Sư Sĩ Truyền Thuyết

Chương 62: Diệp Trùng xuất môn



Diệp Trùng có chút phát sầu.

Mấy ngày này hắn vẫn luôn tập luyện tốc độ, về phía sức mạnh không hề có luyện qua, tốc độ của hắn hiện giờ lại tới bình cảnh, sức mạnh là nguồn gốc của tốc độ, không có sức mạnh chống đỡ, tốc độ của hắn cũng chỉ có thể giẫm chân tại chỗ.

Nhưng ở đây không được như hành tinh rác, trên hành tinh rác, rác kim loại rất nhiều, ở đâu cũng có, muốn tìm một cục kích cỡ thích hợp thật sự quá dễ dàng. Cách luyện sức mạnh của Diệp Trùng cực kỳ nguyên thủy và đơn giản, đó chính là mang vác nặng, mang theo vật nặng đi, chạy, ngồi… Nhưng sức mạnh của hắn hiện giờ đã có trình độ tương đối, nếu như vẫn dùng mang vác nặng, vậy trọng lượng vật mang theo phải cực kỳ lớn mới có thể thỏa mãn yêu cầu của Diệp Trùng, nếu không rất khó có hiệu quả.

Song, ngoại trừ một vài loại vật chất đặc biệt, những thứ có mật độ đạt tới yêu cầu của Diệp Trùng vô cùng ít, nhưng có một điểm có thể xác định là, bất cứ loại nào trong đó đều không phải là thứ bây giờ Diệp Trùng có thể tìm thấy được. Nếu mật độ không đủ lớn, để đạt tới trọng lượng Diệp Trùng cần, vậy thể tích của vật nặng đó sẽ lớn kinh người, vậy thì vô cùng bất tiện. Muốn ở trong nhà ông Tiền thực hiện huấn luyện sức mạnh căn bản là vô vọng rồi.

Mục đối với vấn đề cơ bắp của Diệp Trùng vẫn luôn cảm thấy hứng thú: “Diệp tử, cơ bắp của ngươi vẫn không tăng trưởng rõ ràng!”

Diệp Trùng không để ý nói: “Ngươi không phải nói như vậy rất tốt sao?”

Mục giọng trung bình nói: “Thật sự rất tốt, ta chỉ là tò mò với loại hiện tượng này của ngươi thôi!”

Diệp Trùng lắc lắc đầu: “Ta cũng không biết nguyên nhân, ta từ nhỏ đã như vậy, trước giờ chưa từng quá cường tráng, theo như ngươi nói, ta bây giờ phải rất cường tráng mới đúng!”

Mục đồng ý nói: “Theo như lý luận bình thường, ngươi đích xác không nên có thể hình như thế này, nhưng ta trong tình huống không có máy móc phối hợp, không thể thực hiện kiểm tra thân thể ngươi.”

Diệp Trùng không cho là đúng nói: “Ngược lại, cái này cũng không phải là việc xấu!”

Mục giọng bình bình nói: “Tư liệu không đủ, không thể thực hiện tính toán!”

Diệp Trùng đột nhiên nhớ lại một việc: “Mục, huấn luyện cơ sở sư sĩ của ta đã toàn bộ hoàn thành, ngươi khi nào dạy ta kỹ xảo cao cấp? Ta bây giờ mới biết 1 cái, Vô tự ba hình khiêu dược!”

Mục nói: “Kỹ xảo có thể gọi là cao cấp đều do động tác cơ sở thêm vào tư tưởng chiến thuật đặc thù mà thành…”

Diệp Trùng ngắt lời Mục: “Ngươi cứ nói thẳng ra dạy hay không dạy.”

Mục nói: “Nếu như ngươi khăng khăng yêu cầu! Nhưng ngươi có quang giáp dự bị chưa?”

Diệp Trùng vừa nghĩ tới, không khỏi có chút nản lòng: “Ôi, ta chỉ có F-58, cái quang giáp màu trắng đó hình như có thù với Hắc giác, nếu không cẩn thận bị hắn bắt gặp thì thảm rồi! Lần trước nếu không phải địa hình tốt, tính ra thật có chút nguy hiểm!”

