Eve theo Vincent vào trong cửa hàng, tay cầm túi và ô. Các bức tường của cửa hàng mang một màu xanh tẻ nhạt, được thắp sáng bởi những ngọn nến đặt trong tủ kính thật lạ mắt, mỗi tủ kính có ba ngọn nến.
Những đôi giày được đặt trên giá bằng gỗ sồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là những đôi giày đẹp nhất mà cô từng thấy. Thú thật, cô chưa bao giờ dám mơ đến những món đồ dành cho quý bà, quý cô, huống chi là nghĩ đến chuyện có được chúng. Nhìn thấy bảng giá để bên cạnh cũng đủ hiểu, trong đó có đôi đắt đến nỗi lương cả năm của cô cũng không mua được.
“Chào buổi tối, thưa cậu Moriarty. Rất vui được đón tiếp cậu.” Chủ cửa hàng bước tới, ông ta có đôi mắt đỏ, mái tóc đen bóng được chải sang một bên.
“Tôi có thể giúp gì cho cậu?” Chủ cửa hàng rất háo hức được phục vụ Vincent.
Vincent nói:
“Chúng tôi đang tìm một đôi giày cho cô Barlow để cô ấy đi dự vũ hội. Tốt nhất là một đôi đế bằng.” Anh quay sang Eve. “Trừ khi cô ấy muốn mình trông cao hơn.”
Tim Eve thoáng lỡ nhịp, cô không ngờ Vincent để ý đến điều đó. Dù sao cô cũng đã mất thăng bằng nhiều lần khi gặp anh.
Chủ cửa hàng đến chỗ Eve đứng, lịch sự hỏi:
“Thưa cô, cô có thể cởi giày ra để tôi xem cỡ chân cô không.”
Eve đặt đồ đạc của mình lên ghế. Kéo vạt váy phía trước, cô dùng một chân tháo giày ra khỏi chân kia và ngược lại. Khi đẩy đôi ủng của mình sang một bên, cô nhận thấy người chủ cửa hàng nhăn mặt nhìn nó.
“Có vẻ như đây là đôi giày yêu thích của cô.” Chủ cửa hàng nhìn chăm chăm đôi giày cô, nhận xét.
Eve biết, ông ta đang cố tỏ ra lịch sự chỉ vì cô đi cùng với Vincent.
Vincent quay lại, nghiêng người tựa vào một chiếc giá để giày, quan sát Eve và ông Soler, chủ cửa hàng giày.
“Có vẻ dài hai mươi ba xen-ti-mét. Mời cô ngồi đợi, tôi sẽ xem vài mẫu giày.” Ông Soler nói, rồi hỏi Vincent. “Cậu Moriarty, cậu có muốn uống gì không? Như thường lệ chứ?”
“Thế thì thật tuyệt.” Vincent trả lời, ông Soler cũng rất vui mừng.
“Tôi sẽ lấy ngay đây, thưa cậu! Cứ tự nhiên nhé.”
Nói rồi, người đàn ông biến mất sau bức màn. Ông ta quay lại với một ly chứa chất lỏng màu đỏ, đưa nó cho Vincent rồi lại biến mất sau bức màn. Ở ngoài này vẫn có thể nghe thấy tiếng lục lọi phát ra trong đó.
Cô cảm nhận được ánh mắt của Vincent đang nhìn mình và cố phớt lờ nó, nhưng chỉ vài giây sau, cô quay lại nhìn vào mắt anh.
“Cậu thường xuyên đến đây sao, thưa cậu chủ Vincent?” Cô hỏi anh.
“Tới Thung lũng Hollow hay là tới cửa hàng này.” Vincent hỏi, không hề chớp mắt mà nhìn cô.
“Cửa hàng này.” Eve đáp. Ánh mắt cô chuyển hướng, nhìn vào tấm màn vì cô không thể chịu đựng được sức ép của Vincent khi nhìn cô.
“Thỉnh thoảng thôi, nói chung không phải thường xuyên. Còn cô Barlow thì sao, lần cuối cùng cô đi mua giày là khi nào?”
“Hai năm trước.” Eve trả lời, cô nghe thấy tiếng ừm anh đáp. Dù anh không hỏi thêm, nhưng cô không thể không giải thích với anh. “Chúng rất thoải mái, lại chống thấm nước. Chưa kể, chúng còn rất bền.. cậu hiểu ý tôi chứ?”
