Sư Sĩ Truyền Thuyết

Chương 93: Cây thương trong bóng tối



Bảy cái quang giáp, giấu mình ở các góc trong phòng cải tạo, chỉ cần mình vừa bước vào, vậy mình sẽ trở thành con chim trong lồng, thế nào cũng không bay ra được. Giả sử mình không có Mục, chỉ e lần này xong rồi, nhưng, may mắn là Mục ở bên cạnh mình, Diệp Trùng lạnh lùng chăm chú nhìn vị trí phân bố của 7 cái quang giáp trên màn hình nổi do Mục truyền tới!

Như thế có thể thấy được sự cách biệt giữa Sương chi Vịnh Thán Điệu và Mục. Sương chi Vịnh Thán Điệu của Diệp Trùng căn bản không phát hiện ra bóng dáng kẻ địch. Vật liệu xây dựng phòng cải tạo khá đặc biệt, trong đó có pha trộn vật liệu ngăn cản tín hiệu, hệ thống quét hình hoàn toàn bị ngăn trở, dù sao phòng cải tạo này cũng là phòng cải tạo đỉnh cao nhất của hành tinh Lam Hải, đây cũng là vì sự an toàn và bảo mật của phòng cải tạo.

Thật không biết Mục làm sao phát hiện được!

Mục, vẫn là quá mạnh mẽ đi! Diệp Trùng không khỏi nảy sinh cảm khái, lại có vài phần trông đợi, nếu như một ngày nào đó, mình có thể điểu khiển một cái quang giáp cùng cấp bậc với Mục, đó mới là thú vui lớn nhất của đời người! Còn với Mục, Diệp Trùng nghĩ cũng không nghĩ qua, tuy rằng Mục hình như có nói qua, chỉ cần kỹ xảo của Diệp Trùng vượt qua hắn thì sẽ cho Diệp Trùng điều khiển, nhưng, Diệp Trùng cho rằng, cái này không nghi ngờ gì, là một nhiệm vụ siêu khó, hơn nữa điều quan trọng nhất là, Diệp Trùng trước giờ không cho Mục Thương là một cái quang giáp!

Mục không cần bàn cãi, rất mạnh mẽ, nhưng, mình có Sương chi Vịnh Thán Điệu cũng không hề là yếu đuối, có thể bị ăn hiếp như trước! Diệp Trùng không khỏi bỗng sinh ra hào khí!

Đối phương đã không tới với ý tốt, vậy mình cũng hà tất phải khách khí!

Sương chi Vịnh Thán Điệu nhẹ nhàng lấy ra trường thương Lam Sương vẫn luôn gấp lại đặt trên lưng, hai tay vừa vặn vừa siết, cây trường thương kiểu cổ tự động xếp lại, khôi phục hình dạng bình thường!

Diệp Trùng không ra tay, mà thả ra 5 con chim ruồi máy, máy do thám chim ruồi liền giống như 5 con chim nhỏ màu lam, vô thanh vô tức biến mất trong màn đêm, Diệp Trùng kiên nhẫn chờ đợi tin tức do chim ruồi truyền về, đầu tiên hắn xác định bên ngoài có hay không vẫn còn người mai phục, nếu bên ngoài vẫn còn người mai phục, lúc này im hơi lặng tiếng bỏ chạy mới là lực chọn tốt nhất! Bởi vì mình hoàn toàn không thể nào không có Mục giúp đỡ mà dọn sạch tất cả, ngược lại còn lãng phí thời gian bỏ trốn của mình.

Năm con chim ruồi vừa thả ra, hình ảnh vốn bị nhiễu vô cùng liền lập tức rõ ràng hẳn lên, hơn nữa phạm vi được mở rộng cực lớn! Xem ra 5 máy do thám chim ruồi này quả nhiên là đồ tốt!

Từ thông tin mà chim ruồi truyền về mà xét, gần đó không hề có người mai phục, tuy rằng sự linh mẫn và độ chính xác của chim ruồi trong tầng khí quyển không thể so sánh với trong vũ trụ, nhưng bán kính quét hình vẫn đạt tới 50km!

