Khi mọi người nhìn thấy cái quang giáp đã cải tiến xong này, không khỏi đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Diệp Trùng, ngay cả Đinh Dĩ Ninh vẫn luôn bận tới bận lui, khi nhìn thấy hình dáng quang giáp gần như hoàn toàn do chính tay mình hoàn thành này cũng không khỏi há hốc mồm.
Cái thứ này vẫn có thể là quang giáp sao?
E rằng trừ Diệp Trùng ra, mọi người đều có suy nghĩ này trong lòng.
Cả quang giáp có hình mũi tên, thân giáp cực kỳ chật hẹp, nhưng lại khá cao, giống như cá kiếm bị đập bẹp, động cơ chủ lực được thiết kế sau cùng, đây là thiết kế sau khi được Diệp Trùng tính toán, như vậy, không nghi ngờ gì, trọng tâm nằm ở vị trí tốt nhất. Hai cánh hông ở đầu cuối của quang giáp tạo thành một hình chữ V, nhưng nó không hề giống như cánh hông thông thường là phiến kim loại mỏng, mà trên bề mặt nó có rất nhiều động cơ phụ trợ, có thể thực hiện đổi hướng phạm vi lớn, nhưng điều này đối với sư sĩ điều khiển quang giáp này có yêu cầu phi thường cao. Buồng lái ở trên cán tên của mũi tên này, phạm vi hoạt động bên trong buồng lái cực nhỏ, với kích cỡ của Kha Hàn vừa vặn ngồi lọt vào trong, Kha Hàn lúc này mới hiểu vừa rồi Diệp Trùng hỏi chiều cao của mình là để làm gì. Do không gian buồng lái vô cùng có hạn, công năng của quang não cũng không xem là mạnh, nếu như là Diệp Trùng điều khiển quang giáp, chỉ sợ rằng hắn căn bản không dùng quang não, hoàn toàn điều khiển bằng tay. Nhưng, điều này gặp phải sự phản đối kịch liệt của Đinh Dĩ Ninh, hắn cho rằng, không có quang não, cái quang giáp này cũng coi như vứt đi.
Cái quang giáp này chủ yếu do hợp kim titanium nhẹ tạo thành, tuy rằng về mặt cường độ không có ưu thế lớn, nhưng kết cấu thật sự là đủ nhẹ. Động cơ chính Diệp Trùng chọn dùng là Hỏa Liệt Điểu – III, không chỉ bởi vì động lực của nó mạnh, hơn nữa trọng lượng của nó chỉ bằng 1/2 động cơ cùng đẳng cấp, mà một đặc điểm rất quan trọng là phạm vi khống chế phương hướng của nó lớn nhất trong các động cơ cùng loại. Tuyệt đại đa số động cơ chính chỉ có một tác dụng tạo ra động lực, còn việc thay đổi phương hướng lại phần lớn dựa vào động cơ hỗ trợ. Nhưng cũng có số ít động cơ chính có thể có tác dụng thay đổi phương hướng, nhưng phạm vi khống chế phương hướng của chúng đều vô cùng nhỏ, mà trong đó, Hỏa Liệt Điểu – III lại là cái có phạm vi khống chế phương hướng lớn nhất, đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất Diệp Trùng chọn nó. Đương nhiên, Hỏa Liệt Điểu – III không hề được sử dụng rộng rãi trong quang giáp là do sự tiêu hao năng lượng lớn của nó, sự tiêu hao năng lượng của nó gấp đôi các động cơ chính cùng cấp, điều này là hạn chế lớn đối với phạm vi ứng dụng của nó. Giống như quang giáp do Diệp Trùng thiết kế này, đầy năng lượng cũng chỉ đủ để bay 8 giờ đồng hồ. Nhưng, Diệp Trùng có hỏi qua Kha Hàn, hội thi chỉ yêu cầu bay 2 giờ, vậy quang giáp này hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu của họ.
