Liêu Tam có chút hậm hực trở về doanh trại, hết cách, tên gian thương đáng chết đó! Hắn nhịn không được mà liều mạng nguyền rủa cái tên gian thương đáng chết này trong lòng, năm mươi triệu? Hắn muốn tiền muốn điên rồi sao? Năm mươi triệu có thể mua được bao nhiêu trang bị hắn có biết hay không? Đám người vắt cổ chày ra nước của bộ hậu cần đó so với tên này, quả thật là thiên sứ thiện lương. Nếu tên này làm bộ trưởng bộ hậu cần, Liêu Tam lập tức run rẩy thân thể…
Vừa rồi, khi Liêu Tam chẳng qua chỉ hỏi xem mấy thứ đồ chơi cổ quái hiếm lạ đó có thể chuyển nhượng cho hắn một bộ hay không, Diệp Trùng ngược lại rất sảng khoái đồng ý, chỉ là nói cần trả tiền. Liêu Tam lập tức mừng rỡ, thị vệ doanh trực thuộc vương thất trước giờ chính là không thiếu tiền, ở trong mắt hắn, chỉ cần là thứ tiền có thể mua được thì không thật sự coi là thứ hiếm có. Thế là Diệp Trùng rất dứt khoát ra giá, năm mươi triệu một cái, một bộ tổng cộng năm cái, cũng tức là hai trăm năm mươi triệu, còn bổ sung thêm một câu, chỉ có cơ hội mua một lần.
Liêu Tam lúc đó liền mê muội, cướp tiền cũng không phải là cướp như vậy a! Hai trăm năm mươi triệu, cho dù là thị vệ doanh trực thuộc vương thất rất có tiền, nhưng cũng không có tiền tới mức này, tùy tiện liền lấy ra được hai trăm năm mươi triệu. Mà khi nhìn thấy Diệp Trùng rất lấy làm tiếc nhún nhún vai, Liêu Tam lúc đó hận không thể bước ra cho hắn một đấm, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới tên đối diện này chính là nhân vật siêu nguy hiểm có thể một mình tay không đối mặt mười hai xạ thủ cấp sáu, Liêu Tam cuối cùng đã khôi phục lại bình tĩnh.
Do đó, hắn chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn thấy Diệp Trùng đã xong việc ngồi trên máy phun, từ từ thong thả đi.
Mãi tới lúc này, kỳ thật hắn vẫn chưa hoàn hồn lại từ trong chấn kinh. Hai giờ đồng hồ, hoàn thành một sân huấn luyện rộng lớn như vậy, đây quả thật là vượt xa tưởng tượng của con người. Tốc độ này nếu như dùng để xây dựng công sự ở tiền tuyến, điều đó sẽ khủng bố đến bậc nào. Vừa ảo tưởng tới nếu như chiếm được một chỗ trận địa, sau đó lợi dụng mấy máy móc này điên cuồng chế tạo công sự, loại cách đánh này tuyệt đối là ác mộng của kẻ địch.
Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ chủ quan một chút mà thôi. Đồ giá hai trăm năm mươi triệu, vô luận là ai lấy ra tiền tuyến đều sẽ cân nhắc một chút. Nếu như tùy tiện lấy ra tiền tuyến, bị một phát đạn lạc của kẻ địch bắn trúng, vậy thì tiêu tùng toàn bộ rồi.
Thật ra, Diệp Trùng cảm thấy mình báo giá cực kỳ hợp lý, hàm lượng kỹ thuật của mấy cái máy móc công trình bán tự động này so với pháo trận bán cho Tô Môn Tây Gia Hoa cao hơn nhiều, pháo trận cũng bán hai mươi triệu, mấy thứ này làm sao có thể bán thấp được chứ? Với lại, bộ máy móc này hao tốn khá nhiều tâm huyết của Diệp Trùng, bởi vì nơi này không hề phát hiện mở quặng kim loại, vật liệu kim loại trên tay Diệp Trùng cũng tỏ ra càng thêm quý giá, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể sử dụng vật liệu gỗ có thể tìm thấy ở chỗ này. Nhưng tính tạo hình của vật liệu gỗ so với kim loại thì thua rất xa, tuy tính năng vật lý không tồi, nhưng gia công lại khó khăn hơn nhiều. Mà trên mấy cái máy này còn có quang não sinh vật cấp thấp, đây chính là thứ tốt, một cái năm mươi triệu, Diệp Trùng không cảm thấy đắt.
