Sự Quyến Rũ Của Bóng Đêm

Chương 49: 49: Lâu Đài Bùn



Vì Eve là hành khách duy nhất trên xe nên chuyến đi vô cùng bình yên.

Cô tựa đầu vào một bên cửa sổ xe ngựa, nhìn vài chiếc xe ngựa chạy qua cùng với người và cây cối.

Cảm giác mệt mỏi của ngày hôm qua lại tiếp tục đeo bám cơ thể cô, nhất là sau khi cô chạm trán với ông Morris.

Cô khẽ thở dài, nhắm mắt lại.

Cơ thể cô dần thả lòng, tâm trí chìm vào giấc ngủ.

“Eve, con đang làm gì ở sân sau vậy?” Cô nghe thấy tiếng mẹ ở trong nhà gọi vọng ra.

“Con đang xây lâu đài á mẹ.

Mẹ xem này!”

Eve bé nhỏ ở sân sau đáp lại.

Mẹ cô từ cửa sau bước ra, ánh mắt dồn vào cô bé Eve.

Đôi bàn tay của cô bé dính đầy bùn ướt và khô.

Cơn mưa đêm hôm trước đã khiến mặt đất trở nên lầy lội.

Cô bé đã vén vạt áo trước lên trên đầu gối để khỏi bị bẩn.

Nhưng cô đã quên mất phần váy phía sau đang bị dính đầy bùn.

“Ôi thần linh ơi, có vẻ như chúng ta phải đi tắm rồi.”

Rebecca nói với giọng lo lắng.

Cô chuyển tầm mắt đến khối hình vuông bằng bùn, bên trên là một hình vuông nhỏ hơn.

“Con yêu, đây là lâu đài của con hả?”

Eve gật đầu.

“Mẹ và con sẽ sống trong lâu đài này nha mẹ.”

“Tuyệt thật.

Mẹ rất nóng lòng muốn được sống trong lâu đài này đó.”

Rebecca trả lời, cô chìa tay ra cho Eve nắm lấy.

“Nào, đến lúc cọ rửa cho con rồi.”

Cô bé Eve đặt đôi bàn tay đầy bùn của mình vào tay mẹ rồi đứng dậy.

Khi được mẹ bế lên, cô bé nói:

“Mẹ ơi.

Chúng ta sẽ có ngựa và sau đó là cừu.

Có bò và mèo.

Chó và..

mẹ muốn nữa?”

“Mẹ không muốn gì hết, chỉ muốn con thôi.”

Mẹ cô trả lời, Eve nở nụ cười vòng tay quanh cổ mẹ.

“Nhưng có thể chúng ta sẽ không được ở bên nhau mãi mãi,”

Người phụ nữ thì thầm.

Cô bé nghe thấy thế liền buông cổ mẹ ra.

“Nhưng con muốn chúng ta ở bên nhau.

Mãi mãi và mãi mãi.”

Cô bé Eve nhìn chằm chằm vào mắt mẹ.

“Mẹ sẽ bỏ rơi con sao?”

Rebecca mỉm cười trìu mến trước sự gắn bó giữa mình với con gái, vỗ nhẹ vào lưng cô bé.

Cô nói:

“Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con đâu, không bao giờ có ý định đó.

Nhưng một ngày kia, hoàng tử của con sẽ xuất hiện và đưa con đến sống cùng với anh ấy.

Một người sẽ yêu con tha thiết, giống như cha con đã yêu mẹ hoặc hơn thế nữa.”

Cô bé có vẻ bối rối nói:

“Con có mẹ rồi.”

Mẹ cô cười, hôn lên trán con gái:

“Con sẽ luôn có mẹ.

Một ngày nào đó, sẽ có một người yêu con và đảm bảo rằng con sẽ luôn hạnh phúc.

Anh ấy sẽ bảo vệ con khỏi những con quái vật mà chúng ta đang lẩn trốn.”

Quái vật không chỉ là những sinh vật khác biệt, mà còn là những sinh vật mà họ biết và quen thuộc.

Những kẻ làm tổn hại họ.

“Con chỉ muốn mẹ thôi.” Cô bé lặp lại, vòng tay quanh cổ mẹ và ôm cô thật chặt.

Quay trở lại xe ngựa, Eve mở mắt.

Những ký ức đó khiến lồng ngực cô đau nhói, nước mắt cô suýt trào ra, cô cố gắng hết sức để bản thân không khóc.

Cô đã quen không khóc lóc rồi, vì cô không muốn người khác nhìn thấy mình đang khóc.

Khi chiếc xe địa phương đến thị trấn Meadow, người đánh xe xuống và mở cửa xe cho Eve.