Cả cái quang giáp bị Đinh Dĩ Ninh phun thành màu lam nhạt, giống như một dòng nước xanh ngọc bích. Hình dáng quái dị làm cái quang giáp này xem ra rất sắc sảo, gầy còm mà tràn đầy sức mạnh, làm người ta không khỏi vô cùng mong chờ tốc độ của nó.
Mấy người nhìn lẫn nhau, quang giáp hình dáng cổ quái như vậy, họ vẫn là lần đầu nhìn thấy, nhưng cái này có vẻ gọi máy bay (máy móc bay được) thì thích hợp hơn, Kha Hàn hai mắt phát sáng, nhìn cái quang giáp cổ quái màu lam nhạt này, hận không thể lập tức chui vào buồng lái.
Sau khi Kha Hàn lái thử trở về, khi chui ra từ buồng lái, sắc mặt trắng bệch, 2 chân vẫn có chút run rẩy.
Mọi người vội chạy tới, Dương An hối hả hỏi: “A Hàn, ngươi thế nào rồi?”
Kha Hàn run giọng nói: “Quá, quá kích thích đi, cái này thật quá nhanh đi! Ta mấy lần suýt nữa tông trúng người khác! Thật khó điều khiển!” Kha Hàn bình tĩnh một chút liền lộ ra vẻ mặt vô cùng thỏa mãn: “Nhưng, thật là quá nhanh đi! Ta ước chừng không thua kém bao nhiêu thì có thể so sánh với quang giáp đua chuyên nghiệp bọn họ rồi! Thật là đã quá!”
Trên mặt Tôn Tuyết Lâm bên cạnh lộ ra dáng vẻ nôn nao muốn thử, A Tú sợ đến nỗi vội vàng bám chặt lấy Tôn Tuyết Lâm.
Đinh Dĩ Ninh sắc mặt mê đắm nhìn quang giáp do chính tay hắn cải tạo thành công này, lầm bầm nói: “Ài, gọi tên là gì thì tốt nhỉ?”
Kha Hàn vội vàng sáp lại: “Phi, gọi là Phi thì thế nào?”
Tôn Tuyết Lâm lắc đầu: “Không được, không được, một chữ thật quá khó nghe đi, ừm, gọi là Phi Lạc (thú vui bay lượn) đi!” Vừa thấy người đẹp mở miệng, Kha Hàn vội vàng tỏ ý tán đồng, Đinh Dĩ Ninh cũng cảm thấy cái tên Phi Lạc này không tồi, lại nhìn Diệp Trùng, dù sao người ta mới là người thiết kế, nhưng thấy vẻ mặt không chú ý của Diệp Trùng, Đinh Dĩ Ninh phỏng chừng hắn có 80, 90% sẽ không để ý cái quang giáp này sẽ có tên gì.
Tên của quang giáp này chính trong tình huống mọi người không qua thương nghị mà được đặt ra.
Diệp Trùng thấy thời gian không còn sớm, liền dự định ra về, Diệp Trùng nói với Dương An: “Tổng cộng 4 giờ, mỗi giờ 1250 kim cương, tính ra là 5000 kim cương!” Giọng nói Diệp Trùng bình tĩnh, không có chút xấu hổ nào.
Tôn Tuyết Lâm coi thường bĩu môi, lôi A Tú chạy qua một bên.
Dương An vô cùng cao hứng, sảng khoái trả tiền, hắn biết người trước mặt này là cao thủ thật sự, nếu như có hắn gia nhập, hy vọng chiến thắng của tổ bọn họ sẽ tăng rất nhiều.
Đinh Dĩ Ninh như si như mê nhìn chằm chằm sơ đồ thiết kế cải tạo của Diệp Trùng, còn Kha Hàn, hai mắt phát sáng nhìn Phi Lạc, 2 tay không ngừng một lúc sờ bên này, một lúc sờ bên kia thân Phi Lạc, yêu thích không nỡ rời tay.