Nhưng đối phương dẹp ý nguyện mua, Diệp Trùng cũng không cảm thấy nghiêm trọng gì. Hắn hiện giờ không hề thiếu tiền, tiền bạc của hắn cực kỳ dư dả, một trăm năm mươi triệu lần trước thắng về vẫn chưa xài tới. Với lại, mỗi tháng còn có thu nhập cố định bốn mươi triệu. Ngoài ra, bộ máy móc này, hắn vừa mới chế tạo ra, bản thân vẫn chưa sử dụng thì đã bán đi, điều đó cũng có nghĩa là hắn phải chế tạo lại lần nữa, Việc tốn thời gian hao sức lực này, hắn không muốn làm.
Trang viên hiện giờ của Diệp Trùng đối với một căn cứ mà nói, quả thật quá thô sơ! Diệp Trùng chuẩn bị làm trang viên của mình thành một căn cứ hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn. Tới lúc đó, bộ phận chủ yếu nhất của căn cứ sẽ được dời xuống đất. Điều này không chỉ an toàn mà còn bí mật. Mà gần như tất cả công việc thực tế đều cần mấy cái máy lao công này hoàn thành. Diệp Trùng còn tiến thêm một bước, mở rộng đội ngũ của chúng, để tăng nhanh tốc độ công trình.
Khi Tô Môn Tây Gia Hoa nửa đêm nhận được báo cáo của Liêu Tam, cả vương cung gần như tất cả đều có thể nghe thấy tiếng gầm phẫn nộ của bệ hạ: “Cái tên nhà quê Liêu Tam này! Mẹ hắn, chưa từng thấy qua tiền sao? Chút tiền này thì đã dọa hắn té ngửa rồi sao?” Kiến thức của hắn Liêu Tam không thể sánh được. Thứ quý giá thế này, đừng nói hai trăm năm mươi triệu, có gấp đôi, hắn cũng sẽ mua. Phí hết tâm cơ thu hoạch mấy thứ tuyệt mật đó từ nước đối địch, hao phí như thế đều không thấp hơn cái giá này. Đại sư Tạp Lỗ lần trước nói với hắn rất rõ ràng, đại sư Tạp Lỗ cho rằng kỹ thuật Diệp Trùng nắm ít nhất vượt qua bọn họ năm mươi năm. Mỗi một sản phẩm của Diệp Trùng đều phải coi trọng. Bọn họ có đủ thời gian nghiên cứu và tiêu hóa mấy kỹ thuật này.
Một cơ hội mua được duy nhất này lại lãng phí như vậy, làm sao có thể làm Tô Môn Tây Gia Hoa gầm rú?
Năm giờ bốn mươi phút sáng, ngoài trang viên của Diệp Trùng đã đứng đầy người, hai mươi ngàn người, đối với một cơ hội tốt thế này, không ai sẽ không quý trọng. Phần lớn người trong số bọn họ đều là không có thiên phú học tập thần niệm, bọn họ giống như xạ thủ, khao khát có thể có được sức mạnh, có được vinh dự, có được địa vị, có được tiền tài! Nhưng thiên phú của bọn họ đã trực tiếp phán tử hình bọn họ. Bây giờ có một cơ hội thế này, giống như một người tuyệt vọng đã nhìn thấy hy vọng.
Đám đông đen nghìn nghịt lại im phăng phắc. Mỗi người đều tự phát ngậm miệng lại, xung quanh bọn họ, mấy chiến sĩ của thị vệ doanh trực thuộc vương thất đó ai nấy như hổ rình mồi.
