– Mục, ngươi nói phương hướng chúng ta đi đúng hay không? Giống như kiềm nén lâu ngày, Diệp Trùng ra sức tìm Mục nói chuyện.
– Xác suất thoát ra của các phương hướng đều bằng nhau! Mục lãnh đạm nói.
– Nhưng Mục, ngươi cần nhiều quặng vàng đen như vậy để làm gì? Diệp Trùng tò mò hỏi.
– Bí mật! Không thể cho biết. Mục thần bí nói. Nghe Mục nói, quặng vàng đen là một loại khoáng thạch cực kỳ hiếm có, có thể từ đó luyện ra được kim loại vàng đen hiếm có, tên khoa học là Krause, không chỉ có tính năng vật lý vô cùng xuất sắc, mà còn có khả năng tự sửa chữa, đây cũng là chỗ trân quý nhất của vàng đen.
Không ngờ tới, quặng vàng đen thu được dọc đường so với tổng số mà hắn gặp được trước đây còn nhiều hơn. Mục đem tất cả quặng vàng đen gặp được đều bỏ vào không gian thứ nguyên của mình, hễ thấy Mục ra tay, vô luận là quặng vàng đen lớn cỡ nào cũng không thấy nữa, làm Diệp Trùng ngưỡng mộ không thôi! Chỉ tiếc là Mục cho hắn biết, đây cũng là kỹ năng độc nhất, không thể truyền thụ.
Diệp Trùng chán nản, bĩu môi, đột nhiên nghĩ tới gì đó: “Ái chà, nghe nói trong Hắc giác có không ít kỹ sư và thợ máy quang giáp rất lợi hại, sớm biết thì mời bọn họ thử xem có sửa chữa ngươi không! Tại sao lại quên nhỉ?” Diệp Trùng ão não vỗ đầu. Diệp Trùng trước mặt Mục giống như hoàn toàn biến thành 1 người khác!
– Cái quang giáp ngươi đang điều khiển này chính là bọn họ chế tạo ư? Mục hỏi.
– Đúng rồi, cái quang giáp này cũng không tồi nha! Diệp Trùng trả lời.
– Vậy thì họ không thể hoàn toàn sữa chữa ta! Mục lãnh đạm nói, trong giọng nói lộ ra sự kiêu ngạo làm Diệp Trùng không khỏi liếc xéo mắt.
May mắn Diệp Trùng có thói quen mang theo pin dự trữ, nếu không, cho dù thời gian bay của F-58 có dài hơn cũng sớm hạ cờ, ngưng trống rồi. Diệp Trùng vừa ăn thức ăn hữu cơ lỏng năng lượng cao chuẩn bị trong quang giáp, vừa nhớ lại mỹ vị trong nhà ăn Hắc giác, điều này càng làm tăng thêm nỗi đau của hắn.
Mục vẫn ở trong không gian thứ nguyên, để cố sức giảm thiểu sự tiêu hao năng lượng.
Quang giáp của Hắc giáp đích thật vô cùng tiên tiến, lấy F-58 của Diệp Trùng này mà nói, tuy rằng nó chỉ là một quang giáp huấn luyện, nhưng vô luận là linh kiện nào cũng đều phải tiên tiến hơn những quang giáp cao cấp mà Diệp Trùng đã dùng qua trước đó, tính năng tổng thể càng cao hơn mấy lần. Cứ lấy động cơ mà nói, cái động cơ này và động cơ khá nổi tiếng trên thị trường, cấu tạo đều không giống nhau, chính Diệp Trùng từng tháo rời F-58 ra, nhưng vô luận là về mặt sức mạnh của động cơ hay là thời gian bay liên tục, biểu hiện của động cơ F-58 đều vượt xa những động cơ được cho là cao cấp trên thị trường đó.
Đương nhiên, nếu như so cấu tạo với động cơ giống như sách trời, làm người khác xem không hiểu được của Mục, cái này tự nhiên chỉ có thể coi như là trò con nít! Nhưng bản đồ cấu tạo động cơ của Mục, Diệp Trùng tới bây giờ vẫn không hiểu rõ.