Một nụ cười nở trên môi Vincent:
“Tôi hiểu.”
Nhìn thấy nụ cười trông có vẻ mỉa mai của anh, cô mím môi rồi đưa mắt nhìn vào giá giày trước mặt. Chuyện anh đã sát hại cô gia sư trước hiện lên trong tâm trí khiến cô nổi da gà.
Cô nghe thấy giọng nói của anh ở phía sau:
“Cô Barlow, cô ổn chứ?”
“Ngoài việc bị trừ lương, còn có gì không ổn sao?” Eve hỏi lại, và cô cảm giác tiếng cười khẽ của anh như ma quỷ sắp đánh cắp linh hồn cô.
Vincent bắt đầu đi cạnh giá để giày, nói:
“Tôi đảm bảo chúng tôi sẽ có vài điều chỉnh, tùy thuộc vào mức độ cư xử của cô trong thời gian tham dự vũ hội.” Anh nói. “Mua một chiếc váy vũ hội, cô thông mình rồi đấy.”
Đôi mắt của Eve dõi theo Vincent, cô nhận thấy chiếc giày anh mang không chút tì vết. Cô hỏi anh:
“Vậy nghĩa là tôi sẽ được tăng lương phải không?”
“Ừm.”
Eve bỗng thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cô không phải tiêu hết tiền lương vào một đôi giày mà cô không mang nhiều.
Eve trộm nhìn góc nghiêng của gương mặt Vincent. Mái tóc bạch kim mềm mại dưới ánh nến trong phòng. Đôi môi không nở lấy một nụ cười. Gò má khỏe khoắn với quai hàm sắc sảo.
“Nhìn chằm chằm như vậy là thô lỗ đó, cô Barlow.” Vincent lên tiếng, Eve nheo mắt lại.
“Đáng lẽ tôi cũng phải nói điều đó với cậu, thưa cậu chủ Vincent.” Làm như anh không nhìn cô chằm chằm ấy.
Vincent đặt chiếc giày anh đang cầm xuống và quay mặt về phía Eve:
“Tôi đang nhìn chằm chằm ai thế?”
Anh nghiêng đầu thắc mắc. Eve chưa kịp nói gì thì anh đã nói:
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi chỉ nhìn chằm chằm vào giá để giày, những đôi này khá mới đấy.”
Eve nghiến răng, đây là điều rất hiển nhiên vì lúc này anh đang đứng ở phía đối diện với cái giá để giày mà. Không biết phải phản bác thế nào, cô bèn đổi chủ đề:
“Ngoài sinh vật ở thị trấn của tôi, hôm nay cậu có bắt được sinh vật mới nào không?”
“Hiện tại thì các thị trấn đã ổn định rồi. Nhưng cô không bao giờ biết gia đình hay người nào bị mất tích.” Vincent trả lời. Có vẻ lính trưởng ở Meadow chỉ làm theo lệnh của Vincent vì anh là người thực hiện cuộc khám xét khắp thị trấn để tìm người cá.
(Truyện được dịch bởi Johanna và đăng duy nhất trên dembuon.vn. Mong được bạn đọc ủng hộ ạ)
Eve cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, hỏi anh:
“Chẳng phải phân biệt giữa người mất tích vì bị ruồng bỏ và người mất tích vì bị giết không phải do bị ruồng bỏ hoặc bị ra lệnh giết là một điều rắc rối sao..” Nghe Eve nói, khóe môi của Vincent cong lên. Cùng lúc đó, họ nghe thấy thứ gì đó rơi xuống đất.. Ông Soler đánh rơi hộp giày.
Ma cà rồng có chút thích thú trước câu hỏi của Eve và nói:
“Không nhất thiết phải như vậy. Cô biết đó, một chuyên gia giải quyết những vấn đề này..” Anh dừng lại để cho Eve biết rằng anh biết rằng cô đã học được điều gì đó về anh. “Đơn giản hơn nhiều. Cô nghe câu này chưa. Hãy làm việc mà mình giỏi.”