Sáu giờ đã tới. Diệp Trùng gật đầu với Liêu Tam.
– Đã tới giờ! Giọng nói dữ dội của Liêu Tam vang lên, binh sĩ dưới quyền lập tức hình thành một đường phân cách, người tới trễ nhất mực bị chặn ở bên ngoài.
Diệp Trùng ra lệnh Liêu Tam: “Cho ngươi ba mươi phút, chia đội bọn họ, năm mươi người một đội, mỗi đội một đội trưởng.”
Liêu Tam nhìn đám người tản mạn này, trợn trắng mắt, mấy người này phải hoàn thành chia đội trong ba mươi phút, không phải là việc dễ dàng. Nhưng hiện giờ Diệp Trùng là cấp trên trực thuộc của hắn, ra lệnh cho hắn, hắn cần phải phục tùng hoàn toàn, càng huống chi điều này cũng không làm khó được hắn.
– Vâng! Liêu Tam cao giọng trả lời, quay đầu lại, đã là một gương mặt hung tợn, cau mặt gầm lên: “Mấy thằng nhóc, ra đây bốn trăm người, mỗi người chọn năm mươi người, toàn bộ đứng ngay ngắn cho lão đây.” Vấn đề nhỏ xíu này với hắn mà nói, quá dễ dàng rồi, dưới tay hắn có bốn ngàn người.
Bốn trăm binh sĩ mau chóng rời hàng, mỗi người lao vào đám người giống như hổ đói vồ thịt. Động tác của bọn họ cực kỳ thô bạo, nếu có ai hơi không nghe theo, là một trận tay đấm chân đạp. Quỷ quỷ mặt không biểu tình đi vào trong đám đông, chọn ra từng thiếu nữ trong đám đông, bọn họ đơn độc chia thành hai đội, chị em Thù Mạc Nhi chính là ở trong số này.
Một phen hành động này của thị vệ doanh trực thuộc vương thất cực nhanh, không chút lề mề, rất nhanh trên sân liền xuất hiện bốn trăm đội ngũ nhỏ.
Hai mươi ngàn người, nếu thật sự nhận học trò, vậy thì Diệp Trùng cả ngày không cần đi làm việc khác nữa rồi, bởi vì hắn không thể có nhiều thời gian như thế. Từ lúc bắt đầu, Diệp Trùng đã không định dùng phương thức nhận học trò truyền thống, với lại mấy người này ngư long hỗn tạp. Diệp Trùng dự định dùng một bộ của quân đội, điều này đối với hắn mà nói, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Ngoài ra, sử dụng phương thức quản lý của quân đội cũng là phương pháp an toàn nhất, một hai người ở bên trong căn bản không gây được sóng gió gì.
Một đoàn người cuồn cuộn tiến vào sân huấn luyện mới toanh Diệp Trùng vừa mới làm xong, mọi người đều hai mắt phát sáng, bọn họ nào từng thấy loại sân huấn luyện này. Sân huấn luyện có thể chứa được hai mươi ngàn người đồng thời huấn luyện tuyệt đối là có cảm giác xung kích thị giác mãnh liệt, các loại dụng cụ cổ quái xếp đặt chỉnh tề cũng cực kỳ hoành tráng. Nhìn qua một lượt, mặt đất trơn bón như gương, đạp lên lại là nham thạch cứng rắn vô bì. Tất cả mọi người đều cảm khái, đây chính là bộn tiền a, sân huấn luyện khổng lồ thế này, phải hao phí bao nhiêu sức người sức của chứ. Sân huấn luyện cỡ lớn mọi người chưa từng thấy qua này cũng làm mấy người này tinh thần phấn chấn.
Sân huấn luyện này nằm ở khe núi giữa hai ngọn núi thấp, phạm vi chiếm cực rộng.
