Ba người Diệp Trùng đã chờ 5 ngày.
Không giống với hành tinh con người sinh sống, trong vũ trụ, không có chút âm thanh nào, sự tịch mịch trống rỗng cực kỳ thử thách ý chí của con người, rất nhiều người chính vì không cách nào chịu được sự tịch mịch như vậy mà không muốn đi vào trong vũ trụ. Ở trong hoàn cảnh cực kỳ yên tĩnh thời gian quá dài, tinh thần con người cực dễ bị sụp đổ. Sự mênh mông của vũ trụ càng làm tăng thêm áp lực của loại yên tĩnh này lên con người. Cho nên, tuy rằng đã đạt tới điều kiện du hành một mình trong vũ trụ, nhưng trước giờ không có ai thử làm như vậy.
Điều này đối với Diệp Trùng mà nói thì chẳng tính làm gì, trên hành tinh rác, hắn sống một mình nhiều năm, hắn đã sớm quen với cuộc sống cô độc. Nếu như đem hắn bỏ vào một môi trường náo nhiệt, hắn ngược lại mới thực sự không quen. Sâu trong lòng hắn, đối với cuộc sống sắp tới, tâm trạng cực kỳ phức tạp, tò mò, hoảng sợ, lo lắng, ước ao…
Nhưng loại yên tĩnh nào đối với Cố Thiếu Trạch và Số 2 mà nói, lại là một loại thử thách. Diệp Trùng nhắm mắt nghỉ ngơi, song chỉ là tình trạng nửa ngủ nửa thức, giữ nguyên sự cảnh giác cao cực cao. Nhìn thấy Diệp Trùng dường như đã ngủ, Cố Thiếu Trạch chỉ có thể nói chuyện với Số 2. Dường như muốn dùng lời nói để xua tan sự tịch mịch làm người khác hoảng sợ này.
Đột nhiên, một loại âm thanh kỳ quái vang lên.
Diệp Trùng mở bừng hai mắt, từ mặt đất bật dậy, Cố Thiếu Trạch và Số 2 cũng không khỏi ngừng lại, cùng nhìn về phía máy xung mạch.
Trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện một đội tàu vũ trụ lớn.
Cố Thiếu Trạch và Số 2 không khỏi la lên thất thanh, lập tức mừng rỡ, Cố Thiếu Trạch kích động đến nỗi ôm lấy Số 2, gương mặt dưới mái tóc màu vàng kim của Số 2 thoáng ửng hồng, một mảng ửng hồng lặng lẽ lan khắp sau gáy trắng như tuyết của Số 2.
Diệp Trùng trái lại không kích động như vậy, mà cẩn thận quan sát đội tàu này. Đáng tiếc là, hắn đối với tàu vũ trụ không nghiên cứu chút nào, nhìn không ra nguyên lý, nhưng có thể nhìn ra từ việc khoang bên hông thường xuyên lại có sư sĩ bay ra, đối phương đã chú ý tới bọn họ rồi.
Cố Thiếu Trạch buông Số 2 ra, cười nói với Diệp Trùng: “Âm thanh của máy cảnh báo này thật là kém quá, sớm biết thì đã không dùng rồi!” Ra đa laser hư hỏng vô cùng nghiêm trọng, nhưng làm người khác không dám tin tưởng là nó lại bị hư hỏng bên trong, nhưng nhờ kỹ thuật thiên tài của Cố Thiếu Trạch miễn cưỡng sửa được. Máy cảnh báo cũng bị hư, Cố Thiếu Trạch chỉ có thể thay bằng một cái máy phát ra âm thanh khác, để làm máy cảnh báo, nhưng âm thanh thật là khó nghe, cho nên Cố Thiếu Trạch mới phàn nàn như vậy. Theo đuổi sự hoàn mỹ là tính cách của hắn.
Số 2 chạy tới máy điều khiển mở laser, mau chóng phát tín hiệu nhấp nháy cầu cứu.
Nhìn thấy tín hiệu cầu cứu, tốc độc của sư sĩ đối phương rõ ràng tăng cao, nhưng tuy tốc độ tăng, đội hình chiến đấu vẫn duy trì vô cùng hoàn chỉnh, rõ ràng đây là một đội ngũ được huấn luyện bài bản.
Diệp Trùng chậm rãi hỏi: “Có vũ khí không?” Đây chính là thói quen của Diệp Trùng, vô luận là lúc nào, đều hy vọng đặt bản thân vào vị trí chủ động, mà không phải là vị trí bị động.
Cố Thiếu Trạch và Số 2 đều ngẩn người.
Diệp Trùng bổ sung nói: “Nếu có quang giáp thì tốt nhất!”
Số 2 lắc lắc đầu: “Quang giáp trống không có, còn quang giáp của những người gặp nạn đều là do gia tộc đặc chế, chỉ có trở về gia tộc tiến hành xử lý phân biệt đặc biệt mới có thể sử dụng lại!” Quang giáp trống là quang giáp chưa từng xác định thân phận.
Diệp Trùng không khỏi vô cùng thất vọng.
Cố Thiếu Trạch đột nhiên nghĩ tới gì đó, liền vội chạy tới một góc tìm kiếm, một lát sau tất tả chạy lại: “Trủy thủ này là do ta làm chơi, bình thường dùng làm công cụ!” đưa thứ mình chế tạo cho hắn, Cố Thiếu Trạch đã coi Diệp Trùng như bằng hữu.
Diệp Trùng nhận lấy thanh trủy thủ này. Toàn thân đen thui, lưỡi đao đã qua laser xử lý cực kỳ sắc bén, hơn nữa thông qua xử lý đề phòng trơn tuột, cảm giác cầm rất tốt, độ bền cũng vô cùng ổn định.