“Cảm ơn vì chuyến đi, ông Ferriwell.”

“Rất sẵn lòng, cô Barlow.”

Người đánh xe trả lời, giơ mũ lên:

“Chúc cô một ngày tốt lành.”

“Ông cũng vậy,”

Eve đáp, và bắt đầu bước đi.

Cô vung tay, một tay cầm hộp cơm trưa, tay kia cầm chiếc ô màu tím tai tiếng của mình.

Trên đường về nhà, cô tự nhủ:

“Cuối cùng cũng có một ngày rảnh rỗi.

Đây hẳn là một điều tuyệt vời, được thuê và được tận hưởng một kỳ nghỉ.”

(Truyện được dịch bởi Johanna, đăng duy nhất trên dembuon.vn và wattpad.com, mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác ủng hộ ạ.

Xin chân thành cảm ơn)

Cô khẽ ngân nga một giai điệu nào đó cho đến khi về nhà.

“Mừng cô về nhà, cô Eve.

Hôm nay của cô thế nào?”

Eugene đang nấu ăn trong bếp hỏi.

“Như thường lệ thôi.”

Eve nở nụ cười, trả lời, cô đến đứng phía sau anh, liếc nhìn những món anh đang nấu.

“Hình như có bánh flan.

Anh đang làm bánh flan ư?”

“Đúng là bánh flan đấy, thưa cô.

Nhưng tôi quyết định cho thêm trái cây đã tẩm gia vị vào để xem mùi vị ra sao,”

Eugene trả lời.

Anh kéo nắp cho Eve xem hơi nước bốc lên trong không trung.

“Mùi khá thơm, phải chứ?”

“Tuyệt vời.” Eve nói, nó khiến tâm trạng vốn đã vui vẻ của Eugene trở nên rạng rỡ hơn.

“Dì Aubrey đâu rồi?” Mắt cô lướt qua phòng khách.

Eugene đậy nắp nồi lại:

“Bà Aubrey đang ở trong phòng của mình.”

“Tôi sẽ đi gặp dì ấy.” Eve nói và rời khỏi bếp.

Khi đến trước phòng của bà Aubrey, Eve gõ cửa.

Cô mở ra, thấy người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trên chiếc ghế trước lò sưởi nhỏ.

Bà Aubrey quay lại, thấy Eve thì giật mình:

“Mấy giờ rồi?”

“Gần năm giờ rưỡi ạ.”

Eve đáp, cô đến ngồi quỳ cạnh bà.

Cô để ý:

“Hôm nay dì không đan len.”

Dì của cô thở dài mệt mỏi và nói:

“Một tiếng trước ta đang đan thì cảm thấy hơi mệt nên mới vào phòng.

Ta tự hỏi có phải mình thật sự đã già rồi chăng.”

Eve đặt tay lên trán người phụ nữ, nhíu mày:

“Dì Aubrey, dì vẫn chưa già đâu, dì chỉ bị sốt nhẹ thôi.

Dì nên lên giường nằm nghỉ mới phải.”

Dì Aubrey xua tay:

“Ta ổn mà.

Chắc là do hôm qua đi bộ nhiều quá.”

“Có thể là bị kiệt sức.

Cháu sẽ nhờ Eugene nấu một ít cháo cho dì nhé, dì sẽ mau khỏe hơn.” Eve trả lời.

Vừa đứng dậy, bà Aubrey đã nắm lấy tay Eve.

“Cháu với Eugene toàn lo lắng thái quá.

Ta ổn mà.

Sốt một chút cũng không giết được ta.

Sao cháu không ở đây bầu bạn với ta nhỉ?” Bà Aubrey mỉm cười với Eve, Eve sẵn sàng đồng ý.

“Được rồi.

Cháu sẽ ở đây.”

“Kể ta nghe ngày hôm nay của cháu nào.

Các thành viên nhà Moriarty có đối xử tốt với cháu không?”

Bà Aubrey hỏi Eve, cô lấy một chiếc chăn từ trong tủ và đắp nó lên đùi người phụ nữ lớn tuổi để bà không thấy lạnh.

Eve kể cho dì về các thành viên trong nhà Moriarty, những câu chuyện giữa cô với họ từ trước đến nay.

Mặc dù cô kể hầu hết các chi tiết và sự kiện diễn ra ở đó, nhưng cô đã bỏ qua vài chuyện của cậu chủ Vincent Moriarty, người từng không biết xấu hổ mà nhận xét về mông của cô, hoặc chuyện anh ta đã nhìn thấy tấm lưng trần của cô như thế nào..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.