Do có đám lão binh dẫn đội, đội ngũ lớn rất mau liền đứng vào vị trí. Diệp Trùng ở trên đài cao ngay phía trước sân huấn luyện, đài cao là dùng nguyên một khối nham thạch chế thành, ở chỗ này, có thể nhìn xuống cả sân huấn luyện.
Mọi người đều biết Diệp Trùng sắp mở lời, cùng ngẩng mặt lên, ngay cả mấy người Liêu Tam cũng tràn ngập tò mò với lời Diệp Trùng sắp nói.
Diệp Trùng nhìn vòng quanh một cái, từ từ mở miệng: “Ta là Diệp Trùng, từ hôm nay trở đi, là thầy cả các ngươi. Cũng từ hôm nay trở đi, cả khe núi này sẽ bị khóa chặt, bất cứ ai không thể tự ý ra vào. Huấn luyện rất cực khổ, nhưng nơi này không cho phép có kẻ thất bại, không có ai có thể rút lui.”
Lời này nói ra làm rất nhiều người thay đổi sắc mặt, nhưng binh sĩ ở một bên như hổ nhìn mồi làm bọn họ không dám mở miệng.
– Các người chưa từng tiếp xúc với cận chiến, điều không không quan hệ. Nhưng yêu cầu của cận chiến đối với thân thể cao hơn xạ thủ nhiều. Cho nên, điều đầu tiên các người phải làm chính là dùng hết tất cả nỗ lực tăng cường thể lực của các người. Đây là bài học đầu tiên của các người.
Sau đó sân huấn luyện khổng lồ lập tức trở nên gà bay chó chạy, bài học đầu tiên của Diệp Trùng rất đơn giản, đó chính là chạy bộ. Hầu hết mọi người đều lầm bầm trong lòng, chạy bộ thì có ích gì chứ, nhưng Diệp Trùng hoàn toàn không thương lượng với bọn họ, đây là mệnh lệnh!
Vòng quanh sân năm mươi vòng, lúc đó có rất nhiều người suýt nữa thì hôn mê. Mà sự thực càng tàn khốc hơn đặt ngay trước mặt bọn họ: người không hoàn thành không có cơm ăn.
Thế là Liêu Tam tự mình cầm roi, giống như lùa súc vật, lùa đám người này.
Cảnh tượng hai mươi ngàn người cùng chạy cực kỳ hoành tráng, cả sân huấn luyện bụi đất mịt mù. Tiếng hít thở của hơn hai mươi ngàn người tập trung cùng với nhau, giống như sấm rền. Đám lão binh phía dưới Liêu Tam đó nào từng thấy qua cảnh tượng thú vị thế này, ai nấy hăng hái, roi quất vang rõ vô bì.
Mấy con em quý tộc đó bình thường ai nấy ăn uống chơi đùa, thân thể vốn dĩ yếu ớt, nào từng trải qua dày vò thế này, kẻ trực tiếp hôn mê có một nửa. Nhưng Liêu Tam không định bỏ qua cho bọn họ như vậy, một thùng nước lạnh trút xuống, tỉnh lại, chạy tiếp.
Ngày đầu tiên, có thể chạy hết chỉ có một phần ba, mấy người này phần lớn là con cái của một số nhà cùng khổ, bọn họ nhận được thức ăn đầy đủ. Nhưng bọn họ cũng mệt tới mức gần như là hư thoát, bọn họ bây giờ mới biết lo chuyện ăn uống là có nghĩa gì. Nhưng bọn họ ai nấy đều điên cuồng nhét thức ăn vào trong bụng, bọn họ có một loại dự cảm, huấn luyện khẳng định không chỉ mấy thứ này. Với lại, bọn họ nhìn thấy đám quý tộc bình thường cao cao tại thượng đó bây giờ lại giống chó chết hôn mê nằm trên đất, cơm trong chén này trở nên thơm khác thường.