Diệp Trùng và Mục lại tìm thấy một khối quặng vàng đen đường kính nửa mét, Diệp Trùng gọi Mục từ không gian thứ nguyên ra, Mục lập tức tới gần khối quặng vàng đen đó.
Thình lình, Diệp Trùng dường như có cảm giác, nói với Mục bằng giọng nói không chắc chắn: “Mục, mau xem, toái thạch ở chỗ này hình như trở nên ít hơn nhiều!”
Mục lười biếng nói: “Đích xác mà nói, mật độ toái thạch trong một đơn vị không gian ở chỗ này so với 10 tiếng trước ít hơn 62%, nhưng số liệu này có một sự ngẫu nhiên nhất định, chỉ dùng để tham khảo!”
Diệp Trùng hưng phấn nói: “Xem ra phương hướng của chúng ta không có sai!”
Mục lại theo thói quen, đả kích Diệp Trùng nói: “Đừng vui mừng quá sớm, coi như chúng ta ra khỏi vành đai toái thạch thì sao chứ? Ai biết chúng ta đang ở đâu? Gần đó có hay không hành tinh nào? Cách chúng ta bao xa? Có người hay không? Nếu như không có tàu vũ trụ…”
Mục đột nhiên dừng lại, sau đó trong giọng nói có vẻ gấp gáp: “Mau, bay thẳng về hướng 15 độ bán kính vec-tơ! Tốc độ nhanh nhất!” Mục mau chóng thu lấy quặng vàng đen, sau đó trở về không gian thứ nguyên.
Diệp Trùng nghe thế, biết chắc là có tình huống gì mới, không tiết kiệm năng lượng nữa, mau chóng tăng tốc quang giáp lên tối đa. Lăn lộn trong vành đai toái thạch một khoảng thời gian, Diệp Trùng bây giờ đối với việc tránh toái thạch, kinh nghiệm khá là phong phú, tuy rằng tốc độ đã đẩy lên cao nhất nhưng Diệp Trùng vẫn vô cùng thoải mái, linh hoạt lách tránh từng khối toái thạch một. Mục cũng có chút kinh ngạc: “Diệp tử, kỹ thuật bây giờ của ngươi không tồi a!”
Bên ngoài Diệp Trùng thoải mái, nhưng tinh thần vô cùng tập trung, căn bản không dám trả lời, cặp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, sợ xảy ra vấn đề. Tốc độ nhanh như vậy, đụng phải toái thạch, dù cho vỏ giáp của F-58 có cứng hơn, chỉ e rằng cũng chịu không nổi, Diệp Trùng không muốn lúc này đây lại chơi trò đánh bom liều chết!
Toái thạch trước mắt càng lúc càng ít, Diệp Trùng cũng trở nên càng thoải mái hơn. Diệp Trùng cũng hiểu mình đã tới tầng ngoài của vành đai toái thạch, không khỏi tinh thần phấn chấn.
Quả nhiên, tích, một tiếng khẽ vang lên, hệ thống quét hình của quang giáp Diệp Trùng cũng hồi phục như thường, tự động bắt đầu thực hiện quét hình xung quanh.
Sản phẩm của Hắc giác, cũng thuộc loại tinh phẩm! Hệ thống trinh thám của F-58 mà Diệp Trùng trước giờ chưa từng dùng qua rõ ràng vô cùng tiên tiến, lập tức phát hiện phía trước có điều khác lạ, một điểm đỏ trên màn hình không ngừng được phóng lớn! Theo như hình ảnh không ngừng được phóng lớn, hình dáng cũng càng lúc càng rõ ràng.
Là tàu vũ trụ! Diệp Trùng không khỏi vui mừng, mở hết ga bay thẳng tới.