Diệp Trùng gật gật đầu: “Độ bền của trủy thủ này cũng không tồi, nhưng độ cong thiết kế thật là tệ hại!” Nói xong một tay cầm ngọn, một tay cầm cán, nhẹ nhàng bẻ trủy thủ cong thành hình cung, rồi buông tay ra, ông một tiếng vang lên, trủy thủ lại hồi phục như cũ, không chút biến hình.
Cố Thiếu Trạch há hốc mồm không đóng lại được, lại nghe Diệp Trùng nói độ cong thiết kế thật tệ hại, không khỏi thanh minh nói: “Sức ngươi mạnh thật, con dao này ta buồn chán làm chơi, lúc đó cũng không nghĩ nghiều như vậy!”
Số 2 ngược lại đối với việc này không chút kinh ngạc, sức Diệp Trùng lớn thế nào, nàng đã chính mình lĩnh hội, quái vật này, thật sự khủng bố không giống con người.
Số 2 vừa nghĩ mặc quang giáp mini, bị Cố Thiếu Trạch thò tay cản lại: “Quang giáp đó của ngươi quá bắt mắt, bình thường ở nhà thì không sao, ở bên ngoài vô cùng bất ổn, hơn nữa mặc quang giáp đó trên người giống như mang thêm một lớp vỏ vậy, quá không thoải mái. Ừm, ngươi xinh đẹp như vậy, bị nhét trong vỏ thì thật là đáng tiếc!”
Số 2 cúi mặt, trong lòng ngọt ngào.
———————————
Kinh Mac nhìn 3 người trước mắt.
Một thiếu gia, một tì nữ, một hộ vệ.
Chú ý của Kinh Mạc phần lớn đều tập trung trên người Cố Thiếu Trạch, khí tức con cháu thế gia trên người Cố Thiếu Trạch vô cùng đậm, từ tốn lễ độ, cử chỉ tự nhiên, hành vi chừng mực, không chỗ nào không tỏ ra được dạy dỗ cẩn thận. Tuy nhiên lại không có chút hống hách của con cháu thế gia, phần lớn con cháu thế này đều xuất phát từ các thế gia có lịch sử lâu đời đó. Chỉ có hào môn thế gia có lịch sử lâu đời như vậy mới không giống mấy tên nhà giàu mới nổi, khoa trương không biết dè chừng.
Mấy thế gia này trong dòng sông dài của lịch sử có thăng có trầm, có thịnh có suy, nhưng đều kéo dài tới nay. Rất nhiều hào môn ngày trước huy hoàng giống bọn họ, đã sớm bị lịch sử chôn vùi, bây giờ không còn thấy bóng dáng.
Con cháu đông đảo, nhân tài hết đời này tới đời khác, bảo đảm cho sự tồn tại của thế gia. Thu liễm mà không khoe khoang, càng có thể làm cho bọn họ được mọi người coi trọng.
Nhưng, thế gia không phải là tự phong mà phải được mọi người công nhận. Số lượng thế gia hiện nay rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay.
Nếu như có thể tạo lập quan hệ vói thế gia nào đó, vậy đồng nghĩa tiền đồ sáng lạng với vô số tiền tài, ánh mắt Kinh Mạc càng lúc càng phát sáng.
Kinh Mạc nhiệt tình bắt chuyện với Cố Thiếu Trạch, mặc kệ không có chung đề tài, hắn vẫn lễ độ trả lời. Dung nhan kinh người của Số 2 làm mọi người trên thuyền đều không khỏi nhìn trộm nàng, không ngừng thì thầm to nhỏ, về sau thậm chí có người chạy tới cửa phòng điều khiển chính dòm ngó.
Chưa từng trải qua việc như vậy làm Số 2 không khỏi lúng túng.
Trong 3 người, Diệp Trùng ngược lại không nổi bật nhất. Tướng mạo rất bình thường, lại không có phong độ của Cố Thiếu Trạch, càng không nói tới dung nhan tuyệt thế của Số 2. Khi Cố Thiếu Trạch nói hắn là hộ vệ, Kinh Mạc không khỏi hoài nghi, đánh giá hắn vài lần, một người gầy ốm như vậy cũng là hộ vệ?
Diệp Trùng thật ra cũng không tính là gầy ốm, dùng cân đối hình dung là thích hợp nhất. Chẳng qua so với vai u thịt bắp, cánh tay bắp chân to lớn kinh người của các hộ vệ khác thì cũng khó trách Kinh Mạc cảm thấy hắn rất gầy ốm.
Chỉ có đoàn trưởng sư sĩ đoàn nhìn hắn nhiều lần, bộ dạng có nhiều suy nghĩ.
Không nghi ngờ gì, Kinh Mạc là một cao thủ điều tiết bầu không khí, thấy Số 2 lúng túng, quát mắng thủ hạ vài câu, đuổi bọn chúng đi. Sau đó lại sôi nổi cùng với Cố Thiếu Trạch nói chuyện. Kinh Mạc đương nhiên biết mấy đứa nít ranh này thích cái gì, khoe khoang khoác lác thuật lại kinh nghiệm mạo hiểm lúc trẻ, con người cảnh vật các nơi, 3 người đều bị câu chuyện của hắn hấp dẫn, không khỏi say mê, ngay cả Diệp Trùng cũng không ngoại lệ.
Trong phòng điều khiển chính nói cười vui vẻ, không khí sôi nổi.
Bọn họ ai cũng không ngờ, bọn họ sắp phải đối diện nguy hiểm thế nào ở phía trước!