Ngày thứ hai, vẫn là năm mươi vòng. Bất quá, người ăn cơm no hôm nay nhiều hơn ngày đầu tiên, gần một nửa số người có thể ăn no.
Liêu Tam hiện giờ yêu thích huấn luyện này. Nhiều người như vậy, chơi so với trong quân doanh thì thú vị hơn nhiều. Ngoài ra, mấy con em quý tộc đó làm trò cười cho thiên hạ, hài hước vô cùng.
Mỗi ngày đều là chạy bộ, cuộc sống trong khe núi khô khan vô bì. Mấy ngày trở lại đây, mấy người này ai nấy đều đã bị phơi giống như quỷ đen. Rất nhiều người môi miệng nứt nẻ, ngay cả mấy cô gái yêu kiều như Thù Mạc Nhi này cũng không nhận được chút chiếu cố nào, thủ đoạn của Quỷ Quỷ càng độc ác hơn, không có ai dám phạm lỗi trước mặt nàng. Làn da dây đàn có thể cứa đứt ngày xưa bây giờ đã bị rọi thành đen thui. Nhưng các nàng ngược lại rất cứng cỏi, yên lặng không nói tiếng nào kiên trì tiếp tục.
Mấy con em quý tộc đó ai nấy kêu cha gọi mẹ muốn rút lui, nhưng nhắm vào đầu chính là một trận roi, đánh cho bọn họ bò đầy đất. Về sau liền không còn ai dám đề nghị rút lui nữa.
Bảy ngày qua đi, nếu như bây giờ mấy người này lại chạy năm mươi vòng nữa, mọi người đều có thể hoàn thành, nhưng hiện giờ đã nâng lên tới tám mươi vòng. Diệp Trùng cho Liêu Tam biết, toàn bộ công việc ở chỗ này đều giao cho hắn, bản thân chỉ nhìn kết quả. Lúc nào tất cả mọi người đều chạy qua ba trăm vòng, mà thời gian chạy một trăm vòng không vượt quá nửa giờ thì coi như đạt chuẩn. Kỳ hạn thời gian này, tốt nhất là trong vòng một tháng.
Điều kiện hà khắc thế này, ngay cả mãnh nhân như Liêu Tam thế này cũng cảm thấy sắc mặt có chút khó coi. Nói xong, Diệp Trùng liền đẩy hết mọi việc ở chỗ này ra, việc hắn cần bận rộn rất nhiều, không thể nào để việc này chiếm quá nhiều thời gian của bản thân. Đây cũng là tại sao hắn lại yêu cầu người từ Tô Môn Tây Gia Hoa.
Mấy ngày này, Diệp Trùng lại sản xuất ra mấy cái máy khổ công, chúng đã đào phía dưới trang viên sâu tới hai mươi mét.
Nhưng một việc khác lại đặt trước mặt Diệp Trùng, đó chính là lễ chúc mừng của Tô Môn Tây Gia Hoa. Tuy đối với loại việc vặt vãnh này không có hứng thú gì, nhưng Tô Môn Tây Gia Hoa đã kiên trì như vậy, Diệp Trùng quyết định vẫn sẽ tham gia.
Tô Môn Tây Gia Hoa phải người chuyên tới đón Diệp Trùng.
Vương cung đã được trang trí mới, hoa tươi bó tròn, thảm trải đỏ tươi từ sâu vương cung phủ một mạch tới cửa chính vương cung. Thị vệ y phục chỉnh tề, ai nấy tinh thần phấn chấn, ngẩng đầu, ưỡn ngực, tinh thần cực tốt. Sảnh nghị sự ngày trước đã hoàn toàn đầy ắp người. Có tư cách tiến vào chỗ này đều là đại quý tộc. Mọi người ai nấy nhỏ giọng nói chuyện.