Sau 3 phút, đối phương vậy mà vẫn không phát hiện ra hắn! Diệp Trùng không khỏi có chút kinh ngạc, xa như vậy mà vẫn có thể phát hiện mục tiêu, hệ thống trinh thám của F-58 thật sự quá tiên tiến, mà bây giờ mình gần đối phương như vậy, đối phương thế nào vẫn không phát hiện ra mình? Chẳng lẽ F-58 vẫn còn hệ thống chống truy tìm vô cùng không tồi? Diệp Trùng vội vàng tìm tư liệu của F-58 từ quang não, quả nhiên, F-58 do trong lớp vỏ quang giáp có pha trộn một loại vật liệu đặc thù có thể hấp thu các loại sóng, cho nên có được tính năng chống truy tìm xuất sắc, loại vật liệu này cũng làm một trong những nguyên nhân làm cho nó nhìn đen bóng như vậy!
Hắc giác có thực lực mạnh như vậy, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Ý nghĩa này làm lóe lên trong đầu của Diệp Trùng rồi biến mất, nhưng, nó có quan hệ gì với mình chứ? Dù sao cũng không định quay trở lại rồi, Diệp Trùng tự đoán nói.
– Đánh lén bọn họ? Diệp Trùng hỏi ý kiến Mục, đưa ra phương án quả nhiên vô cùng phù hợp với phong cách và thói quen của hắn.
– Đánh lén? Tàu vũ trụ nếu như hư hại thì ngươi cũng xong đời luôn!” Mục hiển nhiên rất không tán đồng. “Đây hình như là một tàu dân dụng, ngươi có thể gửi cho họ tín hiệu trước!”
– Ừ! Diệp Trùng cũng không nghĩ ra được phương pháp tốt hơn, từ lần trước hắn mới biết phá hoại thân tàu từ bên ngoài sẽ gây tổn hại tới tàu lớn bao nhiêu, nếu không phải bên trong tàu chủ soái của Độc nhãn long, các loại vật chất cực kỳ tốt, lần trước nói không chừng cái mạng nhỏ của hắn đã khó giữ rồi!
Nhận được tín hiệu, đối phuong không hề tỏ ra quá hoảng hốt, mà trong tin tức trả lời lại thanh minh rằng bọn họ là y, bác sĩ tình nguyện.
– Y, bác sĩ tình nguyện? Đây là cái gì? Diệp Trùng không hiểu hỏi.
Mục giải thích nói: “Y, bác sĩ tình nguyện chính là một số người biết y thuật hoặc y tá, nghĩa vụ của bọn họ là chữa bệnh, liệu thương cho tất cả mọi người, không thu bất cứ chi phí nào, cuộc sống của bọn họ phần lớn khá là vất vả. Niềm tin của bọn họ là sinh mạng cao hơn hết thảy! Bởi vì bọn họ đối đãi bình đẳng với mọi người, cho dù là hải tặc bị thương, bọn họ cũng sẽ cứu chữa. Cho nên bọn họ gần như được mọi người tôn kính, không có hội hải tặc nào đi cướp của y, bác sĩ tình nguyện, ngược lại rất nhiều hải tặc còn phái người bảo vệ khi y, bác sĩ tình nguyện đi ngang qua khu vực cướp bóc của chúng.”
– Tính tình bọn họ đa số vô cùng ôn hòa, tâm địa lương thiện, đồng thời, cũng là người tràn đầy sự cảm thông. Cho nên, ta nghĩ ngươi đề nghị lên tàu bọn họ, bọn họ nhất định sẽ không từ chối đâu!” Mục đưa ra kiến nghị.
– Tính tình ôn hòa? Diệp Trùng lục tìm trong đầu tất cả các sinh vật mình quen thuộc trên hành tinh rác, thật sự tìm không ra một loại sinh vật nào có tính tình có thể coi là ôn hòa như Mục nói. Thật sự là làm cho người ta khó hiểu a, nhưng, lời Mục nói, nghĩ lại cũng không sai! Diệp Trùng thầm nghĩ trong lòng.
Diệp Trùng nghe lời phát ra tin tức xin lên thuyền!