Eve kể lại những gì đã xảy ra với Allie và cô gia sư trước cho dì Aubrey nghe. Bà nhất thời không nói nên lời. Sau hai giờ từ khi Eve trở về nhà. Bà Aubrey nói:
“Cô bé tội nghiệp, thảo nào cô bé ít nói. Mọi người đều cho rằng làm người giàu thì chẳng cần lo lắng gì, nhưng thật ra họ đều có những nỗi khổ riêng.”
“Cháu không hiểu sao lại có người nhẫn tâm làm tổn thương một cô bé như Allie.” Eve lắc đầu thất vọng.
“Con người là vậy đó, Eve à. Ở địa vị càng cao, cháu sẽ càng thấy nhiều con sói đội lốt cừu. Ma cà rồng không có răng nanh sẽ bị xem như con người.” Dì Aubrey giải thích.
Eugene bước vào phòng một khay đựng hai tách trà và một ấm trà đầy.
“Những ma cà rồng xúc phạm đến những kẻ cao hơn thường phải chịu sự trừng phạt như vậy. Đó là lý do tại sao cháu sẽ thấy mọi người luôn cẩn thận tuân theo các quy tắc. Đặc biệt là những ma cà rồng thuần chủng.” Dì Aubrey giải thích, và nhấp một ngụm trà mà Eugene mời. “Cậu Moriarty có vẻ là một người tốt nhỉ?”
Eve phải may mắn lắm mới được làm cho anh, anh còn đuổi những tên lính khám xét nhà họ nữa. Và điều đó khiến bà Aubrey xem Vincent Moriarty là một người đàn ông tử tế.
“Cháu nghĩ cậu ấy cũng không tệ lắm,” Eve lẩm bẩm. Dù anh kiêu ngạo và vô liêm sỉ nhưng có một điều chắc chắn là anh quan tâm đ ến cô Allie, Eve nghĩ thầm.
Eugene ngồi xuống sàn, anh với lấy đôi giày mà Eve đã mua hôm nay. Anh nói:
“Cô Eve, đôi giày này thật đẹp. Cô mang vào sẽ đáng yêu lắm đấy. Nó có.. vừa cô không?”
Eve lắc đầu: “Không vừa.. nhưng cậu Moriarty đã chỉnh đế bên trong lại.”
“Quả là một người đàn ông tốt bụng. Có vẻ như những người làm việc dưới quyền cậu Moriarty đều rất may mắn.” Dì Aubrey nói. Eve chỉ mỉm cười. Cô không muốn bàn về những thứ khác mà Vincent giỏi.
Đây không phải là lần đầu tiên Eve gặp rắc rối khi mang giày.
Mặc dù bàn chân của Eve trông giống như con người nhưng khi đi giày mới, cô thường bị giày cắn vào chân nên có cảm giác khó chịu hơn so với người khác.
Cách xa thị trấn Meadow, Vincent ngồi trong phòng làm việc của mình tại dinh thự Moriarty. Chiếc đèn lồ ng đặt trên bàn cháy sáng rực. Bốn cuốn sách nằm rải rác trên mặt bàn, trên tay anh là cuốn thứ năm. Anh bắt chéo chân đặt lên mép bàn.
Đôi mắt đỏ thẫm của anh quét qua những dòng chữ trên một trang sách rồi lật sang trang tiếp theo, ngoài âm thanh sột soạt của trang giấy thì căn phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Một tiếng gõ mạnh vang lên từ phía bên kia cánh cửa.
“Vào đi.” Vincent không thèm ngước lên nhìn người vừa bước vào.
Quản gia đi đến, đổ đầy chất lỏng màu đỏ vào ly trên bàn Vincent.
“Trong nhà có tin tức gì mà tôi cần biết không?” Vincent vừa hỏi vừa đọc sách.
Quản gia hơi cúi đầu nói:
“Thưa cậu, hai người hầu mà cậu duyệt đã đến dinh thự làm việc. Tôi đã giao cho họ công việc dọn dẹp khu vực phía Nam của dinh thự. Bà Annalise đã gửi thư mời đến con gái của Marques Hooke, hy vọng họ sẽ xem xét lại chuyện hôn ước với cậu.” Nghe đến đây, Vincent nhếch mép cười. “Cô Marceline đã ngắt những bông hoa mới chớm nở trong vườn.”
Alfie luôn chăm sóc cây và hoa của dinh thự Moriarty. Đây không phải là lần đầu tiên cô Marceline thô bạo ngắt hoa trước khi nó kịp nở rộ. Đương nhiên quản gia không thể nói được gì vì anh ta chỉ là một người hầu trong khi cô Marceline là con gái của ông chủ Eduard Moriarty.
(Truyện được dịch bởi Johanna và được đăng duy nhất trên dembuon.vn, mong được bạn đọc nhiệt tình ủng hộ)
“Có vẻ như Marceline lại cảm thấy cô đơn và không được yêu thương rồi, thế nên nó mới tìm kiếm sự chú ý như vậy.” Vincent ngâm nga và lật sang trang tiếp theo. “Hôm nay nó lấy tên ai đặt cho chúng thế?”
