nay không về, chúng ta ở đây ngủ một đêm đi.”

“Không về à?”

Thân Nhiên quay người hỏi, Triệu Tế Vũ tự nhiên khoác vai cậu: “Ừm, hôm nay đi chơi hơi mệt nên tôi không muốn lái xe nữa.”

Chiều nay bọn họ cưỡi ngựa, thời gian tuy ngắn nhưng cường độ vận động lại mạnh, trời còn nóng nực nữa. Lúc này Thân Nhiên đã uống rượu nên cũng không muốn cử động, cậu gật đầu rồi dựa nửa người vào Triệu Tế Vũ: “Vậy tôi ngủ ở đâu?”

Bây giờ cậu tỉnh táo hơn đêm hôm đó rất nhiều, Triệu Tế Vũ dẫn cậu lên lầu: “Bình thường không có ai đến đây nên những phòng khác không được dọn dẹp, chỉ có phòng của tôi mới ngủ được thôi.”

Khi bước lên bậc cuối cùng của tầng hai, Thân Nhiên dừng lại, cậu nhìn dãy cửa phòng đóng kín, cảm thấy hơi bối rối.

Triệu Tế Vũ không cho cậu thời gian suy nghĩ, liền ôm cậu lên tầng ba, sau khi vào phòng ngủ hắn đỡ cậu đến bên giường.

Vừa chạm vào đệm, Thân Nhiên hít một hơi khí lạnh, giường không cứng nhưng khi ngồi xuống lại chạm vào phần chân đau nhức do cưỡi ngựa lúc chiều.

Triệu Tế Vũ duỗi hai tay ra đặt hai bên đùi cậu rồi luồn xuống phía dưới, hỏi: “Ở đây có đau không?”

Khi hắn khẽ ấn ngón tay, Thân Nhiên khó chịu cau mày, phát ra một tiếng “Hừ”.

“Nằm xuống trước đi, tôi tìm chút thuốc mỡ bôi cho cậu.”

Triệu Tế Vũ ôm vai cậu, giúp cậu tựa vào gối rồi xoay người đi xuống lầu. Hắn tìm được trong tủ thuốc một tuýp thuốc mỡ mới toanh, khi hắn quay về phòng thì thấy Thân Nhiên đã lật người nằm sấp lại, cậu đang nói chuyện điện thoại.

Triệu Tế Vũ khóa cửa lại rồi đi đến bên giường ngồi xổm xuống. Cậu quay đầu lại nhìn, hắn thấy cậu không có ý định từ chối nên liền lấy một ít thuốc mỡ, luồn tay vào giúp cậu xoa bóp từ đùi đến đầu gối.

Người Thân Nhiên đang trò chuyện chính là Quý Minh Luân, đối phương gọi điện tới nói cho cậu biết là tài liệu cậu nhờ tìm giúp hai ngày trước đã có rồi, khi nào rảnh thì tới lấy.

Vì Triệu Tế Vũ đã bắt đầu xoa bóp cho cậu nên Thân Nhiên cũng không nói nhiều với Quý Minh Luân nữa. Sau khi cúp điện thoại, cậu nằm lại trên gối. Triệu Tế Vũ kể về người đi cùng Quý Minh Luân vào trận đấu hôm đó.

Thân Nhiên nhắm mắt lại, cậu cảm thấy khá thoải mái khi được Triệu Tế Vũ xoa bóp. Giọng nói cậu đầy âm mũi: “Cậu nghĩ đúng rồi, đó là Giang Lẫm, bạn trai của anh ấy, có điều, họ cũng mới chính thức hẹn hò thôi.”

Bàn tay trên chân cậu dừng lại một chút rồi mới tiếp tục. Thân Nhiên không để ý tới sự khựng lại vừa rồi, cơn đau nhức nhanh chóng được xoa dịu nhờ tác dụng của thuốc và sự xoa bóp của hắn, cậu vô thức thở ra, thoải mái đến mức bắt đầu thấy hơi buồn ngủ. Đúng lúc này, không biết Triệu Tế Vũ nghĩ gì mà lại hỏi: “Còn cậu thì sao?”

Thân Nhiên nghe không hiểu, hỏi lại: “Tôi thế nào cơ?”

Triệu Tế Vũ ghé sát vào tai cậu, giọng nói càng trầm hơn: “Cậu cũng từng thử qua với người cùng giới rồi, có muốn cân nhắc tìm bạn trai không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.