Trong lúc Thân Nhiên suy nghĩ xem có nên mời Triệu Tế Vũ đi xem trận đấu hay không thì Triệu Tế Vũ đang ngồi trước máy tính đọc thông tin dự án do chú Đường gửi tới.
Buổi sáng khi hắn thức dậy, Thân Nhiên đã đi làm, chú Ngô đúng giờ nhắn tin hỏi hắn bữa trưa muốn ăn gì, hắn nói chú Ngô nấu mì ăn kèm với trứng rán và rau. Chú Ngô gửi tin nhắn lại hỏi hắn có muốn ăn thêm gì nữa không.
Hắn trả lời không, khung tin nhắn với chú Ngô hiện lên “đang gõ chữ”, nhưng một lúc sau chỉ thấy chú trả lời lại một chữ “Được”.
Triệu Tế Vũ thấy phản ứng của chú Ngô thì muốn bật cười. Hắn ném bút cảm ứng lên bàn, cầm cốc đi vào bếp rót cà phê.
Khi đi ngang qua phòng khách, hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ kính trong suốt, bầu trời trong xanh, nắng hơi chói mắt. Rèm cửa màu trắng được kéo gọn sang hai bên, quần áo Thân Nhiên giặt tối qua được phơi trên móc kim loại.
Thân Nhiên làm việc nhà rất cẩn thận, quần áo của hai người được treo riêng, không có chuyện quần áo của người này lẫn vào của người kia. Triệu Tế Vũ đứng nhìn một lát rồi đi vào bếp rót cà phê xong thì trở lại bàn làm việc.
Buổi trưa, chú Ngô nấu một bát mì nước nhìn rất tinh tế. Theo tiêu chuẩn của chú Ngô thì ngay cả nước dùng với mì cũng rất ngon nhưng hắn chỉ ăn có một miếng rồi không ăn nữa mà trở về phòng. Chú Ngô rất bối rối, ngẫm nghĩ mãi về bát mì.
Buổi chiều, Đường Gia Dật gọi điện thông báo tin tức về người ngày hôm qua hắn muốn tìm nhưng hiện tại người nọ đang nằm viện vì bị gãy xương.
Triệu Tế Vũ tháo kính ra, xoa xoa mi tâm đau nhức, hỏi: “Bệnh viện nào?”
“Thị Nhất, nghe nói ông ta bị gãy xương là do người thuê nhà gây ra. Ông ta chỉ mới vừa bị thương vào ngày hôm kia.” Đường Gia Dật nhớ lại lời bạn mình đã nói, “Sao cậu lại điều tra ông ta, đừng nói là gặp rắc rối gì nhé.”
“Người thuê nhà gây thương tích cho ông ta tên là Trần Khang à?” Triệu Tế Vũ hỏi lại.
“Hình như là vậy, cậu quen à?”
Triệu Tế Vũ không nhắc đến Thân Nhiên mà chỉ nói rằng một người bạn của hắn đang gặp rắc rối. Sau khi nghe hắn kể về chuyện người bạn của hắn bị lừa thuê nhà, Đường Gia Dật nói: “Trần Khang này đúng là tên lừa đảo, nhưng tôi nghe nói hắn ta đánh chủ nhà xong thì lại bỏ chạy rồi, cậu có cần giúp gì không?”
“Không cần, để tôi tự đi xem thử.”
Triệu Tế Vũ lấy được số điện thoại của chủ nhà. Hắn thay quần áo rồi đi đến bệnh viện. Lúc đến khoa nội trú thì thấy bác sĩ vừa thăm khám bệnh nhân xong.
Ông chủ Lưu là một người đàn ông trung niên đeo kính, khuôn mặt rất hiền lành, nghe hắn trình bày mục đích đến gặp mặt thì nổi giận đùng đùng, chỉ vào cánh tay bị gãy của mình và nói: “Tôi vẫn muốn tìm hắn ta! Hắn ta đánh tôi thành như thế này. Tôi đã báo cảnh sát rồi, giờ tôi chỉ đợi cảnh sát bắt hắn ta thôi.”
Triệu Tế Vũ hỏi: “Hắn trở lại lấy đồ ạ?”
“Đúng vậy, hàng xóm của tôi đã phát hiện ra sự việc. Khi tôi đến, hắn ta xách một túi vải thô và đang định rời đi. Tôi yêu cầu hắn ta đến đồn công an nhưng hắn không chịu, sau đó hắn bỏ chạy”.
Giọng điệu của ông Lưu không mấy thiện cảm, nhưng chuyện đã đến nước này, ông cũng biết rõ Thân Nhiên không làm gì sai cả: “Vợ tôi đã đưa túi đồ cho cảnh sát kiểm tra, cậu hỏi thử bạn mình xem có bị mất mát cái gì không.”