“Ông Frith và Sadler.” Alfie nghiêm túc trả lời Vincent. Một tiếng cười bật khỏi môi Vincent.
“Hai người lận à. Có vẻ như con bé hoàn toàn không còn được chú ý. Ngày mai cậu hãy gửi thứ gì đó cho con bé. Thứ mà nó sẽ đánh giá cao hơn những bông hoa trong vườn ấy.” Trong mắt Vincent ánh lên một vẻ tinh quái, Alfie tự hỏi cậu chủ của mình đang nghĩ gì. “Tội nghiệp Marcie.” Anh ngâm nga.
Alfie đi đến lò sưởi, quét tro dồn sang một bên để tạo thêm không gian cho những khúc gỗ đang đốt trong lò.
“Alife, kiến thức về cơ thể ma cà rồng của cậu ở mức nào?” Vincent hỏi quản gia. Anh ta hơi ngại ngùng.
“Trung bình thôi, thưa cậu. Cậu muốn tôi đếm xương trong cơ thể sao?” Alfie nghiêm túc hỏi.
“Vậy chắc hẳn cậu hiểu rõ bàn chân của ma cà rồng nhỉ?” Vincent hỏi tiếp, Alfie gật đầu. “Vậy cậu có biết giữa con người và những sinh vật như chúng ta có một sự khác biệt nho nhỏ ở bàn chân không? Về cơ bản, xương của ma cà rồng và người sói giống nhau, dù dáng vẻ bên ngoài của chúng ta hoàn toàn khác.”
“Cái này thì tôi không để ý ạ. Tôi có đếm số xương gãy của nhiều người trước khi chôn.” Quản gia trịnh trọng đáp. “Thưa cậu, sao cậu lại suy nghĩ về vấn đề này?”
Vincent dời mắt nhìn vào cuốn sách mình đang đọc rồi đóng lại. Ngọn lửa của chiếc đèn lồ ng lập lòe phản chiếu trong mắt anh, anh nói: “Chỉ là tôi gặp một trường hợp nhỏ thôi.”
Anh chưa bao giờ để ý đến bàn chân của bất kỳ ai cho đến tối hôm nay. Mặc dù Genevieve Barlow là con người, chân của cô cũng vậy, nhưng có điều gì đó khiến anh không thể hiểu được.
Ngày hôm sau, Eve vội vã rời khỏi nhà vì sợ sẽ lỡ mất chuyến xe địa phương trong thị trấn. Nhưng trên đường đi, cô bắt gặp Noah đang đứng trước xe ngựa của mình nơi cuối phố. Khi cô đến, họ cúi chào nhau.
“Chào buổi sáng, Noah. Gặp anh ở đây thật là bất ngờ đấy.” Eve nói. Đôi mắt đen của anh nhìn cô chằm chằm.
“Chào buổi sáng, Genevieve. Tôi vừa xong việc nên đi ngang qua đây, tôi cũng định gặp cô trên đường đi làm.” Noah đáp, lời lẽ lịch sự và bình tĩnh.
“Ồ, vâng.” Eve nói, mắt cô nhìn về phía các chuyến xe địa phương sẽ đỗ. “Thật ra là tôi sắp lỡ chuyến xe rồi. Thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi, nhưng tôi phải đi gấp.”
Nụ cười trên môi Noah hơi nhếch lên, anh nói: “Thật ra là cô đã đến muộn rồi. Xe địa phương đã khởi hành từ mười phút trước.”
“Hả?” Eve vội lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra đưa cho anh xem. “Tôi vẫn còn năm phút mà.”
Noah cầm chiếc đồng hồ bỏ túi trên tay và nói: “Có vẻ như đồng hồ của cô đã ngừng hoạt động rồi.” Cùng lúc đó, tiếng chuông tháp ở thị trấn của họ vang lên, Eve nhận ra rằng anh đã đúng. Đồng hồ của cô đã ngừng chạy và cô đã đi muộn!
Anh đề nghị:
“Tôi có thể đưa cô đến Skellington, tôi cũng đi hướng đó, nếu cô không phiền.”
Lúc này Eve đang ngồi trong xe của Noah. Cô rất biết ơn lời đề nghị của Noah vì cô sẽ phải đợi thêm một giờ nữa mới có thể bắt được chuyến xe tiếp theo. Hôm nay dì Aubrey và Eugene ra ngoài sớm vì bà phải đến phía Tây để thăm một người quen của ông Dawson.
“Cảm ơn vì chuyến đi, Noah. Tôi thật sự rất biết ơn anh.” Eve vừa nhìn anh vừa cảm ơn.
“Không có gì đâu. Chúng ta là bạn mà, đó là điều tối thiểu tôi có thể làm. Đừng lo quá, Kieran sẽ đưa cô đến nơi làm việc đúng giờ.” Noah đảm bảo với cô sau khi thấy cô hơi nhăn mặt.
Eve gật đầu và mỉm cười với Noah.