Hừ, kẻ địch nhất định đã phát hiện đặc điểm của phòng cải tạo, sợ người bên ngoài ngược lại làm lộ ra vị trí của bọn chúng, kinh động đến mình!

Nếu mình lúc này yên lặng rời đi, vậy chắc chắn là sẽ không có vấn đề gì, nhưng Diệp Trùng lại muốn xem xem đám này rốt cuộc là ai, nếu như biết được lai lịch của đối phương, vậy đối với mình sau này tuyệt đối là vô cùng có ích, nếu không, nói không chừng, một ngày nào đó mình bất tri bất giác chui vào lưới của đối phương mà vẫn hồn nhiên không biết. Hơn nữa, Diệp Trùng tin rằng, dù mình không thể diệt sạch đối phương, nhưng an toàn rút lui chắc là không có vấn đề!

Trong lòng Diệp Trùng còn có một suy nghĩ, cũng muốn thử xem uy lực thật sự của Sương chi Vịnh Thán Điệu, còn có sự tiến bộ của mình bấy lâu nay.

Sương chi Vịnh Thán Điệu đã bị Diệp Trùng đổi thành màu than chì, xem ra vô cùng không bắt mắt, ngay cả sự lấp lánh của kim loại bề mặt cũng bị Diệp Trùng che đi, xem ra cũ kỹ đến mức vứt đi! Nhưng, Sương chi Vịnh Thán Điệu thiếu đi sự phản chiếu ánh sáng của kim loại thế này trong màn đêm càng thêm kín đáo, càng làm người ta khó có thể nhận ra!

Sương chi Vịnh Thán Điệu giống như một con dơi màu than chì yên lặng lao về phía phòng cải tạo.

Diệp Trùng không chọn cửa lớn, nơi đó tuyệt đối là nơi tập trung hỏa lực nhất, chỉ e mình vừa tiến vào, chào đón mình chính là đạn pháo đầy trời, sau đó mình ngay cả tro cũng không còn!

Diệp Trùng cẩn thận vòng qua phía nam của phòng cải tạo, trên màn hình, nơi đó có 1 cái quang giáp đang dán sát vào tường mà ẩn núp!

Trường thương Lam Sương của Diệp Trùng dài 15 mét, bức tường dày 2 mét rưỡi, vật liệu chủ yếu là nhựa phức hợp cường độ cao, bên trong còn pha thêm vật liệu ngăn chặn cái loại tín hiệu xung mạch, nhưng mấy thứ vật liệu này không hề có hỗ trợ gì cho cường độ của bức tường!

Diệp Trùng bay tới nơi cách phòng cải tạo 800 mét, khoảng cách này hoàn toàn đủ để hắn đưa tốc độ của Sương chi Vịnh Thán Điệu lên tới mức cao nhất!

Động cơ mở toàn bộ! Xem ra Sương chi Vịnh Thán Điệu không chút bắt mắt lúc này đây đã lộ ra nanh vuốt sắc bén của nó, Lam Sương dài 15 mét thậm chí vượt qua chiều cao của bản thân Sương chi Vịnh Thán Điệu, điều này làm cho nó xem ra lại càng giống như một mũi tên rời cung. Cánh xếp đôi gấp lại toàn bộ.

Uy lực tốc độ có thể đạt tới cao nhất là 7 Hz của Sương chi Vịnh Thán Điệu lúc này thể hiện rất hoành tráng!

Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt lướt nhanh qua, Diệp Trùng lại bình tĩnh vô cùng!

Lam Sương cầm trên tay ổn định không chút rung động! Tường của phòng cải tạo trong chớp mắt bị xuyên thủng, hệ thống phản hồi lực tiên tiến làm Diệp Trùng cảm giác được mỗi một chút biến hòa truyền về từ thân thương!