Triệu Tế Vũ nghĩ hiện giờ Thân Nhiên đang bận làm việc ở cửa hàng tiện lợi nên hẹn với chủ nhà buổi tối sẽ đến xem. Ông Lưu cho hắn số điện thoại của vợ mình.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Triệu Tế Vũ đi đến cửa hàng tiện lợi mà Thân Nhiên đang làm việc. Khi đến nơi, Thân Nhiên đang dỡ hàng xuống xe tải. Triệu Tế Vũ nhìn thấy cậu xách hai thùng nước khoáng vào cửa hàng, hắn đỗ xe rồi xắn tay áo sơ mi bước xuống xe.
Hứa Điềm đang kiểm tra số lượng hàng hóa trong phiếu kiếm kê, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn liền vui vẻ vẫy tay.
Triệu Tế Vũ đi đến chỗ của Hứa Điềm rồi nhìn vào cửa hàng: “Chỉ có hai người dở hàng thôi à?”
“Đúng rồi,” Hứa Điềm chỉ vào xe đẩy hàng bên cạnh, “Một bánh xe đẩy bị hỏng rồi, thật là mệt chết mà.”
“Cậu tìm Thân Nhiên có việc à?”
“Ừm.”
“Hơn một tiếng nữa cậu ấy mới tan làm, sao cậu không vào trong ngồi đợi?” Hứa Điềm huơ cây bút chỉ vào khu vực dành cho khách trong cửa hàng.
Các loại đồ uống chất cao ở thùng xe tải như một ngọn núi nhỏ, Triệu Tế Vũ hỏi Hứa Điềm rằng họ còn phải chuyển bao nhiêu hàng nữa.
“Bên trái còn ba mươi ba thùng nữa.” Hứa Điềm vừa dứt lời thì cửa được đẩy ra, Thân Nhiên ngạc nhiên đi ra ngoài: “Sao cậu lại đến đây?”
“Có việc cần tìm cậu.” Triệu Tế Vũ nói.
Thân Nhiên đã chuyển hàng mấy lần nên trên thái dương cậu đã lấm tấm mồ hôi, cậu dùng khuỷu tay quệt mồ hôi đi: “Nhưng bây giờ tôi không rảnh.”
“Ừm, vậy thì tôi sẽ đợi đến khi cậu xong việc.”
Triệu Tế Vũ đi đến phía sau xe tải, hắn xách hai thùng nước khoáng được tài xế xe đẩy ra ngoài rồi hỏi Hứa Điềm trong ánh mắt kinh ngạc của cô: “Mấy thùng này để ở đâu?”
Thân Nhiên vội vàng tới trước mặt hắn, vươn tay muốn xách đồ đi: “Cậu làm gì vậy, tôi tự làm được.”
“Không sao,” Triệu Tế Vũ không cho cậu giành lấy thùng nước, “Mấy thùng này để ở đâu?”
Thân Nhiên cau mày nhìn Triệu Tế Vũ, Triệu Tế Vũ đành phải nói: “Nếu là cậu thì cậu cũng sẽ không ngồi im nhìn tôi vất vả dỡ hàng đâu, phải không?”
Thân Nhiên chưa kịp trả lời thì Hứa Điềm đã nhanh nhảu trả lời: “Chỉ cần đặt chỗ trước cửa nhà kho là được.”
Triệu Tế Vũ xách hai thùng nước khoáng đi vào. Hứa Điềm đi tới đụng vào cánh tay của Thân Nhiên: “Bạn của cậu tốt thật đấy, ăn mặc như thế kia mà vẫn phụ giúp bưng bê hàng hóa.”
Thân Nhiên nhìn theo bóng lưng Triệu Tế Vũ đang bước vào trong. Người con trai mặc áo sơ mi trắng giản dị và quần tây màu xanh nước biển. Hắn không hề sợ bẩn quần áo mà ôm luôn thùng nước vào trước ngực.
Thân Nhiên vội đi đến quầy thu ngân lấy tạp dề của đồng nghiệp đưa cho Triệu Tế Vũ: “Mặc vào đi, đừng làm bẩn quần áo.”
Triệu Tế Vũ hỏi: “Đây là của cậu à?”
“Của đồng nghiệp tôi,” Thân Nhiên cảm thấy cái của cậu quá bẩn liền nói thêm: “Sạch lắm, không bẩn đâu.”
Triệu Tế Vũ vẫn không nhận lấy: “Tôi không chạm vào đồ của người lạ.”
Dụng ý quá rõ ràng, Thân Nhiên đành phải cởi tạp dề ra: “Vậy cậu đeo tạp dề của tôi đi.”
Triệu Tế Vũ xòe tay ra chỉ chỉ: “Cậu đeo giúp tôi nhé, tay của tôi bẩn hết rồi.”