Mục nói: “Xem ra ngươi dường như không có khả năng thực hiện huấn luyện sư sĩ!” Diệp Trùng làm thế nào mà nghe ra được chút mùi vị có vẻ như là cười vui trên nỗi đau của người khác.

Trước mắt Diệp Trùng sáng lên: “Ta đi căn cứ huấn luyện ý thức huấn luyện thì sao?”

Mục không tán đồng: “Căn cứ huấn luyện ý thức bây giờ đã không cách nào làm người tiến bộ lớn được nữa rồi! Điều ngươi thiếu bây giờ là thực chiến, mạng mô phỏng vô luận làm thế nào cũng không có cách nào so với thực chiến thật sự!”

Diệp Trùng lầu bầu nói: “Thực chiến? Vậy cũng chẳng có cách nào rồi!”

Không có huấn luyện, Diệp Trùng liền giống như chẳng có gì làm, đề nghị của Mục là để Diệp Trùng năng đi ra ngoài, , dù sao Diệp Trùng vẫn còn cách xa lắm mới thật sự hòa nhập vào xã hội. Rất nhiều suy nghĩ khác xa với người bình thường!

Ông Tiền đối với việc Diệp Trùng đi ra ngoài cũng cực kỳ ủng hộ, nói hắn, một tên lớn tướng mà không có chút chí tiến thủ nào, mỗi ngày ra ngoài hít thở là cần thiết, thậm chí còn nhét cho Diệp Trùng không ít tiền, nói là để tiêu xài!

Như thế, Diệp Trùng dưới sự ủng hộ 2 tầng của Mục và ông Tiền, đi ra phố.

Không giống lần trước, lần trước Diệp Trùng đi lấy thẻ thân phận là có mục đích rất rõ, lần này thuần túy là đi loanh quanh chơi. Diệp Trùng đứng ở cửa thì không biết nên đi phía nào! Bên trái? Bên phải? Hay là phía trước?

Ông Tiền tinh mắt nhìn thấy Tôn Tuyết Lâm và A Tú đang ở không xa, liền vội vàng cao giọng kêu: “Tuyết Lâm!”

Tôn Tuyết Lâm nghe tiếng liền quay đầu lại, nhìn thấy ông Tiền liền lôi A Tú chạy lại: “Chào ông Tiền!” A Tú cũng mắc cỡ nói: “Chào ông Tiền!” Ông Tiền cười ha hả: “Hôm nay A Tú chủ động chào ta, thật là không dễ nha!” A Tú nhất thời lúng túng đến nỗi mặt giống như một quả thị đỏ hồng.

Ông Tiền hỏi 2 người: “Các cháu đang đi dạo phố ư?”

Tôn Tuyết Lâm nói: “Đúng ạ, ông Tiền muốn chúng cháu giúp ông mang gì ư?”

Ông Tiền cười nói: “Không phải, không phải, Diệp tử vừa mới tới hành tinh Lam Hải không lâu, rất xa lạ với chỗ này, các cháu nếu đi dạo phố, có thể nào dẫn Diệp tử đi chung không? Hơn nữa các cháu cùng tuổi cũng dễ hòa hợp hơn nhiều!” Ông Tiền lôi Diệp Trùng đang đứng như khúc gỗ bên cạnh qua.

Tôn Tuyết Lâm sảng khoái đồng ý: “Được chứ! Không có gì, cứ để chúng cháu lo!” Tôn Tuyết Lâm vốn vô cùng tò mò với tên Diệp tử này, bây giờ chủ động đưa tới tận cửa, làm gì có lý nào từ chối chứ, vội vàng lên tiếng đồng ý.

A Tú ở đằng sau Tôn Tuyết Lâm cẩn thận mà tò mò nhìn Diệp Trùng.

Diệp Trùng vẫn một nét mặt thờ ơ.

Ông Tiền cao hứng nói: “Quá tốt rồi! Vậy xin nhờ các cháu rồi! Diệp tử, cháu theo bọn chúng đi chơi đi!”