Eve khẽ nuốt khan trước lời lẽ đáng sợ của anh. truyện kiếm hiệp hay
Cuối cùng ông Soler cũng ra khỏi căn phòng kia, mỗi tay mang theo ba chiếc hộp. Ông ta đặt những chiếc hộp xuống đất và nói:
“Đây là những đôi giày đẹp nhất được giao sáng nay. Mỗi mẫu chúng tôi chỉ có một đôi, tạo nên sự độc nhất cho khách hàng.”
Ông ta mở hộp, trưng bày những chiếc giày trên mặt đất.
“Cô muốn thử chiếc nào trước, thưa cô?”
Eve nhìn chiếc giày và chỉ tay vào đôi giày màu be:
“Cái đó.”
Vì Vincent dùng tiền lương của cô để trả, cô nghĩ nên mua thứ gì đó xứng đáng một chút.
Ông Soler lấy đôi giày ra khỏi hộp và giúp Eve mang. Nhưng đôi giày không vừa và khiến cô cảm thấy phần sau của chiếc giày như đang cắt vào mình.
“Đôi này thì sao, thưa cô? Đôi này đẹp đấy.” Ông ta lấy một đôi giày màu xanh lam.
Vincent nhìn Eve thử đôi giày khác, và mỗi lần thử một đôi giày mới, mặt cô lại nhăn lên đau đớn. Anh quay sang chủ cửa hàng, hỏi:
“Ông Soler, giày của ông thiết kế cho con người phải không?”
“Tất nhiên rồi, cậu Moriarty. Khách hàng của tôi có cả con người và sinh vật bóng đêm.” Ông Soler trả lời và nhìn chằm chằm vào chân cô gái con người. “Tôi không biết tại sao, nhưng có vẻ như cô ấy không thích giày của tôi.”
Hai người đàn ông càng nhìn vào chân Eve, cô càng cảm thấy tổn thương, cảm giác chân mình sắp biến thành đuôi cá vậy. Cô cúi đầu xin lỗi ông Soler:
“Thật tiếc quá, giày rất đẹp nhưng lại không vừa chân tôi.”
Vincent đứng thẳng dậy khỏi chiếc giá mình đang tựa.
“Tránh ra.” Anh ra lệnh cho ông Soler.
Ông Soler tỏ vẻ lo lắng, đứng dậy bước sang một bên. Ông ta nói:
“Để tôi xem có đôi giày nào khác phù hợp với cô không.” Ông ta không muốn Vincent giận mình.
Vincent không trả lời, thay vào đó, anh quỳ một chân trước mặt Eve.
Bàn tay của Vincent chạm vào mắt cá chân của Eve một cách dịu dàng. Những ngón tay lạnh băng của anh ôm quanh mắt cá chân cô rồi kéo nó lên để kiểm tra, Eve nắm lấy hai bên ghế.
Eve mở to mắt, vội vàng phản đối:
“Cậu Moriart..”
“Im lặng.”
Anh giơ bàn tay kia lên, những ngón tay thon dài chạm vào hai bên bàn chân cô. Máu bắt đầu dồn lên mặt Eve sau mỗi lần ngón tay Vincent bóp vào chân mình.
* * *
Đôi lời từ dịch giả:
Trước hết, mình xin cảm ơn tất cả các độc giả đã ủng hộ tiểu thuyết “Sự quyến rũ của bóng đêm” trong suốt thời gian qua. Mình thật sự rất vui vì dù bản dịch của mình không quá tốt nhưng các bạn vẫn nhiệt tình ủng hộ, động viên mình. Bản thân mình cũng rất thích bộ truyện này, nên dù nó có 500 chương hay 1000 chương, dù mình phải dịch 5 năm hay 10 năm thì mình vẫn sẽ cố gắng hoàn thành, các bạn yên tâm nhé.
Về lịch đăng chương, hiện tại mình vừa học vừa làm nên cũng không có nhiều thời gian. Mình dịch truyện vì đam mê thôi. Mình sẽ cố gắng cập nhật chương mới vào mỗi cuối tuần ạ. Tuy nhiên, khoảng 2 tháng tới mình có việc bận nên có lẽ sẽ không thể up chương đều được, mong các bạn thông cảm và đừng quên tiếp tục ủng hộ mình.
Mỗi một nút like, mỗi lời nhắn của các bạn chính là động lực to lớn cho mình đó!
Một lần nữa, mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong năm vừa qua. Thân chúc các bạn một năm mới an lành, vạn sự như ý.