Còn Tôn Tuyết Lâm lại lôi A Tú, 2 người ở trong góc không ngừng nhỏ giọng, không biết đang lẩm bẩm cái gì.
Thính lực kinh người của Diệp Trùng mơ hồ nghe được bọn họ hình như nói tới tên của mình, nhưng, Diệp Trùng không hề có chút để ý nào, với hắn mà nói, 2 người này có chút gì đó kỳ lạ khó hiểu, hắn dù sao cũng lười để ý tới.
Sau khi xác nhận trong thẻ thân phận của mình đã có thêm 5000 kim cương, Diệp Trùng tùy tiện nói tiếng tạm biệt rồi nghênh ngang rời đi.
Ra tới đường, Diệp Trùng mới phát hiện lúc này là khoảng thời gian trong tiệm bận rộn nhất, vội vội vàng vàng, mặc kệ cái gì kinh thế hãi tục, toàn lực mà chạy. Người đi trên đường chỉ cảm thấy trước mặt hoa lên, một cái bóng xẹt qua, kinh hoảng muốn nhìn rõ thì lúc này lại chẳng thấy gì, liền cho rằng chẳng qua chỉ là mình bị hoa mắt thôi.
Khi Diệp Trùng trở về tiệm, quả nhiên trong tiệm đã chật cứng, một mình ông Tiền bộn rộn, vô cùng khốn khổ. Trong lòng Diệp Trùng có chút áy náy, chào hỏi ông Tiền xong, liền xông vào trong bếp, ông Tiền thấy Diệp Trùng trở về cũng không khỏi lộ ra dáng vẻ như trút được gánh nặng.
Đợi sau khi đám khách cuối cùng rời đi thì đã là 8h tối, Diệp Trùng ăn cơm tối xong liền chào ông Tiền rồi trở về phòng.
Cẩn thận lôi ra thứ lấy được trong tòa nhà, thứ con chip ghi lại là động tĩnh xung quanh chỗ Hứa gia gia, bên trong không có tin tức nào đáng giá. Trái lại, thẻ thân phận của mấy người đó mới làm Mục có phát hiện, với năng lực cực mạnh của Mục, rất nhanh đã tìm ra xuất xứ thân phận của mấy người này.
– Mấy người này là người họ Cơ? Diệp Trùng hỏi.
Mục trả lời: “Theo tư liệu cho biết, khả năng là trên 95%!”
Diệp Trùng nói: “Vậy thì khẳng định rồi, nhưng người họ Cơ tại sao phải giám sát Hứa gia gia?”
Sau khi Diệp Trùng biết sơ qua tư liệu chủ yếu về nhà họ Cơ, liền rất nhanh chóng hiểu rõ lý do nhà họ Cơ làm vậy. Nhất định là vô cùng hứng thú với lý luận mới của Hứa gia gia, cho nên nghĩ phương pháp đề Hứa gia gia gia nhập. Nhưng, Hứa gia gia dường như không chịu! Đối với thủ đoạn của nhà họ Cơ, Diệp Trùng ngược lại không có căm ghét gì, nếu làm mình, nói không chừng, thủ đoạn kịch liệt hơn cũng dùng tới. Nhưng, hiểu rõ không đồng nghĩa với tán đồng, tán đồng cũng không đồng nghĩa với chấp nhận, đặc biệt là người bị hại lại có quan hệ với mình.
Bây giờ chắc hẳn nhà họ Cơ đã nhận được tin rồi! Diệp Trùng nghĩ. Thế là, Diệp Trùng mau chóng lên mạng mô phỏng, để lại tin nhắn cho Hứa gia gia trong Cực quang, nói mình gần đây có chút việc, không tới chỗ ông được…
Nhà họ Cơ! Diệp Trùng không khỏi thoáng qua một tia cười lạnh nơi khóe miệng!