Lòng bàn tay mịn màng cùng những ngón tay mảnh khảnh của hắn dính một ít bụi. Thân Nhiên đeo tạp dề vào cho hắn, cậu cúi người để buộc dây tạp dề quanh eo, ánh mắt cậu rơi vào sau lưng hắn. Cái quần bó sát làm lộ rõ bộ phận căng tròn trước mặt Thân Nhiên, cậu bất giác nhớ tới bóng lưng tối qua của hắn nên vô tình siết chặt dây tạp dề, Triệu Tế Vũ quay người nói: “Nới lỏng ra một chút, siết chặt quá phía trước khó chịu.”
Thân Nhiên chồm lên nhìn phía trước, tình cờ nhìn thấy vị trí nào đó hiện lên một vòng cung rõ ràng. Triệu Tế Vũ cụp mắt nhìn cậu. Sau đó cậu mới nhận ra ánh mắt lộ liễu của mình nên vội vàng quay mặt đi chỉnh lại dây buộc.
Hứa Điềm giục hai người mau ra ngoài, Triệu Tế Vũ đeo tạp dề đi ra trước, Thân Nhiên đứng thẳng dậy, nghĩ đến bàn tay của hắn cậu bèn cởi luôn găng tay ra.
Triệu Tế Vũ vừa nhận lấy găng tay vừa nhìn Thân Nhiên một lúc. Thân Nhiên bối rối hỏi hắn đang nhìn cái gì, hắn cười cười không nói. Sau khi bê được thêm hai thùng nước nữa vào trong, Hứa Điềm đi tới hỏi cậu: “Lúc nãy bên trong các cậu nói gì mà mặt cậu đỏ quá vậy?”
Thân Nhiên vừa rồi thậm chí còn không nhận ra mặt mình nóng ran lên nhưng lời nói của Hứa Điềm làm cậu nhớ đến biểu cảm vừa rồi của Triệu Tế Vũ khi nhìn mình, cậu chợt cảm thấy xấu hổ. Trong lúc dỡ hàng, cậu không nói chuyện với Triệu Tế Vũ, cũng tránh nhìn hắn. Sau khi xong việc, cậu đưa cho Triệu Tế Vũ một chai nước điện giải rồi lục đục sắp xếp trong kho hàng.
Triệu Tế Vũ ngồi nghỉ ở khu vực dành cho khách. Hứa Điềm nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của hắn, trong lòng lại càng thêm thích thú. Cô liền vào nhà kho nói với Thân Nhiên: “Cậu đi ra ngoài đi, để chị sắp xếp, đừng bỏ bạn một mình ở ngoài.”
Thân Nhiên nói không cần đâu nên Hứa Điềm đành phải đi ra ngoài. Cô bận rộn bên ngoài một lúc thì thấy Triệu Tế Vũ bắt đầu lướt điện thoại nên tiến lại hỏi: “Cậu tìm Thân Nhiên có việc gấp à?”
“Không có, tôi sẽ đợi đến khi cậu ấy tan làm.
Hứa Điềm xoay xoay cây bút bi trên đầu ngón tay, cô liếc nhìn cửa kho rồi nhỏ giọng hỏi: “Tôi có thể hỏi cậu cái này chút được không? Nếu cậu thấy bị xúc phạm thì cứ coi như tôi chưa hỏi gì đi.”
Triệu Tế Vũ nói: “Chị hỏi đi.”
“Cậu…” Hứa Điềm đắn đo một lúc, quyết định không lãng phí thời gian mà nói thẳng, “Cậu có tình cảm với Thân Nhiên à?”
Triệu Tế Vũ đặt điện thoại xuống, hỏi lại: “Dựa vào đâu mà chị thấy vậy?”
Vẻ mặt hắn rất thờ ơ, không thể hiện rõ hắn có thái độ thế nào với chuyện này. Hứa Điềm có kinh nghiệm làm hủ nữ hơn mười năm, cô cũng từng gặp rất nhiều người nói chuyện quanh co nên khá tự tin vào khả năng đánh giá người khác của mình. Cô ngập ngừng hỏi: “Mấy chuyện này khó giải thích lắm. Chị không nhầm chứ?”
Triệu Tế Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn gõ gõ ngón tay lên màn hình điện thoại vài lần.
“Chị nghĩ tôi có thể bẻ cong cậu ấy được à?”
“Ừm.” Hứa Điềm gật đầu chắc chắn.
“Nhưng cậu ấy đã từng có bạn gái.”
“Chị biết chuyện này, nhưng cậu ấy đã chia tay rồi.”