“Oành” vang lên thật lớn, tường của phòng cải tạo như tờ giấy bị xé rắn bắn tung tóe! Diệp Trùng cảm giác quang giáp hơi hơi khựng lại, Diệp Trùng biết, thương này đã đánh trúng mục tiêu! Hiểu rõ phòng cải tạo như lòng bàn tay, Diệp Trùng biết chỗ này vốn không có đặt bất cứ thứ gì, vậy thì, nhất định là một cái quang giáp đứng dán vào tường rồi!

Dự liệu của Diệp Trùng không hề có sai sót gì!

Một thương mang theo lực lượng to lớn do lao tới với tốc độ cao mang lại này của Diệp Trùng, uy lực cực kỳ kinh người! Ngay cả quang giáp của Hắc giác cũng có thể xuyên thủng, Lam Sương không cho cái quang giáp này bất cứ cơ hội gì, cái quang giáp xui xẻo này trong khoảnh khắc liền bị tan tành, binh binh, vô số mảnh vỡ màu đen bay qua trước mặt Diệp Trùng.

Diệp Trùng thầm giật mình, ra là quang giáp của Hắc giác! Loại quang giáp màu trắng này, Diệp Trùng không thể quen thuộc hơn nữa! Chúng làm thế nào mà tìm được mình?

Bây giờ rõ ràng không phải lúc suy nghĩ vấn đề này, Diệp Trùng không rảnh suy nghĩ, thân hình linh hoạt di chuyển, gạt rơi vài linh kiện treo trên mũi thương!

Biến cố đột nhiên xảy ra làm đối phương có chút tay chân luống cuống! Đòn đánh lén bất ngờ của Diệp Trùng cũng thành công đạt được mục đích của mình!

Không gian trong phòng cải tạo cực lớn, bên trong chất rất nhiều quang giáp, linh kiện cho quang giáp và rất nhiều công cụ cải tạo.

Sương chi Vịnh Thán Điệu to lớn giống như một con linh miêu, luồn lách trong phòng cải tạo!

Đột nhiên, tất cả đèn trong phòng cải tạo đều bị hủy, trở nên tối như hủ nút!

Diệp Trùng cười lạnh lùng, trong phòng cải tạo, toàn bộ tín hiệu, xung mạch đều bị ngăn chặn, giữa bọn họ vốn không cách nào liên lạc. Hắc hắc, căn phòng cải tạo chất đầy thứ linh tinh, không cần bàn cãi, là chiến trường tốt nhất cho Diệp Trùng! Vừa rồi chính là Diệp Trùng phá hoại hệ thống chiếu sáng của nơi này!

Mà có sự tồn tại của Mục, Diệp Trùng lại chiếm được quyền chủ động triệt để, huống chi, mấy hôm nay, Diệp Trùng gần như lấy phòng cải tạo làm nhà, hiểu rõ hoàn cảnh chỗ này như lòng bàn tay!

Từ hình mà Mục chuyển tới mà xét, động tĩnh vừa rồi hấp dẫn 3 cái quang giáp bay về phía này.

Một cái quang giáp từ từ bay về phía này, tất cả xung mạch tín hiệu ở trong này đều không có chút tác dụng nào, giữa bọn chúng hoàn toàn mất đi liên lạc. Sư sĩ trong quang giáp ắt có chút khẩn trương! Điều này đối với tinh anh của Hắc giác như họ mà nói, loại cảm xúc này đã rất lâu rồi không có xuất hiện!

Tên đáng chết này lại phá hoại hệ thống chiếu sáng, trong lòng hắn không ngừng chửi rủa! Nhưng, đã được huấn luyện kỹ càng, hắn không hề hoảng loạn, mà cẩn thận lần mò về hướng vừa phát ra động tĩnh cực lớn.