Diệp Trùng trả lời ừ, dù sao hắn cũng không biết đi nơi nào mới tốt, có một người dẫn đường quen thuộc nơi này đích xác là một lựa chọn không tồi, hơn nữa bản thân cũng có thể quan sát thật kỹ người bình thường rốt cuộc là sống thế nào!

Ba người sóng vai mà đi.

Diệp Trùng nhìn quang giáp không ngừng bay trên không, trong lòng ngưỡng mộ không thôi, đáng tiếc mình tuy rằng có quang giáp, nhưng lại không thể lấy ra, thật làm người khó chịu mà.

Diệp Trùng không chủ động nói chuyện, Tôn Tuyết Lâm cảm thấy không khí quái quái thế nào ấy, liền muốn phá tình thế bế tắc: “Diệp tử, tên thật của ngươi cũng là Diệp tử ư?”

Diệp Trùng trả lời ngắn gọn, đanh thép: “Diệp Trùng!” rồi ngậm miệng không nói.

Thấy Diệp Trùng lại ngậm miệng, “Ta tên Tôn Tuyết Lâm, đây là A Tú!” Tôn Tuyết Lâm không khỏi mặt dày tự giới thiệu.

– Ừm, ta biết! Diệp Trùng trả lời.

Ngay lúc Tôn Tuyết Lâm cảm thấy vô kế khả thi, may mà A Tú bình thường nhút nhát lúc này lại dũng cảm đứng ra: “Diệp tử vốn ở đâu vậy?”

– À, ” Diệp Trùng suýt buộc miệng thốt ra hành tinh rác, may mà phản ứng khá nhanh, vội thầm hỏi Mục: “Mục, ta từ đâu đến?”

Mục trả lời: “Trên thẻ thân phận của ngươi ghi nguyên quán của ngươi là hành tinh Ridge.”

Diệp Trùng không nhanh không chậm trả lời: “Hành tinh Ridge!”

– Hành tinh Ridge? Hai người không khỏi lắc đầu, chưa từng nghe qua. Tinh cầu trong vũ trụ nhiều vô số, trong 5 thiên hà lớn, tinh cầu có người ở cũng nhiều vô số, cho nên trừ phi là những nhà địa lý chuyên môn nghiên cứu tinh cầu, tên tinh cầu mà người bình thường biết không nhiều lắm.

(DG: Bây giờ hành tinh ngoài trái đất không còn xa, có thể tới tận nơi, nên tác giả dùng từ nhà địa lý học nghiên cứu tinh cầu mà không phải là nhà thiên văn học.)

Điều mà Tôn Tuyết Lâm thật sự muốn biết nhất chính là tình hình về mặt quang giáp của Diệp Trùng, đáng tiếc nàng lại không biết làm thế nào mở miệng. Vốn dự tính mọi người nói chuyện quen rồi, sau đó mới hỏi, nhưng không ngờ tên Diệp Trùng này lại không thích nói chuyện như thế này.

Kỳ thật nàng không biết, nếu như lúc này nàng ở trước mặt thẳng thắn, dứt khoát hỏi Diệp Trùng, Diệp Trùng có 80, 90% sẽ trả lời.

Không ngờ tên này vậy mà hiền như cục bột tới mức này, trong lòng Tôn Tuyết Lâm căm hận không thôi.

Kỳ thực cái này cũng không thể trách Diệp Trùng, Diệp Trùng chỉ ở trước mặt Mục mới lộ ra bộ mặt khác, thậm chí ông Tiền, Diệp Trùng đều không cách nào lộ ra loại vẻ mặt tùy ý này, càng đừng nói tới Tôn Tuyết Lâm và A Tú, kẻ đối với hắn giống như người xa lạ.

Diệp Trùng quan sát người đi trên đường, mọi người dường như đều rất bình tĩnh, hoàn toàn không có địch ý và cảnh giác đối với người lạ bước vào lãnh địa của mình như bọn dã thú, xem ra hình như không có tính công kích gì, ừm, quy luật của bọn sinh vật biến dị trên hành tinh rác hình như không thích hợp dùng ở nơi này a, Diệp Trùng nói thầm trong lòng. Mình về sau phải chú ý!

Ba người đột nhiên phát hiện, một đám người đang bu lại, la hét ầm ĩ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.