Mặc dù Hứa Điềm và Thân Nhiên không học chung trường đại học nhưng do Lý Đình là hoa khôi của một trường nên chuyện xảy ra lan truyền khá rộng và một vài người trong trường của Hứa Điềm cũng biết.
Về Lý Đình, Hứa Điềm không có gì để bình luận cả. Cô đã gặp Lý Đình mấy lần, thường là lúc Thân Nhiên chuẩn bị tan làm. Lý Định sẽ đến đợi cậu, lần nào cũng ngồi vào đúng chỗ của Triệu Tế Vũ, cúi đầu lặng lẽ đọc sách.
Khi đó, ấn tượng của Hứa Điềm về Lý Đình là một cô gái xinh đẹp, thanh nhã, khó có thể tưởng tượng sau này cô lại phải hứng chịu những tin đồn quá đáng như vậy.
Nhưng so sánh giữa Lý Đình và Triệu Tế Vũ, Hứa Điềm có thể cảm nhận được sự khác biệt.
“Khi Thân Nhiên ở bên bạn gái cũ, chị luôn cảm thấy bầu không khí giữa họ không được ổn cho lắm.”
Đây là lần đầu tiên Triệu Tế Vũ nghe ai đó nói về mối quan hệ giữa Thân Nhiên và Lý Đình, hắn hỏi lại: “Khác thế nào?”
Cây bút trong tay Hứa Điềm xoay nhanh hơn, cô nói: “Bọn họ… trước sau gì cũng chia tay, Thân Nhiên dỗ dành chiều chuộng cô ấy mọi việc. Theo chị thấy, cứ như vậy thì rất mệt mỏi.”
Triệu Tế Vũ chống cằm, im lặng không nói gì, Hứa Điềm sợ hắn hiểu lầm nên giải thích: “Chị không hề có ý nghị luận sau lưng người khác. Cậu đừng hiểu lầm.”
Triệu Tế Vũ cười: “Không sao, những lời chị nói rất thú vị.”
Hứa Điềm cũng cười: “Vậy là – chị đoán đúng rồi?”
Thân Nhiên loay hoay trong kho hơn nửa tiếng đồng hồ thì mới sắp xếp xong hàng hóa. Khi bước ra ngoài, cậu liếc nhìn ra phía cửa thì thấy Triệu Tế Vũ đang ngồi ở khu vực dành cho khách trò chuyện vui vẻ với Hứa Điềm. Hứa Điềm nhìn thấy cậu đi ra thì nhìn đồng hồ, đứng dậy nói: “Ai ya, chuẩn bị giao ca rồi, không nói nữa.”
Triệu Tế Vũ nói được, Thân Nhiên khẽ cau mày, cậu không hiểu sao tự nhiên hai người này lại nói chuyện với nhau như vậy. Cậu đi tới trước mặt Triệu Tế Vũ hỏi: “Cậu tìm tôi có chuyện gì?”
Triệu Tế Vũ ngẩng đầu nhìn cậu, hắn dùng giọng điều ôn hòa nói:
“Đợi cậu tan làm rồi nói nhé.”
Thân Nhiên phải cùng Hứa Điềm giao ca tiếp theo cho hai đồng nghiệp khác. Triệu Tế Vũ ngồi chờ thêm một lát nữa thì cậu mới cởi tạp dề cầm balo đi tới: “Đi thôi.”
Triệu Tế Vũ theo cậu đi ra ngoài, vừa ra đến cửa liền nghe thấy Hứa Điềm chủ động chào tạm biệt mình, hắn quay người lại, mỉm cười nói: “Tạm biệt.”
Thân Nhiên vịn tay nắm cửa, nhìn hắn nói lời tạm biệt với Hứa Điềm. Sau khi trở lại xe, cậu hỏi: “Sao cậu và Hứa Điềm đột nhiên trở nên thân thiết như vậy?”
Triệu Tế Vũ trả lời: “Tính tình khá tốt, hoạt bát và dễ thương.”
Thân Nhiên cũng đồng tình, nhưng cậu nghĩ đến cách Hứa Điềm vỗ vỗ vai Triệu Tế Vũ khi cậu đi ra khỏi kho hàng thì trong lòng có hơi khó tả.
Cậu nhìn về phía cửa của cửa hàng tiện lợi, Hứa Điềm đang nói chuyện với Đường Duy là đồng nghiệp làm ca tiếp theo trước quầy thu ngân. Lúc Triệu Tế Vũ quay đầu xe, cô lại liếc nhìn về phía hai người họ.
Triệu Tế Vũ tập trung nhìn đường phía trước. Sau khi lái xe vào đường lớn, hắn nói: “Bây giờ sẽ đi đến chỗ nhà cậu thuê lúc đầu. Tôi đã liên lạc được với chủ nhà và ông ấy đã đồng ý cho cậu sang thu dọn hành lý.”