Diệp Trùng tiến vào, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Vị thiếu niên này là nhân vật nổi tiếng nhất, quyền thế nhất trong khoảng thời gian này. Nhưng trừ bệ hạ, hắn gần như không cong người với ai. Sự xuất hiện của hắn cũng lại một lần nữa chứng thực sự sủng ái của bệ hạ đối với hắn. Mà mấy tiểu thư quý tộc trẻ tuổi đó càng to gan chuyển ánh mắt lên người hắn, đầy tò mò.
Diệp Trùng chọn một góc ngồi xuống, hắn có thể cảm giác được liên tục có người thầm nhìn lén mình. Loại cảm giác này rất không hay, so ra, Diệp Trùng càng nguyện ý không có ai chú ý tới sự tồn tại của mình hơn.
Diệp Trùng nhắm mắt, dường như đã nghỉ ngơi.
Mấy tiểu thư quý tộc đó lập tức có chút thất vọng, thu hồi ánh mắt của mình, lại một lần nữa tham gia thảo luận bên cạnh.
– Bệ hạ tới!
Tô Môn Tây Gia Hoa tiến vào sảnh nghị sự, mọi người nhao nhao đứng lên, trong phòng vang lên tiếng vỗ tay cực kỳ nhiệt liệt. Kế tiếp đó quần thần hành lễ, đồng thanh chúc phúc: “Chúc ngô vương hồng phúc tề thiên, vạn thọ vô cương, thiên hạ nhất thống!” (Ngô: ta, chúng ta)
Tô Môn Tây Gia Hoa phẩy phẩy tay, hơi tùy ý nói: “Điều này vẫn cần mọi người ra sức phò tá a.”
Lưu trình tiếp theo cực kỳ vụn vặt, nhàm chán, mỗi một vị đại thần gần như đều dẫn theo người nhà của mình lên chúc thọ cho Tô Môn Tây Gia Hoa, sau đó Tô Môn Tây Gia Hoa biểu dương, khích lệ vài câu. Mà một số trung thần biên cương thường sẽ phái con trai hoặc đại tướng của mình tới, dâng lên lễ vật và chúc phúc của mình. Nhưng rất nhanh, đối đáp khuôn sáo làm Diệp Trùng mất đi hứng thú quan sát, hắn lại một lần nữa nhắm mắt lại.
– Sứ giả nước Tây Hàn tới! Thị vệ đột nhiên tiến vào báo cáo, cắt ngang cảnh tượng hòa hợp vô bì của quân thần trong sảnh nghị sự, bầu không khí trong sảnh nghị sự bỗng có chút vi diệu. Giữa Đông Vân và Tây Hàn, đó là tử địch đời đời, trong lúc này phái sứ giả tới là có ý gì?
Trong mắt Tô Môn Tây Gia Hoa lóe qua một tia sắc bén, trên mặt lại cười ha hả nói: “Ừ, khó mà được Tây Hàn cũng phái sứ giả tới, cho hắn vào đây đi.”
Sứ giả Tây Hàn là một gã trung niên, tướng mạo cực kỳ bình thường, là loại mà bỏ vào trong đống người liền không còn tìm thấy được nữa đó. Tới cùng với hắn còn có một cái lồng vải đen che phủ, cái lồng cao tới năm mét.
– Sứ giả nước Tây Hàn, Mộc Thâm bái kiến bệ hạ. Chúc bệ hạ vạn thọ vô cương! Mộc Thâm cung kính hành lễ.
Tô Môn Tây Gia Hoa cười ha hả, tùy tiện không để ý nói: “Đứng dậy đi.”
Mộc Thâm theo lời đứng lên.
– Quốc chủ quý quốc thân thể vẫn tốt chứ, ta nghe nói y gần đây dường như thân thể không tốt lắm a. Tô Môn Tây Gia Hoa tiện miệng hỏi.
Mộc Thâm rét lạnh trong lòng, miệng lại cung kính nói: “Hồi bệ hạ, thân thể ngô vương an khang, không biết bệ hạ từ đâu nghe được lời đồn thân thể ngô vương không tốt?”