Không có hệ thống quét hình hình nổi, đèn cũng tắt luôn, hiện giờ hắn cảm thấy mình giống như một người mù, trong bóng tối mò mẩm từng tí, với lại chốc chốc lại va tới va lui, nếu không phải hắn kỹ thuật tốt, chỉ e là đã té ngã mấy lần rồi! Tuy trên quang giáp có đèn chiếu sáng laser, nhưng hắn không thể mở ra, nói đùa à, nếu hắn mà mở ra, vậy không cần nghi ngờ, sẽ trở thành mục tiêu bắt mắt nhất, chỉ e lúc đó kẻ chết đầu tiên chính là mình!

Trong lòng hắn buồn bực vô cùng, nhưng điều duy nhất làm hắn cảm thấy an ủi là cường độ (độ cứng) của quang giáp Hắc giáp thật sự đủ mạnh, điều này làm hắn bớt lo trước lo sau nhiều lắm, có thể vững dạ tiến lên! Cho đến tận bây giờ, trừ đám hiệp hội sư sĩ đó, hắn vẫn chưa từng phát hiện có loại vũ khí nào có thể tạo ra uy hiếp trí mạng đối với quang giáp của mình! Điều này làm trong lòng hắn cảm thấy an toàn không ít!

Đột nhiên, phía trước có động tĩnh.

Chẳng lẽ là đã có đồng bọn ra tay cùng với đối phương? Chắc vậy rồi, đưa ra phán đoán, hắn lập tức bay hết tốc lực về phía tiếng động. Bây giờ hắn đã không lo bảo vệ quang giáp được nữa, ngược lại quang giáp của Hắc giác cũng không phải là thứ mà mấy thứ bình thường này có thể làm hư hại được, hắn đã chuẩn bị xong một con đường để lủi tới!

Hô, cuối cùng cũng sắp rời khỏi nơi quỷ quái đáng chết này rồi!

Hắn hận không thể tăng tốc nhanh hơn, nhanh thêm một chút, chỉ cần 2 quang giáp hợp tác, hắn tin rằng, căn bản không có ai có thể ngăn cản được!

Thịch! Phản ứng đầu tiên của hắn là đụng phải cái gì, nhưng chưa đợi hắn có thêm bất cứ phản ứng nào, màn hình trước mặt không ngờ thành bột, mảnh vỡ bắn ra xung quanh, mà một vật kim loại hình mũi dùi to lớn xuất hiện trước mắt hắn, hắn vẫn chưa kịp la lên, mũi dùi sắc bén đã chui vào trong cơ thể hắn, phụp, một luồng sức mạnh to lớn truyền tới, hắn liền hóa thành một màn mưa do mảnh vụn máu thịt hợp thành, trộn lẫn trong những mảnh vụn của quang giáp, bắn ầm ầm ra xung quanh, dẫn tới một loạt âm thanh giòn giã!

Hắn tới lúc chết cũng không hiểu mình tại sao mà chết!

Ánh mắt lạnh lùng của Diệp Trùng không có bất kỳ dao động cảm xúc nào, khi nhìn thấy quang giáp bay về phía này với tốc độ cao như vậy, Diệp Trùng nhanh trí, hắn cầm Lam Sương đứng ngay trên đường cái quang giáp đó tất phải đi qua, thấy tốc độ của hắn vẫn nhanh như vậy, Diệp Trùng liền lụm một linh kiện quang giáp trên mặt đất, tiện tay quăng ra phía sau!

Quả nhiên, quang giáp đó nghe thấy tiếng động lập tức cuống quít lao về phía này! Mạnh mẽ tông vào Lam Sương đã được sớm chuẩn bị sẳn sàng của Diệp Trùng! Mà Lam Sương, không hổ là vũ khí siêu mạnh có pha trộn Đa côn thạch, không chút vướng mắc nào lại một lần nữa đâm xuyên quang giáp của Hắc giác!

Diệp Trùng rất hiểu sự sùng bái của người đi ra từ Hắc giác đối với quang giáp của Hắc giác! Nhớ lúc đầu, nếu như không phải mình có Mục Thương, e rằng cũng sẽ giống như vậy!

Vẫn còn 5 cái!

Trong lòng Diệp Trùng thầm đếm, yên lặng rời khỏi vị trí hiện tại!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.