– Ừ, thân thể an khang. Tô Môn Tây Gia Hoa ừ một tiếng, gật đầu: “Như vậy cũng tốt, đại vương nhà các ngươi là một đối thủ không tồi. So với tên đầu heo Nam Châu đó thì mạnh hơn nhiều. Nếu không, trên đời này, không có một đối thủ, vậy há không phải rất tịch mịch sao?” Lời này tràn đầy bá khí, mà Tô Môn Tây Gia Hoa lúc này như một thanh kiếm sắc rút ra khỏi vỏ, vẻ sắc bén lộ ra hết cả.
– Bệ hạ vạn tuế! Quần thần chịu khí thế của Tô Môn Tây Gia Hoa chấn nhiếp, lập tức lại quỳ lạy lần nữa.
Mộc Thâm sắc mặt biến đổi, truyền thuyết liên quan tới vị vua mới của nước Đông Vân này rất nhiều, tuy có không ít lời phỉ bang nhưng hầu hết vẫn là mặt tốt. Lần này tận mắt một lần, quả nhiên cực có hùng tâm, Đông Vân dưới sự thống trị của quân vương thế này đối với nước Tây Hàn mà nói, không hề làm một tin tức tốt.
Nhìn thấy mấy quần thần trong sảnh này tinh thần phấn chấn, tròng mắt Mộc Thâm xoay chuyển, cao giọng nói: “Cám ơn lời khen của bệ hạ với ngô vương, tiểu nhân lần này tới, chính là phụng lệnh ngô vương, tặng bệ hạ lễ vật chúc mừng.”
– Ừ. Tô Môn Tây Gia Hoa giật mi cười, trong lời nói mang theo vài phần trêu chọc: “Nghĩ chắc thứ đại vương nhà ngươi tặng là thứ không tầm thương, phải kiến thức một chút.”
Mộc Thâm thần sắc không sợ, đúng mực nói: “Đại vương nhà tôi nói, Đông Vân mảnh đất sản vật phong phú, Đông Hàn chúng tôi ở chỗ bần hàn, chút này tự nhiên so không được. Nhưng dung sĩ Đông Hàn chúng tôi kiêu dũng lại là thiên hạ vô song, khoảng thời gian trước, mấy vị xạ thủ tiến vào chỗ sâu của Darkness, may mắn bắt được một con dị thú, vừa may biết được lễ chúc mừng của bệ hạ, đại vương liền ra lệnh tiểu nhân tặng dị thú này cho bệ hạ. Đại vương nhà tôi từng nói, dị thú bực này chỉ có dũng sĩ chân chính mới có thể bắt được. Dị thú bực này tiểu nhân chưa từng thấy qua, nhưng vì trước khi đi quá vội vã, tiểu nhân không kịp hỏi đại vương. Bất quá, tiểu nhân nghĩ, nước Đông Vân là đại quốc to lớn dường này, làm sao có thể không có dũng sĩ? Dị thú bực này, nghĩ chắc tự có người từng bắt được. Vấn đề này vẫn luôn quanh quẩn trong lòng tiểu nhân, hôm nay có cơ hội, vẫn xin bệ hạ ân chuẩn, giải đáp mê hoặc của tiểu nhân.”
– Như vậy a. Tô Môn Tây Gia Hoa cười lạnh hai tiếng: “Còn có dị thú bực này? Vậy ta vẫn phải xem xem. Mở ra đi.”
– Lệnh của bệ hạ, không dám trái lời. Mộc Thâm thò tay mở lớp vải đen bên ngoài cái lồng đó.
A! Mọi người trong sảnh hít một hơi khí lạnh, mà mấy tiểu thư quý tộc đó nhao nhao bụm miệng kêu lên sợ hãi, lộ ra vẻ kinh khủng.
Diệp Trùng vẫn luôn không có động tĩnh gì lại đột nhiên đứng bật dậy, ánh sáng trong mắt bùng phát.
Phản hồi và góp ý:http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=53212
Nơi mọi người góp gió tạo bão đây:http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=55451